Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. 𝒔𝒉𝒐𝒘 𝒚𝒐𝒖 𝒊𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 𝒎𝒚𝒔𝒆𝒍𝒇

Bỗng dưng phải an phận là một thai phụ ở nhà làm mấy việc lặt vặt cho đỡ chán, tôi vẫn chưa khỏi cảm thấy lạ lẫm với chính bản thân mình. Mặc dù khao khát được đá tung cánh cửa căn hộ của Irene để tự do bay nhảy ngoài kia vẫn luôn sôi sục trong tôi, nhưng mà cái bụng bầu 8 tháng to kềnh nặng nề vô cùng bất tiện này chính là điều duy nhất kìm hãm tôi lại. Tôi không thích việc mang thai nhưng tôi sẽ càng ghét chính mình hơn nếu như ngay từ đầu tôi quyết định hủy bỏ đứa nhỏ vô tội này. Tôi biết mình sẽ không thể nào sống cả đời cùng cái nỗi ám ảnh phá thai của chính mình nên đành rằng cực khổ tới đâu tôi cũng ráng chịu.

Kể ra thì 8 tháng trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ. Kiểu như mới chỉ hôm qua thôi, tôi với cái thai 3 tháng trong bụng được Irene đưa về căn nhà này thì hôm nay đã là tháng thứ 5 tôi sống cùng chị rồi. Mà dạo này có lẽ do công việc nhiều nên ngày nào Irene cũng về muộn, tuy có bận rộn nhưng cứ vài giờ chị lại gọi điện về nhà thăm chừng tình hình của tôi, hỏi han tôi xem có thèm ăn gì hay không để chị mua về. Sự ân cần chu đáo của Irene đôi lúc biến tôi thành một đứa trẻ hay hờn dỗi nũng nịu, hoặc là do tâm lí phụ nữ mang thai luôn nhạy cảm hơn bình thường.

Tôi dần đánh mất đi cái body siêu mẫu của mình, thay vào đó là cái thân hình mũm mĩm mà chị Irene thường đùa giỡn gọi tôi là "Gấu mẹ vĩ đại". Nhan sắc tôi cũng theo đó mà xuống cấp rõ rệt, da dẻ thì sạm đi, vài chỗ trên người còn chằng chịt những vết rạn. Trông tổng thể tôi tồi tàn tới cái mức mà tôi gần như không dám đứng trước gương nữa, tôi sợ mình sẽ ngất mất nếu trông thấy chính bản thân lúc này. Có phải vì thế mà Irene cũng hạn chế gần gũi tôi không nhỉ? Là do tôi vừa béo vừa xấu xí quá sao?

Ôi không, tôi lại nhạy cảm rồi. Chị Irene cưng chiều tôi như trứng như hoa.

- Vợ yêu hôm nay ở nhà có buồn không? Em đã ăn hết chỗ gà hầm sâm chị mua chưa?

Vừa về đến nhà, Irene đã lao đến cầm tay tôi ríu rít hỏi han. U chu choa, "bé thỏ" đáng yêu một cục của tôi đang cười rạng rỡ long lanh nhìn tôi chờ câu trả lời.

- Em hơi chán thôi, suốt ngày em chỉ có vẽ vời, ăn uống rồi lăn ra ngủ như một con heo, miết rồi càng ngày em càng thấy mình xấu xí hẳn đi. - tôi dẩu mỏ đáp, và tôi ngay lập tức được trông thấy ánh nhìn đầy yêu chiều của chị hướng vào tôi khiến tôi sắp mềm nhũn ra đến nơi.

- Seulgi đang phải mang Gấu nhỏ trong bụng mà, dĩ nhiên là cần phải ăn uống nghỉ ngơi nhiều chứ. Xấu gì mà xấu, tất cả mọi thay đổi xảy ra đối với cơ thể một người phụ nữ đang có thai... đều rất thiêng liêng. Và Seulgi của chị cũng đâu có ngoại lệ, em là cô gái dũng cảm và vô cùng bao dung khi đã cho đứa trẻ này một cơ hội được chào đời đó. Chị thực sự vô cùng khâm phục điều này ở em.

Cái cô thỏ này, cổ muốn tôi phải oà khóc ra đây mới chịu hay sao mà cứ ngọt ngào thế chứ! Huhu, có một người vợ như Irene thì dù mang bầu một lúc 10 đứa tôi cũng chịu được. Tôi rơm rớm nước mắt choàng tay ôm chị, nhưng cái bụng to kềnh của tôi không cho chúng tôi ôm khít vào nhau, thế là chị quyết định vòng ra phía sau lưng và ôm lấy tôi. Vùi mũi lên vai tôi, chị hít lấy hít để rồi bông đùa rằng tôi sống cùng chị đã lâu nên cũng có mùi giống như chị rồi.

Mùi gỗ thánh - Palo Santo.

Irene lại đốt cái thanh gỗ nhỏ cắm vào đế và để mặc cho làn khói trắng lan toả khắp không gian, và tôi có thể hiểu rằng chị chỉ đốt nó lên khi chị đang rất stress.

Người phụ nữ của tôi đang mệt mỏi vì điều gì đó nhưng tạm thời chị giấu nó khỏi tôi. Chị hầu như chỉ mang đến cho tôi những gì đẹp đẽ tích cực nhất của chị. Và điều này khiến tôi xót lòng, làm người thì không ai không phải chịu đau khổ cả.

- Joohyun à, chị có biết là chị đã thay đổi cuộc đời em theo chiều hướng tốt đẹp hơn như nào không? Thế nên là em cũng muốn bản thân mình có thể làm gì đó tốt cho cuộc đời của chị. - vuốt ve vòng tay mềm mại của Irene, tôi biết mình cần làm gì để cô gái của tôi có thể không ngần ngại mà tống hết xúc cảm đè nén ra bên ngoài.

- Cho phép chị hỏi em một câu hơi tiêu cực nhé. Đã bao giờ em cảm thấy không muốn tồn tại trên đời nữa chưa? - Irene hít sâu, vòng tay dịu dàng vẫn đang ôm lấy tôi từ đằng sau.

- Em cũng từng nghĩ quẫn chứ, nhiều là đằng khác. Cơ mà em thấy tiếc cái cuộc đời này, nó vốn đẹp mà chị, chỉ có con người mới xấu xí với nhau thôi. Thế nên em đã cố gắng sống cuộc đời của em, em cứ thế mà chạy trên đôi chân mình. Đến khi không chạy nổi nữa thì em bước chậm lại, thậm chí là quỳ, là bò, là lê lết thì em cũng phải tiến lên phía trước cho bằng được. Nhưng rồi, cái thai này... Chậc! Đúng là cái số em nó đoạ đày chị ạ! - tôi tặc lưỡi, sóng mũi hơi cay cay và tôi nhận thấy Irene đang xoa nhè nhẹ vai tôi thay lời an ủi.

- Em thật là một cô gái kiên cường, Seulgi.

- Em cũng không biết nữa. Kiểu như... em hoàn toàn có thể bỏ phức đứa trẻ này đi cho rồi vì em biết nó chính là mầm mống của thằng khốn hiếp dâm nào đó! Thề là em đã rất tức giận, rất căm ghét thằng đó mà còn chả biết được nó là ai, và cả cái việc thằng khốn nạn ấy vẫn đang nhởn nhơ tự do ngoài kia trong khi em thì phải vì cái thai này mà ở yên một chỗ!! - tôi phẫn uất nghẹn ngào. - Thề là em hoàn toàn có thể chọn cách làm tốt hơn cho bản thân mình, cũng đồng nghĩa với việc lấy đứa trẻ ra khỏi cơ thể bằng cái cách khiến nó đau đớn nhất. Nhưng... em thà chết theo nó chứ không thể sống cả đời với việc làm tàn nhẫn đó của mình, em không thể...  Mà có lẽ, em còn may mắn khi em gặp được chị, chị là tốt nhất trong số những con người mà em từng gặp qua. Ít ra chị còn cho em cảm giác được rằng em cũng là một con người chứ không phải con thú hoang nào đó. Chị cho em một nơi để ở, không để em phải đói. Em biết chị cũng chả trong sạch gì cho cam, chị đã chặt tay cứa cổ nhiều người... nghe máu lạnh thật, nhưng sao trong mắt chị vẫn ánh lên tia gì đó đau đáu khi mà chị biết em đang có thai? Tại sao vậy hả Irene? - tôi chậm rãi xoay người lại để nhìn vào mắt người phụ nữ của đời mình, chị đang khóc, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn. Tôi bưng má chị, dùng những ngón tay lau nước mắt cho chị. Có vẻ như câu hỏi của tôi đã chạm đúng vào nơi sâu thẳm trong tiềm thức Irene, nơi ẩn náu của một Bae Irene nhạy cảm yếu đuối và vô cùng đau khổ.

- Chị đã từng thương một cô gái bị người yêu ruồng bỏ trong lúc cổ có thai... Đã bảy năm rồi, sự việc này ai cũng biết cả, thậm chí mọi người còn chúc phúc cho chị và cô ấy, nhưng ai ngờ đâu... - Irene đang khó khăn nhớ lại một nỗi khốn khổ nào đó trong quá khứ của chị. - Sau một sự cố đáng tiếc, sếp chị đã cực kỳ để mắt đến chị và rất đề phòng nếu như chị có mối quan hệ tình cảm với bất kỳ cô gái nào. Và tiếc thay, sếp đã biết chuyện chị và em... Thế nên là hôm nay, chị và bà ấy đã cãi nhau một trận.

- Không sao cả, Irene. Bất kỳ chuyện gì chị cũng có thể nói cùng em mà, miễn là chị nói ra được thì dù có là chuyện tổn thương em, em cũng chịu. 

Flash Back

- Ta xin lỗi vì đã cử người theo dõi cháu, nhưng vì an toàn của tổ chức chúng ta, ta buộc phải làm vậy. Quả nhiên ta nghi đâu là có đó! Con nhỏ đang mang thai sống ở nhà cháu, là ai hả? - bà Lee ngồi đối diện Irene, thong thả đảo những quả bi sắt trong lòng bàn tay.

Irene có chút kinh ngạc nhưng cô vốn đã dự được tình huống khó khăn này rồi. Và cô là kiểu người không thích vòng vo.

- Em ấy là vợ tôi, cũng gần nửa năm nay rồi. - Irene nở nụ cười cho thấy cô đang rất hạnh phúc trong mối quan hệ này. Nhưng câu trả lời của cô lại khiến cho mấy quả bi sắt trong tay bà Lee rơi xuống sàn tạo nên thứ âm thanh khó chịu.

- Không được, cháu lại như thế rồi Joohyun. - bà Lee cười nhạt lắc đầu.

- Đừng gọi tên thật của cháu, chỉ bố mẹ cháu mới có quyền đó! - Irene lạnh giọng, tỏ ý bất mãn. - Cơ mà, tại sao lại không chứ hả, sếp?

- Ta biết cháu vẫn còn tổn thương sâu đậm vì chuyện tình cũ và cháu chỉ đang cố gắng chữa lành cho chính mình bằng một mối tình "tương tự" thôi. Cháu không yêu con bé đó đâu! Mặt khác, cháu lấy gì để chứng minh rằng con bé đó cũng yêu cháu mà không phải là lợi dụng cháu? Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của cháu để rồi...

- Đủ rồi đấy ạ, sếp Lee! Hôm nay đến đây thôi. - Irene đứng phắt dậy.

- Ta đúng là nuôi ong tay áo rồi.

Gần 20 năm về trước, gia tộc họ Bae quyền lực nhất nhì Đại Hàn trải qua thảm kịch. Bae Yong Joon - bố đẻ của Bae Joohyun là một ông trùm bất động sản lúc bấy giờ, tiềm lực kinh tế phải nói là trên cả sự giàu có xa hoa. Dĩ nhiên, ông Bae không tránh khỏi bị người ghen kẻ ghét trên thương trường, lại còn nắm trong tay hàng dài danh sách những con nợ lớn nhỏ đã vay từ tập đoàn của ông. Thế rồi một ngày, biệt thự nhà họ Bae, nơi vợ con ông sinh sống cùng hàng chục người hầu kẻ hạ đột nhiên bốc cháy rừng rực. Cảnh sát bước đầu xác minh ngọn lửa xuất phát từ căn phòng lưu trữ giấy tờ giao dịch quan trọng của ông Bae. Cả căn biệt thự hoá thành tro bụi, những hồ sơ chứng từ ghi nợ của các con nợ cũng không còn, xác Bae Yong Joon cùng vợ và trên 10 gia nhân được tìm thấy đã bị cháy không còn nguyên vẹn dưới đống gạch vụn của căn nhà. Chỉ có cô bé Bae Joohyun là mất tích.

- Lúc đó cũng tầm 2 3 giờ sáng, xe ta đang lăn bánh chầm chậm ngang qua căn biệt thự đang bốc cháy thì một đứa trẻ rơi ầm xuống trần xe. Bae Joohyun, cháu thật là một đứa nhỏ liều lĩnh... - bà Lee bồi hồi nhớ lại.

- Tôi không còn cách nào khác, mọi thứ lúc đó nóng phát điên và tôi ngạt thở đến không thể gào khóc nổi, lửa lan nhanh ở khắp mọi nơi và tôi biết là mình không thể chạy tìm bố mẹ được nữa. Tôi trèo ra cửa sổ, bám vào một cành cây cố đu ra xa khỏi căn nhà đang cháy và lơ lửng ở đó cho tới khi tôi thấy mình kiệt sức...

- Cú ngã lịch sử đã thay đổi cả cuộc đời cháu, mặc dù nó khiến cháu gãy tay trái nhưng cháu vẫn còn sống. Cháu có nghĩ là ông trời xui khiến ta đi ngang đó để đón lấy cháu không? Vậy là ta quyết định nuôi nấng cháu, lúc đó cháu chỉ cao tới thắt lưng ta là cùng, và giờ thì nhìn cháu kìa, lớn bổng ra đấy rồi.

Irene đảo mắt qua người phụ nữ mà cô gọi là "sếp" ấy, cô thoáng trông thấy ở bà ta ánh lên nét gì đó rất giống với một người mẹ đang tâm sự cùng cô con gái bé bỏng. Nhưng Irene biết rằng dù có mang ơn ai đi chăng nữa, cô vẫn có cuộc sống riêng của cô và không một ai có quyền bắt cô phải sống theo ý muốn của họ.

- Năm cháu 26 tuổi, cháu yêu một con bé đáng thương đang mang thai bị người yêu ruồng rẫy. Cả công ty đều chúc phúc cho cháu, thậm chí ai ai cũng nghĩ đến một đám cưới linh đình. Rồi giờ phút chót, cháu bị nó lừa cho một vố mất cả chì lẫn chày. Nó ôm 100 triệu won của cháu bỏ chạy theo thằng người yêu đã từng ruồng rẫy nó, để lại cháu ta suy sụp suốt 7 năm ròng rã... Bây giờ cháu lại có ý định "ngựa quen đường cũ" sao, Joohyun?

- Bà Lee, bà không tin rằng cuộc đời này không tệ như bà nghĩ sao? - Irene thở dài.

- Ồ ta tin chứ. Cuộc đời này không tệ chút nào, nhưng con người thì có đấy. Ta biết cháu chưa thể vực dậy bản thân khỏi bóng hình của con bé người yêu cũ, đó là lí do vì sao cháu lại tìm thấy sự thu hút ở con bé Seulgi đó. Chúng nó đều có điểm chung là những cô gái trẻ đang mang thai.

- Tôi xin bà thôi đi được không?

- Ta cũng xin cháu đừng ngốc nữa. Cháu cần thời gian để tự hỏi lại bản thân mình đấy!

- Seulgi cũng sắp sinh em bé rồi. Và có lẽ từ nay đến ngày em ấy sinh, tôi sẽ vắng mặt ở đây. Em ấy cần tôi.

- Còn cái công ty này không cần cháu à? Joohyun, cánh tay phải đắc lực của ta, làm sao bất kỳ phi vụ nào của chúng ta lại có thể vắng mặt cháu được chứ? Ta không duyệt!

- Bà thật quá đáng! Tôi không phải là con rối của bà, cả đời chỉ biết làm việc phụng sự cho cái tổ chức này! Nửa đời tôi đã đòi được bao nhiêu là khoản nợ cho bà, cũng phải đến lúc tôi nên "đòi nợ" cho chính mình chứ!

- Đời này quá ngắn để yêu đương, cháu ạ.

- Đó là cuộc đời của bà thôi! Bà Lee, bà nghe cho kỹ đây. Tôi, Bae Irene, không còn là người của tổ chức này! Kể từ hôm nay, tôi thôi việc!

- Con bé đó lợi hại vậy sao? Nói đi, cháu cần tăng lương gấp đôi không?

- Dẹp mớ tiền giấy và thứ quyền lực hão huyền của bà đi! - Irene ngoảnh mặt bỏ đi.

- Khoan đã! - bà Lee lên tiếng, Irene khựng chân nhưng lưng cô vẫn hướng về phía bà. - Được rồi, ta xin lỗi nếu như ta có làm cháu thất vọng. Ta chỉ có ý tốt muốn bảo vệ cháu. - bà Lee tiến đến gần, từ tốn đặt tay lên vai Irene mà siết nhẹ. - Cháu có thể về, bao giờ hết giận thì đến nói chuyện với ta nhé.

Irene không đáp, cô thở hắt rồi rời đi ngay.

End Flash Back

- Vậy, có đúng là chị đang ngộ nhận rằng mình yêu em không?

Seulgi với đôi mắt ngân ngấn lệ, lo lắng chờ câu trả lời từ Irene.

- Em nói gì thế? Chị yêu em là thật, chẳng có ngộ nhận gì ở đây cả. Bà Lee chỉ đang cố thao túng chị thôi, như cái cách mà bà ta đã làm với chị suốt nhiều năm qua vậy.

- Joohyun, em thương chị...

Seulgi kéo Irene vào sát hơn để cô có thể thoải mái ngả đầu lên vai em.

- Cảm ơn em đã lắng nghe những chuyện không vui của chị, chị đã nói hết ra rồi. Chị mong từ giờ phút này trở đi, bà Lee sẽ không còn ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta nữa.

- Không sao đâu, kết thúc rồi Joohyun. Một khởi đầu tốt đẹp cho hai ta kể từ hôm nay, em tin là như vậy.

Nhiều ngày sau đó, Irene hiển nhiên không còn xuất hiện tại công ty của bà Lee nữa. Bà ta không muốn mất đi một "con ace chủ bài" giỏi giang, những đồng nghiệp thân thiết của Irene thì lo lắng bà ta sẽ tìm mọi cách bắt cho bằng được Irene về với công ty cho dù có phải chia cắt cô và Seulgi theo cách nghiệt ngã nhất. Với hạng người thủ đoạn như bà Lee, ngoài Irene ra bà ta chả có lấy một "quân bài" nào có thể gọi là trung thành từ trước đến giờ. Nhưng đến cô còn rời đi thì được bao nhiêu người muốn ở lại? Hiện tại chỉ cần một pha đảo chánh từ những tên tay sai, cũng đủ để bà Lee sụp đổ. Nhưng Irene không biết phía sau bà ta còn có những thế lực chống lưng nào nữa hay không? Irene không biết và cũng chả muốn biết vì đằng nào thì cô cũng đã rời đi rồi.

Trong suốt khoảng thời gian làm "chị đại" dẫn đầu đám đàn em đòi nợ thuê, Irene đã tích cóp được một khoảng kha khá và bí mật mở một quán bar nhỏ dành riêng cho phái nữ. Quán đã hoạt động được hơn một năm rồi và tình hình kinh doanh đang rất phát đạt. Có thể sau khi Seulgi sinh xong em bé, Irene sẽ để lại quyền quản lí quán bar cho em ấy, còn cô sẽ dành thời gian ở bên chăm sóc con.

- Em không sợ bà ta đâu. Bất kể bà ta có dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào, em cũng sẽ đối phó cho bằng được!

Tối hôm đó, sau khi đã kể hết cho nhau nghe về những giai đoạn đen tối trong quá khứ của mình, hai cô gái cùng vỗ về nhau vào giấc ngủ.

- Đối phó với hạng người như bà ta thì buộc phải dùng mưu em ạ. Hai đứa con gái chân yếu tay mềm như bọn mình mà dùng sức thì chết chắc đó! - Irene vừa xoa nhẹ chiếc bụng to kềnh của Seulgi vừa nói.

- Tại sao bà ta lại không muốn mất chị nhỉ? Một tổ chức ngầm dám mua chuộc cả những ông lớn để qua mặt pháp luật thì việc tìm một tay "đòi nợ thuê" giỏi hơn chị đâu có khó. Việc gì bà ta lại khăng khăng giữ chị?

- Bà ta hay bảo rằng chị là đứa "3L"

- Ủa là sao?

- "3L" là Lì lợm, Liều lĩnh và Lanh lợi. Bà ta bảo con người chị gói gọn trong 3 từ đó.

- Bà ta chỉ biết chị ở khía cạnh công việc thôi. Chứ Irene vợ em đâu chỉ có thế. Chị còn "3D" nữa á.

- Là sao? - Irene phì cười.

- Là Dịu dàng, Dễ thương và Dâ...

- Này! Dám bảo tôi... như thế hả? - Irene cười khúc khích, vừa kịp ngắt lời Seulgi định thốt ra. - Em cũng như tôi mà, em dám nói em không hề "dâ..." không?

- Em có nói thế đâu hehe. Có tin là em và con đè chị chết đêm nay không? - Seulgi nằm nghiêng chống tay nhấc người lên cao, ánh mắt tinh nghịch nhìn Irene chăm chú.

- Bầu bì mà sung dữ vậy sao? - Irene xoay lại, đưa tay mơn lên đôi má bầu bĩnh của Seulgi, chạm vào đôi môi đỏ mọng của em rồi lại trượt bàn tay hư hỏng xuống một bên ngực căng tròn ẩn trong lớp áo rộng quá cỡ.

- Hành động của chị như vậy mà chị dám bảo em sung hả? Coi lại mình đi ha!

- Ai bảo vợ chị cứ đáng yêu thế này. - Irene bỗng chốc như một đứa trẻ đang hớn hở mân mê bầu ngực mẹ, vùi mặt hôn hôn hít hít. - Thơm quá trời thơm!

- Vợ em cũng xinh đẹp như này mà. Em ước gì đứa con trong bụng em là con của chị, như vậy thì nó sẽ giống chị, xinh đẹp rạng ngời vầy nè. Hoặc là nó sẽ sở hữu được cái tính cách "leader" của chị, bao ngầu. - Seulgi hạnh phúc hôn lên tóc Irene.

- Đứa trẻ là do em sinh ra thì nó sẽ là con của chúng ta thôi. Nhưng chị thấy con giống em thì càng ngầu, lì lợm và mạnh mẽ hơn chị gấp trăm lần nữa đó! Thật sự đấy Seulgi! - Irene ngước đôi mắt long lanh xúc động nhìn Seulgi. - Một đứa con gái mới 18 19 tuổi lại dày dặn sương gió lăn lộn bươn chải giữa thế gian tàn khốc, còn mang một đứa trẻ trong bụng mà lại không hề nghĩ tới việc phá bỏ nó; chưa hết, em còn dám theo dõi đám "xã hội đen" bọn chị thanh trừng con nợ nữa chứ. Quả là một con nhỏ liều lĩnh có thừa! - Irene cốc nhẹ lên trán Seulgi.

- Chị biết sao không? Ngay từ cái lúc mà em nhìn thấy chị cầm đầu nguyên một băng đản toàn đàn ông con trai là em đã thầm ngưỡng mộ rồi. Chị thấy đó, số kiếp sinh em ra đã là một đứa con gái bị vứt bỏ, bị chà đạp dưới gót giày của lũ đàn ông, bị phụ nữ khinh thường rẻ rúng. Em được người đời dạy rằng những đứa con gái như em thì chả khác gì một công cụ thoả mãn tình dục cho lũ đàn ông thượng đẳng. Nhưng khi em gặp chị, em mới biết rằng trước giờ mình đã đi sai hướng rồi. Em đã sai khi chấp nhận để cho những suy nghĩ sai lệch ấy lôi kéo em vào cái nghề thân xác dơ bẩn này...

- Không Seulgi, em không sai, và chị cũng chả phải là đúng đâu. Tất cả những gì mà chúng ta trải qua đều không phải lỗi của ai cả, mọi chuyện buộc phải xảy ra như vậy, không hơn cũng không kém, và có thế thì chị và em mới gặp được nhau chứ!

- Chị nói phải.

- Ngủ thôi Gấu mẹ và Gấu con. - Irene cười hiền vuốt ve chiếc bụng bầu của vợ mình.

- Ai cho chị ngủ giờ này? - Seulgi đột nhiên cười ranh mãnh.

- Lại gì nữa đây? Thèm ăn đêm rồi đúng không? Mấy bà bầu hay thèm ăn giờ này lắm! - Irene hiểu ý, vừa định ngồi dậy toan "chờ lệnh" đi mua đồ ăn cho người vợ bầu của cô thì chưa gì đã bị em kéo ngã ngửa trở lại giường. Seulgi vẫn cái dáng nằm nghiêng thường thấy của những cô bầu 8 9 tháng, nhưng dĩ nhiên là trong mắt Irene thì cái dáng ấy nó "mời gọi" hơn nhiều.

- Hiểu ý em chưa, vợ yêu? - đôi mắt một mí cười híp lại nhưng không ngây ngô như thường ngày, khi đêm xuống thì nụ cười Seulgi trở nên đầy đen tối. Mà đen tối theo nghĩa nào thì có Irene hiểu. - Mấy tháng nay em bầu bì nên bọn mình đâu thể "sinh hoạt" một cách thoải mái đều đặn được, chứ chị biết gu em là thế nào rồi đó. Em thích mọi thứ phải diễn ra thật chậm rãi, thật êm ái và rồi vũ bão cuồng phong ùa tới cuốn em lên đỉnh Everest~ - Seulgi vừa thì thầm, vừa để bàn tay em đi lung tung trong áo Irene rồi lân la xuống thắt lưng cô, mấy ngón tay tinh xảo luồn lách xuống dưới lớp quần short mỏng manh của Irene. - Cưng à, em giỏi dùng tay lắm đó!

- Em muốn làm gì thì làm mẹ đi chứ đừng có nói nữa được không? Em đang chọc tôi phát điên lên đó!

- Em đang cần chị điên lên mà. - một tay Seulgi lần mò bên dưới hạ bộ Irene, tay còn lại đặt ra sau gáy cô và kéo đầu cô vào sát hơn để nụ hôn của cả hai được bắt đầu. Seulgi không chủ động thì thôi, một khi em đã chủ động thì Irene chỉ có ngây ngất với sức cuốn hút từ em.

Irene rên nhẹ giữa nụ hôn vồn vã đến choáng váng mà em trao cho cô, cũng bởi tay em vẫn đang nghịch ngợm phần thân dưới của cô một cách nhiệt tình.

- Vợ yêu dấu của em ơi, chị ướt như chưa bao giờ ướt...

- Sao những lúc thế này mà em vẫn nói được thế nhỉ? - Irene phì cười rồi chui đầu vào chiếc áo phông quá cỡ của Seulgi, thích thú tìm đến bộ ngực căng tràn.

- Này! Chị không được giành sữa của con mình đâu đấy! Này, chị có nghe không hả? Em không cho phép... Ư... - Seulgi không ngăn được bản thân rên rỉ khi khuôn miệng Irene đã bao phủ lấy một bên nhũ hoa của em. Và Irene đã giật mình khi có một ít chất lỏng vừa thơm vừa có vị lạ lạ chợt tuôn vào miệng cô. - CHỊ THẬT QUÁ ĐÁNG! Đã thế thì chị biết tay em!!

Seulgi rên rỉ sung sướng vì đôi ngực em liên tục bị Irene mút mát khiến đỉnh ngực không ngớt "phun trào", Irene thì gần như nghỉ thở, phần vì bị Seulgi ôm chặt vào bầu ngực, phần vì tay em đang không ngừng giày xéo thân dưới của cô. Chắc cô cũng chẳng chịu đựng được bao lâu nữa.

Và khi Irene sắp sửa lên đoạn cao trào thì chợt người Seulgi khẽ run giật nhẹ như dấu hiệu thường thấy của việc đạt đến cực đỉnh khoái lạc. Cô hơi ngạc nhiên vì mình chỉ "ăn" một ít phần trên của em thôi mà em đã... Seulgi cong người thở gấp, các ngón tay em cắm sâu hơn vào động tình nơi thân dưới của Irene khiến cô bay lên chín tầng cực lạc. Cô rệu rã dụi mặt vào đôi bầu sữa ướt đẫm của Seulgi, chui ra khỏi áo em và nhìn khuôn mặt đờ đẫn xơ xác sau khoái lạc của vợ mình. Cô hôn lên môi em rồi cười trêu:

- Chị còn chưa động vào phần quan trọng mà em đã...

- CHỊ THỬ MANG BẦU SẮP SINH ĐI RỒI BIẾT! Đã bảo ngực em rất nhạy cảm mà... - Seulgi nửa thích nửa dỗi phụng phịu má.

- Hihi chị biết chứ, chị trêu em thôi. Mà công nhận là vợ yêu "dồi dào" ghê nha, chị no bụng luôn í, hihihi thích quá đi! - Irene cười khúc khích.

- Chị là người mẹ xấu xa, giành sữa với cả con mình! Sau này không cho chị giành nữa!

Dù mồm thì trách móc nhưng hai má Seulgi lại ửng hồng, khoé môi còn cong cong nét cười khiến Irene trông mà yêu chết đi được.

Irene thầm mong mọi thứ liên quan đến công việc của cô sẽ từ nay chấm dứt để cô có thể dồn hết tâm trí vào gia đình nhỏ của mình. Dù lòng thầm mong những điều tốt đẹp nhưng Irene biết rằng mình vẫn chưa thể được yên trong tương lai sắp tới, bởi bà Lee. Sao cũng được, cô đã có cách bảo vệ Seulgi khỏi sự dòm ngó của bà ta; còn bản thân cô sẽ tìm mọi cách dứt hẳn với cái tổ chức này. Ở bên bà Lee gần hai mươi năm nay, cô biết bà ta đơn giản chỉ là kẻ hám danh hám lợi, có thể tàn nhẫn với những con nợ khó đòi, chứ chưa hề ra tay tàn độc với nhân viên hay người dân vô tội. Và hơn hết, Irene biết bà Lee vốn dĩ xem cô không chỉ là một cánh tay đắc lực, mà còn là một đứa con gái thân thương.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro