Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. 𝒖𝒏𝒃𝒖𝒓𝒅𝒆𝒏

- Mùi gỗ thánh thư thái dễ chịu thực sự ấy! Hít vào phổi cảm giác như trút bỏ được cả đống tiêu cực vậy. - Seulgi nằm sấp trên giường, vừa lướt linh tinh trên điện thoại vừa nói.

- Ai rồi cũng phải mê Palo Santo. - Irene ngả lưng trên chiếc sofa trong phòng. Cả ngày rồi cô mới được nằm một tý.

- Chị định ngủ trên cái ghế chật chội đó thật hả? - Seulgi có hơi áy náy. - Hay chị lên giường đi, tôi ngủ trên sofa cũng được mà.

- Cô mà không có thai thì kiểu gì cũng nằm sofa. Không cần phải ngại! - Irene trùm chăn rồi nhắm mắt. - Tắt đèn đi. - cô nói như ra lệnh.

Seulgi yên lặng đưa tay ấn nút công tắc đèn ngủ rồi nằm lại ngay ngắn trên giường. Em nhìn trần nhà và hít thở thật sâu, nơi này tuy không quá đồ sộ nhưng nó tốt hơn cái gác trọ chật chội của em gấp mấy lần. Cảm giác của em ngay lúc này chỉ gói gọn trong 2 từ ấm cúng. Em chưa thể khẳng định được Irene là người tốt hay kẻ xấu nhưng những gì em cảm nhận được ở cô từ đầu đến giờ là hơn cả ổn, dù có lúc Irene có hơi cáu bẳn và quá lời với em nhưng mà em có thể mong đợi được gì hơn ở một chị đại giang hồ đòi nợ thuê cơ chứ?

Seulgi chợt nhớ ra mình còn chưa hỏi gì về thông tin cá nhân của chị gái kia nữa. Ít ra cũng nên biết tên tuổi người ta chứ. Thứ thông tin duy nhất em biết về cô là cái họ Bae, sau mấy lần nghe bọn thuộc hạ của cô gọi. Em đưa mắt nhìn sang chiếc ghế sofa cách đó vài bước chân, thấy Irene đã nằm im không nhúc nhích, em nghĩ chắc hẳn cô đã ngủ rồi nên không dám làm phiền. Ngày mai nhất định em sẽ nói chuyện với cô nhiều hơn.

***

Seulgi bị đánh thức bởi tiếng sột soạt của giấy bạc - loại để gói đồ ăn, và cả cái mùi thịt nướng thơm nức mũi. Em liền lao ra khỏi phòng, trông thấy ngay Irene đang ngồi chễm chệ tại bàn ăn trong gian bếp nhỏ, nhìn thấy em, cô liền nhếch mép cười châm chọc.

- Hệt như bọn mèo khi nghe thấy mùi đồ ăn í nhỉ.

- Ý chị là gì? Tôi đâu có thèm ăn đồ của chị! - Seulgi mặc dù đói cồn cào vẫn tỏ ra tự trọng cao vút.

- Cái này tôi mua cho đứa nhỏ chứ không phải cho cô. - Irene chỉ chỉ vào chỗ bụng Seulgi. - Ngồi xuống và giúp con cô ăn đi chứ!

Seulgi đảo mắt qua Irene rồi giả vờ miễn cưỡng ngồi xuống phía đối diện, em nhìn chằm chằm vào chỗ thịt nướng còn nóng hổi đã được bày biện sẵn sàng.

- Ăn cho hết xong rồi theo tôi ra ngoài.

- Sao chị không ăn?

- Lúc cô còn ngủ tôi đã ăn rồi.

- Chị định đưa tôi ra ngoài làm gì? Đi đòi nợ với chị hả? Không nhé, tôi thà ở nhà còn hơn. - Seulgi vừa ăn vừa nói, Irene cau mày nhìn đôi môi bóng nhẫy những mỡ của em rồi đặt lên bàn hộp khăn giấy ăn.

- Nuốt hết rồi nói. - Irene đứng lên mở tủ lạnh lấy ra một lon bia, bật khoá khui rồi uống một ngụm. - Ra ngoài mua một số thứ cần thiết. Chứ cô định mặc đồ của tôi hoài hay sao? - Irene đặt lon bia xuống bàn.

- Cho tôi uống miếng!

- Có thai mà đòi uống bia cái gì? - Irene liền giật cái lon lại.

- Bình thường đi làm tôi cũng uống mỗi ngày đó thôi, bộ không được hả?

- Dĩ nhiên là không! Ôi trời, cái con nhỏ này! Tôi lo cho đứa bé trong bụng cô quá! - Irene lấy trong tủ lạnh ra một chai nước khoáng đưa cho Seulgi.

- Chị từng mang thai rồi hay sao mà rành quá vậy? Có gì nhớ chỉ bảo tôi với nha. - Seulgi lại vừa ăn vừa nói chuyện.

- Haha! Tôi chưa từng mang thai nhé! Tôi chỉ từng chăm sóc một người mang thai thôi.

- Ủa, chị có duyên với mấy bà bầu quá vậy?

- Thôi dẹp đi, ăn nhanh lên!

- Chị cho tôi biết tên tuổi được không? Ít ra tôi cũng phải biết chút thông tin về chị chứ...

- Chi vậy? Tôi không cần cô báo đáp về sau hay gì đâu!

- Không phải thế! Tôi chỉ thực sự muốn biết thôi.

- Cô chỉ cần biết là tôi đẻ ra cô còn được. - Irene kênh kiệu ngồi ngửa cổ nhấp thêm ngụm bia lạnh. Seulgi có thể hiểu việc Irene luôn tỏ ra kín đáo về thân phận của mình, cũng bởi tính chất công việc mà cô đang làm khá gần với "vi phạm pháp luật".

- Wow, nhìn góc nghiêng này chị đẹp thật đó! Mấy em gái chắc bu theo chị dữ lắm! - Seulgi đột nhiên thốt lên một câu khiến Irene phun phọt ngụm bia ra sàn rồi đánh đổ luôn cả lon bia vào người. - Xin lỗi nếu như chị là gái thẳng, hì hì. Tôi bê đê nên cái suy nghĩ của tôi cũng bê đê, đừng có để bụng nghen!

Ôi cái con nhỏ này...

Irene thở dài không đáp, cô cau mày tặc lưỡi bởi chiếc áo phông trắng cô đang mặc giờ đã ướt loang lổ những bia. Không thèm quan tâm đến con nhỏ tự xưng là bê đê kia đang ngồi đó nhìn mình, Irene cởi phăng chiếc áo phông ra khỏi người, chỉ còn mỗi áo bra thể thao bó sát tôn lên phần ngực gợi cảm. Cô đi thẳng đến máy giặt rồi ném chiếc áo bẩn vào một cách dứt khoát. Khoảnh khắc Irene quay lưng về phía Seulgi, em đã kịp trông thấy một hình xăm lớn bằng bàn tay nằm sau vai phải của cô. Nó có vẻ như là một chiếc vương miện được cách điệu khá gai góc. Seulgi không lạ gì và cũng không thích đánh giá người khác qua dăm ba cái hình xăm dị hợm, em chỉ ngầm nhận xét rằng điều này thật cá tính và im lặng ngắm nghía cơ thể "trần một nửa" của Irene lướt qua chỗ em ngồi. Em giả vờ cúi mặt ăn uống mê say nhưng thật tâm thì con mắt em cũng tự biết cách mà lả lướt trên từng đường nét cực phẩm nữ tính của cô.

Thề có Chúa là Seulgi đã nghe thấy Irene thì thầm rất khẽ khi cô vừa lướt ngang qua em, rằng:

- Hoá ra là đồng loại với nhau cả, nên tôi không khách sáo đâu nhé!

- Hả? Ý chị là sao? - Seulgi sửng sốt đến suýt sặc thức ăn.

Irene đã đi tọt vào phòng ngủ mất rồi. Và chỉ vài phút sau, cô đã trở ra với một chiếc áo khác trên người. Lần này là một chiếc áo sơ mi màu đen phẳng phiu.

- Cô đồng tính thật à? - vừa đặt mông trở lại ghế, Irene đã hỏi.

Seulgi ngước lên nhìn Irene, biểu tình có phần quái đản kiểu: Chị muốn tôi phải trả lời thế nào? Và dường như nhận ra câu hỏi của mình có phần kì cục, Irene liền nhanh chóng nói rõ ra.

- À, ý của tôi là... Hmm, cô có thai...

- Trời ơi, tôi đã nói với chị là tôi bị người ta cưỡng hiếp mà! Tôi chưa và cũng không bao giờ có ý định để cho đàn ông đi quá giới hạn với thân thể của tôi cả. - Seulgi hơi bất bình một chút. - Chị định nói: "Tôi không tin cô" như mọi khi hay gì?

Irene vẫn im lặng không nói gì mà chỉ nhìn chăm chú vào đôi mắt với nhiều xúc cảm hỗn loạn của Seulgi, cái nhìn của cô khiến em muôn phần bối rối. Và đâu đó trong đôi mắt em, cô tìm thấy sự thật. Đôi mắt ấy như phản chiếu toàn bộ tội lỗi của những con người từng bước qua cuộc đời em. Em đã khắc sâu, đã ghi tạc những điều đó và giấu nó trong đôi mắt mình. Và sẽ rất khó, rất hiếm khi em cho phép mình bất cẩn để nó lộ ra, ít nhất là trước một kẻ lạ mặt chỉ vừa biết nhau có 2 ngày.

- Seulgi, điều này thực sự tồi tệ đấy. Ý tôi là... em đồng tính và em phải chịu những điều như bị cưỡng hiếp, rồi có thai... Nó thực sự... thực sự không thể nào tệ hơn.

- Em? Chị gọi tôi là em? Nghe thích đấy, nhưng những gì chị vừa nói tôi đều biết cả! Rồi sao? Chị bảo tôi phải đón nhận những điều tồi tệ đó bằng thái độ nào cho phải đây? Chị định nói gì tiếp theo nữa? Có phải là: "nếu tôi là cô, tôi đã chết quách cho rồi chứ sống làm cái quái gì?" Có đúng thế không?

Nói tới đây, Seulgi mủi lòng ngồi đấy mà nức nở, em ôm mặt thút thít, không ngăn được lòng mình mà khóc ra thành tiếng. Irene nhẹ nhàng bước sang phía đối diện, bằng tất cả lòng thương cảm mà dịu dàng cầm lấy đôi bàn tay em đang cố che đi khuôn mặt khốn khổ, cô nâng cằm em rồi áp hai tay mình lên đôi bờ má mềm mại của em, ân cần quệt đi mấy giọt nước mắt nóng hổi. Rồi cô đem khuôn mặt ngây ngô ấy ôm vào lồng ngực mình.

Hoàn toàn Irene chẳng nói chẳng rằng, cô chỉ hành động như thế. Và đối với Seulgi bây giờ, điều đó còn có ý nghĩa lớn lao hơn hàng vạn câu nói quan tâm.

- Tôi là Bae Joohyun, tên thường gọi là Irene, tôi 33 tuổi. Sau này em muốn gọi tôi là Joohyun hay Irene đều được.

Cảm nhận được sự chân thành từ Irene, Seulgi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy lưng cô, rồi căng mũi hít thật sâu cái mùi hương gỗ dễ chịu ấy, em cảm thấy như được ban phước lành vậy.

***

Mất gần trọn một buổi sáng để tôi sắm sửa hầu hết các thứ cần thiết cho việc "cưu mang" thêm một sinh mệnh, là con nhóc Kang Seulgi này. Tôi không thể hiểu mang thai sẽ có cảm giác như nào, nhưng từ sáng đến giờ, Seulgi đã than đói tám chục lần rồi.

- Joohyun, tôi muốn ăn thêm gì đó... - nhỏ kéo kéo vạt áo tôi.

- Ủa, cô vừa ăn xong hộp teokbokki với một cái đùi gà rán mà!

- Gấu nhỏ trong bụng tôi lại đòi ăn rồi. - "gấu nhỏ" là cách mà Seulgi cưng nựng gọi đứa bé trong bụng mình, em ấy làm bộ mặt phụng phịu, tay xoa xoa cái bụng bầu 3 tháng vừa mới nhô ra được một ít.

Tôi không hề cảm thấy phiền một chút nào cả nhưng tôi thực sự buồn cười khi Kang Seulgi cứ luôn miệng: Cho tôi mượn tiền chị để ăn, khi nào được chị thả, tôi sẽ trả chị toàn bộ.

- Muốn ăn gì?

Và tôi thấy mắt Seulgi sáng lên khi nghe tôi hỏi.

- Lại đằng khu ẩm thực đi chị, bên đó quá trời đồ ngon á!

Seulgi ngây thơ cầm lấy tay tôi rồi kéo đi một mạch. Được một lúc, dường như cảm nhận được sự đông cứng từ tôi, em đã vội buông tay tôi rồi bối rối đảo mắt nhìn mọi phía trừ mặt tôi ra.

- Chị đi nhanh lên...

Seulgi vờ vịt nói rồi thoăn thoắt đi trước. Tôi cười trong lòng, bước nhanh theo chân con bé rồi khoác lấy cánh tay em.

- Đi thôi.

Đến lượt tôi cảm nhận được sự ngỡ ngàng từ Seulgi, nhưng tôi không có ý định thả tay con bé ra đâu.

Chúng tôi chọn một bàn trong khu nhà hàng Trung Hoa đông đúc, Seulgi một mực đòi ăn lẩu Tứ Xuyên siêu cay, nhưng tôi đã đổi thành lẩu cá hồi ngay sau đó.

- Ăn cay quá không tốt cho em bé đâu!

- Nhưng mà nó ngon!

- Lẩu cá hồi cũng ngon!

- Nhưng không có cay!

- Thì vẫn phải ăn! Lẩu cá hồi ở đây không nơi nào bằng đâu.

- Không ăn!

- Kệ cô!

Mồm thì bảo không ăn, giận dỗi các thứ vậy mà khi món được bày ra trước mắt thì con nhỏ liền cầm bát đũa lên.

- Ủa tưởng không ăn!

- Ăn vì gấu nhỏ của tôi thôi đấy nhé! - Seulgi nhướng chân mày, đó là lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt một mí hiền lành của con bé trở nên lươn lẹo một chút.

Tôi nhúng những lát cá hồi màu hồng tươi vào nước dùng sôi ùng ục rồi cho vào bát Seulgi.

- Đây, cho gấu nhỏ của cô!

- TRỜI ƠI! NGON QUÁAAAA

Nhỏ vừa húp thử một ít nước lẩu đã reo lên như một đứa nhỏ lần đầu được thử qua sơn hào hải vị.

- Giật cả mình! - tôi không biết nói gì hơn ngoài cười. - Ngon thì ăn đi, ăn nhiều vào!

- Nhưng mà Joohyun cũng ăn đi chứ!

- Không, tôi quá no rồi. Cái này toàn bộ là cho cô và gấu nhỏ đấy!

- Chị ăn một ít đi, một ít thôiii. Gấu nhỏ bảo chị phải ăn đấyyy! - Seulgi nài nỉ. - Chị mà không ăn, gấu nhỏ buồn!

Gấu nhỏ buồn vậy gấu mẹ có buồn không ta?

Tôi tạm thời chưa thể nói lên suy nghĩ của mình đâu.

- Khéo xạo! Được rồi, tôi ăn một ít thôi. - tôi cầm bát đũa lên cho vừa lòng con nhỏ.

- Hihi, tốt rồi.

Seulgi phát ra tiếng cười ngốc nghếch rồi cặm cụi ăn tiếp. Tôi thực sự đã no lắm rồi nhưng vẫn phải giả vờ ăn vài miếng qua loa cho con nhỏ không phải áy náy. Nhìn con bé 19 tuổi lại sớm mang trong mình một giọt máu vô chủ, tôi nghĩ mà vừa tức giận vừa thương xót. Tôi chưa biết mình có thể cưu mang nó được bao lâu, nhưng tôi sẽ cố gắng, ít nhất là cho đến khi bà Lee - sếp tôi, phát hiện ra. Đã 7 năm kể từ cái trải nghiệm đáng quên ấy, bà dường như cảnh giác hơn với những quyết định của tôi và thường xuyên hỏi han tôi về đời sống cá nhân. Tôi không phải kiểu người nhẹ dạ cả tin nhưng hơn ai hết bà ta hiểu tôi thuộc kiểu người một khi đã sa chân vào lưới tình là sẵn sàng đặt niềm tin 100% vô điều kiện ở người mình yêu thương. Cũng vì thế mà tôi đã từng bị lừa.

Cái ngày đầu tiên tôi quyết định đưa Seulgi về nhà, rõ ràng mục đích của tôi hôm đó là để giữ bí mật cho phi vụ tàn độc của mình. Cho đến hiện tại, tôi có thể chắc chắn rằng dù mình có thả Seulgi về thì em ấy cũng sẽ không bao giờ hé răng kể về vụ đó với ai, tôi tin như vậy. Nhưng vấn đề là, tôi vẫn muốn giữ em lại. Tôi cũng chả biết tại sao.

- Joohyun ơi, tôi ăn xong rồi, tôi lại đằng kia mua nước ép nha!

Seulgi hăm hở đứng lên bước nhanh như lướt trên mặt đất về phía khu vực bán các loại nước giải khát. Tôi ở lại bàn để thanh toán tiền ăn, Seulgi không ở xa lắm, tôi nghĩ mình sẽ bắt kịp em ấy sớm thôi. Vậy mà tôi chỉ vừa cúi đầu quẹt thẻ một cái ngẩng lên thì đã chả thấy em ấy đâu nữa. Tôi liền ba chân bốn cẳng lao về hướng khu vực mà Seulgi vừa đến, thật sự em ấy biến mất như chưa từng ở đó vậy. Nỗi sợ hãi dần dâng cao trong lòng tôi cùng với đó là sự tức giận, chẳng lẽ em ấy lại gạt tôi bằng cách này để trốn đi hay sao?? Tệ thật sự, tôi móc điện thoại ra mà chẳng biết phải gọi vào đâu để có thể tìm được em ấy. Siết chặt hai nắm tay, tôi đưa đôi mắt giận dữ lướt khắp mọi ngõ ngách lân cận. Và thật may mắn thay, tôi trông thấy Seulgi đang từ cửa hàng kem bước ra cùng một người phụ nữ lạ. Cô ta quàng vai em ấy một cách thân mật và còn dùng tay kia để nựng cằm em nó nữa. Trên tay Seulgi là một cốc nước ép, tôi đoán là của em ấy tự mua, và một chiếc kem ốc quế, tôi đoán là của ả kia vừa mua cho em. Hừm, tôi bớt đi một phần lo lắng nhưng phần tức giận có lẽ là tăng gấp đôi.

Không phải tôi ghen đâu nhé!

Kang Seulgi có là gì của tôi đâu chứ!

Tôi chỉ nhẹ nhàng tiếp cận hai con người đó, Seulgi nhìn thấy tôi thì toan giới thiệu về con ả bên cạnh em nhưng tôi nào để cho em có cơ hội mở mồm. Tôi nhanh chóng giật lấy chiếc kem ốc quế trên tay Seulgi.

- KEM NÀY TRẢ CHO CÔ! - tôi nhét chiếc kem vào tay người phụ nữ đi cùng em. - CÔ TRẢ CHO TÔI CON NHỎ NÀY! CHÀO NHÉ! - tôi kéo Seulgi về phía mình rồi cầm tay em dắt đi một mạch xuống bãi đỗ ô tô, mặc cho em í ới ngoái cổ gọi cái gì mà chị Sunmi gì đó, tôi đếch quan tâm.

Tôi cộc cằn mở cửa xe, lùa Seulgi vào ghế phụ rồi đóng sầm cánh cửa. Ngồi vào ghế lái, tôi bắt đầu hỏi em ấy:

- Người phụ nữ đó là ai mà thân mật với cô quá vậy?

- Là khách hàng thân thiết ở chỗ tôi làm việc đó! Trời ơi là trời!

- Tại sao cô lại đi cùng ả ta?

- Chị ấy tình cờ thấy tôi rồi đến trò chuyện thôi, sau đó chị ấy mua kem cho tôi.

- Ai mua đồ ăn cho cô cô cũng nghe lời vậy sao?

- Chị bị cái gì vậy hả Joohyun? Tôi không phải con chó con mèo mà ai cho ăn cũng nghe lời. Chị có biết cái gì gọi là phép lịch sự tối thiểu không? Hơn nữa đó còn là khách hàng thân thiết ở chỗ tôi làm! Phải rồi, chị có bao giờ làm công việc phục vụ người khác đâu mà biết!

Tôi có thể cảm nhận được cơn giận yếu ớt của Seulgi thông qua từng hơi thở nặng nhọc em phả ra. Có lẽ Seulgi không phải tuýp người hay nổi nóng, nên khi tôi khiến em thực sự tức giận, phản ứng từ em cứ như một sợi dây gai quấn chặt quanh cái đầu nóng nảy đến ngu ngốc của tôi vậy.

- Ừ, tôi vậy đó rồi sao? Khách hàng thân thiết gì thì cũng là chuyện quá khứ rồi, cô bây giờ không còn đi làm ở cái chỗ chết tiệt đó nữa nhé, không đời nào tôi để điều đó xảy ra! - tôi siết volant, vẫn chưa có ý định lái xe đi trong khi cái đầu tôi vẫn chưa được bình tĩnh thế này.

- Chị lấy cái quyền gì mà quyết định cuộc đời tôi vậy? Chị đừng tưởng cho tôi ăn nhờ ở đậu vài ba hôm là chị có quyền quản lí cuộc sống của tôi nhé! Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ trả lại hết toàn bộ tiền cho chị nếu như chị thả tôi đi. Tôi thề danh dự đấy!

- Tôi không cần tiền của cô, tôi cũng không có ý định xen vào công việc hay cuộc sống của cô! Tôi chỉ ghét khi người khác chạm vào cô! Tôi không thể tưởng tượng được một ngày cô quay trở lại với cái nghề đó, hằng ngày phải mang trên mình lớp mặt nạ lả lơi để phục vụ, để làm hài lòng mấy thể loại người chẳng ra làm sao! Tôi ghét điều đó, và tôi đoán là cô cũng ghét cay ghét đắng nó mà, đúng không Kang Seulgi?

- TÔI CÓ SỰ LỰA CHỌN NÀO KHÁC SAO? - Seulgi hét lên trong xe. Tôi thực sự muốn giải quyết cái vấn đề này tận gốc rễ để ít nhất thì cả hai chúng tôi đều không phải bị mắc kẹt nữa. Tôi cần rõ ràng và thẳng thắn hơn, còn em ấy thì cần phải mở lòng, ít nhất là với tôi. - Nhưng tại sao...tại sao chị lại ghét chứ? Cuộc đời tôi, thân thể của tôi thì liên quan gì đến chị? - Seulgi mỉm cười nhưng lệ trong mắt cứ ầng ậc chực trào ra.

- Vì tôi yêu em! - tôi nặng nhọc thú nhận qua tông giọng gần như là sụp đổ của mình. - Tôi biết rõ mình cảm thấy thế nào mà. Chỉ là tôi không ngờ mình lại yêu em một cách dễ dàng đến vậy. - tôi gục đầu vào tay mình trên volant.

Một khoảng lặng đủ lớn giữa hai chúng tôi để tôi từ từ tận hưởng nỗi thất vọng trào dâng. Liệu em sẽ chạy trốn khỏi tôi, sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình gian nan một mình chứ? Tôi biết là em sợ, em sợ những vết thương lòng lại được dịp mở toang ra nếu như em cho phép mình yêu tôi và để tôi bước vào cuộc sống của em một lần. Em lo lắng và mơ hồ về một tương lai không chắc chắn, liệu tôi có giống như hằng hà sa số những thể loại người mà em từng phải gặp qua hay không? Tôi hiểu, em sợ tất cả những điều đó. Và khi em cất giọng nói, càng làm tôi tan tác cõi lòng.

- Gì chứ... Sao lại yêu em? Em... bẩn thỉu và kinh tởm lắm. - Seulgi khúc khích nói, như thể đó là lẽ hiển nhiên đúng vậy.

- Không, em chả có gì bẩn thỉu, chả có gì kinh tởm cả. NHỮNG KẺ ĐÃ BƯỚC QUA ĐỜI EM MỚI ĐÚNG LÀ BẨN THỈU VÀ ĐÁNG KINH TỞM ĐÓ!! - tôi nghiến răng giận dữ hét lên. Em thì vừa cười vừa bịt tai, nước mắt vẫn chảy dài. - Thật đấy, Kang Seulgi, em xứng đáng được yêu thương mà, chỉ cần em cho phép tôi được yêu em thì bằng mọi giá tôi sẽ cố gắng không để em phải chịu tổn thương thêm nữa. Tôi không dám hứa hẹn về tương lai, tôi chỉ biết hiện tại mỗi ngày được nhìn thấy em, được chăm sóc em đã là tốt lắm rồi.

Seulgi bật khóc như một đứa con nít lên ba trong xe tôi. Em thu người lại rồi nhích về phía tôi, tôi hiểu ý liền đón em vào lòng. Tôi biết cả cuộc đời này có lẽ chưa có một ai nói cho em nghe những điều mà em xứng đáng được nghe. Và hơn 30 năm tồn tại trên đời, cũng chưa một ai khiến tôi cảm thấy lòng mình trọn vẹn đủ đầy đến thế.

Tôi để yên cho em khóc, vỗ về em một lúc cho cơn bão bên trong em dịu dàng hẳn lại. Seulgi ngẩng lên từ trong lòng tôi, em thật dè dặt đón nhận từng chút những cử chỉ ân cần yêu thương từ tôi.

- Kể từ giờ phút này, em sẽ có một công việc mới. - tôi hôn phớt lên tóc em.

- Đó là gì ạ?

Quái đản, lúc này thì em lại sử dụng kính ngữ với tôi như một em người yêu ngoan ngoãn.

- Làm vợ tôi.

- Eww, chê nha!

Em bĩu môi lắc đầu, tôi vươn tay bẹo má em rồi cho xe rời khỏi trung tâm mua sắm.

Kang Seulgi đáng yêu thực sự!

***

Thật ly kỳ làm sao khi mà chị Joohyun đã tỏ tình với tôi ngay khi tôi vừa chớm nở một vài cảm xúc đặc biệt về chị ấy. Ban đầu là tôi ngưỡng mộ hình mẫu phụ nữ như Joohyun, sau đó là tôi cảm thấy biết ơn vì chị ấy đã cưu mang chăm sóc mình, và hiện tại là tôi đang khoả thân nằm cuộn trên giường cùng chị ấy với đầy những dấu hôn đỏ ửng trải đều khắp người.

Tôi nhớ là tối qua, sau khi tôi thử xong hết những chiếc váy bầu mà Joohyun sắm cho thì chúng tôi đã order thịt nướng rồi cùng ăn. Tôi chưa quen lắm với việc được săn sóc từng chút một như em bé thế này, nhưng mà thực sự rất thích đó. Joohyun một tiếng Seulgi à, hai tiếng cũng Seulgi à. Tôi chỉ muốn tan chảy vào lòng chị ấy thôi. Người ta hay bảo: gặp đúng người thì bạn sẽ trở thành công chúa. Quả nhiên là đúng vậy ha, chị đối đãi với tôi không khác gì công chúa nhỏ của chị cả, còn trong mắt tôi, chị sớm đã là một vị nữ hoàng đầy uy quyền rồi. Cơ mà, tôi vui mừng bây giờ thì có hơi sớm quá không, tôi sợ tổn thương, thực sự rất sợ; một ngày nào đó bỗng dưng Joohyun rời đi, chắc tôi chả còn lí do gì để mà tồn tại nữa.

Tôi rúc mặt vào đôi bầu ngực nõn nà của chị, hít một hơi dài rồi âm thầm "sướng" một mình. Tôi chưa từng làm tình thực sự với ai cả, có thể nói đêm qua là lần đầu của tôi, Joohyun bảo rằng cái lần mà tôi bị người ta cưỡng bức thì không được tính là lần đầu đâu. Chị ấy tự hào vì đã là lần đầu của tôi, và tôi cũng rất cảm kích khi chị đã nâng niu mọi thứ của tôi như thể một báu vật nào đó vậy.

Joohyun có cách làm tình mạnh mẽ hoang dại của một chị đại giang hồ nhưng không hề bạo lực một chút nào, tôi đang mang thai nên chị ấy đã rất dịu dàng. Hầu hết cuộc làm tình chỉ là những nụ hôn ướt át, những cái mút mát từ môi và lưỡi chị khắp thân thể này. Chị còn vuốt ve cái bụng bầu của tôi, hôn lên đó rồi thủ thỉ trò chuyện với gấu nhỏ. Tất cả đều khiến tôi yêu chị đến phát điên.

Tôi rúc sâu hơn vào bầu ngực ấm áp của chị và cảm nhận được bàn tay chị đang vuốt ve tóc tôi, tay còn lại chị luồn xuống hông tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào sát hơn rồi mơn trớn cặp mông mà chị cho là "đuỹ" ấy haha, chị nắn nót "quả đào" của tôi rồi thủ thỉ:

- Có nên chào buổi sáng bằng một "ván" nữa không, em người yêu?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro