Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕯𝖊𝖆𝖙𝖍 𝖔𝖋 𝖙𝖍𝖊 𝕬𝖚𝖙𝖚𝖒𝖓 𝕳𝖊𝖎𝖗

Tầm nhìn dần mờ đi, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, nhưng Seo Yul sẽ không từ bỏ chiến đấu cho đến phút giây cuối cùng.

Anh giơ kiếm, dồn sức định tung chiêu thì bất hạnh ập đến. Huyết trùng bên trong tham lam hút lấy chút khí lực cuối cùng của Seo Yul khiến anh gục xuống như một con rối bị đứt dây.

Vậy là hết.

Anh sẽ chết ở đây.

Nhìn Yeom Su vung kiếm về phía mình, Yul không khỏi băn khoăn liệu Jang Uk đã nhận được bức thư của mình hay chưa, và liệu Naksu có tha thứ cho những gì anh định làm với cô hay không.

Chỉ trong tích tắc trước khi thanh kiếm chạm tới anh, một luồng khí lực khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ hư không và đánh bay Yeom Su.

Những đốm đen bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt khi anh nhìn cánh cửa bị đập tung ra và Jang Uk sải bước vào trong đầy cuồng nộ.

Mặc kệ đám thuộc hạ, Uk chạy đến bên bạn mình, vừa kịp đỡ lấy Yul gục xuống trong vòng tay hắn. "Yul à!" Uk lo lắng gọi, đặc biệt là khi những cơn ho dữ dội xuyên qua cơ thể yếu ớt của đối phương, và máu từ miệng Yul càng lúc càng tràn ra như thấm vào lòng bàn tay đang ôm lấy mặt anh.

"Uk à." Giọng nói đứt quãng của anh vang lên, "Ta xin lỗi."

"Này, huynh xin lỗi vì cái gì chứ?" Uk hốt hoảng nhìn đôi mắt nâu xinh đẹp của Yul dần mờ đi vì cơn đau. "Có ta ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Yul chỉ mỉm cười, nhìn khuôn mặt đối phương lần cuối. "Ta biết. Cảm ơn, Uk à," Mi mắt anh dần hạ xuống, "và tạm biệt."

Uk có thể cảm nhận chính xác thời điểm Yul trút ra hơi thở cuối cùng, khi khí lực bên trong thân thủy nguyên của đối phương hoàn toàn cạn kiệt.

Yul đã chết.

Hắn nghe thấy một tiếng hét hoang dại để rồi chợt nhận ra đó là âm thanh của chính bản thân mình.

Yul đã chết.

Nhẹ nhàng đặt bạn xuống nền đất đầy bụi, Uk rút kiếm khỏi vỏ, sức mạnh của viên băng thạch như văng vẳng bên tai.

Yul đã chết.

Chỉ mất mười giây để Uk tàn sát toàn bộ thuật sư của Cheonbugwan. Tay chân và nội tạng vung vãi khắp nơi khi hắn xé xác từng tên trong đám người, chỉ để lại một tên duy nhất còn sống để đáp lại câu hỏi cuồng loạn của hắn.

"KẺ NÀO ĐÃ GIẾT HUYNH ẤY?!!"

Yul đã chết và hắn muốn tên khốn gây ra chuyện này phải chết một cách đau đớn để bồi táng theo anh.

***

Jin Mu đã người tập hợp Đại Hội đồng rồi tiến vào cung điện, và gã có thể cảm nhận được áp lực to lớn đang bao trùm toàn bộ nơi này.

Jang Uk đang ở đây, và dựa vào nguồn khí lực đen đặc này, chỉ có thể xoa dịu hắn bằng máu tanh và chết chóc.

"NGĂN JANG UK TIẾN VÀO CHEONBUGWAN!" Jin Mu hét vào tên thuộc hạ, "VÀ ĐƯA THẾ TỬ ĐẾN ĐÂY CHO TA!!"

***

Go Won lẽ ra phải vô cùng sợ hãi khi thấy các thuật sư trong tình trạng be bét máu, vậy nhưng thứ duy nhất ngài nhìn được lúc ấy là cơ thể trắng bệch, lạnh lẽo mà họ đang mang theo.

Biểu đệ của ngài, Seo Yul, đã chết.

Những câu từ ngài định dùng để xoa dịu Jang Uk biến mất, bất cứ điều gì cũng sẽ chẳng thể ngăn chặn trận chiến sắp tới.

Seo Yul đã chết và cái chết của cậu ta là giọt nước tràn ly khiến sự kiên nhẫn của Uk vỡ nát.

Uk nhìn ngài đầy thách thức nhưng Go Won chỉ tránh sang một bên rồi đi theo hắn xông vào địa bàn bên trong Cheonbugwan.

Hai người nhìn thấy Jin Mu rời khỏi đó, gần như có thể chắc chắn là đang hướng về hoàng cung để tìm kiếm một nơi lánh nạn.

Uk lặng lẽ đưa Yul cho Go Won – người gần như cung kính đỡ lấy thi thể trên tay, sau đó sải bước, vung lên thanh kiếm của Naksu đang gào thét vì máu me và chết chóc.

Go Won quay mặt, nhìn ra chỗ khác khi Uk chặt đứt cánh tay Jin Mu rồi ghìm gã xuống đất bằng sức mạnh của viên băng thạch.

"Bao nhiêu người vô tội đã ra đi chỉ vì tham vọng của ngươi?" Uk rít lên, "Bao nhiêu người phải bỏ mạng nữa thì ngươi mới thỏa mãn?"

"Ta không biết gì cả!" Jin Mu gào lên, ôm chặt bên cánh tay đã chẳng còn. "TA KHÔNG LÀM ĐIỀU ĐÓ."

"Nói láo." Tiếng thì thào khe khẽ của Uk vang vọng khắp sảnh. "Có thể ngươi không phải là kẻ đưa huyết trùng vào cơ thể Yul, nhưng chính ngươi là kẻ đã hại chết huynh ấy. Ta mong ngươi sẽ tạ tội với huynh ấy, vì ngươi sắp bị kết liễu theo đúng cái cách mà ngươi đã làm với Yul."

Uk vung kiếm xé toạc chân khí của Jin Mu, phớt lờ tiếng gào thét cầu xin trong đau đớn của gã ta. Sau khi hắn hoàn thành việc của mình, Jin Mu sống dở chết dở nằm sõng soài trên nền đất vì bị tra tấn đến phát điên. Uk thẳng tay đâm thẳng vào đầu gã, giết chết con rắn bẩn tưởi đã và đang hủy hoại cuộc sống của những người mà hắn yêu thương.

***

Nhà vua ói mửa khi Uk ném cái đầu đã bị chặt đứt của Jin Mu xuống trước mặt ông. Hoàng hậu la hét ra lệnh vệ binh bắt lấy hắn nhưng tất cả đều chỉ đứng lặng trước cảnh tượng này.

Uk nhìn họ bằng ánh mắt ghê tởm nhưng tình hữu nghị giữa hắn và Go Won vẫn sẽ còn nguyên vẹn dưới lưỡi kiếm này.

Dù sao thì Tướng quân Seo cũng có thể xử lý đám người này.

Và nếu bọn họ dám vượt quá giới hạn thêm một lần nữa... chà, thật may là Tiên vương đã để lại cho hắn tấm kim bài đó.

Go Won sẽ trở thành một vị vua tốt.

***

Jin Bu Yeon đã bị sốc khi nhìn thấy thi thể của Yul. Lẽ ra Heo Yun Ok có nhiệm vụ tân trang lại cho thi thể của Yul do có quan hệ huyết thống với nhau, nhưng vì y sư Heo Yeom đã suy sụp đến mức bệnh liệt giường ngay sau khi thấy cậu bé mình đã nuôi nấng từng ấy năm ra đi nên cô nàng không thể bỏ mặc ông một mình.

Vậy nên cô và Đạo chủ Kim tình nguyện giúp đỡ vì tình bạn của họ và cũng vì tấm lòng yêu thương mà Kim Yeon dành cho Yul ngay từ khi anh còn nhỏ.

Đạo chủ Kim đã đi gọi thêm người phụ việc dọn dẹp nên chỉ còn Bu Yeon ở cạnh Yul.

Hít một hơi thật sâu, cô chạm lên ngực anh để cởi nút thắt y phục.

Cho cô nghe ba nhịp thôi.

Giọng Yul chợt thì thầm bên tai, ký ức bắt đầu ùa về. Cảm giác mơ hồ khi hai người nắm lấy tay nhau, khí lực rung động bên trong thân thủy nguyên mạnh mẽ như vang vọng khắp tâm hồn.

Cô cau mày, quá nhiều thứ bất chợt hiện lên trong tâm trí.

Cơn gió mùa thu lướt qua thung lũng vào một buổi chiều tà—

Ta sẽ giúp huynh nếu huynh đưa ta chiếc còi đó. Ta đã thấy huynh dùng nó vài lần. Cho ta cái còi đó đi.

Tiếng chim hót giữa trời xuân lẻ loi—

Thì ra là vẫn nhớ đến mình, Seo Yul...

Chiếc còi như nặng trĩu

Chiếc còi đó thuộc về một người bạn mà ta chẳng thể bày tỏ tình cảm của mình. Ta thích cô nhiều lắm. Ta đã luôn muốn nói như vậy với cô ấy.

Đường phố vắng lặng, ánh nhìn khắc khoải—

Tôi bảo tôi ái mộ Thiếu gia mà ngài có tin đâu.

Vậy thì hãy làm sao để ta tin đi.

Khói bốc lên mù mịt, lửa từ đám cháy bất ngờ bay loạn trong không khí—

Trời đất ạ! Thật là! Ngài bị dở hơi hả? đây toàn sách là sách thôi. Suýt chút nữa là cháy hết rồi đó! Này thì thiên tài của Jeongjingak. Rối lên là không có cái gì ra hồn. Ngốc gì mà ngốc thế không biết!

Cô hét lên khi những ký ức ào ạt ùa tới; Yul chăm chú nhìn cô mà tưởng rằng cô không hay biết, cách anh mỉm cười mỗi khi nói chuyện với cô, đôi mắt lấp lánh tràn ngập hốt hoảng cùng thất vọng vì câu bày tỏ chưa kịp thành lời đã bị lưỡi kiếm chém đứt như những nhành hoa ngày ấy.

Nhiệt độ dịu dàng đầu hè, dưới tán cây thoảng gió lộng—

Trong ba nhịp thở này, hãy nói ra lời từ biệt mà chúng ta từng bỏ lỡ. Mọi ký ức cùng huynh ở Danhyanggok, ta cũng vô cùng trân trọng.

Yeong ngã ngồi xuống nền đất, dù đang chìm trong hồi ức nhưng vẫn nắm chặt lấy bàn tay giá lạnh của Yul, bật khóc.

Mối tình đầu của cô đã chết.

"Bu Yeon à, có chuyện gì vậy?" Qua làn nước mắt, cô thấy Uk trở lại, bộ đồ đẫm máu đã được thay bằng tang phục. Chàng thuật sư ngồi xuống cạnh Yeong rồi nhẹ nhàng ôm má cô, lau nước mắt cho cô bằng bàn tay ấm áp của mình.

Cô thậm chí còn không thể thốt ra được từ nào, những tiếng nấc nghẹn xen lẫn nức nở như vọng khắp căn phòng.

Uk thở dài nắm lấy tay cô, vô tình chạm phải ngón tay lạnh ngắt của Yul. Cả hai chợt sững người.

Khí vận từ tay Uk truyền sang tay Yul và ngay lập tức bị huyết trùng bên trong thân thể không còn chút hơi ấm nào tham lam hút lấy.

Huyết trùng bên trong thân thủy nguyên của Yul đang rung lên từng nhịp.

Uk và Yeong vội vàng bước tới, Uk ngay lập tức vừa triệu hồi sức mạnh của viên băng thạch vừa chăm chú nhìn Yul.

"Thế nào rồi?" Uk tuyệt vọng hỏi, cố gắng dùng viên băng thạch để tìm kiếm sinh vật bên trong cơ thể bạn mình.

"Ta... Đúng, đúng!! Nó ở đó!" Cô nói trong sự hân hoan, sử dụng thần lực mới thức tỉnh của mình để dẫn dụ huyết trùng.

Uk cúi xuống hôn Bu Yeon đầy say đắm trước khi lao ra khỏi phòng hét gọi y sư Heo Yeom và Tiên sinh Lee.

***

Tướng quân Seo Han Sol rời khỏi tàu chiến với vẻ mặt dữ tợn. Cùng với những binh lính trung thành nhất của mình, ông và Park Jin – người đã đích thân đến thành Seoho để thông báo về cái chết của Yul, dẫn đoàn tiến vào kinh thành. Mỗi đoạn đường bọn họ đi qua đều khiến dân chúng hai bên tỏ vẻ kinh hãi và khiếp sợ.

Chiến tranh đã đến với thành Daeho.

Hơn cả điều đó, thay vì tham dự đám tang của người thừa kế nhà họ Seo, họ đã đẩy hoàng cung vào trạng thái hỗn loạn tột cùng. Vệ binh hoàng tộc cùng với tàn dư của Cheonbugwan đã tràn vào tấn công Songrim, dẫn đầu là Hoàng hậu và Đại Hội đồng.

Jang Uk, quá bực mình vì sự kéo dài thời gian này, hạ gục toàn bộ những kẻ định tấn công hắn chỉ bằng một cái vung tay.

"Jang Uk! Sao ngươi dám lạm dụng viên băng thạch!! Giết Jin Mu rồi bây giờ lại hành động như vậy!! Ngươi dùng sức mạnh đó chỉ để hồi sinh một cái xác vô dụng sao?!" Hoàng hậu hét lên, "Đưa viên băng thạch cho ta!! Ta không muốn bị mắc kẹt trong cơ thể già cỗi vô dụng này!!"

Uk nhìn ả đầy ghê tởm. "Thật trớ trêu làm sao, bà bảo tôi lạm dụng sức mạnh này trong khi chính bà lại muốn chiếm giữ nó làm của riêng. Yul là máu mủ của bà cơ mà!!"

"Ta không cần một kẻ đã chết." Hoàng hậu cười khẩy. "Với tư cách Hoàng hậu, ta ra lệnh cho ngươi giao lại viên băng thạch cho Đại Hội đồng và nộp mạng cho hoàng tộc để nhận trừng phạt vì tội tạo phản! Hoặc là cả Songrim, Sejukwon và nhà họ Jang đều sẽ bị trừng trị!"

"Đừng hòng khi ta còn ở đây." Tất cả mọi người quay đầu. Tướng quân Seo rút kiếm chĩa vào biểu muội.

"Ha Sun!! Ta ghê tởm ngươi! Cháu trai chết ngay trước mặt mà tất cả những gì ngươi quan tâm chỉ là bản thân ngươi sao. Lính đâu! Bắt lấy chúng!"

Hoàng hậu gào lên. "SAO NGƯƠI DÁM?! ĐIỆN HẠ ĐÃ TRAO QUYỀN CHO TA, ĐÂY LÀ TẠO PHẢN!!"

"Và đó là cách ông ta đánh mất vương vị của mình." Uk đột nhiên lên tiếng, rút ra một tấm kim bài và đưa cho Go Won, người đã đứng về phe hắn trong trận chiến này. "Vị vua mà đất nước đang cần không phải là người mặc kệ thế gian chìm trong biển lửa, mà là người sẽ ngăn chặn điều đó."

"Jang Uk, ta..." Go Won sửng sốt. Ngài biết việc mình đứng về phía hắn và chống lại hoàng tộc đồng nghĩa với việc bị tước bỏ tư cách trở thành Thái tử. Ngài không hề mong đợi điều đó xảy ra, nhất là khi nhìn mọi người quỳ xuống trước mặt mình.

"Hãy trở thành một hoàng đế tốt, Để hạ."

Vị vua mới hít một hơi thật sâu rồi giơ tấm kim bài lên. "Vệ binh hoàng gia! Ta ra lệnh cho tất cả các ngươi dừng tay! Hãy giam giữ tất cả thuật sư Cheonbugwan lại, đưa Hoàng hậu và Đại Hội đồng đến nơi khác để đảm bảo an toàn cho chính họ."

Phớt lờ tiếng gào thét điên cuồng và tiếng chửi bới giận dữ của Hoàng hậu cùng các thuật sư, tướng quân Seo bước tới trước mặt Uk. "Vậy ra cậu là Jang Uk; con trai ta đã kể rất nhiều về cậu và những người bạn khác của nó trong thư."

"Cậu không có quyền trừng phạt kẻ giết con trai ta; cậu đã cướp cái quyền đó của ta."

Uk cau mày. "Yul là bạn ta; trả thù cho huynh ấy là nhiệm vụ của ta."

"Nó cũng là đứa con trai duy nhất của ta, lẽ ra ta nên là người tung chiêu cuối cùng."

Chàng thuật sư trẻ chỉ nhún vai. "Chà, nếu chuyện này thành công, Yul sẽ chẳng cần người khác trả thù nữa."

"Jang Uk, con đang tính làm gì hả?" Tổng soái Park Jin gọi to ngay khi bước vào Sejukwon, "Con định sử dụng thuật hoàn hồn rồi biến Yul thành người hoàn hồn sao?!"

"Cái gì cơ ạ, không!!" Uk chối vội. "Yul sẽ giết con nếu con làm thế. Huyết trùng đã giết Yul còn sống và bên trong nó vẫn là chân khí của Yul. Tiên sinh Lee và thầy Heo bày cách để dẫn dòng khí đó ra ngoài."

"Điều đó vẫn chưa giải thích được làm thế nào để có thể khiến thằng bé sống lại."

"Sẽ được nếu chúng ta sử dụng thuật hoàn hồn ngay thời điểm chân khí của Yul bị rút ra hoàn toàn." Uk mở cửa phòng để họ thấy Tiên sinh Lee và Bu Yeon đang sử dụng thần lực với Yul, hai tay đặt trên đầu Yul trong khi Tiên sinh Lee sử dụng khí vận của mình để mô phỏng thân thủy nguyên của anh.

"Thúc phụ." Tướng quân Seo kính cẩn chào y sư Heo nhìn đến thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh con trai mình.

"Đây là Jin Bu Yeon, trưởng nữ nhà họ Jin, còn ông ấy là sư phụ của ta, Lee Cheol. Họ đã sử dụng thần lực của mình chữa lành cho Yul để thằng bé không phải chịu đau đớn khi tỉnh dậy." Heo Yeom giải thích.

Sau khi chào hỏi Tiên sinh Lee, tướng quân quay sang Bu Yeon. "Chắc hẳn cô là người biểu đệ của ta phải cưới. Đáng tiếc trước đây chúng ta chưa từng gặp mặt, nếu không cô đã có thể gả cho con trai ta. Biết đâu sau chuyện này, chúng ta nên sắp xếp..."

Biểu cảm của Bu Yeon hơi kỳ lạ và Uk gào lên. "Đó là phu nhân của ta! Cô ấy không được thành hôn với bất cứ ai cả!"

"Ồ, thế hóa ra cuối cùng con cũng chịu cưới con bé rồi à?" Park Jin gắt lên. "Giờ thì nói ta nghe, làm thế nào để rút chân khí từ huyết trùng?"

"Bọn con vẫn đang..."

"BỌN CON TÌM ĐƯỢC RỒI!!" Dang Gu với Cho Yeon xông vào phòng, trên tay là một cuốn sách dày.

"...Hỏa Điểu có thể loại bỏ huyết trùng..."

"...có một con bên trong Jinyowon..."

"...chúng ta phải đưa Yul đến đó..."

"...không thể để Jinyowon..."

"TRẬT TỰ!" Park Jin rống lên. "Giờ thì dùng câu cú chữ nghĩa cho rõ ràng vào, giải thích kỹ càng lại cho mọi người đi."

Và họ đã làm vậy.

***

Đỡ Bu Yeon khỏi xe ngựa đầy dịu dàng, Uk nhìn tướng quân Seo nâng Yul lên. "Chuyện này sẽ ổn chứ?" Cuối cùng hắn cũng để lộ ra nỗi sợ của mình sau một khoảng thời gian dài cố gắng đè nén.

Vợ sắp cưới của Uk nhẹ nhàng ôm má hắn, mỉm cười. "Mọi thứ sẽ ổn thôi, Jang Uk. Kế hoạch sẽ thành công."

"Ta vẫn không hiểu sao nàng phải là người làm chuyện đó." Uk càu nhàu, nhìn Tổng soái Park Jin và y sư Heo Yeom thuyết phục Jin Ho Gyeong cho phép họ tiến vào Jinyowon.

"Cho Yeon không được vì con bé có thể đang mang thai." Bu Yeon nhắc lại, "Và ta tình nguyện vì huynh ấy là bạn ta."

"Ta vẫn không thích. Nếu được ta đã nhận thay nàng rồi." Hắn hờn dỗi.

Bu Yeon khẽ cười. "Jang Uk... trước khi bắt đầu, có một điều... một điều quan trọng ta cần nói với chàng nếu có bất trắc xảy ra."

"Điều gì vậy, nàng yêu ta sao? Ta biết rồi." Chàng thuật sư trêu chọc vợ sắp cưới, ôm cô trong lòng đầy âu yếm.

"À thì... đúng. Nhưng còn chuyện khác nữa." Thần nữ ngập ngừng một lát rồi kéo hắn rời khỏi đám đông.

***

Nhẹ nhàng đặt con trai lên chiếc giường họ mang đến trong Jinyowon, tướng quân Seo nhìn Tiên sinh Lee và y sư Heo Yeom chuẩn bị, vị thần nữ đứng sát bên cạnh hôn phu của cô, chờ đợi trong khi thì thầm nói chuyện với Go Won.

Theo hiệu lệnh của Tiên sinh Lee, Bu Yeon tiến lên với bấc đèn thủy của Seo Yul trong miệng. Vị vua mới của bọn họ (người đã đến giúp đỡ khi biết về kế hoạch) đã bế thần nữ qua kết giới được tạo từ những thỏi vàng.

"Jang Uk, ngươi còn chờ gì nữa?" Go Won càu nhàu, "Nhanh lên đi."

Uk thoát khỏi trạng thái thẫn thờ và nâng kết giới lên, dẫn dắt ngọn lửa từ Hỏa Điểu đang ngủ say trong đó ra.

Mọi người nín thở quan sát ngọn lửa đó quét qua cơ thể Bu Yeon, đốt cháy huyết trùng và để lại khí vận thuần khiết nhất của Yul trong bấc đèn. Sau khi được đỡ ra khỏi kết giới bằng vàng, vị thần nữ đến bên giường Yul, ôm lấy đôi má lạnh giá của đối phương rồi cúi xuống, dùng miệng truyền lại khí vận cho anh trong khi Tiên sinh Lee và y sư Heo Yeom liên tục sử dụng thuật pháp để đảm bảo quá trình được ổn định.

Uk, với viên băng thạch đã được đánh thức trong cơ thể, bắt đầu thi triển thuật hoàn hồn, tính toán sao cho thời điểm cao trào của tà thuật này trùng khớp với thời điểm quá trình truyền khí vận kết thúc. Một luồng sáng trắng rực rỡ bùng lên, chói đến mức mọi người phải bịt mắt lại.

Khi luồng sáng dần phai đi, mọi người rất vui vì Seo Yul đã tỉnh, hơn thế còn ngồi dậy ôm lấy má Yeong.

"Đây có phải là thiên đường không?" Anh khẽ lẩm bẩm. "Cô đến đây để đưa ta đi sao, Cho Yeong?" Sau đó cúi xuống hôn cô.

Yeong trông cực kỳ ngạc nhiên vì nụ hôn này trong khi Uk rú lên. "ÔI TRỜI, ĐÓ LÀ PHU NHÂN CỦA TA!"

Yul giật mình nhìn sang đúng lúc Uk rút kiếm khỏi vỏ. "Khoan đã, ta chưa chết sao?" Anh bối rối hỏi, cảm thấy khá chắc chắn rằng mình đã chết.

"Bọn ta vừa cứu huynh trở lại từ tử thần nhưng huynh sắp chết thêm một lần nữa." Uk lao tới và mọi người trong phòng phải vội vàng kéo hắn lại. Yul hét lên và kéo theo cả Yeong ngã ra khỏi giường.

"Thật là, bỏ phu nhân của ta ra!!"

***

(Lợi dụng tình thế hỗn loạn lúc đó, Jin Seol Ran điều khiển thanh kiếm của Uk tiêu diệt Hỏa Điểu trước khi hoàn toàn đi sang thế giới bên kia, tin chắc rằng người thừa kế mình chọn sẽ làm tốt vai trò của cô ấy.

Tiên sinh Lee cúi đầu khi bà biến mất, hy vọng bà có thể tìm thấy sự bình yên cùng với sư phụ Seo Gyeong của mình.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro