Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒂𝒍𝒍 𝒇𝒐𝒓 𝒇𝒂𝒏𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆?


"jung kookie, mình sẽ chọn kookie là người mình sẽ yêu nếu mình là con gái ." jimin nở nụ cười tươi tắn.

"jimin hyung, dù gì thì em cũng sẽ không hẹn hò với anh đâu." jungkook lạnh lùng nói rồi nhanh chóng quay xuống cười với fan. fan phía dưới cũng bắt đầu cười theo cậu nhưng hoseok lại dành sự chú ý của mình vào phản ứng của jimin- tổn thương nhưng anh nhanh chóng lấy lại phong thái rồi cười nhạt.

lần nào cũng vậy.

jungkook luôn làm như vậy, luôn bài xích, đẩy jimin ra. nhưng jimin vẫn nuôi hi vọng khi nào đó jungkook sẽ chú ý tới anh.

__

tại một buổi fansign.

"jungkookie, chỗ này muốn nụ hôn của em." jimin chỉ vào má anh ấy nói với jungkook và nháy mắt với fan phía dưới.

jungkook cười nhạt, đưa tay vuốt nhẹ mũi. vẻ bối rối của thỏ con mà jimin luôn yêu.

"yahhh .." jimin nói to rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay của jungkook. ngạc nhiên thay, jungkook lần này không cản jimin lại như mọi khi.

jungkook cuối cùng cũng trở nên dễ chịu hơn.

cũng nhờ điều nhỏ nhoi vậy mà đêm đó jimin đã có một giấc mộng đẹp đẽ.

hôm khác, khi họ đang ở trong concert, jimin, như mọi khi, đã yêu cầu jungkook một nụ hôn vào má mình.

" armys! các cậu có nghĩ rằng jungkookie cuối cùng cũng sẽ chịu thua và hôn mình không?"
các fan của kookmin bên dưới bắt đầu hét lên, liên tục gật đầu." vậy thì, jungkookie em chịu thua anh chưa?" jimin chọt nhẹ bên má.

....

và..

jungkook cuối cùng cũng hôn anh, dù chỉ là nụ hôn phớt nhẹ qua má. các fan chèo thuyền kookmin phía dưới la càng lớn và jimin- một cách u mê bắt chước nó và hét lên theo. anh thậm chí cảm nhận được cơn nóng rực nơi gò má chính mình.

jimin mải mê nghĩ về những gì vừa xảy ra, mặt chốc thoáng đỏ theo và anh thầm mừng vì sân khấu khá tối giúp anh che đi nó . jimin chậm rãi liếc mắt nhìn cách jungkook nhìn fan và cười. anh có thể làm gì ngoài hy vọng đây?

cũng đêm đó, khi họ trở lại ký túc xá, park jimin mèo nhỏ lại bắt đầu đeo bám jungkook.

" kookie, em cuối cùng cũng hun anhh! em làm trái tim jimin đây đập bada badabum!" jimin nâng tông giọng cao đến mức cả ký túc xá đều nghe thấy. jungkook, như thường lệ, cười đáp lại, cậu chỉ muốn ngủ nhưng lại vướng phải con mèo nhỏ phiền toái này. thoáng một giây suy nghĩ,jungkook lạnh lùng bật ra câu nói:

"nó chỉ là vì fan thôi, hyung."

nó khiến jimin tổn thương, rất nhiều.

khi hi vọng vừa bừng sáng thì ngay lập tức lại bị vụt tắt đi cùng lúc nghiền nát trái tim park jimin.

jimin đè nén, rặn cười: " pshhhh, thôi đi anh biết rằng em muốn anh mà,haha. "

jungkook nhếch môi, không hay biết cậu đã làm trái tim mèo nhỏ vỡ vụn. "này hyung, hôm nay em rất mệt... vả lại bây giờ anh không muốn đi ngủ à?"

ra là vậy, jungkook không có chút tình cảm nào đối với jimin. có lẽ nó vượt qua mức tình bạn nhưng nó lại không sâu đậm như của jimin dành cho cậu ấy.

bởi vì tất cả chỉ vì fan.

ừ, mình sẽ luôn là người đứng phía sau jungkook, với trái tim vụn vỡ về một tình yêu đơn phương . jimin nghĩ.

jimin đau, rất đau, anh chỉ muốn về yên một mình, anh gật đầu. "được, được rồi. chúc ngủ ngon nhé."

jungkook cũng đứng dậy và đi về phòng mình sau câu nói của anh.

các thành viên còn lại đều chứng kiến ​​cuộc trò chuyện vừa rồi và hiển nhiên tất cả họ đều biết thứ cảm xúc mà jimin dành cho jungkook.

jimin chạy một mạch vào phòng, nước mắt như chực rơi xuống. thật xấu hổ.

sau một khoảng lặng dài giữa các thành viên khác ở phòng khách, seokjin quyết định đến phòng của jungkook trong khi taehyung quyết định đến phòng jimin.

"em không nghĩ mình hơi quá đáng sao?" seokjin hỏi jungkook, người đang nằm ườn trên giường của cậu ấy.

"hả? cái gì cơ?" jungkook nhíu mày, ngồi dậy để nhìn thẳng vào hyung của mình.

"đừng quá khắc nghiệt với jimin, jungkook. em sẽ không biết chuyện gì có thể xảy ra đâu." để lại mời nhắn nhủ seokjin quay trở lại phòng chung với yoongi, mặc cậu suy nghĩ.

taehyung an ủi jimin suốt đêm. sợ jimin dễ bị tổn thương kia buồn bã và suy nghĩ lung tung, hơn nữa vì đây là jimin mà anh không muốn thấy. một jimin đầy đau khổ.

rồi taehyung cuối cùng trở về phòng chung với namjoon vì jimin khăng khăng rằng cậu ổn và dặn mọi người đừng lo lắng quá nhiều.

nhưng đương nhiên taehyung không tin anh, cậu đổi giường với hoseok để ngủ với jimin, và đương nhiên hoseok không thể nói không vì miễn là để jimin tốt hơn, thì anh vẫn ổn.

và sau việc đó, jimin quyết định sẽ không để ý gì tới jungkook, anh hoàn toàn lơ cậu đi và thậm chí không thèm nói nữa câu 'chào buổi sáng'.

jungkook chỉ đơn giản nghĩ rằng vì jimin đã quá mệt mỏi vì lịch trìnhvà hàng tá thứ linh tinh khác nữa. ừ,anh ấy chỉ là quá mệt mỏi thôi - hoặc ít nhất đó là lí do duy nhất mà jungkook suy nghĩ ra được.

vài hôm sau,khi jimin và hoseok quyết định ra cửa hàng tiện lợi cùng nhau để mua ít đồ. jimin đã hỏi các thành viên khác xem họ có muốn gì không. và đương nhiên anh tiếp tục bỏ lơ jungkook.

"jimin hyung, anh có thể mua cho em chocolate không?"

jimin thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cậu. "không. cậu tự đi mà mua."

rồi, jimin và hoseok bỏ đi.

"anh đã nói rồi." seokjin nói trước khi bị taehyung kéo đi, ngăn anh tiếp tục.

jungkook chỉ nhìn chằm chằm vào nơi cánh cửa vừa đóng với một vẻ kinh ngạc.

_

họ có lịch tập vào ngày hôm nay, jimin được giao một điệu nhảy đôi với một thành viên nữa.

jungkook đang chắc mẩm rằng anh sẽ chọn cậu, chờ đợi anh gọi tên cậu. nhưng bất ngờ thay, jimin chọn hoseok.

"jimin hyung-" jungkook tiếp chuyện với anh.

"yoongi hyung, anh có muốn xem một màn ảo thuật không?"

hoàn toàn bị ngó lơ. một lần nữa.

-

sau hơn một tháng, cuối cùng jungkook không thể nhịn thêm được nữa. "jimin hyung, chúng ta nói chuyện một chút nhé?"

"không."

"làm ơn .." jungkook bĩu môi năn nỉ anh, jimin mềm lòng cảm thấy hối tiếc vì đã không bỏ đi ngay khi mình có cơ hội. sau tất cả, jimin vẫn chưa thể quên nó đi hay ngừng lại thứ cảm xúc kia với jungkook.

"có chuyện gì? hả cậu jungkook?" giọng anh lạnh nhạt đến mức khiến jungkook rùng mình.

"tại sao anh cứ như thế này? tại sao lại ngó lơ em?"

jimin im lặng. không. đúng hơn là jimin đã muốn im lặng bỏ đi nhưng anh không nhịn được nữa, hét to " anh muốn giữ em thật chặt bên mình nhưng chuyện của chúng ta,ha,là chuyện không thể em ơi."

jimin cười thầm vì đã nói ra,nhẹ nhõm hẳn trong lòng. "anh đang nói gì vậy -"  cậu nuốt nước bọt. "an-anh là jimin mà đúng chứ? có phải anh không thế?"

" anh đã theo đuổi em trong một thời gian khá dài rồi. em biết không, kể từ khi anh gặp em, anh đã... mà thôi bỏ đi em à."

jungkook nhíu chặt mày, nhìn thẳng vào anh. sau một khoảng thời gian im lặng dài, jimin quyết định bỏ đi. anh càng ở lại đây thì càng thấu cảm xúc ngột ngạt lấn ép mình. vì vậy, anh rời đi. để lại một jungkook lặng người đứng đó.


sau vài ngày, jungkook đã quyết định đi tìm người hyung của mình,yoongi hyung. " em còn có thể làm gì đây?" cậu nhút nhát hỏi. cậu rất tin tưởng yoongi vì ở anh có sự lãnh đạm và thẳng thắn.

"về điều gì?" yoongi hỏi, vẻ mặt rõ vẻ thờ ơ nhưng jungkook lại biết chắc rằng anh ấy để tâm đến.

"jimin." jungkook chỉ biết nhìn xuống.

yoongi khẽ thở dài. " thì em cảm thấy thế nào về em ấy? chỉ cần nói cho em ấy cảm nhận của em."

jungkook không trả lời lại. mình cảm thấy thế nào về anh ấy? cậu nghĩ khi nhìn thấy jimin bước vào, cười với yoongi nhưng không phải cậu.

--

jungkook đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ.

bây giờ cậu đã biết cảm xúc của mình với jimin thế nào. như khi cậu nhìn jimin, nhìn luồng sáng mà anh ấy tỏa ra, nhìn vào thế giới của anh ấy, cậu muốn yêu thương con người này nhưng khi nhìn thấy jimin với một người khác- hoseok, thì cậu đã rõ. jungkook cười thầm, hóa ra cậu đã yêu mèo nhỏ rồi.

"em yêu anh." cậu thủ thỉ với bản thân. có lẽ cậu sẽ có thêm can đảm vào một ngày nào đó để nói với anh.


và cuối cùng thì jungkook cũng thú nhận. cậu thú nhận tại một concert. cậu nắm chặt lấy tay jimin và thì thào vào tai anh. "jimin hyung, em yêu anh, rất nhiều."

" fanservice?" jimin thì thầm hỏi lại, anh chỉ nghĩ cậu đang nói đùa mình thôi cho đến khi anh ngước lên nhìn vào mắt cậu.

jeon jungkook thề rằng jimin là người đẹp nhất mà cậu từng thấy.

"không." cậu đặt một nụ hôn lên môi Jimin. trước mặt các thành viên còn lại, trước mặt các fan bên dưới và ừ,trước mặt tất cả mọi người.

nhưng đó lại không phải là vì fan nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro