Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Kazutora】 Dâu và Bạc Hà

Hywon: Xin lỗi mọi người vì tuần trước không đăng truyện, mình bị sốt cao nên chẳng muốn làm gì:(
À mà nếu mng rảnh thì follow ins mình nhennn hehehehe, ở phần tiểu sử á:3
Đăng bị lỗi liên miên....

___________

Trong cuộc sống ai cũng phải đấu tranh cả, để sống và được tôn trọng hay đơn giản là nâng cái tôi của mình lên với kẻ mình ghét.
Em cũng thế.

- Ơ nay mưa tụi mày ạ, hehe may mà tao có mang dù.
- Con khốn....

Em ở trên liếc mắt xuống nhìn anh chàng đang ướt sũng, bạn anh ở kế bên cũng phải giật mình né anh 2 mét, anh ngước mặt lên mà nhăn nhúm lại như khỉ, vậy mà nhìn em kìa, em đang chóng tay lên lan can cười khúc khích.

- Ông trời ác với mày quá... À đâu có ác, gieo nhân nào gặp quả đó thôi.
- Mày có ngon xuống đây solo với tao nè con khốn!!!!
- Cứt cứt cứt, tự chơi mình mày đi!

Hanemiya Kazutora
Cái tên này có lẽ đã quá đỗi quen thuộc với em vì em với anh là oan gia ngõ hẹp mà.

Em với anh ở cùng xóm, nhà cùng chỉ cách nhau một cái hàng rào, vốn cả hai bên gia đình cũng chỉ bình thường đối xử với nhau như hàng xóm nhưng em với anh thì khác, cả hai ghét nhau đến mức chó mèo còn không đủ để diễn đạt được điều này.

Thêm vụ nữa là cả hai còn cùng trường, em học khối A còn anh học khối D
Trường xếp loại A đến D, khối A thì toàn học sinh giỏi còn khối B C D là những lớp bình thường thôi.

Ấy vậy mà truyền thống của trường, nói chuẩn hơn là các anh chị cũ chuyền lại thì khối A và khối D vốn chẳng ưa nhau. Nghe bảo là khối A kiện khối D vì phá hoại bồn hoa xinh đẹp ngay sân vận động mà họ cất công làm, còn khối D bảo sân vận động mà trồng hoa thì phải chịu dập thôi.

Cả hai ghét nhau từ nhỏ vì vụ làm rớt kem, bây giờ còn dính cái vụ truyền thống của trường nữa thì càng có nhiều lý do để ghét nhau thêm.

Em thì ghét anh lắm
Anh cũng thế mà

Em ăn thì anh phá
Anh cột dây giày thì em đạp
Em ngủ thì anh vẽ bậy lên mặt em
Anh ngồi ghế thì em đổ đá vào áo anh

- Thằng đầu buồi rẻ rách, sợ tao mới không chơi vật tay chứ gì? Đồ yếu đuối
- Bà già mày, bố mày bị gãy tay!!

Đã ghét nhau mà còn gặp quài nên khổ là thế.
Bởi người ta bảo càng ghét nhau thì càng dễ đụng mặt, ừ thì nhờ đó mới ra cái câu oan gia ngõ hẹp ấy.
Ơ mà lạ nhỉ, hình như cậu oan gia nhà bên kia có ý gì rồi ấy nhở?
______

Hôm nay trời mây xanh lắm, vì hôm nay cả hai không cãi nhau nữa, không phải là hết ghét nhau nhé, tại anh và em vừa nhận được thông báo của lớp cô chủ nhiệm đưa.

- Tuần sau chúng ta có đại hội thể thao, các em chuẩn bị nhé? Bây giờ thì ai tham gia nhảy bao bố cặp nào?

Em không quan tâm nghe lắm, tai cắm tai nghe bluetooth vì em vốn biết thể chất em yếu vậy thì kiểu gì cũng không được chọn. Mắt hướng về phía cửa sổ, hôm nay trời đẹp đến lạ ấy nhỉ, trong đầu em lại vội vàng suy nghĩ thoáng qua một ý nghĩ.

- "Chắc thằng đầu đất đó sẽ tham gia nhỉ?"

Mắt nhắm mắt mở suy nghĩ, thôi thì kệ anh, em mệt rồi em đi ngủ đây

Trưa đó em cùng bạn mình ăn trưa tại canteen, cả hai đều nói chuyện vui vẻ thì bạn em bảo là nó đi vệ sinh tí quay lại, em vui vẻ ngồi đó uống sữa trong ngon miệng thì thấy đầu hơi nặng nặng, ủa lạ?

- Haiz, tao bảo mày nghe, bây giờ mày có uống cả chục hộp cũng không biến thành khủng long đạp được tao đâu, đưa đây tao uống dùm.

Em giật mình khi hộp sữa ngon lành trong tay đã bị giựt một cách bất ngờ, em quay r đằng sau thì thấy anh đang chống tay lên đầu em còn miệng thì đang nhâm nhi ngậm ống hút hộp sữa em vừa mua xong

- Thằng cha mày, trả cho bố!
- Ble, trả cho mày nè, sữa dâu bố mày không thèm.
- Khùng hả cha, sữa milo mà đâu ra dâu vậy?

Anh ngẩn người ra chút sau đó vẫy tay ý bỏ qua chuyện đó rồi rời đi, thấy lạ vì thường nó sẽ cãi cố với em nhưng nay lại không thèm đoái hoài nữa, trong bộ cũng kì.
Nhưng ai nào quan tâm cái thằng đầu đường xó chợ ấy chứ, em cầm hộp sữa và tiếp tục uống.

- "Sao lạ vậy, tự dưng có mùi bạc hà?"

Đêm đó em vẫn đang ngồi học, bài của khối A thường khó và gấp đôi với các lớp thường, được cái là lớp em được thầy cô yêu quý nên khổ là phải, nhưng đôi khi em nhìn các lớp thường khác họ vui vẻ cười đùa không bị áp lực mà cũng mê, em cũng thích được trống tiết để đi uống trà sữa lắm.

Đã 12 giờ rồi mà em vẫn đang ngồi ở ngay bàn học với chiếc laptop và một đống vở bài tập, cố làm nốt 1 bài nữa là em được đi ngủ rồi, cho tới khi tiếng bịch như thứ gì đó vừa đáp xuống một cách không an toàn, giật mình em quay lại phía sau.

- Sao mày lại ở đây???
- Ủa vẫn còn học hả?

Thân anh bầm dập, có chỗ còn có máu nữa, em thấy bang phục thì cũng đủ hiểu anh lại tụ họp anh em đi đánh lộn nữa rồi đây. Anh đứng dậy đặt đôi giày ở lan can cửa sổ rồi đi lại chỗ em, mỗi em là thở dài cúi xuống lấy đồ trong học tủ.

- Eo... Mấy cái bài gì thế này? Tao còn chưa học tới nữa trời
- Đi tới giường ngồi đó hộ tao, tao bị dị ứng với du côn
- Bà già nhà mày.

Nói rồi anh tiến lại chỗ giường em rồi ngồi xuống, em lấy lên hộp cứu thương xong đi lại chỗ anh đang ngồi, lấy ghế ngồi, em tiếp tục lấy bông gòn thấm cồn chấm lên những vết thương của anh khiến anh đau đến cau mày.

- Đi đánh lộn với anh em mà về trễ thế à?
- Ừ, đánh hơi bị mệt luôn á mày, nhưng mà vui.
-  Rồi mớ gì vô phòng tao?
- Nhà tao không có hộp cứu thương mày ạ, biết mày kỹ tính nên tao ghé luôn.
- Thằng cha mày, tao còn đang bận làm bài tập mà phải đi đến băng bó cho mày nè con chó.
- Ui da, đau tao!!

Em thở dài, kể từ 2 tháng trước anh bỗng nhiên nhảy vào nhà em với vết thương lớn ngay cánh tay, em đang học cũng phải hốt hoảng chạy lại băng bó cho anh, sau hôm đó thì anh chợt ghé nhà em nhiều hơn, nhất là những lúc vừa đánh nhau xong

Cũng phải thôi, ba anh thì khó tính, thích có con nhà giỏi giang nên nói anh như bây giờ là do cái tính bạo hành của ba, còn về phần mẹ thì anh bảo áp lực từ những câu hỏi của mẹ khiến anh khó thở nên anh cũng không nói chuyện nhiều với mẹ. Em hiểu mà vì em cũng từng đứng ra can ngăn vụ bạo hành của ba anh.

Nói loay hoay một hồi cũng đã băng bó xong, em đứng dậy rồi lấy cái khăn trong tủ đem vào nhà vệ sinh nhúng nước vắt ráo, đi ra ngoài em lấy cái khăn lau sạch mặt anh, em vừa lau còn vừa chửi rủa anh còn anh thì cười hì hì như không có chuyện gì xảy ra. Lau xong em mới đem khăn đi vào nhà vệ sinh rồi ra ngoài quay trở về bàn học. Thấy thế anh cũng lon ton chạy lại chỗ em xem em làm bài, em cau mày khó chịu vì anh cứ đứng đằng sau.

- Mày cút về phòng mày được không?
- Sao mà nặng lời thế.
- Cút, để bố mày làm bài.
- Thế thôi, bái bai cục cưng, về nhé!
- Thằng cha mày!!!

Em lấy con gấu bông trên kệ chọi nhưng mà anh nhanh hơn một bước là đã sớm rời khỏi phòng em rồi, em thở dài bực tức rồi trở về bàn học.

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, em dậy sớm và bắt chuyến tàu điện để đến trường, mua vé rồi đi đến tàu điện, tàu chuẩn bị đóng cửa lại thì bóng ai đó vụt chạy nhanh vào rồi cũng nhanh chóng đến chỗ em đang ngồi, em cau mày quay sang chỗ khác, tự hỏi bản thân sao sáng nào cũng gặp âm binh vậy trời.

Đang ngồi thì em thấy bà lão đang tìm chỗ, vừa là học sinh chăm ngoan vừa tốt tính trong mắt mọi người trừ anh, em liền bảo bà vào chỗ em ngồi còn phần em thì phải đứng kế bên anh khi anh cười tủm tỉm, đang chạy thì tàu điện dừng lại nhanh khiến em xém ngã người, may mà anh vội ôm em lại mới khiến em không ngã, em ngước mặt lên còn anh cười hì.

- Bà già mày có cơ hội sàm sỡ hen?
- Gì? Bố vừa cứu mày một mạng á.

Em cười khúc khích rồi rời khỏi người anh

Bắt đầu một ngày mới em tiến vào lớp thì thấy danh sách thi đấu của các lớp, vô tình sao cái tên em lại bay vào đó một cách bất ngờ, em ngỡ ngàng vội chạy đến phòng giáo viên hỏi cô, nhận lại là một câu trả lời vô nghĩa.

- Cô biết em yếu về mặt thể chất, nhưng em phải cố gắng vì cả lớp nhé, cô tin em làm được mà!
- Nhưng cô--
- Ba mẹ em cũng kêu cô làm thế, lúc đầu cô cũng hơi lo nhưng ba mẹ em bảo không sao.
- Vâng...

Lại là ba mẹ, họ lại muốn em đạt cái giải chết tiệt nữa rồi, lần nào cũng thế. Em sống trong sự kỳ vọng của ba mẹ khi em là con một, cố gắng vào khối A và phải đứng đầu bảng, cái gì cũng phải nhất nhất nhất, đó là lý do em ước mình được học lớp thường.

Em im lặng đóng cửa phòng giáo viên lại, bỗng có bàn tay đặt lên vai em khiến em quay về sau, là anh đây mà, nhưng bây giờ em có cần lời an ủi đâu, em đã quá trưởng thành để biết lời an ủi sẽ chẳng giúp được mình, em gạt tay anh ra rồi rời đi để lại anh phía sau.

Ngày hội thể thao sớm đã tới, em nằm trong chạy đường dài nữ nên có chút sợ hãi, chạy với em là một ám ảnh kinh hoàng khi mà em nhớ cái lần phổi em chạy gấp rút còn em thì khụy xuống ôm chặt lòng ngực. Nhưng em không còn lựa chọn vì không ai thay thế được em cả.

Em thi đấu với các khối khác, tiếng còi vang lên là em đã phải vội chạy, ban đầu thì thuận lợi nhưng dần dần các bước chân của em bắt đầu chậm hơn, thở bắt đầu gấp hơn, ấy thế mà thoang thoãng đâu đó là tiếng cổ vũ của mọi người, tạp âm cứ thế chạy vào tai em khiến em nhức đầu.

Anh ở bên ngoài thấy vây liền chạy lại bảo khối em mau xin cho em dừng thi, nhưng họ đâu ưa anh ta đâu, cả hai là kẻ địch mà, dù anh có nắm cái áo của cái thằng mà hay gây chuyện với anh nhất thì chúng vẫn chọn im lặng, vì chúng nó biết chúng nó nhận được sự ưa ái của thầy cô, ai sẽ tin anh chứ?

Rồi em cứ chạy cứ chạy cho tới khi đôi chân không còn có cảm nhận được nữa, cho tới khi em gục ngã dưới đất, thứ mà em nghe được là tiếng hốt hoảng của mọi người và cái người hét tên em, Kazutora.

Khi thức dậy em thấy mình đang ở trong phòng y tế tay thì bị nắm chặt, em mới quay sang xem thì thấy anh đang nắm tay em mà ngủ gật, phòng vắng lắm nói chung chỉ có em và anh à. Em mới cử động tay một chút thì anh đã giật mình thức dậy , rồi anh quấn quýt cả lên khi thấy em tỉnh giấc.

- Mày ổn chứ, mày còn mệt không, thở vẫn đều chứ? Con chó, đi bộ xa mày còn muốn xỉu mà đòi chạy là sao.
- Tao..
- Tao con mẹ mày, biết tao lo lắm không?
- Sao lo cho tao quá vậy, chứ không phải ghét tao lắm hả?
- Tại.. mày hay băng bó cho tao nên trả ơn thôi, cứt cứt cứt, ở đây bố đi mua đồ ăn về cho mà ăn.
- Mua sữa---
- Milo chứ gì, hại túi tiền tao không.

Anh đóng cửa lại rồi rời đi để em một mình trong phòng y tế.

- Nhưng mà mày tự mua chứ tao có ép đâu...

Kể từ đó Kazutora gần em đến lạ, chỉ là cả hai đều trốn nhau chơi thôi chứ khối em và anh ghét nhau lắm, tối Kazutora cũng thường nhảy qua phòng em chơi nữa, dù bị thương hay không thì anh vẫn hay nhảy qua. Đôi khi đi tàu điện hay đỡ em hoặc mua cho em vài hộp milo cùng một câu châm biếm.

- Uống đi, rồi biến hình thành khủng long xong phá nát thành phố.
- Cứt, tao đạp mày trước á

Cứ thế anh cạnh em được 5 tháng, là gần nửa năm rồi đấy chứ.
Mối quan hệ của hai đứa cũng lạ lắm, chửi cắn nhau nhiều, trước mặt người ta thì bảo không quen, ấy thế mà lại ghé phòng em chơi, dẫn em đi dạo và đưa em ra biển vào ban đêm nữa.

Chiều hôm đó em ở lại lớp, em đã ngủ vì em thật sự rất mệt với bài thuyết trình của mình đã soạn cả đêm.
Ánh chiều tà rọi vào khuôn mặt thanh thản đang nằm của em, thật dễ chịu.

Bỗng tiếng bước chân khiến em giật mình, giờ ai lại còn ở đây nữa, em lơ mơ đoán có lẽ là khối D vì Kazutora bảo là chiều nó có hẹn với bọn khối B đá bóng.
Nhưng mà tự dưng đi vào khối A??

- Trời ạ, sao lại ngủ đây?...

Cái giọng trầm ấm vang lên khiến em hơi bị bất ngờ, không lẫn vào đâu được, đây chắc là anh rồi.
Nhưng em không chịu mở mắt, em đang tự hỏi anh sẽ làm gì tiếp theo.

Tiếng bước chân lại gần chỗ em, tự dưng em thấy tóc mình được vuốt nhẹ, bàn tay anh chai sạn có lẽ do đánh đấm quá nhiều. Em thật sự yêu cái vuốt ve này, em nhớ cái xoa đầu lần cuối của em là năm 7 tuổi, em vẫn nhớ cái cảm giác đó, nó như là lời khen thưởng hoặc an ủi em vậy..

Em cứ nằm đó tận hưởng cho tới khi tay anh rời đi, em có chút tiếc nuối nhưng vẫn im lặng nhắm mắt.

Bỗng môi em cảm nhận được cái khô mà lại còn ấm, má em ửng đỏ lên, đó là đầu môi của người đối diện.
Anh cứ giữ đầu môi mình ở đó, môi anh khô có lẽ do không chăm sóc, nhưng lạ thay là nó ấm đến bất ngờ, có lúc đầu em nghĩ rằng xin anh đừng buông ra sớm.

Rồi chợt anh nhâm nhi môi em một cách tham lam, có lẽ biết mình vừa làm sai điều gì đó nên anh đã lặng lẽ rời môi em, ấy thế mà lại tinh nghịch hôn lại để có thể xoá sạch dấu vết còn vương trên môi em.

- Đúng là mùi dâu mà...
- Kazutora, mày đâu rồi!!

Tiếng vọng từ ở dưới sân bóng vang lên, là lúc tiếng chân anh rời đi dần dần, em mới mở mắt ra.
Em ngồi thẳng dậy chạm vào lòng ngực mình, tim đập liên hồi và hình bóng của Kazutora vẫn in đậm trong đầu em, cả mùi hương nữa...

- Bạc hà...

Chiều đó em đi bộ về nhà, trời đã lem nhem sắp tối nên có chút đáng sợ, em cố gắng đi đến trạm tàu điện nhanh nhất có thể nhưng bất ngờ thay lại bin chặn bởi một nhóm người.

- Sao giờ mới về vậy em?
- Chết mẹ gặp âm binh...
- Đây, về đâu anh đưa về

Em ghét nhất bị vướng bận vào du côn, bạn của Kazutora em còn không thèm chào cơ mà.
Em cứ lùi lùi cho tới khi bàn tay ai nó nắm vai lại.

- Nó về nhà tao đấy?
- Chết mẹ... Dân Touman, đi đi đi.

Em quay lại thì thấy Kazutora đang nắm vai em, mặt thì vẫn cười cười như chưa chuyện gì xảy ra.

" Đúng là mùi dâu mà... "

Mặt mày em đỏ tía rồi vội quay sang chỗ khác, anh có hơi bỡ ngỡ nhưng cũng bỏ qua rồi kéo em đi, mọi hôm vẫn nắm tay cùng nhau đi về nhưng nay em ngại quá, mọi thứ cứ dồn vào não em vậy. Cứ im lặng cho tới khi em cất tiếng lên mà nói.

- Tao muốn ra biển.
- Bây giờ á? Trời tối rồi với lỡ ba mẹ mày chửi thì sao?
- Thì mày chỉ tao cái đường mà mày hay vào phòng tao ấy!
- Rồi rồi, giờ đi à?
- Ừ!
- Oke chiều ý cưng hết!

Nghe tới từ cưng em có chút ngượng nhưng vẫn đánh vào cái vai anh một phát rõ đau.
Cả hai cùng nhau phóng trên con xe yêu quý, em khẽ ôm anh, cảm nhận cái hương bạc hà cứ bay vào trong gió, có lẽ giờ em mới phát hiện, những lần bên anh là những lần bình yên, là những lần em có thể làm chính mình.

Em ngồi ngay bậc thềm của bãi biển, ánh trăng đã soi lên khiến mặt biển thật lấp lánh rạng rỡ, em cứ mãi ngắm biển cho tới khi lon nước lạnh áp vào mặt thì mới giật mình nhìn sang lon sữa milo anh vừa mua.

- Nè mày.
- Thanks bro.
- No problem, sweetie
- Bà già mày...

Anh ngồi xuống cạnh em, cả hai cứ ngồi đó ngắm biển mãi cho tới khi anh cất tiếng.

- Mày thấy lạ không, từ hai kẻ ghét nhau giờ lại cùng ngồi đây ngắm cảnh.
- Tao vẫn còn ghét mày ấy nhá.
- Rồi, nhưng không phải tao với mày đã tốt lên hơn rồi sao.
- Ừm.
- Có lẽ may mắn hơn ta sẽ yêu nhau chẳng hạn.
- Ừm... Hả?

Em ngớ ngẩn người ra quay sang anh, miệng hé mở mắt thì mở to ra đến bất ngờ, có phải vừa anh mới tỏ tình em không?

- Ừ, thật mà. Nếu mà mày không ghét tao thì tao với mày có lẽ sẽ có cơ hội yêu nhau.
- ...Tại sao mày lại nói thế?
- Hở, tao không biết nữa... Có lẽ tao thích mày thật ấy.
- Gì cơ? Từ khi nào?
- Từ cái lúc mà mày ra bảo vệ tao, tao quý mày từ đó nhưng mà do tính hơi lạ nên tao cứ tiếp tục tạo chuyện cho mày bực.

Ánh mắt sáng ngời ngợi nhưng trầm lặng quay sang em, chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng thôi nhưng con tim em có chút liên hồi...

- Vậy nếu mày không ghét tao nữa, tao với mày có thể trở thành bạn chứ? Hay thậm chí tao có thể yêu mày?

Em im lặng, con tim em có nhiều hướng quá, biết bao suy nghĩ ập vào đầu em khiến em cứ mãi chần chừ.
Em sẽ yêu anh ư, nhưng anh quá nguy hiểm để có thể tạo nên một mối quan hệ, em sợ liệu có ngày em sẽ bị bỏ rơi?...

Nhưng rồi đầu em lại chợt xuất hiện hình ảnh anh cười đùa cùng em, bảo vệ em, không ngại mà nắm tay em đi, lúc em ngất thì anh vẫn ở đó, nắm tay rồi quấn quýt lên khi em tỉnh.

- ... Liệu mày có bỏ tao chứ?
- Hả?
- Ý tao là tao sợ bị bỏ rơi lắm, tao học rất nhiều và không có thời gian rảnh nhiều như các lớp khác, tao có thể tạo áp lực cho mày, tao hiếu thắng và cả việc lớp tao và mày là kẻ không đội trời chung nữa... Nếu tao với mày tiến thêm một bước, liệu mày có chịu tao nổi không? Tao không ghét mày.. nhưng tao sợ...

Em trào ra những ý nghĩ trong đầu cùng cái cau mày lại, em có nhiều lý do nữa nhưng em không thể nói ra hết được.
Nhận lại là sự im lặng nên em cũng hiểu mà, khó ưa như em thì ai yêu cũng khổ.

Rồi bàn tay ấy tiến đến chạm vào mái tóc em, trán đối trán và mắt đối mắt.
Anh cười nhẹ nhàng rồi vuốt ve tóc em một cách ân cần, như cách bày tỏ tình cảm.

- Mày học nhiều thì tao sẽ trở thành kho lương thực, sẽ đưa cho mày đồ ăn và xoa bóp cho mày mỗi khi mày mệt, nếu mày tạo áp lực cho tao nghĩa là mày đang buồn bã trong ngày đấy, tao sẽ ôm mày và bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu mày hiếu thắng, được, tao sẽ nhường mày, còn về phần lớp tao và mày thì hãy kệ nó, hãy là chính mày đi.

Em cau mày lại, em tưởng trên đời này sẽ không ai có thể chịu được em, ấy thế mà kẻ mà em vốn ghét bỏ lại là kẻ yêu em nhất..

Em khóc.
Em khóc vì cả ba mẹ cũng chẳng hiểu em như thế, khóc vì chả ai nhường nhịn em, khóc vì cuối cùng có người chịu được em và em khóc là vì hạnh phúc..
Hạnh phúc đó là anh đấy.

Em ngồi tựa đầu vào vai anh ngắm biển, cảnh biển bây giờ đẹp hơn cả khi em vừa tới, có lẽ vì em đang hạnh phúc bên anh, hạnh phúc đến nỗi em nhìn gì cũng thấy đẹp.
Kazutora nắm chặt tay em, bỗng em cảm nhận gì đó lạnh lạnh ở ngay ngón nhẫn.

Em nhìn thì thấy đó là cái miếng nắp lon coca của anh, em cũng bất ngờ vì nó cũng khá vừa tay em.

- Gì đây?
- Nhẫn đặt trước ấy mày.
- Là sao ba??
- Là nói rằng mày là của tao, sau này lớn lên tao sẽ mua cái nhẫn thật rồi cầu hôn mày ngay biển, này là tao dùng để đặt trước mày, sau này chỉ cần lấy hàng thôi.
- Hah, nói như tao trở thành của mày luôn vậy
- Ừ! Đặt trước rồi sau này lấy về làm vợ đấy!!
- Rồi rồi, thế tao cũng đặt trước mày nhớ!
- Đâu, đưa nhẫn đây cho chế! Cầu hôn chế đi!!

Em cười khúc khích trước cái giọng giả của anh, bẻ cái miếng nắp milo ra, em cạy vào tay anh, anh đưa nó lên cao rồi giả bộ nó như kim cương hột xoàn, khen lấy khen để.
Cả hai cùng nhau ngắm biển rồi cười khúc khích quên cả thời gian đang trôi.

Tối đó gần 9 giờ em mới về đến nhà, em hỏi cái đường anh hay nhảy vào nhà em là đường nào thì anh chỉ ngồi xuống bảo em lên lưng anh, em hơi ngẩn ngơ rồi giây phút dại khờ em leo lên người anh rồi ôm chặt như lời anh bảo.

Anh nhảy lên hàng rào em, tiếp theo là nhảy lên chỗ cành cây to lớn rồi gồng lên để đưa bản thân mình cũng như em lên cành cây, sau đó anh nhảy sang ô cửa em và đáp đất an toàn.

Đừng bảo em không la, em la đến muốn yếu tim chết oách luôn ấy, em đánh anh liên tục còn anh chỉ cười tủm tỉm bảo em la mắc cười lắm.
Em ngồi dậy rồi thở dài, anh tiến lại chỗ em hôn cái chụt lên má rồi bảo tí sẽ mang đồ ăn và sữa milo tiếp sức cho em, em đơ ra một hồi là anh đã nhảy qua bên kia phòng mình rồi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, vừa chuẩn bị vào bàn là anh đã nhảy vào phòng em cùng với trên tay là bánh kẹo và tắm rửa sạch sẽ.

- Mới đi mua đồ ăn để tiếp sức cho mày nè, tục tưng.
- Khiếp cha nhà mày, lấy ghế qua đây rồi đút cho bổn cung ăn.
- Rồi rồiii

Cái thời học sinh yêu là thế, giúp đỡ nhau trong học tập và yêu nhau là được rồi.
Nói về phần nhà trường thì em và anh vẫn thế, vẫn hay cấu rỉa nhau và giấu đi mối quan hệ của hai người, nhưng nó vui lắm.

Sau này khi lên đại học em và anh cũng chung trường, chỉ là cả hai đều khác khối và tiếc rằng một lần nữa cả hai khối đều ghét nhau.
Em và anh tiếp tục giấu, nhưng mà sau bao lần giấu kín cẩn thận thì bây giờ anh giấu úp mở cơ.

Có hôm em đang ngồi ăn trưa thì anh đi ngang vội vuốt lưng em, may mà ở đó ít người, em thì sặc sụa ngước mặt lên nhìn anh, anh thì cười khúc khích như vừa đạt được thành tích gì đấy.

Rồi hôm khác khi em đang chuẩn bị cổ vũ cho đội của khối mình thì anh nhắn tin cho em, bảo đến nơi mà em với anh thường trốn hẹn hò tại trường.
Đó là một nơi vắng, có ghế đá và gốc cây cùng những bụi cây che khuất, em và anh thường ngồi dưới gốc cây cùng nhau để trò chuyện vào giờ giải lao. Chỗ đó có người bảo rằng có ma nên không ai dám vào, thật thì đó là tin nhảm nhí thôi, do cái đêm Halloween tại trường nên giờ không ai dám ghé đây.

Em tiến lại chỗ cây thì thấy anh đang ngồi đó nhìn em cười tươi

- Nay mày mặc đồ xinh thế, váy ngắn và áo croptop luôn.
- Mẹ mày, kêu tao ra đây chi á?

Anh cười hì rồi kéo tay em xuống, em thì ngồi trên đùi anh còn tay anh thì đang vòng qua eo em khiến em có chút ngại ngùng, hôm nay anh lạ quá.

- Nè, mày làm cái trò gì---
- Trời ạ, tự dưng thằng Kazutora kêu mình ra đây chi trời, tí có trận đấu bóng rồi mà không thấy nó đâu!

Em kín miệng lại, người của khối Kazutora đang ở đây, nghĩa là nếu họ thấy em và anh thì sẽ không ổn mất!
Cúi xuống rụt rè, ấy vậy mà bàn tay ai đó luồng vào tóc em khiến em ngước mắt lên nhìn, anh vẫn cười.. nhưng cười này nó lạ quá.

Anh kéo em lại gần, đầu môi cả hai chạm vào nhau.
Môi anh bây giờ mềm lắm vì nó được em chăm sóc kĩ lưỡng, cái mùi bạc hà đấy qua mấy năm vẫn không phai, vẫn thơm và có chút the mát.
Anh tham lam nhâm nhi đầu môi em, có lẽ anh đã nghiện môi em rồi, à không, là cái mùi dâu mà anh bảo rất thích từ môi em.
Em tuy rất thích hương bạc hà này nhưng đây không phải là lúc, vì tiếng bước chân của họ đang rất rất gần. Em cố đẩy anh ra nhưng anh nào cho, anh ghì chặt lấy em, còn nhéo eo của em cho em hé miệng kêu đau.
Anh cứ thế thuận lợi đi vào trong, hương bạc hà cứ thế khiến em lâng lâng, tuy đã làm thế nhiều lần nhưng cảm giác này vẫn chẳng thể biến mất được khi anh lúc nào cũng làm nó trở nên thú vị hơn.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Kazutora càng níu chặt em hơn, em sợ quá đi mất!!

- Mấy đứa kia! Làm gì ở đó đấy!!
- Chết!! Bảo vệ tới chạy mày!!

Tiếng bước chân chạy nhanh ra xa cho tới khi không còn nghe nữa thì anh mới thả em ra, mắt em từ khi nào đã ửng đỏ, có lẽ là do em sợ khi vừa nãy thoát chết trong gang tấc.
Kazutora thì cười muốn điên.

- Mày sợ hả!?
- Thằng chó!! Bố mày cứt tin mày nữa đâu, sau này mày có nhắn tao cũng không thèm đi ra với mày!!

Nó cười như đạt được ý muốn, xong em mệt mỏi tựa vào vai nó, em khi nãy đấu tranh tư tưởng lắm nên giờ mệt uể oải.

- Về không?
- Về mày ạ... Mệt quá..
- Nói em yêu anh đi.
- Chó, em yêu anh.
- Hehe, anh cũng yêu em lắm lắm lắm!

Nó hôn một cái rõ to ngay má em rồi đứng dậy ẩm em đi cửa sau để về nhà, cả hai đi về trong tiếng cười giòn tan của anh, còn em thì không.

Ở một nơi nào đó tại sân vận động, ngay khán đài nơi có các học sinh nữ đang chuẩn bị cổ vũ cho khối mình.

/ Y/n!! Em đâu rồi??? /
/ Em xin lỗi chị, có lẽ hôm nay em nghỉ:( /
/ Em bị sao à?? /
/ Dạ... Em ngậm bạc hà lâu quá nên có lẽ say rồi chị ạ... Chị đừng thắc mắc nhé /
/ Ý em là sao??? /
/ ... /
/ Y/n!!! Trả lời chị mauuuu!! /

Cũng là một nơi nào đó, cũng là sân vận động, các học sinh nam và huấn luyện viên đang quấn quýt lên vì không thấy người để thi đấu cho khối mình.

/ Kazutora, mày đâu rồi???? /
/ Gì? /
/ Gì cái cc, mau đi đến sân vận động mau!! /
/ Bảo thầy tao bị say rồi /
/ Say?? Mày bị say nắng hồi nào đấy?? /
/ Không, tao say sữa dâu ấy, đừng thắc mắc nhé  hehehe, bảo thầy thế đấy /
/ Kazutora??? /
/ ... /
/ Đcm mày trả lời bố mày nhanhhh!! /

______
Dâu và Bạc Hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro