Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Baji】 MVP

( Truyện viết trong trạng thái bị chúa hề
Có từ ngữ khiếm nhã, lưu ý trước khi đọc
Truyện không văn vở, chém chỗ nào bay chỗ đó )

Chú thích cho bạn nào không biết

Ad: Tướng chủ chốt trong trận, có sát thương cao và ít máu
Sp: Tướng vai trò hỗ trợ cho ad và hay đi cùng ad
Ulti: Chiêu cuối cùng và có tính sát thương cao
Feed: Người bị hạ gục nhiều lần
Mid: Đường giữa
Kill: Mạng hạ gục được
Ks: Cướp mạng

_______

/Part 1/

Nhật ký của kẻ bị dính Internet love.

Có lẽ đây là lần đầu tao viết nhật ký về việc có tình yêu qua việc Internet, đúng hơn là qua game nhé.
Chuyện tình phải gọi là ảo ma Lazada có chục đơn hàng mà không có tiền luôn.

Có lẽ ai cũng muốn nghe nhỉ?
Mà không muốn nghe thì kệ chúng mày, nghe thì nghe không nghe cũng buộc nghe.

Hôm đó là ban đêm của ngày hè oi bức, sáng thì nóng điên còn đêm thì phai một chút vì nếu ông trời không làm thế thì sẽ có đứa bắc thang lên kiện ông trời mất, ách hẳn mấy đứa đọc truyện cho cháu mình nghe thì sẽ hiểu tao nói gì nhỉ. Mà không hiểu thì thôi, chứ giờ ép tao nói thì cũng mệt vờ lờ.

Cô gái đang nấu ăn vội lau đi mồ hôi trên mặt, dọn đồ ăn ra cho chồng cùng điệu cười ngọt sớt.

- Chồng ăn đi, xem có ngon không?

Ngọt ngào quá nhỉ?
Ừ, tao cũng thấy thế. Cái đôi vợ chồng son bên kia hạnh phúc khiếp.

Trái với cái cảnh hạnh phúc của căn hộ kế bên nhà, thì gái căn hộ kế nằm trong căn phòng đang đắp mền, thả máy lạnh phà phà 24/24 khiến cho cái máy lạnh phải chạy hết công suất như chạy marathon nước rút. Phải nếu nó biết nói thì nó ách sẽ sủa "Đ*t con bà già mày!! Tắt cho bố mày nghỉ ngơi!!!!!"
Ơ nhưng nếu mà có thế thì bố mày cũng bịt mồm nó lại và tiếp tục mở thôi.

Phòng lạnh tựa không khí mùa đông, còn nói vạch toẹt ra là không khác đếu gì cái nhà xác. Ấy vậy mà cô nóng, nóng lắm, nóng muốn khùng muốn điên luôn, từ nóng ở đây mang theo nghĩa bóng.

Ừ đúng rồi, bởi vì cái miệng của người con gái đó đang hoạt động thoăn thoắt với cái tần suất âm lượng phải gọi là sánh vai cùng bước với Linda.

- Ịt moẹ mày con chim què!! Con chim gãy cánh!!! Con mẹ mày đâu rồi, nhanh sp cho tao!! Nó sắp đục chết tao rồi nè!!!!
- Từ từ tao đang lên---
- Còn cái nịt!!!!! Nó múc tao rồi ahhhhhhhhhh!!

Trong đời đố đứa nào đếu bực vì thua game, mà có thì thôi bố mày chin nhỗi.
Gái đang ngồi chửi ầm ĩ là tao ấy, không nhầm đâu, là bố mày đấy.

Sẽ ra sao nếu tao là một người con gái dịu dàng lúc nào cũng tủm tỉm cười mỉm rồi đưa tay che miệng các kiểu? Chắc sẽ có anh hoàng tử đẹp trai ga lăng 6 múi ực ực đến rước cô bé nhỏ này nhỉ.
Xin lỗi, tao mà được thế thì cũng làm rồi.
Thật hồi nhỏ hiền lắm, lần nào cũng dạ dạ vâng vâng, ít nhiều cũng cầm được tờ 20 ngàn các cô chú cho vì đéng yêu hihi.
Nhưng đời mà, sự dẻ trân mà tao tạo lên để lấy lòng người lớn là một đẳng cấp khác với đám trẻ trâu hồi đấy tao chơi. Ừ thì giờ khẳng định thì câu "hồi nhỏ hiền lắm" đếu còn ý nghĩa nữa, nhưng có lẽ tao có máu điên cộng giả trân từ nhỏ ấy.

Để kể cho nghe.

Là năm tao 6 tuổi thì tao có bị một thằng chả ăn hiếp, mà thằng ngu đấy nó đụng ai không đụng mà đụng tao. Hợ hợ chết mẹ mày rồi con.
Như được buff sức mạnh khi mày lên full đồ, tao vùng dậy như Thánh Gióng đánh giặc, đờ mờ cái cục kẹo hương coke của bố mày rớt xuống đất thì đừng hỏi tại sao nước mắt em rơi trò chơi kết thúc.

Đánh đấm túi bụi thì tao lấy được thế liền lấn nó quánh không trượt phát lào, nhưng tiếc thay bỗng nhiên có tiếng người vang lên khiến tao giựt bắn mình.

- Mua lon nước nào đây ta~~

Giọng nam, nghe giọng không cao lắm ách hẳn 1 là lớn hơn mình, 2 là bằng mình. Chân dậm mạnh chắc là một người khoẻ mạnh, được ngon, sp bố mày lên rồi.

Tao diễn liền, vào vai công chúa liền luôn.
Tao rời khỏi người thằng nhóc đó rồi vội ngồi bịch xuống nền đất, thằng đấy còn non lắm nên nghĩ bố mày đánh không nổi nữa đứng dậy xông vào nắm cổ áo tao, tính vung nắm đấm luôn cơ đấy. Nhưng xu cho cưng, chị mày đây là cô cả trong làng giả trân!!

- Cứu với!! Cứu với!! Có người đánh con!! Cứu con vớiiiii!! Ahhhhhhhhh!!!!

Với tần suất âm thanh sánh ngang với cái loa phát thanh full volume thì nạn nhân của Y/n đây đã choáng và phải vội bịch tai lại. Hơ hơ, giờ thì mày còn cái nịt nhé.

Nghe tiếng cầu cứu của thánh nữ thì, cậu trai kia đã vội chạy lại.
Cậu vội cầm áo thằng nhóc đó và quăng sang một bên khiến tao phải trầm trồ đến mắt phải mở to, cái ịt moẹ tao không nghĩ thằng này nó mạnh đến thế.
Thân mặc bộ đồ võ vốn là trang phục truyền thống của dân Karatedo, mái tóc ngắn đen tuyền, đôi mắt màu đồng nhưng lại loé lên tia sáng của ánh nắng cùng với chiếc răng nhọn tựa loài thú dữ trong rừng sâu.

Rồi trong ánh mắt của con bé nhỏ ấy đã in đậm lấy bóng dáng người con trai đó, trong đầu đã thốt lên rằng anh ta đẹp quá.

- Này! Mày là nam nhi mà bắt nạt nữ nhi sao? Còn xứng đáng làm con trai không hả!!?

Ngầu quá anh ơi!! Chửi chết moẹ nó luôn anh!!
Biết mình đụng phải dân chơi thứ thiệt nên thằng nhóc kia cũng vội xách đít chạy về nhà huheo với mẹ.
Rồi anh quay lại nhìn tao, tiến lại rồi cười tươi như nắng và đưa tay là hàm ý muốn kéo tao lên.

- Em ổn chứ? Có sao không? Đứng dậy đi anh thương, đừng khóc nhé.

Đấy, cờ rút năm 5 tuổi của tao ấy. Lãng tử đẹp trai lại dịu dàng mà nhỉ, tiếc thay là sau đó tao không gặp anh ấy nữa vì đã chuyển nhà. Tao không biết tên anh, chỉ nghe mấy đứa trong xóm bảo anh 8 tuổi, tức là lớn hơn tao  tuổi lận cơ, nhưng anh ơi không sao, anh có lớn hơn em 10 tuổi thì em vãn yêu anh vì anh đẹp trai lắm ăng nhăng nhăng nhăng.

Ơ mà đ*t con mẹ lạc con mẹ nó đề rồi??? Đang kể giả trân mà bay qua kể cờ rút hồi nhỏ rồi.

Trở lại với người con gái đang cầm Laville bắn bỏ mẹ con chim què Zata, tính ra nó yếu lắm kìa mấy mẹ ơi, chưa tới chấm máu nữa.

- Con moẹ mày Zata!!! Mày chết chắc!! Cấm mày đi lên ks tao đấy!
- Rồi rồi...

Mồm thì cười toe toét vì sắp ăn được con chim gãy cánh đó vì nó đã feed em 9 mạng!! Con ad bé nhỏ của tao đã ngủm 9 mạng và bị rừng bên kia chửi non!! Cay lắm, 9 mạng đấy đều bị con Zata chích lông vào mông hết ấy, lần này thì để con Hột É ( Laville ) của em bắn bỏ moẹ nó.

Nhưng đời người là trò vui của Chúa mà, nghe tới đây chắc chúng mày cũng biết tao sắp ngủm tới nơi rồi đúng không?
Con moẹ nó, tao có biết nó hồi chiêu nhanh đến vậy đâu? Nó sài ulti rồi đục vô mặt tao bằng mấy cái lông chim liền!? Mẹ nó con ad bé nhỏ của tao từ nguyên cây máu rồi thành ngủm con mẹ nó tỏi luôn, má lên bảng đếm số luôn cái ịt moẹ. Tao chỉ vội ơ ơ ơ vài cái là nằm xuống đất liền.

- Má!!!! Cái đếu gì thế hả cái lùm má!! Con sp của tao đâu!! Sao mày không sp cho taoooo!!
- Mẹ mày con cờ hó, mày bảo tao không đi lên ks của mày mà giờ sủa tên tao. Có cái nịt, ngu thì chết khóc lóc cái lờ.
- Con mẹ nó con chim phế vật!! Con chim quèeeeee, ahhhhhhhhh!!

Tao biết, dù có gào to đến thế nào thì cũng chẳng thể bằng Goku khi hét xong là vụt dậy đục mỏ địch.

Zata thấy con ad gồng gánh cái team đã ngủm thì bay thẳng vào mà đánh túi bụi team tao, vãi lờ tao thề đến con bạn tao đi sp còn hẳn 4 kill vậy chúng nó đếch là đếch có kill nào!! Cái gì vậy? Mồ lế? Chin chá?? Chu cút con mẹ nó đi mấy bọn quỷ!!!

Bố mày báo cáo.

Rồi khi những gì tao làm bây giờ đã mất kiểm soát khi tay tao đã trở thành một dạng năng lực, bấm phím đếu trượt phát lào.

[Tất cả] Laville : Đ*t con mẹ mày nhé Zata!!
[Tất cả] Laville : Bố mày đây, Y/n đây!! Sau này có gặp nhau thì gặp đâu đánh đó!! Nhớ đấy con chim phế vật 1 cánh!!
[Tất cả] Zata : Rồi, nhớ thì nhớ. Gặp đâu đánh đó, giờ thì cho xin cái trụ nhà nhớ:)

Rồi chữ Defeat to tướng đập thẳng vào mặt tao, cô bé ngày nào giờ hùng hổ gào lên như con quỷ dạ xoa.
Tụi mày nghĩ xem, gồng gánh cái team muốn ói lên ói xuống, thế tụi nó trả công cho tao bằng cách mất 1 sao. Cái con mẹ nó chứ lị.

Tao thả điện thoại xuống và bắt đầu lấy tay xoa vầng thái dương vì quá mệt mỏi, rồi lại cầm điện thoại lên và nói chuyện với bạn mình.

- Êi, đợi tao ra nấu đồ ăn cái. Chắc chưa ăn gì nên mới thua con chim đó ấy, để call đi tao vừa nấu vừa nói chuyện.
- Ừ.

Rồi tao bước xuống giường sau khi dành cả nửa ngày của mình trong phòng, không phải vì tao đói mà tao sợ hoàng thượng bên ngoài của tao đã ư ử rên vì đói.
Tao bật cam lên cùng bạn và bắt đầu trò của về trận vừa mới xảy ra, đang bàn luận giữa chừng thì nó đã nhảy sang chủ đề ship cặp đôi ZatLav

- Mẹ nó, mày không thấy nãy nó ulti giết tao rồi giờ con lôi nó vô nữa?
- Nhưng mà cặp này real lắm thề.
- Ừ real thật, nhưng bố mày ghét, ứ có ưa. Sau này bố mày viết fic Zata với Laville ngược xuôi ngược dọc cho con dân đau khổ.
- Mẹ, con ác quỷ.
- Hơ nó là thế đấy

Rồi tao bắt đầu vào việc nấu ăn, ấy mà trước đó phải cho con hoàng thượng tao ăn cái đã. Tao quay sang bạn tao bảo nó đợi tí rồi tao đổ đồ ăn vào cho con mèo nhà tao.

- Dưa chuột! Mày đâu rồi, ra ăn tối này!!

Rồi tao quay vòng vòng tìm con dưa chuột mãi thì mới thấy nó đi ra, mẹ nó còn liếc tao cơ đấy, móc mắt mày giờ.

À quên nói chúng mày nghe, Dưa chuột là con mèo nhà tao, nó không phải mấy con mèo cao sang đắt tiền đâu, nó là một con mèo màu đen mà tao lượm được nó lúc đang trên đường đi học thêm.
Đêm đó lúc bạn tao đang cùng tao hì hục chửi nhau trên xe và cố lái xe máy đi học thêm cho nhanh vì đã trễ, vậy mà hay là đi xe máy nhanh thế mà bạn tao và tao lại nghe tiếng con mèo? Ơ thế nó mới hay.
Rồi tụi tao dừng xe bên lề và đi vào một đám cỏ cao, trời thì tối mà con mèo lại màu đen nên rõ là khó kiếm. Tính rằng bỏ cuộc vì tưởng nó là tiếng mèo của cái tiệm kế bên bãi cỏ, nhưng có lẽ ông trời thương con mèo này lắm khi mà bạn tao bỗng hét toáng tên tao lên và cầm trên tay là chú mèo đen thui thùi lùi, như cái đít nồi ấy.

Rồi sau nhiều chuyện xảy ra thì con mèo mặt lờ này đã rơi vào tay tao vì chung cư khu tao không cấm nuôi mèo. Ban đầu nó dễ thương lắm nha, một meo cũng lại chỗ tao mà hai meo cũng chạy lại chỗ tao, cưng lắm. Giờ con quỷ đực rựa này lại liếc mắt khinh khinh với tao, bà mẹ nó biết vậy hôm đấy tao vứt mày ở đó luôn con quỷ mất dẹi.

Tao quay về chỗ cũ để bắt lửa để làm canh và gà chiên ăn, bạn tao bên kia camera vẫn tiếp tục trò chuyện với tao vì kiểu đếu gì nó cũng có hàng trăm ngàn chuyện để kể, tao với nó còn dành cả 7 tiếng để trò chuyện cơ mà.

- Êi mày biết gì không?
- Hửm? Gì cơ.
- Ở khoa Thú Y ấy, có anh năm 4 đẹp trai lắm mày ơi, cùng khoa với mày ấy.
- Thế á? Thôi kiếu, bố mày sợ mấy anh nam thần lắm, kẻo lại rước hoạ vào thân.
- Má ngon thế cơ mà, mày bê đê đúng không?

Nói đến đó là tao cau mày lại quay sang nhìn nó với ánh mắt nhướng mày khó hiểu, nó bị điên à?

- Mẹ mày, tao không hứng thú để yêu thôi. Mà nam nữ tao đều yêu hết, miễn là gu tao hehe
- Khiếp khiếp, kiểu mà gu mày thì có già cũng khỏi có người yêu nhé con
- Kệ cha tao, mi lo cho mi đi. Ăn không ngồi rồi không làm được cái tích sự gì rứa.
- Cớt cớt cớt.

___

Sáng hôm sau tao bắt đầu dậy sớm vì đã sắp đến tiết cùng với việc phải chạy qua chở con bạn đi học. Con mẹ nó, lớn già đầu không biết đi xe máy, chúng mày không biết chứ tận giữa năm lớp 8 nó mới biết đi xe đạp điện ấy, vãi cả lờ chưa. May cho nó là có tao chở đi đấy.

Tao vội lấy đồ ăn để đó cho Dưa chuột rồi rời khỏi chung cư mà đi học, nhưng sao nay tao lại không thấy Dưa chuột ở nhà nhỉ?
Đón bạn rồi cùng nó phóng xe đi học không tao lại trễ con mẹ nó giờ mất, vì tiết này là tiết soạn giáo án sẽ được mấy anh chị năm 4 xuống chỉ dẫn, tính tao là không thích dựa dẫm ai mấy nhưng thầy nói không đi sẽ bị trừ điểm nên đành phải xách đít đi.

May mắn thay tao vào kịp giờ thầy nên là không sao cả, chỉ cần đợi mấy anh chị năm 4 vào là xong.
Tao năm ườn ra trên bàn để nhìn mấy anh năm 4 đang vào trong, tao không nghĩ là mình hứng thú lắm vì tao rất buồn ngủ, do tối hôm qua tao phải cố thức cày lại sao do con Zata ấy chứ.

Rồi khi mấy anh chị bắt đầu bắt cặp thì đúng như tao nghĩ, vì có lẽ tao giống thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng trong mấy cuốn teenfic nên bị anh nam chính nói rõ hơn là nam thần năm 4 chú ý, kiểu "cô gái này thật thú zị, cô ấy sẽ là của tôi" và đúng theo kịch bản là tao sẽ ngại ngùng bỡ ngỡ hay khinh bỉ quay mặt đi.

Nhưng đếu, bố mày mệt bỏ mẹ nên chưng hẳn bộ mặt đơ như con mèo híp mắt ấy, con mẹ nó tao cảm thấy mình mà là nữ chính thì như cớt luôn.
Nói vậy nhưng anh nam thần với mái tóc đen mượt vẫn quyết định đi lại chỗ tao, anh với khuôn mặt điềm đạm đứng trước mặt tao và cất tiếng.

- Có thể cho tôi--
- Anh ơi! Bên em thiếu người ạ, anh qua đây giúp em làm giáo án với ạ!!

Rồi rồi, điệu này là giành giựt nam chính đây mà, anh nhìn tao một lúc như muốn tao níu kéo anh lại nhưng hihi, đéo nhé anh trai.

- Bạn kia thiếu người kìa anh.
- À..ừ..

Rồi xong nhen, bỏ đi vai phận nữ chính coi như buông xuôi tại suối vàng, gánh nặng mang tên đố kỵ sẽ giảm xuống nên oke oke mọi thứ oke vãi lờ nuôn.

Rồi khi chỉ còn mình tao là không có cặp thì thầy bắt đầu suy nghĩ, thầy nhìn tao một lúc lâu trong có vẻ sợ tao buồn lắm, còn tao thì cười, hihi các kiểu cho thầy thấy tao ổn vờ lờ

- Y/n, em ngồi một mình được---
- Thưa thầy em đến trễ!!!!

Cánh cửa cuối phòng gần chỗ tao ngồi bật mở một cái rầm to khiến đứa nào mà bị tim là đứng con mẹ nó hình rồi nghẻo luôn.
Tao quay sang thấy một anh chàng cao, anh ấy có mái tóc dài cùng đôi mắt đồng rực rỡ, anh ấy còn có hai chiếc răng nanh nhìn giống mèo cực kỳ. Nó làm tao liên tưởng đến Dưa chuột, loay hoay thắc mắc tai cứ nghĩ mãi sao con Dưa chuột nó đi đâu sáng sớm thế nhỉ.

Rồi như số trời định đoạt, à không phải, là thầy định kìa thì tao với anh chàng năm 4 đã ngồi kế nhau. Tụi tao không chào nhau, không nói chuyện và im thin thít, khác với các bàn khác khi họ đang làm quen.

Rồi thầy dành ra 10 phút hướng dẫn sau đó lại rời đi, tao cũng làm theo hướng dẫn thầy và từ từ mở cặp ra.

Khoan, dừng khoản chừng là 2 giây

Tao ước sáng nay tao đã chú ý cái cặp, khi mà tao mãi loay hoay chứ không chú ý trong cặp có gì.
Sáng Dưa chuột không có trong nhà vì nó đang nằm trong cặp tao nè, ừ là trong cặp tao đấy.

Ơ mà ịch kiu mi? ( Excuse me )
Con mờ lờ này ai cho mày ở đây hả?

Tao vội đóng cặp lại rồi từ từ ngước lên, cái ánh mắt tròn xoe của anh nhìn thẳng vào balo tao rồi ngước nhìn tao với ánh mắt trìu mến, ơ mà định mệnh sao lại trìu mến nhở??

- Mèo em à?
- V..vâng tự dưng nó nằm trong cặp em, anh đừng méc thầy nhé--
- Nó đáng yêu quá cho anh nựng nó được không?
- Ơ.. à vâng anh cứ tự nhiên...

Rồi anh bóc con mèo trong balo tao ra và để nó lên đùi anh, may là tao với anh ngồi cuối bàn nên ít đứa nào để ý.

Anh cưng nó lắm, anh nựng má nó rồi vuốt ve lông nó trong vô cùng ngọt ngào, hình như anh mê nó hay gì rồi ấy chúng mày.

- Nó tên gì thế em?
- Nó tên Dưa chuột ạ
- Vậy ra là Dưa chuột.. nào, ai là con mèo đáng yêu nhất trên đời nào? Không phải mày đâu nhé Dưa chuột, mà là Hành tây nhà tao cơ.

Ơ? Đ*t mẹ anh thấy chủ nó kế bên anh không mà anh nói con mẹ gì thế?
Dưa chuột, qua đây với mẹ đi con. Ổng có thương mày đâu mà mày bám ổng vậy hả con mặt lờ này.

Á à... Tao hiểu vấn đề rồi...
Con mèo nhà tao nó bị dính 3D con mẹ nó rồi.
Nó bị chọc cho một quẻ mà vẫn nằm y trên đùi anh mà bỏ mặc người mẹ mình, cái nịt, mày nhớ đấy, tối nay bố mày cho mày khỏi ăn pate.

Tao lấy máy tính ra làm bài, anh thì vẫn nựng đực rựa nhà tao nhưng vẫn không quên việc chỉ dậy cho tao về kiến thức thú y mà anh được các thầy cô chỉ dậy.

Rồi thầy quay về và kêu tao và các anh chị năm 4 cùng nhau làm chung một dự án về việc làm thế nào để giảm bớt việc những vật nuôi bị bỏ rơi.

Rồi sau khi thầy rời lớp thì anh, ừ là anh ấy, vẫn cầm trên tay là con mèo của tao mà không thèm buông.

- Anh ơi... Hết tiết rồi, anh trả Dưa chuột cho em đi, để em đưa nó về nhà.
- À ừ... Nhưng mà nó không muốn buông anh ra thì phải em ơi, nó cào móng vào áo anh mất rồi.

Ơ cái đệch, thì anh gỡ cái móng nó ra đi chứ làm ếu gì có cái lý do nhảm sh*t đến thế hả anh? À tao hiểu rồi, anh này bị nghiện mèo rồi cái ịt moẹ.
Mà bà mẹ nó con Dưa chuột, nó không muốn về với tao hay gì ấy. Nó lấy móng ghim chặt lên áo anh rồi còn liếc tao nữa cơ, nhãi ranh! Bố mày bỏ mày luôn.

- Anh giữ nó đi, khỏi trả em!
- Ơ? Em bỏ nó hả?
- Ừ! Dưa chuột thích anh đến thế thì em bỏ nó luôn!! Thứ mèo hoang!!!

Rồi tao bực mình bỏ đi luôn, để con quỷ đực ấy với anh ở lại trong phòng một mình.
Tụi mày nói tao quá lời thì đúng thật, nhưng biết sao giờ vì tính tao dễ bực lắm hự hự, tao phát ra câu nào đều có sát thương cao hết luôn ấy, mà tại tao đang đói quá nên mới bực thôi.

Anh nhìn bóng lưng rời đi rồi quay xuống nhìn chú mèo, dường như nó hiểu được cái sự bực tức và lời nói của con sen mình hay sao mà mặt nó lại đượm buồn, mắt nó cũng chỉ dõi theo bóng lưng đã rời đi..

- Biết sao đây.. chủ mày bỏ mày rồi?

Chiều hôm đó tao ra về nhưng không thấy Dưa chuột đâu hết, tao có vô tình chạy sang hỏi anh mèo tao đâu thì anh bảo bỗng dưng nó cào vào tay anh rồi nhảy xuống chạy mất tiêu.

Tuy hồi sáng tao có nói những lời đó, nhưng lòng tao lại nháo nhào như bị team bạn dồn không đường về. Tao lo mà vừa sợ dù vẫn giữ vẻ mặt điềm tinh, nhưng rồi tao lại hừ một cái và cho rằng Dưa chuột bỏ nhà đi là chuyện cơm bữa rồi, rồi sao tao lại cứ mãi lo thế này?..

Chân tao dạo bước đi đến chỗ bãi đỗ xe của trường, bạn tao thì ra về cùng gia đình vì tối nay nhà nó có tiệc.
Tao vẫn tiếp tục mà tính vác đít về nhà.

Tốt thôi! Không có Dưa chuột thì khỏi tốn tiền ăn cho nó, khỏi tốn công bưng cơm dọn nước, tắm rửa cho nó nữa! Khỏe thế còn gì.

Nhưng mà tao nói thế rồi mà nó không chịu về cơ à? Nó bỏ tao thật à?..

- Meoo~~

Nghe đến tiếng mèo là bố mày quay qua nhìn về tiếng phát ra liền.
Không ngoài dự đoán, Dưa chuột nó ngồi dưới gốc cây vào buổi chiều tà.
Nó ngậm cành cây trong mồm rồi chạy lại chỗ tao thả xuống, xong thì dụi dụi vào chân tao

À à, thì ra là dụ ngọt bố mày đây mà.

- Mày nghĩ nhiêu đó làm mềm lòng tao hả? Không có đâu con, lên đây bố mày bồng về, hứ.

Rồi tao ngồi xổm xuống và cầm cành cây cùng Dưa chuột lên tay mình, tao cau mày nhìn nó nhưng mắt nó tròn xoe đôi đồng tử đen cùng với món quà vô giá trị này làm tao mủi lòng quá.

- Về bố mày cho đi tắm nhừ tử luôn!

Thế là tao bồng nó lái xe chạy về nhà.

___

Tối đó thay vì ở trong phòng thì tao đổi không khi ở ngoài sofa phòng khách bật nhạc và ngồi đánh Liên Quân, nay tiếc không có bạn tao vì như tao đã nói trên, nó bận ăn tiệc.

Dưa chuột nằm trên đùi tao còn tao thì đang vào trận, vẫn mọi khi, tao pick Laville đéng yêu hột é của tao để gánh cái team.

Rồi đang ngon lành tự nhiên có bạn pick Zata, ê mà tên quen quen...
Thế là tao vội nhắn để xác minh

- Mày là thằng hôm bữa?
- Ủa? Là mày ấy hả Laville
- Clm:)

Mẹ kiếp, thế là trận này mất toi cái MVP rồi cái lùm máaaaaa.
Tao thở hắt rồi quay xuống vuốt ve Dưa chuột lúc đang vào trận, tao vuốt lông nó rồi dặn nó một cách chân thành nhất.

- Dưa chuột, sau này mày thấy thằng nào pick Zata thì cào nó nhé, cào cho chảy máu luôn.

Rồi Dưa chuột ngước mặt lên, mắt nó híp lại nhìn tao rồi ngao lên cái
Dưa chuột lúc đó kiểu: Có cái nịt.
Rồi nó quay lại tư thế cũ mà nằm trên đùi tao tiếp.

Ơ mà nói tao ghét Zata thì cũng đúng, nhưng sau này thì có lẽ khác...
Là lúc đang giao tranh ở trụ dưới, tao thì chỉ cần bị đánh trúng một phát nữa là thăng thiên. Tiếc cho phận tao là bị Tulen nó cài dây, là dù tao có xa thằng Tulen mặt lờ ấy, hay tao đứng trong trụ thì nó cũng bắn tao một cái đùng.

Biết phận mình sắp đi về đâu nên tao soạn thảo sẵn trong đầu để tí chửi Tulen.
Ơ nhưng mà tao không chết, Zata từ bên mid chạy xuống chỗ tao đỡ đạn giùm mà chết. Má lúc đó tao kiểu ba chấm luôn.

Laville: Cảm ơn
Zata: Không có gì, ad mà.

Ơ cảm động quá, tự dưng có thiện cảm với Zata quá hự hự, cái tự nhiên tao thấy đéng yêu quá, Zata dễ thương vờ cờ lờ hihi.
Dù biết trước đây có hẹn kèo solo gặp đâu đánh đó nhưng bây giờ chắc tao rút lại, tao tha thứ cho mày ấy Zata.

Zata đánh rất hay, nhưng mỗi lần đánh yếu đều nhường kill cho tao hết để rồi một mình tao 24 kill liên tục.

Đến Butterfly team bạn còn hỏi tao với Zata là người yêu đúng không.

Rồi khi gần thắng sau khi tao gáy non xong thì Zata đã hỏi rằng muốn kết bạn chơi tiếp không, lưỡng lự vì mình nếu mình đồng ý thì mình đã vứt con mẹ nó liêm sỉ mà từ chối thì mất đồng đội ngon.

Nhưng liêm sỉ với tao nó quan trọng lắm, siêu siêu quan trọng luôn á.

Laville: Oke

Chúng mày biết tao lươn chứ gì.
Không đâu, tao có lươn lẹo đâu, có đồng đội ngon thì ngu gì không kết bạn để được ăn sao?

Rồi tao và Zata ấy chơi game rất vui, chơi tới 2 giờ sáng luôn ấy. Tao MVP phải gọi là trận nào trận này đều thắng và cũng đều là được nhường kill, thằng này được cái chơi Zata là best luôn ấy.

Êi hình như tao có cảm giác tao có người yêu rồi á hihi.

Rồi sau khi chơi xong thì thằng đó ra nhắn tao.

- Êi sắp đi 2h sáng rồi, không ngủ à?
- Chuẩn bị.
- Ừ, à mà tôi tên Keisuke, tôi sinh viên đại học năm 4 rồi còn cô?
- Thế anh em con mẹ nó đi, Y/n và sinh viên đại học năm 1
- À à, thế có phương tiện liên lạc không?
- Có ins
- Không có Fb à? Vậy đưa id ins đây.
- Okee

Thật ra là tao có Facebook ấy, mà Facebook tao dành cho người thân quen thôi chứ không có đưa cho người lạ.

Rồi tao với ổng off game.
Tao thả điện thoại xuống thì thấy Dưa chuột đã ngủ say nên tao bế nò vào phòng ngủ chung luôn. Tội nó, chưa ăn gì mà ngủ say mẹ rồi.

Rồi khi tao nhìn thấy tài khoản ông ấy theo dõi tao, sau đó ổng lướt ảnh và thả tim trong trang cá nhân của tao.

Mà thằng này hay?
Nó thả chỉ ảnh Dưa chuột chứ mấy ảnh tao tự sướng nó không thả, mẹ thằng mặt lờ, không biết thưởng thức hình ảnh mà.

Nhưng tao không phải dạng ganh đua nên oke, bố mày bỏ qua hết vì bố không thích nói nhiều.

Sáng hôm sau tao vẫn thức dậy và đi học.
Lần này thì tao sợ bỏ Dưa chuột ở nhà mình buồn với do lần thầy bảo mấy tiết sau tự học để cho tụi tao làm dự án thì tao tự tin mang mèo đi luôn.

Sáng đó bạn tao nựng mèo tao quá trời khi mà tao đeo nó ngay sau balo.

Vẫn như ngày hôm qua, anh vào trễ nhưng may thầy không vào lớp nên anh khá thản nhiên.
Anh ngồi xuống kế tao rồi vẫy vẫy bảo tao nhìn anh, anh mở balo ra và cái ịt moẹ anh cũng mang con mèo giống như tao luôn.

Con mèo anh màu trắng và nó có đôi mắt xanh ngọc, nhìn nó có vẻ tăng động hơn nhiều con Dưa chuột nhà tao.

- Anh cũng có mang một con nè hihi, nó tên là Hành tây á.
- À vâng...

Rồi tao với anh cùng nhau chỉ nhau về phần giáo án, Dưa chuột thì nằm trên đùi tao còn Hành tay nằm kế tao luôn, đếu có con mèo nào thèm ngồi với anh cả.

Trưa đó vẫn chưa có tiết tao nhưng bạn tao lại có tiết nên tao mình ênh ra ngoài ăn một
Đi bộ trên hành lang để đến căn tin thì tao gặp anh chạy ra ngoài, anh chạy lại chỗ tao rồi thở hồng hộc còn quay lại nhìn nữa.

- Em.. mà thấy thầy bảo anh chạy thẳng nha!
- Không..không không!! Thầy sẽ nghi em là đồng phạm anh mất!!

Rồi từ xa tao nghe tiếng hét của ông thầy được cho là ngang ngược nhất trường hét thẳng tên Baji một cách rõ to, ơ thế anh này tên Baji à?

- Má, thế thì còn cái nịt!
- Anh-- Ah!!

Rồi anh kéo tao vào cái tủ đựng dụng cụ của nhà trường.
Xong tao nghe tiếng thầy chạy tới chỗ cái tủ tao với anh đang đứng nghe ổng lảm nhảm trong bực mình khiếp.

Tới khi thầy rời đi anh mới thở dài.
Ừ anh thở dài...

Nhưng mà đờ mờ gần quá!!!!!!!
Anh thở mẹ vô tai tao rồi ahhhh cái lùm máaa biến thái hệ vũ trụ!!!

Má nếu tao diễn tả thì tức tao sẽ điên đầu về cái cảnh xấu hổ đó, nhưng không sao.. trên đời này ai mà đếu xấu hổ, lỡ viết rồi thì diễn nốt luôn rồi tí ra quánh anh sau.

Anh lấy tay phải ôm cổ tao, còn chân phải nâng lên một chút để ép tao vào trong, anh còn nghiêng đầu sang phía bên phải mà thở hổn hển do mệt nhoài.

Cái lùm má!! Anh bị biến con mẹ nó thái!!
Sao anh lại lôi tao vào đây!! Anh bị baka hay ngu vãi lờ à!!

Ahhh bố mày đỏ hết cả mặt rồi!!!

- S..sao anh bị thầy dí vậy?
- À... Nãy thầy dạy rồi nói với tụi anh là phải giáo dục mạnh tay lũ chó hung dữ từ nhỏ để lớn lên nó còn biết nghe lời. Thế rồi anh bảo 'Thầy ngu vãi lờ, sau này chó nó táp lại chủ cũng như không' thế là ổng dí anh quá trời.
- Trời ạ... Nhưng mà anh thả em ra đi... Như vậy có hơi..
- Anh thả được anh thả rồi.
- Ý anh là sao??
- Cái tủ này bị kẹt con mẹ nó rồi, anh đang nhắn tin cho bằng hữu qua giải cứu nè.

Hả?
Cái lùm má??
Are you kidding tao???

Anh ơi anh đừng thiếu liêm sỉ
Ra em ôm cũng được nhất thiết có cần làm thế hong áaaaaaaaa.

Sao anh chơi cài trò gì mất dạy vậy!
Cớt cớt cớt!! Còn cái nịtttt
Chết chị rồi em ơi!!

Giờ ai cứu tao đi, tao đội ơn cả đời!

___
MVP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro