𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟏
Nếu định nghĩa của một con thuyền buồm bị bỏ hoang là một con thuyền không được sử dụng đến và bị bỏ đi thì trước mắt cậu là một con thuyền bị bỏ đi là thật.
Nó đi xung quanh chiếc thuyền. Xìn vừa ngắm nghía thật kỹ.nó chạy vào trong nhà bắc một cái ghế cao tầm nửa đùi để leo lên bên trong chiếc thuyền chèo này.
. Được cái thân hình nhỏ con, khác với mấy đứa nhóc cùng tuổi trong xóm . Nó chỉ mất tầm 2 phút thôi, cu Xìn đã lên được bên chiếc thuyền đó. Thật bất ngờ vì chiếc thuyền chèo này nó dài ngang hai hay ba hay cái chém tay của chị nó. Cú xìn đi ra gần gấp con thuyền ấy, khụy gối cái nhảy "BỊCH!!"
Cu Xìn chạy ra sau bếp mẹ nó vừa đi chợ về nên hay dựng xe đạp kế bên tường ở cửa bếp. Nó ló đầu vào trong, rồi lại quay đầu ra coi mẹ nó đang ở đâu, hóa ra mẹ nó đang hái rau ở vườn để nấu cơm. Nó lén lấy xe đạp của mẹ, tay vẫn dắt mà mắt thì nhìn về mẹ nó. Dắt ra gần cổng nhà, nó leo lên yên xe đạp xuống nhà thằng Vĩ. Đi qua đồi chè mà còn rộngcủa ông Ba Bống là nhà cu Vĩ. "Úi Úi, chết rồi, phanh không ăn. Cứu tao Vĩ ơii" Thằng Xìn vừa la gọi bạn nó, vừa cố bóp phanh, hai chân không quên thả xuống để xe giảm tốc độ. Vì đang hoảng loạn tay nên nó vừa chạy vừa lách qua, lách lại liên tục. Vừa mới nãy, thằng Xìn còn xém thành cây đa vú sữa của nhà bà Ong . Ngay cái lúc đó, thằng Xìn có ý định nhảy xuống khỏi xe, nhưng nó nghĩ đến cảnh mất xe thì cũng bằng với mẹ la. Trong lòng nó lúc bây giờ, trái tim của nó như rằng đang nhảy hiphop vậy. Lúc quyết định một số bộ phận là phải dắt cái xe đạp bị móp đầu về nhà. Vừa ngay lúc đấy tầm khoảng 10 giây, thì phanh ăn lại, xe cũng vừa kịp dừng. Xe vừa dừng, nó gạt chân chống xuống; Liền đi xung quanh xe đạp mẹ nó coi như có trầy trụa hay hự hại ở đâu . Vừa đi vừa nhìn, lòng vừa thấp thỏm, lo sợ.
Tay lái siêu lụa của chúng ta vừa đi ra trước cửa nhà thằng Vĩ, chân nó bước đi loạng choạng, không bước được bình thường như trước. Vì lúc này nó còn đang rất hoảng nên khó mà ổn định được tinh thần ngay được. Nó nhìn vào nhà thằng Vĩ:
- Ben ê, Hoàng có chuyện gọi mày nè.
* chú thích: Hoàng: tên gọi khác của Xìn, tên đầy đủ là Vương Minh Hoàng
Ben: tên gọi ở nhà, biệt danh của Vĩ *
- Hả, Vĩ nghe. Có chuyện gì mày kể tao nghe xem nào, bây bê. - Tiếng nó phát ra từ chỗ vườn cây hoa lá hẹ búa lua xua của anh nó.
Nghe tiếng thằng Vĩ từ trong vườn, cu Hoàng chạy ra chỗ của thằng Vĩ, ngồi xổm xuống giống thằng Vĩ. Nó lấy ngón tay, chỉ vào đống cỏ. Xìn nhìn Ben, nó nói:
- Nhà tao "tự nhiên" hôm nay vừa có con thuyền chèo bị bỏ hoang xuất hiện từ trên trời rơi xuống, tuy hơi cũ nhưng tao trèo lên nhảy vẫn không sao luôn. - Ánh mắt nó nhìn thằng Ben với cái ánh mắt rất mong thằng Ben qua nhà mình đi đôi với đó là cái giọng điệu như rằng nhà nó đang có quả bom nguyên tử sắp nổ vậy.
- Hả!?? " Thuyền buồm " á? Chắc là mày nhìn cái gì giống ý chứ không phải thuyền buồm như mày nghĩ đâu. - Nó nhìn thằng Hoàng, lắc đầu ra vẻ phủ nhận lời nói của lũ bạn.
- nào, mày tin tao đi. Mày vô lấy mũ đi, để tao đèo mày qua nhà tao, mày sẽ phải tin tao thôi, khà khà. - Thằng Xìn tự tin trong mỗi từ nó nói, nó khẳng định với thằng bạn mình chắc chắn chính xác là cái thuyền.
- Rồi rồi, mình nghe bạn thêm lần này nữa, để mình chạy vào nhà lấy nón rồi đi. - nó chạy vào nhà cầm cái nón mà anh nó được người yêu tặng hôm qua , đội lên rồi ngồi lên yên sau xe đạp.
Xìn dựng xe lên, gạt chân chống xe. Vừa đẩy xe, vừa chạy nhanh để nhảy lên yên xe. Khi lên rồi, nó cố gắng đạp mạnh để bàn đạp di chuyển, nhưng...DÙ THẰNG BÉ CỐ THẾ NÀO THÌ VẪN KHÔNG ĐƯỢC. Thấy thằng bạn mình mãi mà làm chuyển nhỏ con vậy mà cũng không được, Vĩ chê cười:
- Pfff, trời ơi, chuyện dễ vậy mà cũng không làm được. Tưởng thấy có mấy lúc bạn nhỏ nhận mình khỏe với mạnh giỏi lắm cơ mà- Nó ngước mặt nhìn bạn mình với ánh mắt trêu chọc.
- Này!! Mày đừng có trêu tao. Mày có ngon thì chở tao đi, lúc nào tao cũng chở mày rồi còn gì. - Nó quay mặt qua nhìn bạn mình, nó lườm thằng vừa trêu mình rồi cho cu Vĩ một chưởng vào bụng.
- Ự, rồi rồi. Tao xin lỗi, Minh Hoàng đẹp trai. - Nó ôm bụng, rên rỉ.
***
- còn tiếp nha mấy bbi dễ thương-
[ Tháng 7 - 9 - 2023 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro