Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑠𝑖𝑥𝑡ℎ 𝑑𝑎𝑦

nắng . những tia nắng chiếu thẳng vào phòng tôi qua ô cửa kính , vài giọt nắng còn đang nhảy múa trên gương mặt tôi, uể oải vươn mình rồi đi xuống nhà, làm bữa sáng với mấy cái bánh mì gối trong tủ, gần hết đồ ăn rồi, phải đi mua thôi.

rót một ít sữa ra cốc và còn lại cho mono, tôi cùng nó ăn sáng, dọn dẹp rồi ra sau vườn tưới cây. chà.., cảnh đẹp thật, tôi nghĩ mình sẽ vẽ lại khu vườn đầy nắng của nhà mình qua khung cửa sổ. lâu lắm rồi tôi không vẽ, nhưng tôi từng là hội trưởng khoa mỹ thuật đấy. xem nào, màu, palette, khung tranh, giá vẽ.. tôi bắt tay vào vẽ, đến khi pha màu và tô thì tôi thấy màu tím hết mất rồi, chắc trước đó tôi dùng màu tím để vẽ mây nhiều quá, chả biết ở đâu bán màu nhỉ, trời ạ sao tôi không tính đến việc này có chứ!?

đành để giá vẽ ở lại, tôi quyết định không thay quần áo mà mặc luôn cái váy ngủ màu lavender này đi luôn, nói thật là tôi cực kì thích màu tím, chả biết sao nhưng nó đẹp lắm. à mà quên, tôi làm gì biết chợ ở đâu. haiz đành nhờ người hàng xóm thân thiết vậy. tôi qua nhà anh, gõ cửa.

' huh, sao thế? '

' à, anh có thể chỉ tôi đường ra chợ không ? tôi muốn mua vài thứ mà không biết đường..'

' chờ tôi một lát..'

sau tầm 10' anh quay lại với bộ đồ khác, vẫn là chiếc mũ nồi màu đen. anh lại lấy chiếc xe đạp sau nhà rồi đèo tôi. chúng tôi băng qua 2 cái thung lũng thì mới đến được cái chợ gần nhất. đông đúc thật nhưng chả biết có màu không nữa. chúng tôi ghé vào một quán tạp hoá, tôi lấy khá nhiều đồ ăn vì ở nhà hết rồi. tôi có hỏi cô chủ xem có bán màu vẽ không thì cô ấy chỉ cho chúng tôi đến một tiệm sách cũ ở gần cuối chợ. chúng tôi theo chỉ dẫn của cô ấy, tìm đến tiệm sách, vừa mở cửa bước vào ông chủ rất thân thiện chào đón chúng tôi.

mùi sách rất thơm, tôi đưa tay lướt qua từng quyển sách, trông chỗ này thật vintage, không gian nhỏ xinh, yên tĩnh. tôi hỏi ông chủ về màu vẽ, ông ấy nói chỉ còn một bộ duy nhất không biết tôi có muốn lấy không, vì bất quá nên tôi đành lấy luôn cả bộ vì có vẻ xung quanh đây chẳng có chỗ nào bán màu nữa cả. ông chủ vào trong kho tìm kiếm, vài phút sau ông ấy quay lại với một hộp màu vỏ gỗ phủ một lớp bụi ở trên, tôi nhận ra đây là bộ màu mà tôi đã lùng cả tháng trời khắp cái seoul, tôi sung sướng cám ơn rồi trả tiền cho ông ấy. cầm hộp màu mà tôi nhảy cẫng lên vì thích thú. anh bật cười nhìn tôi như ánh mắt của một người bố dành cho con gái mình ý?

' có hộp màu thôi mà thích đến thế cơ à? - anh cười theo tôi '

' ừ í, anh không biết tôi lùng hộp màu này cực như nào đâu '

' chà, nắng to gớm nhỉ, vào đâu ăn trưa đi tôi khá đói rồi '

' nhưng, mua hộp màu xong tôi gần hết tiền đem theo trong người bây giờ rồi, hay chúng ta về nhà tôi đi, tôi sẽ đãi anh một bữa coi như lời cảm ơn anh vì hôm nay và mấy hôm trước, được không? '

' ừ, được, lên đây tôi đèo cô về '

anh lại đèo tôi từ chợ về nhà, ngồi phía sau xe nhìn lên lưng anh, tôi thấy bóng lưng ấy thật kiên cường, bóng lưng nhuốm đầy những vạt nắng, nó không quá to, đô con, nhưng nó đủ để cho một ai đó dựa vào. màu áo anh cũng chứa đầy màu của nắng, thoáng chốc tôi nghĩ về việc dựa vào tấm lưng ấy, thế là tôi dựa đầu vào lưng anh trong vô thức, anh có vẻ hơi giật mình về việc làm đó của tôi nên đã hơi ngồi thẳng dậy nhưng cũng chẳng nói gì về việc tôi dựa vào. một lúc sau chúng tôi về đến nhà, anh dựng xe rồi đi theo tôi vào.

' anh cứ ngồi chơi đi tôi vào bếp nhé '

' tôi sợ một mình cô làm hơi lâu đấy, cần gì không tôi giúp cho '

' thôi mà, ai lại để khách làm bao giờ, anh ra chơi với mono đi '

' ra là trước nay cô coi tôi là khách hả? chán thật thế mà tôi cứ nghĩ tôi phải là ai đó thân thiết với cô lắm cơ - anh nói với cái miệng ỉu xìu như này này , đáng yêu thật '

' à đâuu, ý tôi không phải thế mà là anh đến nhà tôi chơi lần đầu thì ai lại để anh vào bếp thôi, chứ tôi vẫn xem anh là hàng xóm thân thiết mà... - đoạn cuối tôi nói nhỏ lại vì ngượng ai ngờ anh nghe được lại còn trêu tôi nữa chứ '

' haha, tôi đùa thôi, tôi biết tôi là hàng xóm thân thiết của cô mà ' - nửa câu sau anh ghé sát tai tôi và nói nhỏ khiến gương mặt tôi nhuốm một tầng phấn hồng.

' à..ừm..vâng ừ thì thế đấy, à thôi anh cứ ra ngoài ngồi chơi đi nhé - tôi vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài phòng khách rồi quay vào bếp, vỗ má vài cái cho tỉnh táo lại rồi bắt đầu chế biến. sau tầm 30' thôi là một bàn ăn đã được bầy biện đầy đủ toàn là đồ ăn, mùi thức ăn thơm nức mũi làm cho cái bụng của tôi cứ ùng ục như nước sôi ý. anh từ chỗ giá vẽ của tôi đi lại bàn ăn bởi cái mùi hương quyến rũ quá mà.

' oa, thơm thật, đói quá, mà này đây là cô mời tôi đó nhé, tôi không khách sáo đâu '

' thì anh cứ ăn đi, tôi mời mà '

thế là anh ngồi xuống ăn ngon lành, tôi nhìn anh ăn ngon quá chẳng nỡ ăn miếng gà trong bát nữa mà ngồi nhìn anh ăn.

' cô không ăn đi à - anh vừa nhai vừa nói, cái miệng nhỏ cứ chu lên như đứa trẻ 3 tuổi đòi kẹo ý, dễ thương chết đi được '

' haha, nhìn anh ăn tôi no luôn rồi '

' hehe, à mà này, cô biết vẽ tranh à '

' đúng rồi, nếu không tôi đi mua màu cùng anh làm gì '

' ừ nhỉ tôi quên, tôi thấy bức tranh của cô trên giá vẽ gần khung cửa sổ, cô vẽ đẹp đấy chứ '

' à , cám ơn anh, nếu anh thích tôi sẽ vẽ tặng anh một bức '

' nhớ đấy, tôi trông chờ vào bức tranh của cô '

sau khi ăn xong tôi định sẽ vẽ tiếp bức tranh thì anh nói có muốn sang nhà anh nghe dương cầm không, tôi thì rất thích tiếng dương cầm nên đồng ý ngay, và sẽ vác luôn cả bức tranh đang còn dở dang của tôi đi theo, anh còn cầm hộ tôi giá vẽ nữa chứ, ra dáng đàn ông thật. tôi không biết sao nhưng những lúc anh nhường với làm hộ tôi như này trông anh rất bảnh luôn ý, con gái ai chả mê mẩn những người đàn ông mà tâm lí với chu đáo như này với mình, tôi cũng chẳng ngoại lệ.

đến nhà anh, để khung tranh, giá vẽ và palette gọn vào một bên góc tường. anh cười mỉm với tôi rồi ngồi xuống cái ghế chuyên để đánh đàn, tôi ngồi trên thành cái sofa gần đó. anh bắt đầu đưa từng ngón tay thon dài của mình qua từng phím đàn, thuần thục mà nhẹ nhàng lắm. rồi anh đột nhiên quay qua hỏi tôi

' này, cô biết hát không ? '

' ừm.. nhưng tôi hát không hay đâu '

' cứ thử hát xem, tôi nghe '

' vâng..'

' cô muốn hát bài nào? '

' chắc là someone like you của adele ý '

' okay '

anh lại thả những ngón tay mềm mại nhảy múa trên từng phím đàn, tôi cũng thả hồn theo âm thanh trong trẻo ấy mà cất tiếng hát..

' never mind i'll find someone like you....

i wish nothing but the best for you too... '

' chà, sao cô không nói cho tôi biết là cô hát hay như vậy chứ '

' haha, anh nói vậy làm tôi ngại quá, tôi cảm ơn '

' sang đây thường xuyên và hát cho tôi nghe đi, tôi sẽ đệm đàn cho cô '

' th-thật ạ, woa được thế thì còn gì bằng ạ huhu, tôi cám ơn, tôi cám ơn ' - tôi cứ liên mồm nói cảm ơn và ôm anh một cách tự nhiên, anh lúc đầy có vẻ bất ngờ nhưng cũng ôm lại và vỗ vào lưng tôi, sau tầm 5 giây thì tôi ngượng chín mặt buông anh ra, thật đáng chết mà, cái tật mê trai chả bao giờ bỏ được.

' ờ, ừm cô có muốn ở lại đây chơi một lúc không hay về hoàn thiện nốt bức tranh? '

' chắc là tôi sẽ ngồi đây chơi với anh một lát tí rồi về sau '

' ừ, thế có muốn uống gì không tôi làm cho '

' woaa thật ạ? nhà anh có dâu tây không tôi muốn uống sinh tố dâu quá '

' để tôi đi hái, có muốn đi hái với tôi không? '

' ở đâu ạ? '

' trong rừng ấy, nhiều lắm cả bụi '

' thế thì đi thôi nào '

anh dẫn tôi đi vào từ phía bìa rừng ở đằng sau nhà anh, lúc đi tôi vừa ngâm nga khúc hát của ariana, chẳng mấy chốc chúng tôi đến một khu toàn dâu thôi, dâu rừng, dâu đất, hay dâu tây ở đây có hết, tôi hớn hở chạy hết bụi này đến bụi khác, không lâu sau đó thì giỏ dâu của cả hai chúng tôi đều đầy ụ. tôi cho một quả vào miệng, chà ăn trong rừng có khác, ngon hơn hay sao ý, tôi lấy một quả đưa lên miệng anh, anh dùng răng cắn lấy quả dâu đỏ mọng, vừa nhai vừa khen.

' chà, ngon phết nhỉ '

' tất cả đều là anh trồng à? '

' ừ, tôi trồng hơn 1 năm thì chúng chín hết nhưng cũng chẳng nhớ ra để đi hái, tự nhiên hôm nay cô nhắc tôi mới nhớ đến chúng nó đấy chứ '

' phải tôi thì chỗ dâu này 3 ngày là hết '

' thích dâu lắm hả ? '

' vâng, ai mà không thích cơ chứ, đến mono nhà tôi còn thích mà '

' nó trở thành của cô từ khi nào thế - anh cười '

' hihi, nó sẽ chỉ là của tôi hai tháng nữa thôi, rồi tôi trả anh - tôi cũng cười theo anh '

' mà tôi nói điều nay cho cô chưa ấy nhỉ ? '

' sao vậy '

' à.., thì cô cười đ-đẹp l-lắm - anh nói nhỏ lại chắc vì ngại đây '

' hả? à hahhaa tôi cảm ơn nhé, tôi cũng thích nụ cười của anh lắm đấy, hãy thật vui vẻ vào nhé, tôi sẽ ở đây để khiến anh luôn thấy vui hihi '

' ừ, tôi biết rồi '

' hoàng hôn sắp xuống rồi, chắc cũng đến lúc tôi phải về đây '

' ơ nhưng cô còn chưa uống sinh tô dâu nữa mà ? '

' anh cứ rửa sẵn dâu đi rồi mai đem sang nhà tôi, tôi với anh cùng làm, có được không? '

' ừa, thế cũng được, sáng mai tôi qua, về sớm đi, có cần tôi đem giá vẽ về cho không? '

' chắc tôi mang được thôi, hihi phiền anh nhiều rồi, anh nghỉ ngơi đi, tạm biệt - tôi vẫy vẫy tay với anh rồi rời đi '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro