𝑓𝑖𝑓𝑡ℎ 𝑑𝑎𝑦
sau hôm đó tôi nghĩ rất nhiều về anh, về emma , về họ và chính tình yêu của họ, đêm nay quả là một đêm dài.. ngày mai tốt hơn phải không ?
sáng hôm sau, tôi thức dậy và quyết tâm dọn dẹp lại căn nhà để sắp xếp lại mọi thứ. lên kế hoạch tất cả và dọn hết trong ngày hôm nay
' xem nào dọn dẹp lại phòng ngủ này, nấu ăn này, tưới cây, dọn phòng khách, còn gì không nhỉ? '
' meow~ '
' à đúng rồi mono lại đây, còn phải tắm cho mày nữa , một ngày mệt mỏi đâyy '
trong lúc tôi đang dọn cái phòng ngủ chất đống quần áo của mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa dưới nhà
cốc cốc cốc
' huh ai đó ạ ' - tôi vừa nói vừa đi xuống cầu thang tiến về phía cửa thì thấy ai đó với quả đầu màu nho tím. ra cửa thì thấy anh đang đứng nhìn xuống dưới chân mình
' là anh à, tôi đang dọn lại cái nhà nên.. nó hơi bừa bộn một chút ấy hay để tôi dọn xong thì tôi đi đâu đó với anh ha ' - đang tính đóng cái cửa lại thì anh lấy chân mình giữ lại cửa
' đ-để tôi dọn cùng cô '
' hả, a-anh dọn á - tôi khá ngạc nhiên đề xuất ấy của anh
' ừ chứ còn gì,thế cô nghĩ tôi ở một mình thì ai dọn cho tôi '
' à à vâng, thế mời anh vào..mà tôi đang dọn phòng tôi trên tầng hai nên anh có thể dọn phòng khách hộ tôi chứ?! '
' ừ lấy cho tôi cái chổi lau '
cứ thế tôi thì dọn trên tầng anh dọn dưới tầng dưới , 1h sau tôi đã dọn xong phòng ngủ và xuống dưới để xem có gì giúp được anh không thì thấy ôi trời , có phải cái nhà hai hôm trước tôi thấy không đấy ? sao nó f*kin sạch sẽ thế này ? anh thì đang ngồi trên cái ghế đung đưa mà tôi hay ngồi và đọc vài cuốn sách gần đó . tôi thì vẫn chưa hết khỏi sự ngạc nhiên ấy nên đi khắp nhà và xem từng chỗ
' khỏi cám ơn, tôi biết là căn nhà sạch lắm rồi '
' wao đỉnh thậc, tôi còn tưởng tôi phải mất cả ngày hôm nay mới dọn được cái nhà cơ,à tí quên phải đi tắm mono '
khi bế mono vào phòng tắm tôi nói vọng ra với anh
' anh có cho moon sang không tôi tắm cho nó luôn '
' không, tí về tôi tắm cho nó sau '
sau khi tắm cho mono xong tôi cũng lên phòng lấy quần áo rồi đi tắm. ra khỏi phòng tắm tôi thấy anh ngủ trên cái ghế đung đưa luôn rồi, cuốn sách thì cầm trên tay, thế mà vẫn ngủ được tài thật. tôi kéo cái ghế với thân hình nặng hơn tôi tầm 20kg ra cái sopha gần đó , ôi trời ạ thề với thánh thần đây là lần đầu tiên trong cuộc đời đứa con gái 19 tuổi nặng có 41kg như tôi đây phải kéo một quả tạ hơn 60kg thế này, bình thường cái sopha gần lắm mà?
chật vật mãi cũng đến được cạnh cái sopha giờ thì tôi lại phải bế cái con người này lên đây, tuyệt thật. nhấc được cả người anh xuống thì tôi đi lên phòng lấy cái chăn mỏng đắp cho anh ta, lúc tôi cẩn thân kéo chăn lên trên ngực anh ấy thì một lực kéo tôi xuống , cái gì đây?! tôi đang trong tình cảnh nào thế này? tôi cố tránh xa và trợn tròn mắt nhìn con người đang ngủ trước mặt tôi này, trông từ khoảng cách này.. anh ta trắng quá, da mịn thật.. tôi cứ thế nhìn trong im lặng tầm 20 phút , thì tôi lách người rời khỏi tay anh ấy đúng lúc tôi gỡ tay anh ấy ra khỏi tay mình thì tôi bị kéo vào lồng ngực người đối diện. tình huống gì đây?? tôi có thể nghe rõ nhịp đập từ phía lồng ngực trái của anh ấy luôn này
tôi đỏ mặt và chẳng làm được gì thì nghe thấy anh ấy nói mớ trong lúc ngủ, anh ấy đang gọi tên ai đó..
' emma.. đừng.... '
lúc này tôi mới nhận ra, tôi là ai cơ chứ, anh ấy nghĩ tôi là emma. tôi dần dần luồn khỏi anh ấy và để con mono nằm cạnh anh để anh có cảm giác có người ở bên.
tôi vào bếp pha một ít trà dâu nóng cho mình, hôm nay tôi quyết định đổi khẩu vị, chẳng biết vì lí do gì nữa. cho một ít đường vào và tự thưởng thức, nhìn ra cửa sổ và thấy sao hôm nay mọi thứ ảm đạm vậy nhỉ? hay do anh ấy ?!
' này cô uống gì thế ? còn không pha cho tôi với - anh đi vào bếp với giọng điệu ngái ngủ và tay thì đang dụi mắt trông như con mono ấy '
' trà dâu đấy, thơm nhỉ, để tôi pha cho anh '
' hôm nay không uống chocolate nóng nữa à? '
' ừm, đổi khẩu vị thôi '- tôi vừa nói tay vừa cho đường vào cốc anh và khuấy đều
' của anh đây..'
anh đón lấy và chẳng nói câu nào nữa. cả hai cùng nhìn ra cửa sổ, có vẻ như hôm nay tâm trạng anh vẫn không ổn lắm. tôi tự trách mình là tại sao lại hỏi về căn nhà và cô gái ấy. uống hết trà, anh xin phép đi về trước, tôi nói cảm ơn và hứa sẽ đãi anh một bữa để cảm tạ về việc dọn dẹp. anh đi đến cuối cánh đồng tôi vẫn nhìn theo bóng lưng ấy, rồi tự hỏi mình cảm giác này là sao?
tôi quá mệt mỏi vì suy nghĩ những điều không đâu trong khi chuyến đi này của tôi là để thư giãn, chắc giờ nó sẽ vui vẻ hơn vì có một người mới bước vào cuộc sống của tôi, hoặc sẽ tồi tệ hơn vì cảm giác chết tiệt với nhưng suy nghĩ vô bổ này. tôi lên giường và ôm lấy mono, nó ngủ rồi , có lẽ tôi cũng nên ngủ một giấc để qua được những điều tồi tệ hôm nay. ngày mai tốt hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro