
Một mình
Em không vội vàng đi tìm ai đó mới.
Không ép mình mở lòng, không cố thay thế khoảng trống của anh bằng một cái tên khác.
Vì em hiểu – có những nỗi đau cần được đi qua, chứ không thể nhảy qua.
⸻
Mỗi sáng em vẫn đến tiệm sớm, vẫn tỉ mỉ cắm từng bó hoa nhỏ. Người ta thường ghé tiệm em để mua hoa tặng ai đó – còn em, chỉ tặng mình một chút yên bình.
Thỉnh thoảng có người hỏi:
"Chủ tiệm xinh vậy, sao còn một mình?"
Em cười, nhẹ tênh như gió:
"Em đang chờ bản thân đủ an yên trước đã."
Thật ra, có vài người ngỏ lời.
Có người kiên trì mang cà phê mỗi sáng, có người lặng lẽ đợi ngoài tiệm sau giờ đóng cửa.
Nhưng...
trái tim em chưa gật đầu.
Không phải vì em còn yêu anh - mà vì em chưa muốn ai bước vào một nơi vẫn còn những mảnh vụn chưa kịp ghép lại.
Tối đến, em bật nhạc, thắp một cây nến thơm, đọc vài trang sách dang dở, rồi tự dặn:
"Cứ đi thêm một đoạn nữa. Rồi em sẽ thôi nhớ'"
"Rồi sẽ có một ngày... em nhìn lại mọi thứ mà không còn ướt mi."
Thêm một chút một mình, cũng không sao.
Thêm một chút yên lặng, để nghe rõ mình cần gì.
Để đến lúc ai đó thật sự bước đến - em có thể mỉm cười, không vì muốn lấp đầy khoảng trống, mà vì trái tim đã thật sự sẵn sàng bắt đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro