Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Only you: Mở đầu cho một chuyện tình chết


"Cảm ơn cậu vì đã thích mình"
"Mình cũng thích mình của năm đó đã thích cậu"

{You are the apple of my eye - Cửu Bả Đao}

**********************
Ngày đó, khi chúng ta mười tám tuổi, khi tiếng trống lại vang lên ba nhịp, khi chúng ta bước ra khỏi phòng thi, ai cũng sững sờ, im lặng.

Mười hai năm thế mà đã trôi qua rồi.

Khi đó, em nhìn ngôi trường của em, đứng sững người trên sân khấu trường. Không ai gọi em cả, họ không chú ý đến em, cái người duy nhất đứng dưới cái nắng gay gắt như khùng như dở này để làm gì. Bởi, họ còn có tương lai riêng, họ có lộ trình riêng. Cái nơi đó không cho phép họ đứng lại chỉ để đánh thức em từ cơn mộng mị, cái nơi đó chỉ cho phép họ đi tiếp, học tiếp, chứ không cho họ dành một giây phút nào cho em.
Em nhìn bóng những người lững thững đi về. Cái nắng gắt in dấu những con người trên bề mặt xi măng. Có thể họ vô định, hoặc đã có lộ trình, nhưng nó không phủ nhận cho việc, họ từng ở đây, tại nơi này.
Thì ra, ai cũng như ai.
Em bỗng thấy mười hai năm nay thật vô nghĩa. Em chưa đến được vùng đất Thủ đô của con người đất Việt, em chưa học được thêm một ngôn ngữ nào mà em yêu thích. Ngay cả việc yêu đương, em cũng chưa có mối tình nào trọn vẹn cả.
Và rồi, em bỗng nhớ đến một người.
Cậu trai ấy bằng tuổi em, nhỉ? Ừ đúng rồi, cậu trai ấy bằng tuổi em, năm nay cũng đã mười tám tuổi. Cậu ấy cao hơn em mười phân, đó là ba năm trước, còn giờ thì em không biết cậu ấy cao bao nhiêu nữa. Cậu ấy có đôi mắt, em nghĩ là nó khá đẹp, bởi vì nó có tri thức, có hi vọng. Cậu ấy cũng có cả tương lai, có cả trái tim em khi ở độ trăng tròn. Cậu ấy có rất nhiều thứ, và cũng như em, cậu ấy cũng không có rất nhiều thứ.
Thật sự, thượng đế không cho ai tất cả. Như cậu ấy không có rất nhiều thứ, còn em thì không có cậu ta.
Em không có cậu ta, cũng không hề có dũng khí để đối mặt với cậu ta, với cậu con trai mang theo tình yêu của chính em, đi đến nơi không có bóng dáng của em.
Em tự hỏi, liệu cậu ta có nhớ em không?
Hay cậu ta đã có bạn gái, và rồi cậu ta quên khuấy mất cô bạn từng học chung với cậu ta? Em cam đoan "Ừ, cậu trai ấy thì có lẽ đúng lắm.". Bởi vì em cảm nhận thấy rõ, cậu bạn ấy vô tình tới mức nào.
Rồi em thở dài, thôi quên cũng được, quên cũng được...
Không! Không được!
Em phải tỏ tình với cậu ta!
"Cậu ta có lẽ sẽ không thèm ở đây học đâu!" em thầm nghĩ "Nên cả hai sẽ chẳng còn thời gian để gặp lại nhau nữa, chỉ còn ngày hôm nay thôi."
[Only now].
Trong đầu em lại hiện lên một dòng chữ đậm sệt như máu, in hằn trong trí não em mỗi khi em quyết tâm hay làm gì đó. Và em chắc chắn, đó là sự sống đang thôi thúc mình.
[Only now, Harrie. Come and say to him you love him.]
[It's the last chance, Harrie. Come on!]
Được rồi!
Em hít thở sâu một hơi, lấy điện thoại ra. Em run rẩy bấm vào hàng số lạ, kì thực nó không lạ lẫm gì với em. Bởi vì đó là số điện thoại của mẹ cậu ấy, mẹ crush em.
Đó cũng là số điện thọai mà em nhìn rất nhiều, chần chừ rất nhiều để bấm vào.
Và trong mười tám năm nay, chỉ có hai lần duy nhất em bấm vào số điện thoại này. Một là hôm cậu ấy nghỉ học vì bệnh cuối năm lớp chín, hai là khi cậu ấy bỗng ngất đi cuối năm lớp mười vì di chứng của bệnh.
Đó là hai lần duy nhất em không hề chần chừ, còn lại là vì chần chứ nên không dám bấm vào nó luôn.
Và hôm nay, em cũng chần chừ. Nhưng sự chần chừ đó ngay lập tức dập tắt bởi sự nhiệt thành hiện tại của em. Em muốn hẹn người đó, gặp người đó, nói với cậu ta rằng, em thích cậu ta.
Và rồi, em bấm vào.
Em ghé tai vào loa điện thoại. Em nghe rõ tiếng nhạc dạo của điện thoại em, rồi hết nhạc, rồi lại dừng một khoảng chút. Sau đấy, em nghe rõ tiếng một người phụ nữ đầu bên kia:
"Alo, xin hỏi ai vậy ạ?"
Em hít thở sâu, nhè nhẹ, như lén thở. Qủa thực là lén thở, bởi vì sau đó em cũng không dám thở gì mạnh bạo quá, vì sợ người bên kia phát hiện ra điểm kì lạ. Em cố chỉnh thanh giọng, rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
"Con chào cô ạ! Con là bạn của bạn Chu Ngọc Phúc ạ!"
Rồi người phụ nữ bên kia cũng nhanh chóng hỏi lại:
"Bạn của Phúc sao? Con gọi Phúc có chuyện gì không?"
Em gật đầu, thấy mọi chuyện đã đi đúng hướng, em dần bình tĩnh lại. Em nhẹ nhàng nói với người bên kia:
"Dạ có ạ, thưa cô. Liệu con có thể nói chuyện riêng với bạn ấy không ạ?"
Người phụ nữ bên kia dừng một chút. Em nghĩ chắc cô ấy đang nhìn cậu con trai đầu lòng của mình. Em nghe loáng thoáng hai người đó trao đổi, em không nhớ nữa. Em chỉ biết cuối cùng cậu ta đồng ý, và điện thoại đã chuyển đến tay cậu ta.
Cậu ta im lặng, em cũng im lặng. Một lát sau, cậu ta mới lầm bầm gì đó:
"Lần này không chịu nhường tao nữa sao? Cứ nhất quyết im lặng như thế...". (Đoạn này nữ chính nghe không rõ, mình viết rõ cho mấy bạn đọc.)
Em nghe không rõ cậu ta nói gì, em "hở" một tiếng, cậu ta mới quay lại chủ đề chính, nói với em:
"Là Thu sao? Gọi tao có chuyện gì thế?"
"Sao mày biết là tao?" Em ngỡ ngàng.
Đầu bên kia im lặng, như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, cậu ta phớt lờ câu hỏi của em, lặp lại câu hỏi của cậu ta:
"Sao mày lại gọi tao?"
Thái độ của cậu ta làm em chần chừ. Cậu ta phân rõ sự xa cách, rõ là cậu chàng này không muốn nói chuyện với em.
Em ấp úng, giọng hơi cao:
"Giờ mày có rảnh không? Tao có chuyện muốn nói với mày."
Cậu ta hình như có hơi khó chịu, giọng nói có phần lạnh đi:
"Nói qua điện thoại được không?"
"Không!" Em dứt khoát "Tao phải gặp mày để nói."
Rồi không để cậu ta từ chối, em nói luôn:
"Hiện tại mày đang ở đâu? Tao đến đó nói luôn!"
Cậu chàng triệt để im lặng. Em cũng im lặng. Cả hai dùng sự trầm mặc để dằng co nhau. Cuối cùng, em thấy cách này không khả thi lắm, em liền nói tiếp:
"Mày mà dám tắt máy là tao dám gọi lại. Gọi khi nào mày nói thì thôi."
Rồi em im lặng, vừa đi xuống sân khấu trường, vừa im lặng lắng nghe.
Ngày khi em đi gần đến nhà xe, cậu chàng bên kia mới thở dài, đành thoả hiệp:
"Tao đang ở trường tao, ở dãy nhà gần sân bóng."
Em cười đắc ý, suýt nữa thì húyt sáo. Giọng em cao hẳn lên, tự mãn nói với đầu bên kia:
"Được, ngồi đó chờ tao."
***************
Em dừng xe ở trước cổng trường danh tiếng nhất nhì thành phố, nói với bác thợ cắt tóc gần đó canh xe giúp em, còn em thì phóng như bay vào trong trường.
Em biết chỗ cậu ấy nói, em đi đến đó cũng khá nhanh. Lúc em đi đến chỗ đó, em thấy người thương em đang ngồi trên ghế đá, đọc cái gì đó mà em không biết tên.
Nhưng em biết làm gì chứ? Em chỉ đến đây để nói rõ lòng mình cho người trong lòng thôi.
Rồi em hít một hơi sâu, lần này bình tĩnh hơn chút. Em gọi to tên người kia:
"Chu Ngọc Phúc."
Người kia hơi khựng lại. Sau khi xử lí xong dữ liệu âm thanh, cậu ta quay lại nhìn em.
Phúc của em.
Em đi đến gần, dừng lại ở một cái cây. Em nhìn rõ người đó. Không biết được diễn tả ra sao, chỉ có thể cảm thán rằng: cậu ấy trưởng thành hơn rồi.
Cậu con trai quần xanh áo trắng ngồi trên ghế đá này, trưởng thành rồi.
Không còn là cậu trai bồng bột năm đó của em nữa.
Ừ, ba năm không gặp, trưởng thành rồi.
Em mỉm cười, đứng dưới gốc cây nhìn cậu trai mà em thương. Cậu ta ngước mặt lên nhìn em, đóng tài liệu lại.
Em gọi: "Chu Ngọc Phúc.".
Cậu ta: "Ừ?".
Em nhẹ cười, dưới cái nắng tháng bảy gay gắt, dưới hàng cây xanh mát rợp trời, em nhìn cậu trai ấy, em bỗng bật cười:
"Mày trưởng thành rồi."
Cậu ấy sững người, nhìn vào mắt em, lời nói chân thành của thiếu nhiên được thốt ra từ tận tâm can của người sắp trưởng thành, nhu hoà khuấy động trái tim em:
"Cảm ơn."
Em khẽ rung động, mỉm cười, em nói với cậu ta:
"Ừm, người trưởng thành, tôi muốn gửi một lời đến cậu..." Em dưng một chút, hít thở sâu, bình tĩnh nói ra "Tao thích mày ba năm nay."
"Tao thích mày."
Mày nghe rõ chứ?
Tao thích mày.
Cực kì thích mày.
Thế nên...
"Thế nên... sau này nhớ phải sống tốt nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro