Chương X: Gibel
Trời lại nắng gắt.
Mạch Liễu Thu ngồi ở quán cà phê bên vệ đường, nhâm nhi cốc cà phê sữa đá. Ngồi đối diện em là một người phụ nữ tóc layer dài ngang lưng, đang vừa nhâm nhi li bạc xỉu, vừa hí hửng rep tin nhắn.
"Dạ, dạ, chị biết rồi mà. Chị yêu em nhất luôn á~"
Thu nghe mà sởn gai ốc.
"Chị này." Mãi lúc sau, Thu mới lên tiếng. "Em chưa có người yêu."
Người kia quay qua nhìn em.
"Còn chị thì có vợ rồi." Nụ cười trên mặt rất thèm đấm.
Thu nhìn qua một cái. Được rồi! Không được động thủ!
"Ừ." Em đưa cốc cà phê lên uống. "Nhưng em gái chị vẫn chưa có người yêu."
...
"Kệ em." Người phụ nữ dửng dưng, vô tình đáp lại.
Mạch Liễu Thu lại liếc qua.
Rồi cô thở dài, đội cái mũ rộng vành, cầm cái túi xách đen lên, đứng dậy
"Thời gian em không có ở đây, chị lo bên Thư giúp em." Thu nhìn người phụ nữ còn đang rất thoải mái kia. Thấy cô nhướng mày lên nhìn, nói tiếp. "Chú ý Phượng Tầm Thư và Đoàn Vệ Lam. Cái kiếp nạn của hai chị em mình chưa qua được Nữ Nhi Quốc* đâu."
Người phụ nữ kia cầm ly cà phê lên, đổ thẳng vào miệng.
"Nãy giờ vòng vo thế chỉ để nói chuyện này à?" Cô nói, rồi quay đầu gọi to. "Chị ơi cho em thêm một ly sữa có đá."
Rồi cô nàng quay lại, nháy mắt với Thu.
"Em yên tâm, chị với Yên còn ở đây, ai dám đụng vào chị em mình?"
Thu nhìn xuống, ánh mắt hờ hững.
"Ờ." Em không nhẹ không nặng thả ra một chữ, sau đó đi về phía bà bán cà phê, rút ra một tờ polime trị giá một trăm ngàn.
"Em về đây." Lấy lại tiền thối xong, Thu đi về phía cô kia. Em rút ra hai tờ năm trăm. "Như cũ."
Cô kia cầm.
"Ừ, như cũ."
Nói xong, em gật đầu, xoay người rời đi.
******************
Hai ngày sau, đúng Chủ nhật, Thu lên máy bay.
Em xoa đầu cô con gái.
"Con nhớ ngoan nhé."
Jocas gật đầu lia lịa.
"Vâng."
Rồi em đứng dậy, nhìn về phía Thư.
"Mày chăm sóc con bé giúp tao. Đừng đánh nó." Em nhẹ giọng, rồi nghĩ nghĩ gì đó, nói tiếp. "Tao không tin tưởng đàn ông lắm."
Thư nghe xong, có hơi ngớ người ra, khó hiểu. Cô định hỏi lại, ai ngờ Mạch Liễu Thu đã xoay người đi.
Con mụ điên.
Thư rủa thầm, nắm tay Jocasta. Cô cúi đầu xuống, nói với con bé:
"Đừng điên như mẹ con."
Jocasta: "?"
Thư bế thốc Joacsta lên: "Về thôi."
Jocasta ngơ ngác ôm cổ Thư.
**********************
Lúc Thu bước vào sảnh sân bay, em gặp Phúc đang kéo vali đi làm thủ tục.
Thu:"...."
Phúc:"...."
Thu kéo dây giữ mũ ra, nhíu mày.
"Tôi tưởng Phúc đi hai tiếng trước rồi?"
Phúc nhìn em.
"Tôi bị trễ chuyến."
Thu à một tiếng, gật đầu.
"Đúng rồi." Cô mò trong túi xách ra một cái hộp. "Tôi định đưa cho Lĩnh để đưa Phúc. Cầm lấy này."
Phúc cầm lấy hộp quà, gật đầu cảm ơn.
Rồi cả hai đứng đó nhìn chằm chằm nhau, bộ dáng có cả đống chuyện mà chẳng biết nói chuyện gì.
Thu mở miệng.
Nhưng em lại chẳng nghĩ ra được chủ đề nào
Phúc cũng xoa xoa tay, không biết nên nói cái gì.
Cả hai cứ thế mà vô tri nhìn nhau.
Đến tận mười lăm phút sau, trợ lý của Thu bước đến. Phúc mới chào Thu, vội rời đi.
*******************
"Thấy người đó không?"
Cô trợ lý trẻ nhìn theo hướng tay Thu, gật đầu.
"Sau này cứ thấy anh ấy thì lờ đi. Để chị mày nói chuyện với ảnh."
"..."
**********************
Thu đi đến khách sạn đã là mười giờ trưa.
"Chị, chị muốn ăn gì? Em đi mua cho." Cô trợ lý của em kéo rèm ra, để ánh nắng chiếu thẳng vào phòng. Cũng may phòng không nằm ở hướng đón nắng, không chói lắm.
Thu để va li bên cạnh ghế sofa, nhìn quanh phòng.
"Không cần đâu." Em trả lời lại "Chị không đói. Em muốn đi đâu thì cứ đi đi. Có chuyện gì nhớ gọi chị."
Cô trợ lý cười toe toét, gật đầu:
"Dạ! Vậy em đi ạ!"
Nói rồi, cô bé dặm phấn dặm son, xách túi chạy nhanh ra khỏi phòng.
Đợi khi cô ấy đi, Thu đi ra ngoài, kiểm tra cửa.
Người đang hưng phấn hay bất cẩn, cẩn thận vẫn tốt nhất.
Kiểm tra xong, Thu đi vào bên trong, kiểm tra lại căn phòng một lần nữa. Bóng tối lại lần nữa bao trùm căn phòng, chỉ lấp lóe ánh đèn pin từ điện thoại, và ánh sáng mờ mờ không rõ đậm nhạt của ánh mắt trời bên ngoài. Đèn pin lại được tắt đi, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối mịt mù.
Thu đeo kính, đi xung quanh.
Em nghĩ rằng nay đã đi xem lịch rồi, đảm bảo sẽ không có bất trắc. Nhưng cái nghĩ đó của em chỉ xuất phát từ cảm tính, còn lý tính thì phải nhờ vào tai nghe, mắt nhìn, tay sờ mới được. Em không tin mấy thứ huyền ảo mơ hồ như yếu tố kì ảo như thế, vì em chẳng hiểu gì về nó cả.
Căn phòng lại lần nữa có ánh sáng là ba mươi phút sau.
Ánh nắng đậm màu vàng như lúa mạch xuyên qua tấm cửa sổ, chiếu thành một góc xiên vào căn phòng. Khung cảnh nhìn từ chỗ Thu đứng rất thơ. Em đứng cạnh cánh cửa sổ, nhìn xuống bên dưới, ánh nắng ban trưa lợp phủ cả dải đất Hà Thành. Ánh nắng của mùa hè thì gắt, nhưng sáng trong. Bầu trời ngày hè cũng theo đó sáng bừng cả màu xanh lam thuần túy. Tựa như màu ngọc lam từ dưới biển trôi dạt vào bờ cát vàng, đầy thuần khiết, nhưng không kém phần diễm lệ, tinh tế.
Thu kéo rèm lại.
Trong mắt em, đây là khung cảnh mơ hồ nhưng hoài niệm nhất.
Mà hoài niệm là lại day dứt.
Nên thôi.
Em bước đến cạnh tủ đầu giường, đặt ly trà lên trên đầu tủ. Máy tính thì em đã để trên giường rồi. Việc của em hiện tại là chỉ cần đặt người xuống đây và gõ máy thôi.
Nghĩ thế, em đặt người xuống, lấy gối kê lưng. lấy máy tính ở cạnh gối nằm, mở máy.
Mở máy xong thì làm gì? Chả biết nữa!
Coi phim? Thôi! Ra rạp coi còn đỡ hơn!
Làm việc? Xử lí vấn đề tài liệu và bản cáo thống kê tài chính và doanh số về giá trị chất lượng trong công việc của các phòng ban? Hay thôi đi! Giờ chả nghĩ ra được gì cả!
Vậy giờ viết đi?
Ừ, viết đi.
Vì thế, Thu mở google docs, bắt đầu viết.
******************************
Đến chiều, Thu có hẹn với Giáo sư lúc sáu giờ tối. Cả hai chọn đi ăn ở một nhà hàng, kể về những câu chuyện phiếm, những trải nghiệm ở nước ngoài. Ăn xong, nữ giáo sư lại đề nghị đi làm ly cà phê. Thu đồng ý, thế là cả hai cùng đi đến quán cà phê gần đó bàn công việc.
"Em có thể đi về một mình được không?" Đến chín giờ tối, khi mọi việc đã xong, giáo sư ngẩng đầu lên hỏi Thu.
"Thưa cô, em vẫn muốn đi dạo một chút," Thu nhẹ nhàng cười, cất quyển sổ của mình vào trong giỏ sách.
Nữ giáo sư có phần tiếc nuối. Nếu đi chung xe thì có thể nói chuyện nhiều hơn. Nhưng người không muốn ở lại, có giữ cũng vô dụng. Vì thế, bà chỉ có thể tiếc nuối tạm biệt Thu ở trước quán cà phê.
Thu mỉm cười, đợi khi giáo sư đi khuất, em mới thở dài, xoay người bước đi.
Cuộc nói chuyện hôm nay rất thú vị, nhưng em vẫn thấy trong người mình thật mệt mỏi.
Em ngước lên nhìn bầu trời đêm. Trên trời chỉ lờ mờ vài ngôi sao lấp lóe sáng nhỏ, nhưng khi một ánh đèn trắng vọt qua không trung, ánh sao thơ mộng duy nhất tồn tại trên bầu trời cũng tắt ngúm. Phía xa xa, những sự kiện ca hát, những quán hàng, những vũ trường vẫn nhấp nhóe những ánh sáng rạo rực lòng người. Nhưng mấy ai ở trong đó là rạo rực?
Trước đây, Thu từng đứng đằng xa và ngắm nhìn những ánh sáng ấy một lần. Những khoảng thời gian ấy, em thấy nó thật vô bổ, nhưng trong lòng thiếu nữ mười sáu mười bảy, kích thích ham muốn chống đối tăng rất mạnh. Không thể phủ nhận khi những ánh sáng xa hoa ấy chiếu lên không trung thực sự rất chói lóa, khiến cho người ta mông muội, thèm khát dấn thân vào đó.
Nhưng giờ thì sao?
Giờ, có lẽ vẫn còn, nhưng lại là ý nghĩa khác. Nếu như Mạch Liễu Thu của đất biển thèm khát những sự công nhận năm ấy cảm thấy tâm hồn mình rạo rực khi nhìn những ánh đèn chớp nhoáng, thì bây giờ, Harriet đứng dưới bầu trời thủ đô chỉ cảm thấy, à, cái này có vẻ cũng vui vui, rồi bỏ đi.
Có nhiều cái, khi đã thấy rồi, cũng chẳng còn ai có mấy mươi hứng thú với nó nữa.
Nó, chỉ còn là bản năng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro