Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII: Querencia

"Hay là anh nắm tay em đi?"

*******************

Hai năm sau...
Rạng sáng, ngày 30/3.
Chuyến máy bay thứ ba của ngày hạ cánh xuống sân bay.

******************

Sáu giờ sáng...
"Về đến nơi chưa?"
"Sắp đến rồi. Để em đi qua công ty đã."
"Ừ. Khi nào về đến nhà nói tao. Tao qua đưa mày với Jocas đi ăn."
"Ok."
Thu cúp máy.
Em quay qua cô bé đang ngồi cạnh mình.
"Jocas, bây giờ mẹ đến công ty giải quyết công việc. Con có muốn đi cùng mẹ không?"
Đứa trẻ ngồi cạnh em dời mắt khỏi điện thoại. Con bé nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói với em:
"Vâng."
Thu cười, xoa đầu đứa trẻ.
"Bác ơi, chở con đến Bitexco nhé."
Công ty của Thu cách Bitexco năm trăm mét.
"Ừ."

***************************

"Nếu như con muốn đi đâu, hãy nói với cô Liên nhé!"
"Vâng."
Nhận được câu trả lời của con gái mình, Thu dặn dò qua cô trợ lý, rồi xoay người đi về phía phòng họp.
"Chị, chị có thể để con bé ở phòng phó tổng mà." Cô thư ký đi theo em nói nhỏ, hơi do dự "Để con bé ở đấy..."
"Chị cần nhìn thấy con chị." Thu nói rất dứt khoát. "Đó là con gái chị, chị không thể để nó ở xa được." Phòng phó tổng cách đây khá xa.
"Đã đông đủ hết chưa?" Thu bước vào phòng họp.
"Chưa ạ." Cô thư ký trả lời, vẫn còn thấy hơi sợ sợ. "Còn thiếu..."
"Chị Hoàng La, nhỉ?" Không đợi cô nàng nhớ ra, Thu đã nhìn quanh phòng họp, lên tiếng trước.
"Dạ... vâng..." Cô thư ký sững sờ, lật lại sơ đồ công ty.
"Đúng là thiếu Hoàng La thật này!" Cô gái trẻ thầm cảm thán. Rồi cô ngước lên, nhìn Thu.
Sao chị ấy không nhìn mà biết hay thế nhỉ?
Đến cả chị Yên nhìn sơ đồ còn không nhớ được nữa.
Tài thật!
"Có ai ở đây biết tại sao Hoàng La vắng mặt không?" Thu lạnh nhạt hỏi, tay lấy MacBook ra khỏi cặp máy tính.
Không ai lên tiếng.
"Không ai biết à?" Thu khỏi động máy tính lên.
Vẫn không ai trả lời.
"Được rồi." Thu mở tài liệu, nói cô thư ký kết nối lên màn hình chiếu. "Chuẩn bị bắt đầu họp đi."
Mọi người đồng loạt thở phào, lật đật mở máy tính và giấy tờ ra.
"Bắt đầu cuộc họp."

***********************

Cuộc họp kết thúc.
Thu tạm biệt mọi người, bước ra khỏi phòng họp.
"Mẹ ơi." Jocasta ngồi ở ghế sofa, tay bút màu, cười toe toét với Thu.
Lúc này, vẻ mặt lạnh lùng của Thu mới giản ra.
"Jocas ngoan." Em nhẹ giọng, dịu dàng cười. "Bé con của mẹ, con đang vẽ gì vậy?"
Hoàn toàn như hai mẹ con ruột.
"Con đang..." Jocasta chọc chọc cây bút màu vào vở tập vẽ. "Vẽ công chúa."
"Công chúa à..." Thu ngồi bên cạnh bé con nhà mình, ra vẻ tò mò đưa mắt nhìn vở tập vẽ. "Công chúa mặc váy màu gì thế?"
"Công chúa mặc váy màu xanh ạ!" Thấy mẹ cũng hứng thú với công chúa, bé con năm tuổi cũng hào hứng nói cho mẹ nghe suy nghĩ của mình.
Cinderella sẽ mặc váy màu xanh.
"Vậy đây là công chúa nào đây?" Thu chỉ vào cô gái nhỏ ngồi cạnh, mỉm cười.
Công chúa...
Cô bé theo tay của mẹ nhìn vào mình.
A...
Jocasta đã hiểu được ý của mẹ.
Bé con đứng lên ghế sofa, vươn tay ôm lấy cổ mẹ.
Bé hôn vào má người mẹ.
Cũng theo tay mẹ, chỉ vào chính mình.
"Đây là công chúa nhỏ của mẹ!"
"Jocasta là công chúa nhỏ của mẹ."
Cinderella là công chúa của hoàng tử áo trắng, còn Jocasta là công chúa của mẹ Harriet và dì Andrea.
Thu hôn vào má con gái mình, giọng nói mang theo ý cười cưng chiều, nói với cô con gái.
"Ừ, Jocasta mãi là công chúa nhỏ của mẹ."
Cho dù sau này, con có mười tám tuổi, hay hai mươi hai tuổi.
Con vẫn mãi là cô công chúa nhỏ của mẹ.

*********************

"Hoàng La vẫn không đi họp à?" Yên đặt tô bún riêu trước mặt Jocasta.
"Ừ." Thu lấy giấy lau muỗng đũa. "Đây là lần thứ ba rồi. Em sẽ kỷ luật cô ấy."
Kỷ luật là nhẹ nhất rồi.
"Luật lệ không phải khi nào cũng phá được."
Cho dù có là người yêu của chị gái cũng không được.
Thu đưa tay đỡ lấy tô bún riêu từ cô chủ quán.
"Vậy thì kỷ luật đi." Yên cầm đũa gắp miếng đầu tiên. "Chị cũng không muốn để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc."
Nói xạo.
Thu bĩu môi.
"Mà..." Yên gắp miếng huyết bò bỏ vào miệng. "Dạo này, tao nghe thằng anh mình nói, là thằng Chu Ngọc Phúc nó đang chuẩn bị dự án gì trên Đà Lạt á."
Thu gắp một miếng riêu cua lên.
"Em tưởng ở Hà Nội, ra Đà Lạt rồi à?" Miếng riêu cua đó rơi vào bát bún nhỏ của Jocasta.
Jocasta nhanh chóng múc bỏ vào miệng.
Mạch Liễu Thu quay mặt qua.
Cái miệng nhỏ của bé con năm tuổi phồng lên.
"Vl." Thu cố nói lái lái giọng, tránh để bé con học theo. "Mẹ còn đang định dằm ra cho con cơ mà bé con."
"On ăn ược." (Con ăn được.) Bé con ú ớ, vẻ mặt dương dương đắc ý.
Thu và Yên: "..."

*******************

Lúc hai mẹ con về nhà đã là mười một giờ trưa.
"Bây giờ phải đi tắm rồi đấy nhé!" Thu vừa xách va li vào phòng vừa nói vọng ra phòng khách.
Jocasta cụ mặt, bỏ ipad xuống.
"Ngoan." Thu mở va li ra. "Vào đây lấy quần áo, rồi ra tắm rửa nào."
Jocasta vẫn ngồi trên sofa.
Jocasta: "Con không tắm!"
Mạch Liễu Thu: "Vậy mẹ tắm cho con."
Jocasta: "..."
Vì lòng tự trọng của một đứa trẻ năm tuổi, Jocasta chạy vào trong phòng ngủ, cầm quần áo rồi chạy vào nhà tắm.
Con tự tắm được!
Hứ!
Thu rũ mắt, khẽ cười. Em ngẩng đầu lên nhìn cả căn phòng.
Tranh tĩnh vật, bình hoa, góc làm việc và thảm bông.
Nơi này chỉ thiết kế dành cho một người.
Nhưng sau này, nơi này không chỉ có một người nữa.
Nơi này đã có hai người. Có một người mẹ, một đứa con.

***********************

"Lại chia tay à?"
"Ờ."
Hà Nội chiều tháng ba, Phúc ngồi cùng Lĩnh ở ngoài quán cà phê.
Anh vừa từ Mỹ về.
"Ngày mai tao vào Đà Lạt." Ly cà phê vang lên tiếng lách cách. "Biết dự án phát triển công nghệ máy tính của ba công ty SC không? Lần này tao về với vai trò khách mời."
"Vip thế." Lĩnh gật đầu khen.
"Không hẳn đâu." Phúc nghe khen cũng thấy vui, nhưng trong đầu lại hiện lên bảng báo cáo, nụ cười tắt ngúm.
Rồi cả hai ngồi nói chuyện phiếm, bỏ qua cả chuyện Phúc vừa chia tay người yêu.

***************

"Mấy ngày nữa Thu nó đến Hà Nội."
"Để làm gì?"
"Nhớ buổi giao lưu ở HLU lần trước không? Lần này nó đến để giao lưu với sinh viên qua dự án Tiếp lửa."
Vậy là cô ấy sắp đến đây rồi.
Phúc nằm phịch xuống giường, mắt dán lên trần nhà.
Lần cuối cùng anh gặp cô, đã là sáu tháng trước, khi ở Berlin.
Cô thay đổi kiểu tóc, đuôi tóc xoăn lơi nhuộm xanh đen.
Da cô cũng trắng hơn. Người cũng cao hơn một chút.
Bên cạnh cô, còn có một đứa trẻ.
"Đây là con gái tôi."
Cô rất hạnh phúc.
"Tôi nhận nuôi con bé lúc ở Paris."
Con bé kia, cũng rất dễ thương.
Phúc thở dài, lết cái thân ra ban công, hút một điếu thuốc.
Nhưng lúc điếu thuốc đã cháy một đoạn, anh lại quăng điếu thuốc đi.

****************

"Tao sẽ đến Hà Nội."
Thu nâng ly nước lên, nhẹ giọng nói với Thư.
"Lần trước mày vừa nói xong." Thư đáp lời, mắt dán lại vào máy tính.
"Không, ý tao là" Thu đặt ly nước xuống. "Nhà mày có rảnh không? Tao gửi con bé nhà tao chăm vài ngày được không?"
Thư ngẩng đầu lên nhìn Thu.
"Mày nói rồi ngó xuống đất nhìn xem có tên mình dưới đó không?" Ăn nói nghe tinh nghịch không trời?
Thu chớp mắt.
Không hiểu.
"Mày tính từ trước rồi đúng không?' Nên khi mọi thứ hoàn tất mới nói tao.
Thu gật đầu.
À, hiểu rồi.
"Nhưng mà, Jocasta thế nào?" Thư đan mười ngón tay vào nhau, nhìn chằm chằm con bạn thân. "Ăn nói trung thực vào!"
"Dễ thương, hơi nghịch chút." Thu nhớ về cô con gái nhỏ của mình. "Giống thằng em tao hồi bé."
Thư à một tiếng.
"Vậy thì được."
"Còn mày?" Thư uống một miếng nước.
"

Mày có ổn không?"
Thu im lặng.
Ngoài trời âm u, rồi đổ mưa xuân.
Cơn mưa cuối cùng của mùa xuân.
Ngày mai, ngày mốt, chính là mùa hạ.
Mùa hạ thời tiết sẽ thất thường hơn.
Thu co chân lên ghế.
"Không." Em khó khăn mở miệng, mặt bình thản. "Tao sắp chết rồi."
Tiếng hạt mưa rơi lộp bộp trên mái nhà.
Thư trầm mặc, lúc sau mới mở miệng.
"Mày..." Rất khó khăn. "Mẹ mày..."
"Mẹ mày.... đến gặp mày à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro