Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX: Dating.

"Chúng ta sống cùng nhau đi."
"Em cho anh miếng cơm, anh cho em yên bình."
"Có được không?"

*******************

Tuổi thơ của một đứa trẻ chưa kịp lớn đã trưởng thành.
Nơi đó có một bố, một mẹ rất mẫu mực.
Họ dạy con họ viết chữ, dạy cách ăn nói, hành xử cho phải phép.
Phải lễ độ, phải cúi đầu.
Phải học cho giỏi, phải yêu thương mọi người.
Phải biết đố kỵ....
Nhưng con gái họ, đến độ tuổi đẹp nhất, lại nói.
Em ghét đố kỵ.
Em không thích việc mình phải ghét hay yêu một người nào đó. Em thích trân trọng cuộc sống của mình hơn là cứ để mắt đến đời sống của người khác.
Họ lại nói, em sẽ không có bạn nếu cứ như thế.
Nhưng ba mẹ ơi, con đã sống như khuôn mẫu của ba mẹ mười sáu năm rồi, con cũng có bạn đâu?

*************************

Cô con gái của họ có vốn ngoại giao rất tốt.
Em không dựa dẫm vào họ, tự mình vạch ra con đường cho mình.
"Ba mẹ sinh ra thân thể con, nhưng nếu không yêu thương con được, thì cũng đừng để ý đến đời tư của con."
Lời nói ra ngày đó, đã làm cho cô gái mười bảy tuổi gần như không đứng lên được.
Cũng từ sau đó, em không còn mặn mà gì với việc ngồi và nói chuyện với ba mẹ nữa.
Còn họ, mỗi khi thấy mặt em, họ lại dè bĩu, trách cứ.
"Cái thứ mất dạy!"
"Bất hiếu!"
Ừ, thôi, không phủ nhận được.
Rồi em đi làm, tháng lương đầu tiên, em gửi về cho họ.
Họ nhận.
Nhưng vẫn cay nghiệt với em.

***********************

"Tự dưng tao hi vọng năm đó mày cũng đi du học cùng con Khuê."
Ly nước lại đầy.
"Nếu thế, mày sẽ tránh được ba mẹ mày."
"Cũng sẽ... có khả năng... gặp Chu Ngọc Phúc."
Thư nói xong, phát hiện ra mình lỡ lời, im bặt.
"Tao gặp Chu Ngọc Phúc rồi." Thu rót ly nước cho Thư. "Tụi tao còn liên lạc."
Ngụm nước vừa vào miệng liền bị phun ra.
Ướt hết cả giấy.
Thu bình tĩnh lấy giấy lau cho Thư, thu gọn đám giấy tờ.
"Hai đứa mày còn có khả năng luôn?" Thư vừa lau miệng vừa hỏi.
"Không." Thu lắc đầu. "Không chắc. Tại tụi tao cũng ít gặp mặt."
"Năm đó mày thích thằng đó cũng không gặp mặt." Thư chỉnh lại dữ liệu cho Thu.
"Tao thích nó, là chuyện từ hai mươi hai năm trước rồi." Thu khẳng định lại.
Ly nước đung đưa theo điệu lắc tay của chủ nhân nó.
Thư dừng tay, đưa mắt nhìn thẳng mặt Thu.
"Tao tưởng..." Thư dời mắt đi, giọng còn mang sự lưỡng lự.
Thu cắt ngang, ánh mắt rất thản nhiên, còn mang ý chắc chắn.
"Là thật sự thích nó. Từ rất lâu rồi."
Nhưng nếu thích nó, tại sao mày lại hẹn hò với thằng kia?
Thư nghĩ thầm.
Thu nhìn mặt cô bạn, hiểu ý.
"Một mối quan hệ không nhất thiết là có tình yêu."
Thu rũ mắt.
"Tao không giống mày với thằng Nam. Tao không đề cao tình yêu trong cuộc sống."
"Sau này, rất có thể, người bên gối không phải người trong lòng, người trong lòng đã là người trong mơ."
"Tao có thể kết hôn với một người phụ nữ, hoặc là một người đàn ông."
"Nhưng tao sẽ không kết hôn với người tao không có cảm giác yên tâm."
Mưa vẫn rơi.
"Hoặc, cũng có thể, tao sẽ không kết hôn."

********************

Phúc nhìn vào bảng lịch trình dày kín của mình.
Anh quyết định, vào lần đi hội thảo ở trường Khoa học Tự nhiên, anh sẽ đến tìm Thu.
Nhưng ngày đó cô ấy có rảnh không nhỉ?
Phúc do dự nhìn đoạn chat.
Anh không muốn cô thấy phiền.
Nhưng anh muốn gặp cô.
Nhưng nếu đến bất ngờ, cô sẽ thấy khó xử.
Trong lúc anh đang phân vân, một dòng tin nhắn hiện lên.
[ Có rảnh không?]
Là của Mạch Liễu Thu.
Tim Phúc rơi bình bịch.
Mình chết chưa nhỉ?
À, may quá, chưa chết.
Phúc vào đoạn nhắn lại.
[ Đang nghỉ giải lao. ] Thực ra là đang ở nhà, chuẩn bị họp online. [ Đang đi mua nước, ngồi nói khô cả họng.]
Mạch Liễu Thu: [ À.]
Hết rồi á?
Giờ nhắn gì nữa đây?
Phúc soạn tin, rồi xóa đi.
Soạn, rồi xóa.
Soạn, xong lại xóa.
Mạch Liễu Thu: [ Tao chuẩn bị đến Hà Nội rồi.]
Chu Ngọc Phúc: [Tao chuẩn bị đến Hồ Chí Minh rồi.]
Hai tin nhắn được gửi cùng lúc.
Hay thật.
Giờ thì im luôn.
Chu Ngọc Phúc định nhắn gì đó.
Nhưng nhắn gì đây?
Mạch Liễu Thu ngồi bên đầu bên kia, đặt điện thoại xuống.
"Giải lao năm phút." Cô nói, rồi lén nhét điện thoại vào túi áo, bỏ ra ngoài phòng.
Một lúc sau, khi đi đến chỗ pha cà phê tự động, cô mới rút điện thoại ra.
Chu Ngọc Phúc nhắn ba tin.
[Thứ năm tuần sau mày rảnh không?]
[Lúc đó tao đến Hồ Chí Minh dự hội thảo, tao có thể gặp mày không?]
[Kiểu như là, đi cà phê ấy.]
Học cái thói nói chuyện từ ai đây?
Thu nhíu mày, nhưng miệng cô đã không kìm chế được cong lên.
Rõ là rất vui, thế mà cứ tốn sức giấu.
[Thứ năm à.] Cô nhắn lại. [Cũng có.]
[Nhưng tao rảnh buổi tối. Nếu được có thể đi buổi tối không?]
Sao nghe như first date ấy nhỉ?
Phúc không rep lại.
Thu nhìn một hồi, rồi cất điện thoại vào túi áo.
Cô rót một ly cà phê, đi về phía phòng họp.
Cho đến lúc về, Thu mới mở điện thoại ra xem. Một dòng tin nhắn không dài, nhưng lại gửi mới một tiếng trước đây.

[ Vậy chốt nhé?]

Thu nhắn lại.
[Ừ.]
Một chữ [Ừ] vừa nhắn qua, cuộc họp online của Phúc cũng kết thúc.
Phúc mở điện thoại.
Anh nhìn qua phần tin nhắn của Thu, cười cười.

Anh nhắn cho Lĩnh.

[Ừ, để tao thử với Thu.]
Rồi anh qua giao diện đoạn chat của Thu với anh, thả tim vào tin nhắn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro