Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Solitude

Một tuần sau, trên ban công nhà em hiện lên một dàn hoa.
Đó là hoa hồng leo cổ Hải Phòng.
Hoa hồng leo nhìn rất bắt mắt, và vì nó là hoa hồng cổ nên nhìn càng lộng lẫy hơn. Nó có vẻ đẹp quý phái rực rỡ, hoa càng nhìn càng thấy tươi, làm cả ban công có sức sống hơn hẳn.
Thực ra, lúc đầu em định trồng hoa thanh liễu. Nhưng rồi em đành bỏ cuộc. Em biết mình không thể trồng hoa thanh liễu ở cái thời tiết đặc quánh mùi khói và ô nhiễm này. Em cho là thế, dù lâu lâu em vẫn thích đi trên nền đường của thành phố này thật. Nhưng hoa đẹp, em không có quyền ham muốn cái đẹp mà giữ nó lại nơi nó không thuộc về. Nó ưng khí lạnh, còn nơi em ở thì nóng cực kì.
Cho nên, em đã trồng hoa hồng.
Cuối cùng thì, nó đã không phụ sự mong đợi của em. Sau một tuần này, dàn hoa leo làm căn nhà của em có hơi thở hơn hẳn.
Và hôm nay, khi em vừa đi làm về, một nụ hoa đã hé nở. Lần đầu tiên trong đời, em gào hét như một con dở. Ôi chúa tôi! Hoa đã nở! Em đã thành công được bước đầu, có nghĩa là đã trồng được một loại hoa mà không chết ngay lập tức.
Có nên chụp lại không nhỉ?
Em vừa vui vẻ vừa ăn bánh. Nhìn dàn hoa bên ngoài kia, em mơ hồ nhận ra mình đã nhận thêm một thứ gì đó. Chắc là một sinh thể mới, ngay trong chính căn nhà của mình. Hoặc là một không khí mới. Nói chung là em cũng không biết, nhưng em vui.

Thế là sáng hôm sau, em dậy sớm. Uống ly nước ấm, nghe nhạc, và ăn sáng, sau đó nghỉ một buổi sáng để tận hưởng không khí có thực vật sống và gió mát, cùng ánh mặt trời.
Chín giờ sáng, giờ làm việc của những người lười, em lôi laptop ra ban công ngồi làm việc. Chỉ vừa mới đây, em vừa kê một cái bàn trà ở ngoài ban công. Phần vì em muốn thay đổi không khí, phần vì muốn nhìn ngắm mặt trời mọc (dù em biết đây là mùa đông và ánh mặt trời là một thứ quý hiếm). Và giờ, em đang ngồi ngoài đây, ngoài ban công này, để làm việc, trong một môi trường toàn hoa và cây, cùng với gió cuối đông. Gió cuối đông lạnh cực, em kéo chăn lên gần bụng, thầm than.
"Em sắp xếp cho chị gặp Alien Nguyễn. Tiện thể gửi hồ sơ của con bé cho chị. Tránh lịch tối cho chị, tối chị đi xã giao."
"Vâng ạ. Để em xem đã, nhiều đứa họ Nguyễn quá. À, Alien Nguyễn đây. Proflie cũng khủng đấy! Một đứa vừa đi du học về, là du học Úc chị ạ." Cô thư ký ở đầu bên kia nói sang sảng. Em nghĩ thầm, cũng may là cả công ty có mỗi nó được vô, không lại mất hết mặt mũi của mình.
"Du học thì chị biết." Em nói, tay gõ gõ xuống mặt bàn, suy nghĩ "Em xem giúp chị xem năm cấp ba con bé học ở đâu. Nói với chị xong chị tính tiếp."
Cô thư ký bên kia trả lời "ok". Em cũng bỏ qua chuyện đó, bàn thêm vấn đề công việc với thư ký của mình. Nói được gần nửa tiếng, em cúp máy, úp ngược điện thoại xuống mặt bàn, em tiếp tục lười ì ì trên ghế, vừa uống bạc xỉu vừa xử lí công việc ở các tỉnh lân cận.
Nói thật, em xuất thân là con nhà gia giáo. Mẹ là con của ông giáo ở vùng quê đang phát triển, ba là giảng viên chính trị của một trường quân đội. Năm mười tám tuổi, em thi trượt đại học, ba mẹ đã bạo lực lạnh với em. Bao giờ cũng vậy cả, khi em làm sai gì, ba mẹ em vẫn luôn bạo lực lạnh với em.
Nhưng lần đó, em không quan tâm.
Em biết bản thân rồi sẽ như thế này. Trượt đại học, phải, em trượt đại học, bởi em đăng ký chỉ một nguyện vọng duy nhất - Đại học Kinh Tế - Luật ở Hồ Chí Minh. Nhưng em khá kiên trì, và khá thông minh. Em nghĩ thế. Vì trước khi bước vào kì thi định mệnh đấy,  em đã dự tính được điều không may và chuẩn bị cho nó. Chà, em đã chuẩn bị khá ổn, trừ giấy báo nhập học.
Thôi thì, lên đó vừa học vừa làm!
Em đã nghĩ thế khi chuẩn bị hành trang lên Sài Gòn.
Quả thật, em lên đây, vừa học vừa làm. Em làm bán thời gian trong một quán cà phê, rồi viết content cho một số công ty nhỏ trong và ngoài nước, xong cuối cùng là tiệm bán quần áo. À không, bây giờ là cửa hàng bán quần áo. Và cửa hàng đó bây giờ em chiếm được mười phần doanh thu.
Đó là thành quả mà em đã dành được. Thành quả đầu tiên, dựa trên sự cố gắng của em.
Sau đó một năm, em thành công tiến bước vào đại học Kinh Tế - Luật nhờ bài thi đánh giá năng lực. Em học ngành Luật thương mại Quốc tế. Cuộc sống chẳng có gì đột biến. Và em cứ thế thư thả, ngày qua ngày.
Rồi bỗng một ngày đẹp trời, ngày bạn em trở về, cô ấy nói với em, hay mình khởi nghiệp đi.
Em ừ.
Thế là hai đứa lên kế hoạch. Không, phải nói là đã có kế hoạch từ sớm rồi. Bởi vì có kế hoạch từ sớm, nên em mới bình tĩnh tự đánh trượt mình. Chà....
R

ồi cả hai góp vốn, đi kêu gọi khắp nơi. Nói thật thì em không cần đi, bởi con người muốn làm gì đều phải tính toán từ trước mà. Em dùng vốn có sẵn, cùng với mối quan hệ em đã dày công chuẩn mấy năm. Em cần chuẩn bị đường lui cho mình.  Và em biết (thực ra thì ở với nhau gần một đời, em cũng hiểu tác phong làm việc của người kia), cô bạn em đã chuẩn bị trước điểm rơi của mình.
"Tụi mình cứ đi chậm thôi." Em nói với bạn em, ngay khi công ty chính thức được thành lập.
Đó là năm em hai mươi hai.
Còn giờ thì em hai mươi lăm.
Em đung đưa ghế tre thư giản*, hưởng chút hơi ấm của ánh nắng trên lan can. Tiếng máy quạt vù vù, tiếng phát thanh viên rè rè phát ra từ radio. Ở dưới nhà, quán cà phê đã nhộn nhịp, tiếng người cười nói, tiếng máy pha cà phê trộn lẫn với tiếng nói của nhân viên. Hôm nay là một ngày khá yên bình.
Mạch Liễu Thu vươn vai, hít thở sâu. Em tiếp tục gõ bàn phím, tay phải cầm bút viết nghuệch ngoạc lên tờ giấy A4.
Một giây, một phút, một giờ nữa lại chậm rãi trôi đi...

*******************

*Ghế tre thư giản:
Nguồn: Nội thất Iris.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro