Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Liberosis (2)

Sáng hôm sau, em dậy sớm.
Đã lâu rồi em mới có giấc ngủ toàn vẹn như thế này. Mặc dù đêm hôm qua em mơ thấy ác mộng, có tỉnh lại nửa đêm, nhưng em cũng dễ đi lại vào giấc ngủ, nên cũng ổn.
Em đi đến bên cửa sổ, ngồi lên cái bậc cạnh cửa sổ. Rót cho mình một ly nước ấm, em lấy cái máy ảnh trên cùng kệ sách, hướng ra ngoài cửa sổ chụp vài tấm ảnh.
Bây giờ trời đang mưa. Sáu giờ sáng trời mưa, còn lạnh nữa. Em thì không mặc áo khoác, cứ ngồi trước cửa hứng gió, không để ý cả cơ thể mình run cầm cập vì lạnh.
Em mở một bài hát, uống hết ly nước ấm. Vừa nghe nhạc, vừa dựa cửa sổ nhìn ra ngoài trời, em cảm thấy hôm nay thật sự rất thanh thản. Chẳng biết vì sao nữa, có lẽ là do em dậy sớm, hoặc do đêm qua em không thức quá khuya?
Mà thôi! Em cảm thấy thoải mái là được!
Em nhìn lịch bàn. Hôm nay là chủ nhật, em không cần phải đi làm. Dường như sau lần sinh nhật thứ hai lăm em hơi rảnh một chút. Ý là, em có khá nhiều lịch trình trống so với trước đây.
Em lấy cái gương trên kệ xuống. Nhìn bản thân trong gương, em cảm thấy khá ổn. Nhưng rồi em lại tự hỏi, người trong gương này là ai.
Là ai? Harriet hay Mạch Liễu Thu?
Là em của năm mười tám, hay em của năm hai lăm?
Em cất gương đi, lại co người dựa vào cạnh cửa sổ. Những hạt mưa lất phất rơi. Vài hạt lộp độp trên mái nhà, vài hạt tí tách ngoài ban công.


*******************


Đã bảy giờ sáng, và em quyết định đi đâu đó ngày hôm nay.
Nhưng đi đâu đây?
Em vừa xong bữa sáng, cũng đã thay váy ngủ màu đỏ thành một cái váy dài suông màu xanh đậm, mặc bên ngoài là một cái áo khoác len. Em ngồi ở ngoài ban công, trên bàn trà là một cái máy tính và một cái điện thoại. Em đang lên kế hoạch cho ngày hôm nay.
Quay trở lại câu hỏi chính, nên đi đâu đây?
Em ngả người ra đằng sau, nhìn ra ngoài trời. Mưa vẫn rơi, may là mưa nhỏ. Nhưng gió thì vẫn lạnh, trời vẫn nhiều mây.
Rồi em lại nhớ đến cái quán cà phê mà mình dựng lên.
Được rồi! Trước tiên cứ xuống đó đi!

********************

Cánh cửa quán cà phê được mở ra, các nhân viên trong quán đồng loạt nhìn ra ngoài.
Bọn họ thấy, là chủ quán của họ.
Chủ quán của họ mặc một cái váy suông dài đến hơn đầu gối, là cái váy mà họ có thể khẳng định: nếu như nó không phải màu xanh đậm có hoa văn, họ nhất định sẽ nghĩ bà chủ bị điên thật rồi!
Ừ thì không đến nổi thế, nhưng mà hoặc là bị điên, hoặc là có người yêu. Còn không, nếu bình thường, bà chủ trẻ này sẽ chẳng bao giờ mặc bộ váy nào, phải nói là: Không bao giờ! Bởi vì nó quá bánh bèo, cực kỳ yểu điệu, cực kỳ phô trương!
Rồi còn nữa, phải không? Đúng vậy! Còn nữa! Ôi chao ôi! Nhìn cái mặt bà ấy đi! Có cả son, và cả lông mày đã được kẻ qua nữa! Phải không, công ty bà ấy phá sản rồi, nên bà ấy đi làm gái?
Dù biết là bà ấy có chút nhan sắc, nhưng mà đâu cần đi đến bước đường cùng như thế!
Em nhìn bọn họ, thấy họ sững người, em cũng hơi hoang mang. Cố nặn ra một nụ cười, em hỏi:
"Mấy đứa có chuyện gì vậy?"
Em lại càng hoang mang hơn khi thấy họ dần thay đổi sắc mặt. Là cam chịu, bất lực. Em cố nhớ xem coi tháng này đã trả lương cho họ chưa, và em thấy mình đã trả rồi, còn trả đúng hẹn nữa.
Thế mình tốt quá còn gì? Sao chúng nó thấy mình mà ỉu xìu thế nhỉ?
Em khó hiểu len chân vào trong quán, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Em nhìn từng đứa một, đứa nào đứa nấy đều trưng cái biểu cảm như nhìn người ngoài hành tinh.
"Mấy đứa học nhiều quá lú à? Cái mặt sao thộn như vừa thò đầu ra từ lò bánh đúc thế?" Em liếc cả đám đang đứng thần trong tiệm, thấy hơi buồn cười. Đứa đang lau bàn thì miết sắp mòn bàn, đứa lau nhà thì sắp làm rơi cây lau, còn đứa rửa ly thì cầm cái ly suýt rơi cái xoảng, còn đứa đang đứng ở bếp, à, sắp cháy đồ ăn rồi kìa em ơi!
Hoặc cháy khét luôn rồi.
"Tuấn, cháy đồ ăn rồi kìa." Em đi đến bên bếp, đẩy thằng nhân viên nhìn chạc mới năm hai, năm ba đại học ra.
"Thật sự ấy, sáng giờ bị sao vậy?" Em vớt cái thứ đen ngòm ra từ chảo "Đứa nào đứa nấy nhìn tao như sinh vật lạ. Thì... dù tao biết tao lạ thật, nhưng mà..." Dừng lại một chút, em hét lên "Tăng nhiệt độ lên! Trời lạnh thế này định cho khách vô ở hầm băng à?"
Một nhân viên giật mình, vội chạy qua bên nhiệt kế.
"Không phải đâu ạ." Một nhân viên khác phân bua "Do tụi em tưởng chị phá sản."
Ủa em?
Cả quán quay qua nhìn cô nhân viên đó, mặt đần như trứng ung.
Ủa em? Ai mướn em nói?
Cô nhân viên đó có lẽ là nhân viên mới, em vừa đập quả trừng khác vừa nghĩ, bởi nếu là nhân viên cũ thì sẽ im như hến, nhất định là thế.
Nhưng mà phá sản à?
Em cười cười, vặn lửa vừa với quả trứng trong chảo, em suy nghĩ. Nếu như phá sản... ừ, cũng vui!
Nhưng thôi! Vui chứ ai đâu dại mà làm!
Em vẫn cười cười. Trứng chín, em tắt lửa.
"Lấy chị cái đĩa." Em nói với cậu nhân viên tên Tuấn.
Tuấn với tay lên kệ lấy cái đĩa.
"Chị nói với mấy đứa ấy," Em đưa tay lấy cái đĩa, nói với cả tiệm "Phá sản nghe thì vui, nhưng khá khó đấy!"
Rồi em cười khanh khách, để đĩa trứng qua một bên. Em quay đầu lại, nhướng mày cười:
"Phá sản là điều rất khó với chị. Mấy đứa biết mà, chị giỏi!"
"Nên... ừm... khoảng chừng từ giờ đến năm ba mươi, chị có thể sẽ không thể phá sản đâu!"
Vẻ mặt của em giờ đây giống như thể đang nói "thật tiếc quá!". Thực tế thì chả ai thấy tiếc về mấy vấn đề này cả, kể cả em. À không, đặc biệt là em, người đã từng trượt đại học một lần.
Em từng thất bại, nên không muốn thất bại thêm lần nữa.
Nhưng nói không muốn, không có nghĩa là em không sẵn sàng. Em rất sẵn sàng, để đón nhận những thất bại và cú vả của cuộc đời, và để đón nhận những điều mà em chưa từng nghĩ đến.
Không! Thực ra những gì em chưa nghĩ đến, em đều bị rồi!
"Mà chị này," Giọng của một nhân viên vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của em "Em đang có ý này, chị nghe xem thử được không ạ?"
Em gật đầu, ra hiệu cho cô gái đó đi vào trong.

**********************

"Vậy là...." Em ngậm một miếng nước, ú ớ.
"Em nghĩ đến chuyện trồng thêm hoa và trang trí thêm chút hoa tươi trong tiệm. Chuyện này em đã từng nghe một số khách hàng góp ý và đã hỏi qua các anh chị rồi ạ!" Cô nhân viên rót thêm cho em ly nước "Chị nghĩ thế nào ạ?"
Em nuốt miệng nước vào trong họng, xoa cằm suy nghĩ.
Thực tế thì, vào mấy trường hợp này, em chả suy nghĩ được cái gì cả.
Hoặc là ờ ờ, hoặc là cho vào thùng rác của dữ liệu đầu não.
Thực ra thì nó cũng giống nhau mà nhỉ?
Thôi kệ đi, cứ xem xét qua xem sao. Dù gì con bé nó cũng nói khô cả họng nãy giờ mà, nhỉ?
"Vậy thì, em thử nói xem, mình nên trang trí như thế nào?"
Con bé ấy không mấy lúng túng, nhưng vẫn có vẻ hơi ngạc nhiên.
Chắc là ngạc nhiên vì mình chịu nghe nó nhỉ?
"Em học ngành gì?" Đặt ly nước xuống bàn, em bồi thêm "Ý chị là, em có thể vẽ cho chị một bản được không?"
Rồi cô bé đó lại càng ngạc nhiên hơn. Nhưng sau đó, khá nhanh, cô gật đầu lia lịa: "Em làm được ạ!"
Mắt cô gái đó sáng bừng,hứng khởi. Em nghĩ thầm, thật giống em của ngày xưa.
Không! Là giống Mạch Liễu Thu! Một Mạch Liễu Thu của thành phố biển, một Mạch Liễu Thu yêu thích tự do và công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro