Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙢𝙖𝙧𝙞𝙖𝙜𝙚.



đám cưới.

---

Hôm nay là cái ngày mà gia đinh trên dưới của phủ bá hộ Tá tất bật luôn tay vì hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của cậu tư Thứ Lang hay cậu Mạch Kỳ nhà bá hộ Tá với cô hoa khôi xã trên, cô hai Uyển Mai. Đoàn rước dâu đã đi từ sớm, toàn bộ phủ bá hộ ai nấy đều bận bịu mỗi người một việc để mà còn kịp giờ tiếp khách.

Xóm giềng ngó vào ai cũng nói trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi. Nhưng mà dù vậy vẫn chỉ là một cuộc hôn nhân mai mối, một mối lương duyên được thúc ép mà chủ ý thì là của nhà cô dâu và chú rể thì hoàn toàn bất mãn với nó.

"Nay ngày vui của chú, chú chưng cái mặt nhăn nhó đó ra cho ai coi, sắp tới nhà gái rồi đó đa."

Cậu hai Nhất Lang cuối cùng lên tiếng nhắc nhở, đi đón dâu mà để người ta thấy chú rể mặt mày cau có khó chịu thì coi sao được. Trong nhà cậu hai là lớn nhất, bình thường thì cậu ba, cậu tư với cô út cũng nghe lời cậu răm rắp mà nay cậu tư không sức đâu mà nghe anh hai của cậu nói. Cậu ba Hắc Xuyên ngồi kế bên thấy vậy cũng cười cười rồi nói:

"Thôi anh hai ơi, nó không có nghe nổi nửa đâu. Có khi thằng Hổ nói nó còn không nghe á chớ! Rồi rồi tao im, tao im khỏi liếc nữa."

Theo lời của ông bá hộ Tá, cậu hai và cậu ba phải cùng đi đón dâu với cả nhà. Cậu ba Hắc Xuyên Y Tá Na là con nuôi nhà bá hộ Tá, bình thường thì cậu với cậu tư như nước với lửa nhưng cậu lại là người biết nhiều chuyện của cậu Kỳ nhất nhà.

"Kỳ, chú dòm cha má mình kìa, hai người cũng có quen biết gì nhau trước khi cưới đâu, vẫn hạnh phúc thôi đó đa!"

Cậu hai vẫn cố gắng nói gì đó để đả thông suy nghĩ của Mạch Kỳ trước lễ cưới.

"Anh hai, má mất năm em một tuổi còn cha mất lúc em lên ba, em chả có biết cái gì về hai người họ hết á! Với lại nó không có giống nhau, anh muốn thì anh lại đây làm chú rể đi nè!"

Nhất Lang nghe em trai nói xong cũng chỉ biết thở dài rồi thôi còn Hắc Xuyên cũng chỉ biết vỗ vỗ vai Mạch Kỳ. Biết thế nào được khi mà nhà gái chỉ mặt đặt tên muốn Mạch Kỳ làm rể.

Xe chạy hơn một tiếng cũng tới nơi, làng xóm bu quanh nhà gái để coi đón dâu, coi sính lễ của nhà trai có bao nhiêu tráp. Ông bá hộ Tá ngồi xe trên, đã xuống nói chuyện với ông bà hội đồng Trần, còn xe chú rể bây giờ vừa mới đến nơi.

"Ái dà! Rể quý của của tui đến rồi đó đa!"

"Dạ con thưa cha má!"

Cậu Kỳ nói gì thì nói cũng là có gia giáo, trên xe bất mãn thì bất mãn chứ mà đến nơi rồi vẫn biết treo một nụ cười nhẹ trên môi đi đến chào hỏi với ông bà hội đồng và điều này làm ông bá hộ Tá cùng hai người anh trai của cậu thở ra một hơi.

Đợi mọi người đến đông đủ thì cũng bắt đầu làm lễ xin đón dâu ở nhà gái, từ bàn thờ gia tiên cửu huyền thất tổ, rồi đến ông bà nội ngoại hai bên của cô dâu, lại đến cha má rồi dì dượng, cậu mợ, cứ như thế mà Mạch Kỳ phải tuân theo phong tục nhất bộ nhất bái, quỳ lên lạy xuống mấy lần.

Lúc đón được dâu về, cậu hai và cậu ba sang ngồi xe chung với ông bá hộ Tá để cho chú rể và cô dâu ngồi một xe và trong suốt quãng đường, cô dâu cùng chú rể không nói với nhau một câu nào hay đúng hơn là Mạch Kỳ không nói gì với Uyển Mai trong khi cô rất cố gắng mà bắt chuyện cùng cậu.

Mà cái bầu không khí ngạt thở nhà không chỉ xảy ra trong xe, nó kéo dài đến tận khi đám tiệc đã tàn. Lúc tiếp khách, nhìn vào thì có vẻ bình thường nhưng cả một phần lưng áo dài của Uyển Mai đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đỉnh điểm hơn là trong đêm động phòng hoa chúc của cả hai, cậu tư tuy có vào buồng cô nhưng cái gì cũng không làm, cậu lãnh đạm mà nói.

"Tôi và em cưới nhau là do ý của gia đình, không phải là tôi tình em nguyện điều này chắc chắn em đã biết! Tôi cũng không nghĩ sẽ có bất cứ tình cảm nào có thể phát sinh giữa chúng ta đâu. Tôi mong em sẽ cho tôi một khoảng cách tự do và tôi cũng sẽ như thế đối với em. Với người ngoài ta vẫn sẽ là vợ chồng nhưng lần nữa tôi muốn em hiểu nó chỉ là trên giấy tờ."

Chỉ có vậy, đến cả chờ đợi cô trả lời cậu cũng không buồn đợi. Một đêm động phòng hoa chúc chẳng có hoa cũng chẳng có chúc chỉ có một câu nói lạnh lùng của Mạch Kỳ để lại cho Uyển Mai. Mặc dù sự lạnh nhạt này vốn đã có trong dự tính của cô nhưng Uyển Mai vẫn thấy khó chịu không thôi. Uyển Mai tuy được gọi là cô hai nhưng lại nhỏ nhất nhà và là con gái rượu của cả nhà họ Trần, có cha là ông hội đồng của cả một vùng, má cô thì xuất thân cũng là thiên kim tiểu thư của một phú hộ giàu nứt đố đổ vách anh trai lại là sĩ quan cấp cao trong quân ngũ, từ nhỏ đến lớn cô được sống trong nhung lụa giàu sang, được mọi người cưng chiều đến là hư thân chỉ cần cô bảo mình muốn, dù nó có phải là lao vào biển lửa, lặn xuống đại dương thì cả nhà cô đều sẽ làm cho cô. Mà cuộc hôn nhân này cũng vậy.

Lần đầu Uyển Mai gặp Mạch Kỳ là vào hai tháng trước tại phòng trà Thuỷ Tiên trên thành phố, hôm ấy cô đi cùng bạn trùng hợp cậu cũng đưa em gái mình đến nghe nhạc. Người bạn nọ nói với cô chuyện Mạch Kỳ tuy là công tử một vùng nhưng lại không ăn chơi trác tán như những người bạn cùng trang lứa, vũ trường thì không bao giờ lui tới, tình nhân cũng chả có lấy một móng, người ta chả thấy một bóng hồng nào ở cạnh cậu ngoài em gái cùng cha khác mẹ Tá Dã Ngải Ma của cậu. Uyển Mai chắc chắn không tin, vì dù có là công tử mọt sách tới cỡ nào đi nữa chắc chắn cũng sẽ phải có cho mình một hai mối tình hay tệ nhất là cũng phải đã từng lui tới vũ trường chứ! Cũng là từ lúc ấy cô bắt đầu để ý đến cậu, cô muốn mình là phải ngoại lệ đầu tiên của cậu tốt hơn nữa là ngoại lệ duy nhất, người ta hay nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, không phải sao?

Hỏi Uyển Mai có yêu Mạch Kỳ hay không thì câu trả lời sẽ là không, cô chỉ là quen thói muốn chơi đùa cùng Mạch Kỳ nhưng lại không ngờ những gì bạn của cô nói lại là sự thật, tiếp cận với cậu còn khó hơn lên trời vậy nên mối lương duyên ép buộc này mới xuất hiện. Chính cô cũng biết chuyện tình cảm phát sinh, cưới trước yêu sau của hai người là rất khó mà xảy ra nhưng phần nào đó trong Uyển Mai vẫn mong muốn cả hai sẽ như cha má của mình, cũng là hôn nhân ép buộc không tình yêu nhưng vẫn sẽ viên mãn về sau.

Nhưng cuối cùng thì vào đêm động phòng hoa chúc, tân lang bỏ lại tân nương của mình trong buồng cùng với chén rượu hợp cẩn chưa vơi giọt nào.

Với Uyển Mai là thế nhưng với Mạch Kỳ thì khác, cậu có người mình thương từ rất lâu rồi, chỉ là cậu không dám nói ra mà thôi. Một đường từ nhà tới nhà gái, cậu chỉ nghĩ về mỗi người cậu thương. Cậu biết là người ta cũng thương cậu, cậu biết là người ta cũng buồn nhưng mà cậu cũng chả biết nên làm gì cho đúng nữa, đêm qua thấy người ta khóc mà cậu còn không dám đi ra dỗ.

Mạch Kỳ nhớ năm đó cậu mười tuổi, bà vú chăm cho cậu từ nhỏ mắc bệnh nan y nên đã được cho nghỉ, ông nội cậu mới quyết định tìm cho cậu một đứa hầu riêng như hai anh của cậu và trong đám người cậu chọn được một thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi, thằng Hổ, Vũ Cung Nhất Hổ.

Nó vốn là gia đinh của nhà bếp, được lệnh của ông bá hộ rằng gia đinh trên dưới ai có tuổi xêm xêm với cậu tư thì phải lên nhà trên để cậu tư chọn hầu. Ban đầu mọi người đều nghĩ cậu tư sẽ chọn đám gia đinh được dạy để hầu chủ ở khu Đông chứ không ai lại đi chọn một đứa hầu bếp như nó hết. Ông bá hộ cũng cản bảo cậu chọn đám người ở khu Đông nhưng cậu không chịu thêm nữa bà vú tổng quản cũng nói, thằng Hổ nó lanh lợi, học cái gì cũng nhanh, dạy nó một tí là được nên ông bá hộ cũng đồng ý.

Lúc đó Mạch Kỳ chọn nó là tại nhìn nó xinh thôi, cậu còn tưởng nó là con gái nên tới lúc nó nói nó là con trai cậu còn không tin. Mà đúng là nó nhanh thật, mới theo cậu chưa tới ba ngày là đã nhớ tính tình của cậu rồi. Cậu càng thích nó hơn khi nó rất ngoan, khi còn ở với bà vú cậu cái gì cũng không được làm, cái này không được ăn, cái kia chẳng được uống nhưng với nó, chỉ cần cậu nói thích nó sẽ lấy ngay cho cậu. Nhưng cũng có mấy lần nó không nghe lời cậu, lần đầu là khi cậu bảo nó sửa xưng hô.

"Ê hay Hổ, mày đừng xưng con với tao nữa Hổ, tao hơn mày có hai tuổi, cứ cậu với con nghe như tao hơn mày hai chục tuổi."

Lúc đó nó nghe xong tự nhiên lại quỳ xuống nói.

"Cậu ơi, cái này con không dám đâu cậu ơi cậu."

Và lại một lần nữa, cậu lấy cái thân phận cậu chủ ra mà "chèn ép" nó.

"Giờ mày sửa xưng hô với tao hay là tao nói với nội sửa luôn chỗ làm của mày?"

Và rồi cậu được như mong muốn, Nhất Hổ chuyển từ xưng con gọi cậu sang xưng em gọi cậu. Dù cậu cũng chưa ưng lắm đâu nhưng mà vẫn đỡ hơn cái xưng hô cũ.
Kế tiếp là cái hôm cậu bảo nó ngồi xuống ăn với cậu.

"Hổ! Ngồi xuống ăn với tao, mình tao ăn không hết!"

Thường thì giờ trưa, hai ông anh của cậu đều không ở nhà, ông nội thì toàn đi đánh cờ với cha của anh Nhược Hiếp nhà họ Kim, thành ra có mỗi Mạch Kỳ với Ngải Ma ở nhà nên cơm trưa cậu thường ăn trong buồng và thằng Hổ sẽ đứng bên cạnh hầu.

"Cậu ơi em..."

"Mày mà quỳ tao đánh gãy chân mày! Đi ra ngồi xuống cái ghế kia rồi ăn nhanh!"

Mạch Kỳ rút kinh nghiệm từ lần trước, không cần đợi nó quỳ xuống cậu đã đánh tiếng phũ đầu nó. Lần này hình như là nó chưa kịp cãi xong thì phải.

Còn có một lần là cậu kêu nó ngủ chung buồng với cậu, lần này thì nó chưa kịp mở miệng cãi cậu đã vác nó lên giường ôm chặt cứng.

"Giờ mày ngủ chung với tao! Cấm cãi, mày mà lộn xộn thì mày tới số!"

Chỉ là một lần chọn đại một thằng hầu nhìn xinh xinh năm mười tuổi vậy mà đến năm hai mươi tuổi nó vẫn đi theo cậu. Cả hai cứ như hình với bóng ngần ấy năm, đến mức Hắc Xuyên từng nói với ông hội đồng rằng:

"Nội muốn tìm thằng Kỳ thì nội hỏi thằng Hổ, trừ khi thằng Kỳ không cho nó nói thì kiểu gì cũng tìm ra."

Thằng Hổ nó là thằng hầu riêng của Mạch Kỳ cũng là bạn thân của cậu mà quan trọng hơn là cậu thương nó.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, có thể là từ lúc cậu phát hiện ra cái dáng vẻ hùng hổ với mọi người nhưng lại ngoan ngoãn với cậu kia của nó?

Hay là vào cái hôm mà cậu muốn đi phân cao thấp với thằng Khuê Giới và nó đã nói với cậu câu:

"Cậu muốn thì em đi với cậu, đánh không lại thì em ở lại đánh lạc hướng người ta cho cậu chạy."

Ờ thì lúc đó Mạch Kỳ thấy cái vẻ ngu ngu của nó có chút dễ thương.

Cũng có thể là từ lúc nó cả người đều dính bột mì tèm lem cũng không quan tâm mà đã mang mẻ bánh đậu đỏ nó được mấy dì dưới bếp tới cho cậu tại nó biết cậu thích đậu đỏ.

Hoặc là cái hôm nó sốt tới sảng để rồi cậu với nó như đổi chỗ cho nhau khi cậu phải chăm nó cả đêm?

Hay vốn từ lúc nhìn thấy nó năm mười tuổi Mạch Kỳ đã thương nó rồi?

Vốn cứ nghĩ mọi thứ đều sẽ vẫn như thế, Mạch Kỳ và Nhất Hổ vẫn sẽ đi cùng nhau như thế nhưng rồi vào hai tuần trước, ông bảo cậu phải cưới vợ, Mạch Kỳ đến cãi cũng không cãi được, cậu cuối cùng cũng có chút hiểu cảm giác của thằng Hổ rồi. Rít và thả ra một hơi thuốc lá, thói xấu hiếm hoi mà cậu có, Mạch Kỳ đủ thông minh để biết được cái cuộc hôn nhân này từ đâu mà ra cũng đủ ranh ma để nó phải kết thúc.

"Ủa cậu? Sao cậu ở đây? Em tưởng cậu ở buồng mợ?"

Mạch Kỳ làm sao không nhận ra cái giọng nói mà mình ngày nào cũng nghe trong vòng mười năm qua. Cả ngày hôm nay, một cọng tóc của nó cậu cũng không thấy, cứ tưởng nó sẽ còn biến mất thêm mấy ngày mà nào ngờ nó lại xuất hiện ở đây chứ. Mạch Kỳ nhìn nó, mắt nó đỏ hoe, xưng xưng, lông mi còn dính lại với nhau do ướt, giọng nó thì khản đặc, run run, khỏi hỏi cũng biết là nó mới trốn ở cái góc nào đó mà khóc.

"Sao mày chưa ngủ?"

Cậu ngó lơ cái câu hỏi của nó, lại hỏi vặn lại nó một câu.

"Em...ơ em..."

"Đi về ngủ!"

Mạch Kỳ không thèm đợi nó bịa ra một câu nói dối xước sẹo nào đó đã bắt lấy bắp tay nó rồi lôi nó về buồng. Nếu là bình thường nó sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo nhưng hôm nay lại khác.

"Cậu, cậu về đi đặng mà mợ đợi, em, em về buồng của em."

Phải rồi, kể từ hôm nay hay đúng hơn là hai tuần trước, mối quan hệ của hai người đã có một biến đổi, một vết cắt khó liền lại.

Nhất Hổ biết Mạch Kỳ muốn ngó lơ cái hiện thực kia nên nó mới cố tình nhắc đến Uyển Lan, nhắc cho cậu nhớ kể từ hôm nay cậu đã là chồng người ta chứ không phải là cậu chủ của nó nữa. Từ đêm qua đến giờ nó cũng chẳng biết bản thân đã không nhịn được mà khóc lên bao nhiêu lần nó chỉ biết đây là hiện thực nó phải đón nhận khi có tâm tư lớn mật với cậu chủ của mình. Nhưng Nhất Hổ không có cách nào kiềm chế lại tâm tư của bản thân, từ năm tám tuổi khi nó được cậu Kỳ chọn theo hầu cậu, nó đã vô thức đặt cậu lên trên cả bản thân, ban đầu là cung kính vâng mệnh dần dần thứ tình cảm ấy biến chất, biến thành một trái cấm thơm ngọt mời gọi nó để rồi cuối cùng nó không tự chủ mà ăn hết loại quả vừa ngọt cũng vừa đắng ấy.

Nó ở với cậu mười năm cũng tắm trong mật ngọt mười năm nhưng rồi vào một ngày nó mới phát hiện ra rồi cũng sẽ có một ngày cậu của nó đi mất, nó không thể tiếp tục ích kỷ giữ cậu cho riêng nó nữa. Bầu trời của nó bỗng nhiên xám xịt, hô hấp của nó bỗng nhiên đình trệ một cách khó hiểu.

Cả một ngày hôm nay, mọi người ở gian trên vui vẻ ăn mừng thì nó bờ ao ở sân sau một mình khóc đến nghẹn. Để rồi cậu Xuyên phát hiện ra nó, cậu xoa đầu nó rồi nói một câu không đầu không đuôi để rồi đến tận lúc này nó vẫn không hiểu ý cậu là gì.

"Ráng đi nó một chút!"

Một ngày một đêm, nó cuối cùng cũng gặp được cậu của nó, Nhất Hổ có chút vui khi nó thấy cậu không ở trong phòng tân hôn cùng vợ mới cưới nhưng nó cũng tự hiểu, nó không thể tự lừa bản thân thêm được nữa, nó chạy, chạy trốn khỏi cái định mệnh đắng cay này.

Đến tận khi Nhất Hổ đã đi xa, Mạch Kỳ vẫn đứng như trời trồng nhìn về hướng của nó. Mạch Kỳ cười, cười chua xót cho cái hiện thực nghiệt ngã này.







tạo hoá trêu ngươi,
người có tình
sao chẳng có nhau?
























mikazu.
tournesol contre le soleil.
mariage
flores y tigres.
us. mon. 28.03.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro