Tình yêu
Tình yêu là gì? Mà khiến cho con người ta tự giày vò bản thân mình chỉ vì một người, thay đổi bản thân để trở nên hoàn mĩ, làm những điều mình không muốn chỉ để giành được sự chú ý từ người đó. Mỗi lần thất bại là một bài học nhưng dẫu vậy con người ta vẫn cố gắng che giấu đi cảm xúc buồn tủi mà mù quáng, bất chấp mọi thứ để theo đuổi...
Mười năm trôi qua...
Một năm để cảm nhận được trái tim mình rung động vì một người...
Sáu năm là đã thích người đó rồi.
Ba năm còn lại đã biết yêu cậu, biết cách theo đuổi cậu giống như bao cô gái khác, biết cách tự mình đứng lên mỗi khi thất bại.
Lần đầu tiên cô gặp cậu là ở sau Học viện, lúc đó cô mới chỉ có năm tuổi chưa biết thích là gì. Cô chỉ dám nhìn cậu từ phía xa, chú ý vào cậu mà không biết đôi chân của mình đang bước tới gần, lúc đó cô chợt nhận ra mình đã đi quá xa. Luống cuống, vội vã cô đành trốn tạm ở đằng sau thân cây cho vơi cảm giác ngượng ngùng, chờ cho đến khi người thân của cậu đến đón thì cô mới dám đi về.
Có lẽ cậu không hề biết rằng chính nụ cười hồn nhiên, tươi tắn như ánh mặt trời, như hoa hướng dương của cậu với anh trai đã khiến cho trái tim cô nó rung động mất rồi. Nên ngày nào cô cũng kiếm cớ ra ngoài chơi với Ino chỉ để ngắm cậu, cũng chính vì tình cảm với cậu mà cô và người bạn thân nhất của mình đã tuyệt giao, cạnh tranh nhau.
Những năm sau đó, cô đã trở thành một Shinobi thực thụ. Được xếp chung đội với cậu là một niềm vui rất lớn đối với cô, ngày ngày trôi qua cô cứ ngỡ như mình chẳng khác gì sống ở thiên đường vô cùng mãn nguyện và vui vẻ, nhưng nó đã dập tắt vào ngày ấy. Ngày thực hiện nhiệm vụ hạng C đầu tiên của Đội 7, cậu bị thương nặng tới mức cơ thể không cử động được, mọi thứ dường như sụp đổ khi cô tưởng rằng cậu sẽ không qua khỏi nạn lần này. Cô đau lắm, nhìn người mình hết mực yêu thương phải chịu cảnh ngàn cân treo sợi tóc trong khi chính bản thân lại chẳng thể làm gì được, thật bất lực và vô dụng.
Khi kỳ thi Trung Nhẫn bắt đầu, cô luôn được cậu và Naruto bảo vệ, kết quả là cả hai đều bị kẻ khác đánh lén rồi truy bắt. Một mình cô hoàn toàn không đủ sức để bảo vệ họ, nhưng may mắn vẫn mỉm cười. Hình ảnh cô bạn từng là bạn thân cùng đồng đội ra tay cứu giúp lúc khó khăn đã vực dậy ý chí kiên cường của cô, kết hợp với ba người họ chuẩn bị tấn công Shinobi Làng Âm Thanh bất cứ lúc nào. Mái tóc dài mượt mà đã là quá khứ, thay vào đó là một Sakura mạnh mẽ với mái tóc ngắn lởm chởm chưa được sửa lại.
Lúc cậu tỉnh lại cũng là lần bóng tối như muốn nuốt chửng lấy cậu, nhìn cậu bẻ gãy cánh tay của hắn ta cô không nhịn được mà chạy đến ôm cậu từ phía sau. Cầu mong cậu sẽ ngừng lại, cô không muốn cậu phải nhúng chàm. Bảo vệ cô rồi bị thương nặng như vậy đã là quá đủ rồi.
Gió nhẹ lướt qua mái tóc đen tuyền của cậu như thể đang thì thầm từng lời êm dịu với những sợi tóc mảnh mềm mại đung đưa. Vào đêm định mệnh đó cậu đã rời bỏ làng. Những tia sáng hi vọng níu kéo cậu đã vụt tắt từ lâu, lần này cậu thực sự quyết tâm đi tìm kiếm sức mạnh để có thể đánh bại người anh trai cậu từng yêu quý. Còn cô thì chỉ biết khóc lóc và dựa dẫm vào người đồng đội còn lại của mình, để rồi cậu ấy phải gánh chịu nỗi đau từ thể xác lẫn tâm hồn mà chính cô là người gây ra.
"Xin lỗi nhé, Naruto. Đáng lẽ cậu phải chờ tớ, vì thế lần sau tớ sẽ đi với cậu."
Một thời gian sau, cô lấy lại được tinh thần rồi vùi đầu vào luyện tập với sư phụ của mình. Số thương tích mỗi lần luyện tập tăng lên đếm không xuể, ấy vậy cô gái đó vẫn cười tươi chấp nhận sự nghiêm khắc để có thể trở nên mạnh mẽ hơn, bắt kịp hai chàng trai của Đội 7 bằng con đường riêng của mình.
Ba năm sau, cô kunoichi yếu đuối ngày nào đã biến mất, thay vào đó là một bông hoa anh đào nở rộ tỏa sáng giữa chiến trường đẫm máu. Sự già dặn trong lối đánh và những suy nghĩ chín chắn được đưa ra để khích lệ đồng đội cùng quyết tâm chiến đấu. Cũng chính tại đó cô gặp lại cậu nhưng chỉ có thể ngập ngừng đáp lại, tuy vậy trái tim cô vẫn còn bị tổn thương sau lần nhìn thấy cậu chiến đấu với Danzo. Đến cả đồng đội mà cậu cũng có thể xuống tay, thật nhẫn tâm.
Đúng... cậu đã hoàn toàn thay đổi.
Nhưng việc cậu quay trở về để giúp Lực Lượng Đồng Minh chiến đấu thì điều đó cô vô cùng cảm kích.
"Cậu... vẫn thật phiền phức." Rinnegan lóe sáng, Sasuke trực tiếp dùng cách tàn nhẫn nhất để đãnh gãy lời cô nói.
Có thứ gì đó đang vỡ vụn trong cô... à... ra là trái tim. Từng lời nói của cậu như những nhát dao cứa vào, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Vô số cảm xúc lẫn lộn của đau đớn, buồn tủi và bây giờ cô thực sự chết tâm.
Trước thứ mộng ảo chết người này cô đã đầu hàng, dòng máu nóng từ mũi cứ thể chảy xuống thấm đẫm chiếc áo shinobi vốn chẳng thể phân biệt là máu hay màu áo.
Cô mệt rồi.
"Này nhóc con!"
Madara khàn giọng, hắn nằm cạnh đó đã nhìn thấy loại Ảo thuật mà Sasuke đưa Sakura vào, hắn là người biết rõ nhất thể trạng của cô sau khi thực hiện Cấm thuật kia. Tăng huyết áp, máu mũi chảy liên tục, chakra thấp đến báo động, nếu thêm tra tấn tinh thần thứ mà chưa chắc các Jounin mạnh nhất có thể chịu được hẳn cô sẽ bất tỉnh một thời gian rất dài.
Trước khi ngất đi, Sakura đã mơ hồ nhìn ra một ảo ảnh rằng có một người đàn ông mái tóc nâu sẫm đang đứng giữa cánh đồng hoa anh đào rộng lớn. Cố gắng nheo mắt lại nhưng Sakura chỉ thấy người đó mấp máy vài câu nói.
Cảm ơn em.
Naruto là người đầu tiên phản ứng và cuộc chiến cuối cùng giữa những người đồng đội đã diễn ra.
[Thung lũng tận cùng - Kết thúc]
Vô Hạn Nguyệt Độc đã được hóa giải. Đại chiến Nhẫn giả lần thứ tư đã kết thúc, yên bình bắt đầu gột rửa mọi bất an lo lắng trong ba ngày nay. Toàn bộ nhẫn giả tham gia trận đại chiến không tổn thất một người nào, họ cảm khái tặng nhau những cái ôm hữu nghị rồi hạnh phúc nghĩ về gia đình còn chờ nơi quê nhà. Đây chắc chắn là chiến trường kỳ quái nhất họ từng được chiến đấu và sẽ nhớ mãi khoảnh khắc vui vẻ này.
Chakra của Madara không thể đưa toàn bộ hoạt thi quay trở lại, đó là cực hạn. Hắn trầm mặc nhìn Senju tóc trắng bế con bé tóc hồng vừa cứu hắn lên, tận lực tránh xa một khoảng đất trống và ngay sau đó Hashirama đã chạy lại khóa hắn lại trong vòng tay "ấm áp tình bạn".
Kakashi trước đó vì đi đến Thung lũng tận cùng không tiện bế theo Sakura đang bất tỉnh, anh sợ khi di chuyển mạnh sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Vừa rồi Obito trúng một chiêu của Kaguya chưa tỉnh lại, thầy Minato đã mất đi hai cánh tay, Ngài Đệ Tam vừa chạy đến chỗ của Tsunade đại nhân, Ngài Đệ Nhất vẫn bận hàn huyên với Madara, chỉ còn lại Đệ Nhị đại nhân là phù hợp, vừa hay ngài ấy có Phi Lôi Thần có thể đưa Sakura về làng chữa trị nhanh được.
Hyuga Neji bị đội Gai khóc lóc ôm chặt, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, trận chiến thế nào rồi? Chẳng phải cậu đã chết sao? Hinata cũng mừng rỡ bước tới ôm cậu, cô nói chiến tranh đã kết thúc.
Sasuke bất ngờ cảm nhận được chakra của Itachi một lần nữa bùng lên, nhấp nháy dấu hiệu sự sống. Cậu không dám tin vào mắt mình, người anh trai mới đây biến mất trước mặt cậu đã quay trở về. Mặc dù sau đó Sasuke phải bị quản chế, cuối cùng Uchiha Itachi được giải oan, lộ diện sự thật đằng sau vở kịch của Danzo. Gần đây cậu cũng nghe Kakashi nói rằng Itachi chính là anh hùng trong lòng những đứa trẻ ở Học viện, nhưng về Sakura cậu có chút lo lắng không biết cô hiện tại đã tỉnh chưa, cũng nóng lòng muốn tới thăm cô mà chưa thể rời khỏi ngục tối. Nghĩ đến hành động ngu ngốc trước đó với cô, Sasuke cảm thấy miệng mình đắng ngắt.
Các Hokage tiền nhiệm vẫn chưa định hình được họ hồi sinh như thế nào đã bắt tay vào việc xây dựng lại cơ sở vật chất trong làng, người nghiêm khắc nhất có lẽ là ngài Đệ Nhị Senju Tobirama, cho thiết lập lại một kết giới vững chắc với nền tảng là chakra của ngài ta. Vậy nên khi có ai dám chạm vào bức tường vô hình đó sẽ đụng phải nhẫn giả cảm nhận bậc nhất. Tuy nhiên Kakashi lại rất đon đả và nhiệt tình dụ dỗ ngài ta tham gia vào việc quản lý làng, mặc cho huyền thoại tóc bạch kim mặt đầy vạch đen không tình nguyện.
"Việc gì cũng đến tay ta."
Ngài Đệ Tam Sarutobi Hiruzen lui về phía sau, trực tiếp tham gia việc giảng dạy các nhẫn giả nhỏ tuổi, ông lấy làm vui mừng khi được trở lại trong độ tuổi thể chất ổn định, những nếp nhăn đã ít đi rất nhiều so với nhiều năm trước. Konohamaru khóc không hết nước mắt, hàng ngày tíu tít bên ông của mình, thi thoảng cậu nhóc cũng đi tìm Naruto để trò chuyện, chủ yếu về Rasengan đã tiến bộ rất nhiều.
Về Hokage Đệ Tứ Namikaze Minato, anh chủ yếu đi hộ tống lãnh chúa sang các quốc gia khác giao thiệp hữu nghị rồi cùng con trai mình kể lại chuyện xưa. Thật may Tsunade đại nhân đã phẫu thuật ghép tay cho anh thành công. Naruto thích nhất là khoảnh khắc cùng cha đi dạo, cùng cha thưởng thức ramen Ichiraku, cùng cha trở về nhà, lần đầu tiên cậu không còn phải tưởng tượng đến viễn cảnh trong mơ ấy.
Uchiha Madara và Uchiha Obito bị xem là Tội phạm cấp S mà quản chế dưới tầng giam sâu nhất dưới lòng đất, điều kiện sinh hoạt hàng ngày cũng hạn chế ít nhiều. Những chỉ thị từ già làng thật khó để mọi người can thiệp, cũng may việc không ai thương vong trong đại chiến sẽ giúp hai người họ tránh xa bản án tử, có lẽ vậy. Đệ Nhất Senju Hashirama và Đệ Lục Hatake Kakashi thi thoảng cũng bớt chút công việc đến thăm nơi nhà tù lạnh lẽo.
Uzumaki Naruto trở thành anh hùng trong mắt người dân khắp mọi nơi, dòng người đổ về cổng làng Lá đông nghẹt, chỉ buồn cười mấy anh nhẫn giả phải túc trực tại đó. Lễ tưởng niệm các nhẫn giả đã hy sinh trong đại chiến không diễn ra, bởi lẽ họ được hồi sinh một cách thần kỳ. Tất cả mọi người đều vui vẻ khi tận hưởng khoảnh khắc đoàn tụ với gia đình mình, nhẫn giả thế hệ của Naruto cũng vậy.
Nhưng người họ mong được chung vui lại chưa thể tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro