3. Mùi sữa ngọt của em, anh rất thích
"Ngồi đây đợi tôi"
Phòng y tế hôm nay không có người để anh hỏi han lấy thuốc cho cậu mà cũng không sao anh cũng biết về một số loại thuốc cảm hạ sốt, anh đã học qua ngành y rồi cũng biết phân biệt được các loại thuốc loại nào phù hợp loại nào không phù hợp, cũng không đến nỗi tệ nhưng được một thời gian anh lại bỏ chuyển sang ngành khác.
Bé nhỏ sốt cao mà không ở nhà lại long nhong ra ngoài, thật muốn đánh đòn.
Cầm thuốc trong tay đã được anh phân chia rõ ràng cả rồi, lấy sẵn một cốc nước lọc thêm vài viên kẹo ngọt vị sữa dâu.
Anb thấy em bé thường rất sợ đắng hẳng phải cần kẹo ngọt nhỉ.
"Của em, lần sau có dấu hiệu gì đó trong người không được tốt thì phải ở nhà không được long nhong ra ngoài em hiểu không...."
Anh đang nói chuyện rất nghiêm khắc với một em bé đó.
"Vâng...em nghe rồi ạ.." người nhỏ đã nhận được thuốc hắn đưa xòe hai tay nhận lấy ngoan ngoãn uống tựng viên một, cứ uống một viên mặt em lại nhăn lên ớn lạnh cả người.
Em ghét thuốc nó rất đắng cực kỳ đắng, em chỉ thích sữa với kẹo ngọt thôi.
Anh ngồi đối diện ngay em tay chống cằm lâu lâu lại nhếch môi cười nhìn em nhỏ nhăn mặt cau có khi uống thuốc, cái mặt hồng hồng dễ thương đó nhìn thật muốn cưng nựng cho một trận.
Em uống nước xong môi bặm bặm liền bĩu ra, thấy anh nhìn mình chằm chằm mặt mày liền có chút ửng hồng lúng túng cuối xuống nhìn lấy bàn tay nhỏ của mình.
Em bé hay ngại thường có những hành động rất dễ thương.
"Anh ơi"
"Em về được chưa ạ, đã rất muộn rồi"
Đối với cậu 9 giờ là đã quá muộn rồi.
Anh có lẽ đã chú tâm vào cậu quá nhiều, mà quên mất cậu đang hỏi mình, mắt liếc nhìn đồng hồ "vậy anh đưa em về"
"a...Không cần đâu em có thể tự về"
"Không được, tôi đưa em về"
"Nhưng..."
Em có thể tự về được mà, em không muốn làm phiền người khác đâu.
"Bé ngoan biết nghe lời, phải không"
Anh ngồi dậy khỏi ghế, đi đến cạnh cậu xoa xoa cái đầu tròn tròn mượt mà đó, cầm lấy áo khoác bông của em đang đặt trên thành ghế.
Đến cả áo lẫn người, đều có mùi sữa.
"mặc áo khoác của tôi, áo của em không ấm bằng của tôi đâu"
Anh muốn em mặc áo của anh.
Em nhận lấy áo khoác của anh, nhưng chưa dám mặc vào, em sợ sẽ để lại mùi của mình trên áo anh, anh sẽ khó chịu.
Thấy em có hơi chần chừ cầm áo của mình mà không dám mặc vào, anh bước đến cầm lấy áo khỏi tay em mặc vào cho em.
"Ngoan mặc vào, tôi không sợ bị ám mùi của em đâu...."
Mùi sữa ngọt của em, anh rất thích.
......
Mình lớn òii mà viết còn sai chính tả nhiều lắm, thông cảm cho mình nhoa.
31/12/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro