Extra vì tôi lười viết chương mới
xin khuyến cáo: tình tiết không liên quan đến mạch truyện 👉🏻👈🏻
plot twist đội bảo hiểm liền nhóoooo 😎
————
Năm nay Taeyong đang tính tìm người khác chơi peppero game chung với mình, cơ mà anh không nghĩ mình sẽ chẳng kịp ra tay. Khi mùa này đến thì ai cũng tranh thủ ghép đôi ghép cặp hết rồi, anh loay hoay mãi mà chưa thấy ai. Moon Taeil có vẻ hợp, nhưng Lee Taeyong phải bước qua được Kim Doyoung đã rồi tính tiếp. Cậu ta giữ người như giữ vàng, phương án này không khả thi. Yuta thì suốt ngày chỉ có Mark và Mark, Haechan dỗi quá bỏ về ăn vạ với Renjun rồi. Jungwoo sao, thằng bé còn không biết thì mình làm thế nào được. Chỉ còn hai vị cuối cùng, Johnny Suh và Jung Jaehyun. À thôi, gạch Jung Jaehyun đi vì chắc gì cậu chàng đã chịu match với anh chứ. Khoanh tròn Johnny lại, Taeyong nghĩ đây là phương án tối ưu nhất bản thân có thể nghĩ đến rồi.
Có điều anh không biết, cậu bé quả đào hay gồng trước mặt mình lại rất tự tin rằng Taeyong mùa này còn lâu mới tìm được ai match với mình trừ cậu. Johnny biết là khoe khoang, nhưng hắn hơi lạ về phần thái độ của cậu. Người trước đây gồng mình trước mặt trưởng nhóm cũng có bộ dạng tranh người này đây hả ? Khó tin thật. Mặc cho Johnny thấy khó hiểu, Jaehyun vẫn tin vào việc năm nay kiểu gì mèo con cũng sẽ đến tìm mình. Cậu đang cố gắng thay đổi để gây ấn tượng, đương nhiên phải vui.
- Đi mà, người ta ai cũng có rồi, thương mình đi.
- Trong phòng cậu liệu có bao nhiêu hộp rồi Taeyong ?
- Đi mà, năn nỉ đó.
Johnny Suh mà không nhận lời luôn là Taeyong sẽ nằm ra sàn giãy lăn cho hắn xem, người liều có cái gì không dám. Hắn chỉ dám mím môi suy nghĩ trong vài giây, cuối cùng là đầu hàng. Nói là cùng tuổi nhưng có khi Suh luôn phải xách theo anh ở cạnh, "trẻ con" này quá lợi hại rồi. Trong đầu hắn chỉ đơn giản là chơi thôi không có gì to tác hết, cũng chẳng động vào mảnh tình con nào đấy của Jung Jaehyun. Anh em chơi với nhau sòng phẳng ai lại vì chuyện này mà chia ly cách trở được. Đó là Johnny nghĩ vậy, nhưng lọt vào tai Jaehyun, cậu chàng ngay lập tức xịt keo cứng ngắc.
- Anh ấy bảo là sẽ match với anh ?
- Tao không thoát được, Lee Taeyong lăn ra đó tao tội lỗi lắm.
Ra là Taeyong mất niềm tin vào cậu đến mức gạch luôn tên cậu mà không cần nghĩ lại. Thế thì không được, vỡ hết kế hoạch, cháy hết đồ án. Suh thấy mình không giúp được gì liền đánh bài chuồn xa khỏi Jaehyun, thà ngồi ở chỗ Kim Jungwoo còn tốt hơn là dính ngay vào Lee Taeyong. Jung Jaehyun giò chỉ còn một mình, ngay lúc quay đầu đi vào thì chạm mặt anh. Đang tính chào như một thói quen nhưng Taeyong chỉ nhìn cậu rồi cứ vậy lướt qua, trên tay rất nhiều hộp peppero, nhiều nhất thì vị đào. Jaehyun khựng người lại, chuyện cuối cùng là sao đây ?
- Ô, cũng có ngày Jaehyun-ssi nóng ruột đợi peppero game hả ?
- Anh Yuta, đừng chọc em nữa. Quay về với Mark đi, gọi thằng bé mà cứ như hò đò vậy.
Đó, thế là Haechan nghe đến lại đứng dậy đi ra ngoài, còn Mark thì tự nhiên được vé hoá trang thành sandwich, kẹp giữa trong thế khó xử. Giờ Jaehyun đang điên đầu nghĩ cách chặn đường match giữa Lee Taeyong và Johnny Suh, người năm nay được chơi trò đấy phải là cậu. Chưa bao giờ Jung Jaehyun nghĩ cơ hội đến 10% mình cũng không có, liệu Taeyong thật sự sẽ chấm dứt tại thời điểm này sao, không được.
"Anh Taeyong, người đó không thể là Johnny được."
Johnny đang bắt đầu lo cho tính mạng của mình. Dù ngoài mặt hắn bảo tình huynh đệ giữa bản thân và Jung Jaehyun vẫn trong ngưỡng an toàn, nhưng sự thật lại vô cùng trái ngược. Cứ mỗi lần Taeyong cười tươi như hoa đem peppero vị chocolate đến chỗ hắn là bị Jaehyun nhìn chằm chằm, lúc Suh quay ra nhìn thì lại hướng mắt vào điện thoại. Đương nhiên, hắn cảm nhận được ánh mắt đó không hề bình thường. Nó chứa cả bất ngờ, trông đợi và cả sự ghen tị nữa. Có thể hắn nói đúng, cậu bé quả đào muốn có được số kẹo mà Taeyong đã cho người kia suốt hai tuần qua, xa hơn thì là chính chủ. Taeyong chẳng phát giác ra điều gì cả, vẫn cứ ngày ngày vui vẻ đem cậu bạn cùng tuổi lên làm bia đỡ đạn bất đắc dĩ cho những cái nhìn chòng chọc của Jung Jaehyun. Sức chịu đựng ngày một cạn, không sớm thì muộn cũng phải ba mặt một lời với nhau.
Lee Taeyong bắt đầu nhìn ra chuyện có gì đó không ổn. Anh đoán là gần đây mình hay suy nghĩ nhiều, hoặc có thể...Jaehyun. Anh đã lờ người ấy đi như chưa có gì cả, tất cả cũng vì bình thường. Mấy năm nay người trong cuộc sao không hiểu, chiến tranh lạnh chẳng đúng, chỉ hơi xa cách một chút. Hơn nữa thì biết đâu..cậu có đối tượng rồi. Năm nay Taeyong không trông đợi vào chuyện tìm người, anh chỉ cần Johnny giúp đỡ là xong việc. Nhưng mà lạ quá, tại sao mình lại mua nhiều vị đào đến thế ?
Jaehyun mấy ngày sau liền khó chịu ra mặt, ai ai cũng cảm nhận được rằng cậu đang "trái gió trở trời". Chẳng người nào đủ can đảm đến gần cậu, Johnny vì sợ Jung Jaehyun phát hoả đã khẩn thiết xin Taeyong đừng đưa peppero cho mình lúc này, tính mạng quý hơn tất cả. Mà thật ra cũng không cần hắn lên tiếng, anh biết tự rút lui. Chủ ý match với Suh là tự anh có, nhưng có vẻ sẽ đưa đến kết quả khá tệ nếu chưa giải quyết được vấn đề của Jaehyun. Sau bữa ăn, hai người hẹn nhau nói chuyện. Đến bước đường này không tránh được, Jung Jaehyun bước từng bước chân nặng nề lên bậc thang, Taeyong nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi, điều mà trước đây là cái nhìn thiện cảm cùng yêu thích.
- Dù cho không muốn để ý đến biểu hiện của em, nhưng Jaehyun-ah, anh chọn Johnny để thực hiện rồi.
- Nhưng sao khi còn lại hai người, anh lại lập tức gạt phăng em đi ?
- Vì anh nghĩ em đã sớm ghép với Jungwoo rồi.
- Em khiến anh thật sự thất vọng vậy sao ?
Taeyong sững người, anh không nghĩ rằng cậu sẽ nói ra một cách trực tiếp như vậy. Ánh mắt loé lên vài tia dao động, cuối cùng anh chỉ thở dài. Chưa bao giờ anh thấy thất vọng vì Jaehyun, Lee Taeyong chỉ đang trong mớ luẩn quẩn của vài năm trước đó mà thôi. Jung Jaehyun không muốn nhịn nữa, lập tức phát tiết.
- Em CHƯA hề ghép cặp với bất kì ai cả, tất cả là do anh suy đoán. Ổn thôi, nếu anh thật sự muốn làm cùng Johnny, em có ba đầu sáu tay cũng không kéo anh lại được.
- Jaeh—
- Nhưng anh phải trả lời em một câu hỏi.
- ?
- Peppero vị đào....mua nhiều như vậy để làm gì ?
Taeyong đỏ mặt, lắc đầu:
- ...Để..thực hành thôi..hơn nữa anh cũng thích vị—
Anh đã từng nói về biểu cảm của Jung Jaehyun, không bao giờ đoán được. Giây trước cậu cau có nhăn mày, giây sau giãn lỏng cười nhếch mép. Giống như con mồi bị nắm thóp, Taeyong không phân trần được nữa, mắt nhắm chặt lí nhí thêm vài chữ để chữa cháy cho tình hình không mấy ổn của mình.
- Th-thật mà Jaeh—
Người ta nói còn chưa hết câu, cậu bé quả đào quay mặt lật ngửa ván bài tâm cơ liền bịt miệng Lee Taeyong lại. Jaehyun biết, đây có thể chỉ là suy đoán của bản thân, nhưng vì câu nói bán đứng biểu cảm của anh lại làm cậu tự tin lên đôi chút. Đống kẹo vị đào đó, anh còn dám mơ tưởng đến việc để người khác làm cùng, cậu sẽ giật lại cho bằng sạch. Môi bị miết nhẹ một cái, mặt Taeyong đã đỏ lại càng đỏ hơn.
- Em không cần biết thật hay không thật. Người ta nói, muốn tập thành công thì phải thử nhiều lần, vậy chắc anh cũng không ngại khi để em giúp anh thử đâu nhỉ ?
- Thật ra cũng kh—không cầ—-
- Huh ? Anh vừa nói gì cơ ?
Gương mặt lại đổi sang hướng nghiêm túc, nếu Taeyong không sai trong việc nhìn ánh mắt đọc vị suy nghĩ thì câu đó còn có nghĩa "anh dám match với johnny suh trực tiếp ngó lơ em". Rõ ràng, anh không muốn đẩy hai người vào thế khó xử, nhưng Jung Jaehyun đang ép anh vào tình huống phải lựa chọn. Nhắm mắt cũng biết nếu chọn Jaehyun thì cậu còn lâu mới cho anh thoải mái trong peppero game, tuy có chút thoải mái khi ở cùng Johnny, nhưng cái nhìn dao cau khoét mỏm đá của cậu sẽ không bao giờ tha cho anh. Bị áp bức cả về hành động và biểu cảm, Lee Taeyong yếu ớt giương cờ trắng đầu hàng.
- Kh—-không cần thiết phải vậy. A-anh sẽ nói chuyện với Johnny để bảo cậu ấy là mình tìm được người—người thích hợp hơn rồi..
- Chắc anh ấy buồn lắm.
- Jung Jaehyun, liệu có phải em muốn ăn đấm hay không !?
- Có, nhưng thay vì bằng tay thì bằng này nhé ?
Đối với người này, không bất lực là không thể. Anh biết thừa cậu đòi đấm bằng thứ gì, nhưng không trả lời. Thì chỉ có đợi như vậy, họ dắt nhau về chung một phòng, Jaehyun nổi lên bản tính tham lam khi thấy một chồng toàn peppero đào. Lee Taeyong còn bận ngó ngang ngó dọc, cố lờ đi cái tò mò quá thể của Jung Jaehyun. Chạy sao cho khỏi nắng được, đang định vớ lấy chiếc khăn tắm thì cổ tay bị một lực kéo lại làm anh loạng choạng ngã vào người Jaehyun. Cậu đã bóc sẵn một hộp rồi, nửa tiếng nữa anh chưa thực hành xong thì đừng hòng cậu thả đi đâu cả.
- Muốn làm tốt thì phải luyện tập nhuần nhuyễn, anh hiểu điều này hơn ai hết mà. Bởi thương anh, nên em sẽ gộp cả lý thuyết và thực hành lại một lượt. Nào, bước đầu tiên, đưa hai tay ra sau cho em.
"vô lí vậy cũng được sao !???"
Ai dại gì nói hẳn ra, Taeyong chỉ đành đưa tay ra sau theo những gì cậu yêu cầu. Phút chốc, hai tay anh bị giữ chặt lại làm anh nhìn Jaehyun bằng ánh mắt khó hiểu. Jung Jaehyun chỉ nhướng mày, không làm gì hết. Sau khi khoá được Lee Taeyong ngồi yên trong lòng, cậu dùng răng tách vỏ, rút một que ngậm phần đầu bánh. Tuy nói hơi khó khăn nhưng đủ để đối phương hiểu ý mình.
- Bước hai, cắn từng mảnh một. Anh một lần em một lần.
Jaehyun nói gì Taeyong làm đó, cực kì phối hợp. Khi anh đang cắn tới mảnh thứ hai thì cậu cũng tiếp nối sau đó, nhưng chơi ăn gian khi cắn đến hai phần ba thanh kẹo. Nếu không phải tay bị vô hiệu hoá thì anh đã sẵn sàng lao vào chiến với cậu một trận ra trò rồi, dạy anh đàng hoàng tử tế khó lắm hay sao mà còn thừa nước đục thả câu đến vậy. Có vẻ Jung Jaehyun nên đệm thêm bốn chữ mặt dày vô sỉ vào giữa, cậu đã thu hẹp khoảng cách hai người lại thành giữa môi và môi, và rồi Taeyong lại đỏ mặt.
- Bước ba, bước cuối. Hôn em.
- Hả !?
- Em bảo, hôn em.
"Thầy" dạy thì nghe theo thôi, Taeyong đành làm theo vậy. Dồn hết can đảm vào một lần thử, anh bám lấy vai Jaehyun hôn lên. Nghe thật đơn giản, nhưng Jung Jaehyun không có đơn giản trong từ điển của mình. Cậu chộp lấy gáy Lee Taeyong, kéo anh vào hôn sâu đến mức làm người kia cảm giác được đầu lưỡi của mình đang đánh nhau với lưỡi của cậu, thở cũng sắp bị cướp rồi. Tay Jaehyun liền không yên mà sờ soạng khắp người anh, có ngón tay đã chạm được vào sau lớp áo. Tay bị giữ chặt không thể phản kháng, Taeyong rền rĩ trong họng, anh sắp sặc rồi. Đang trên đỉnh cao trào, cửa đột nhiên mở toang ra, Johnny Suh bị cửa lấp nửa tầm nhìn nên không biết trong phòng đang có hành sự.
- Taeyong, ngày mai cậu—-
Tim Lee Taeyong muốn nhảy ra khỏi ngực khi nghe thấy giọng Johnny, sau đó liền muốn dứt ra khỏi cái hôn của Jung Jaehyun. Cậu gầm lên một tiếng bất mãn và không thả anh ra dù chỉ một giây, nhìn qua vai đối phương cũng thấy vẻ đông cứng của hắn. Taeyong vốn muốn há miệng giải thích, nhưng Jaehyun lại đi trước một bước. Cậu cắn vào cổ anh, mút mạnh thành dấu đỏ làm khẩu hình anh tê liệt, xong chuyện liền cau mày nói vọng ra cửa.
- Em đang giải quyết một số chuyện riêng với anh Taeyong, anh có thể vui lòng đóng cửa lại được không ?
Taeyong đổi từ bám vai Jaehyun xuống bám lấy tay vịn của ghế, anh cố gắng lắm mới bật ra được vài chữ nhưng lại bị cậu chặn lời đáp hộ.
- À, chuyện ghép cặp đó, anh Taeyong đổi thành em rồi. Chuyện cũng xong rồi, anh ra ngoài nhớ đóng cửa hộ em nhé.
- Ừ—-vậy mình đi nhé Taeyong.
Johnny Suh sau khi chiêu được hồn về lại xác ngay lập tức đóng cửa lại, bản thân chạy thật nhanh khỏi hành lang rồi đứng lại thở lấy sức. Hắn nghĩ, dù sao như thế cũng được, hắn không thiệt mà còn không ảnh hưởng mối quan hệ nào. Đang định về phòng thì điện thoại rung lên tiếng tin nhắn, mở lên thì sẵn ngay một lời đề nghị từ người đã lâu lắm Johnny chưa gặp lại.
"Hi. Uhm, anh muốn chơi peppero game với em không ?"
Thôi coi như tránh vỏ dưa thì gặp "vỏ dừa" đi.
Taeyong lén thở phào một hơi, bực bội đẩy người Jung Jaehyun ra khỏi người mình. Anh đâu có cần cậu làm người tốt hộ anh chuyện đó, có phải thoái hoá chức năng nói đâu. Biết bản thân bị dỗi, Jaehyun thiếu gì cách để chống chế cho hành động ban nãy của cậu. Thấy Taeyong phụng phịu không nói không rằng, cậu vừa định mở miệng đã bị anh nói một tràng:
- Ai cho em quyền trả lời thay ? Em để anh nói một câu thì em chịu không được hay sao ? Chỉ là Johnny thôi, peppero game rất đơn giản và không hề tốn sức, còn nếu có chuyện mà em nghĩ trong đầu thì anh đã chẳng mất công tòm người rồi. Cậu ấy không để ý, tốt, còn một mình em, ôm hết đống đó tự ăn đi.
- Tae—
- Im miệng, đừng có nói nữa. Tự đi mà xử lý....hh ?!!
- Muốn sinh sự với em từ khi nào thành chuyện dễ như ăn bánh của anh vậy ? Dù có cho anh đi tìm gặp trực tiếp anh ấy nói chuyện thì chắc gì anh sở hữu một lúc hai thứ, sự can đảm và trôi chảy nhỉ ? Hay là ta có một Lee - ngắc ngứ - Taeyong đứng như trời trồng đây ?
Dù không thích những gì Jaehyun nói, Lee Taeyong vẫn phải công nhận. Anh bị vác về giường, tay cậu vẫn còn nắm chặt lấy một đống peppero mới bóc. Taeyong thiết nghĩ, tuyến nước bọt của mình đang sắp khóc thành tiếng khi bị ép hoạt động quá công suất bình thường. Anh nhớ ra người ta khoẻ hơn mình mấy lần, người cũng to hơn, con đường thoát quả thật quá mong manh.
- Tối nay mà không hết được, tối nào em cũng sẽ đến tìm anh giải quyết.
Tất nhiên là có kèm thêm gì nữa không thì chỉ có bọn họ biết mà thôi. Lee Taeyong sau hai tiếng thực hành trực tiếp đầu hàng, hàm thì mỏi, môi thì sưng. Anh ôm lấy gối như phao cứu sinh không chịu buông, có bao nhiêu nữa thì sang ngày hôm sau làm nốt. Bỗng Taeyong thấy hối hận vì quyết tâm theo đuổi trò chơi này, vì nó cuốn theo tên hung thần còn đang đè trên người anh vào cuộc. Jung Jaehyun tính tình tham lam, cậu còn chuyện nữa chưa kịp làm đây.
- Biết em thừa nước đục thả câu thế này thì ban đầu anh đã kiên quyết chọn Johnny rồi.
À, ra là anh ấy tự kiếm cho mình đường chết chứ cậu không có đẩy vào ngõ cụt. Mắt loé lên tia ghen tức, Jaehyun lột luôn đồ của Taeyong trong nháy mắt, phản xạ của anh nhất thời chậm một giây, định thần lại đã không còn quần áo trên người. Kinh hãi, anh đẩy cả thân mình to lớn ra khỏi vị trí, tiện kiếm luôn đường thoát thân.
- Jaehyun—ah !
- Anh dám nhắc đến Johnny hyung một lần, em làm anh thêm một tiếng.
Thuận nước thì đẩy thuyền, hôm đó anh còn không ngoan ngoãn thì đừng trách cậu xuống tay mạnh bạo.
————🧎♀️👏🏻✨————
Tôi chỉ đành up tạm cái này cho mí người nhai đỡ thôi chứ smut muốn lên thì đời nào xong 🐸
Tôi sắp bị nhà trường hành từ giữa tháng rồi, bye các bạn trước 😭
OTP xin hãy cứu em khỏi ác mộng thi cử đi pls =(( manifest cực mạnh đó ạ 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro