Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trịnh Tại Hiền vừa nói xong thì Từ Anh Hạo và Kim Đông Anh tặng luôn cho hai cái nhìn khinh bỉ. Khiếp, văn chương lai láng, ông hoàng ngôn từ, chúa tể ẩn dụ, kẻ sắp đặt ý nghĩa, nói thế không sợ bị mang tiếng hay gì. Cái gì đồ ngọt cái gì đồ đắng, ăn nhiều quá nghiện vị rồi à. Tại Hiền mặc kệ hai người kia nghĩ cái gì trong đầu, nhưng hắn cho rằng câu đó đúng là phát kiến vĩ đại của việc đuổi những vị khách không mời mà tới trong tình yêu. Nói thật, hắn không thích kì đà, phụ nữ không hẳn đã ghét vì hắn biết tôn trọng người khác. Nếu mà để bàn về dạng phụ nữ cứ thích không ăn được phá cho hôi thì, cửa xéo đằng kia, không mời.

Lý Thái Dung đứng nói chuyện cùng Thái Nhất và Vĩnh Khâm cũng lâu mà chưa thấy ba người kia quay lại, bỗng dưng lại thấy hắn đang nói chuyện cùng người nào đó. Nhìn qua là đã quen mắt, cô nàng mode thảo mai ở cửa hàng sáng nay. Thật là muốn công nhận đó, đẹp trai nên phụ nữ vây quanh cũng quá đông đi. Khi mà Lý Vĩnh Khâm còn chưa kịp mở miệng trêu chọc cậu lần nữa, cậu cũng đã hướng mắt về phía hai người đàn ông kia mà nói :

- Gớm, đừng có nói người ta nữa, hướng cái nhìn ra chồng hai người đi kìa. Nổi tiếng quá để bị xin in tư làm gì.

Văn Thái Nhất không muốn nói, tại anh đã đoán trước được kết quả như nào rồi. Kim Đông Anh thử mở miệng cho thông tin, tối về Thái Nhất cho ra ngoài. Lý Vĩnh Khâm thì khác, được chiều cũng đã quen, nay thấy cái cảnh có đứa không biết lễ độ đi đụng vào người có chồng không ngứa mắt không được. Từ Anh Hạo đằng này đang từ chối khéo liền cảm giác có ai đang nhìn mình, gắt gao nhìn. Gã nghiêng đầu một chút, bắt gặp em bé nhà mình mặt vừa thách thức vừa cau có nhìn, hơn nữa còn giơ ngón giữa. Hành động này suy ra liền có ý nghĩa "giỏi phơi luôn ra cho cô ta nhìn", xong còn có ý liếc mắt tìm một người lạ mặt khác. Gân xanh trên trán Anh Hạo nổi lên, tính tà lưa ai. Gã cũng làm hành động ngược lại, đây là cảnh cáo: "vậy babe của anh có thích tối nay cùng nhau không ?"

Như này mai mốt mà có con nít, rồi nó thắc mắc hỏi lại thì ngượng đến chín cả mặt. Lúc này từ bỏ ngón giữa, chuyển sang dùng khẩu hình miệng, Thái Dung cũng đến bái phục cặp đôi này. Cậu suy nghĩ rằng liệu có phải sống ở Mĩ lâu quá rồi nên hai người này rảnh rỗi nên tìm trò vui không. Mà thôi, kéo Tại Hiền về cái đã. Lấy điện thoại ra, Thái Dung gọi điện cho Trịnh Tại Hiền, cái chính chỉ là để xem nàng ta phản ứng như thế nào. Lý Hoa vốn định nói gì đó, nhưng lại bị cuộc điện thoại chặn lại. Hắn không tính ra chỗ khác nghe máy, ở đây liền bật loa ngoài lên mà trả lời :

- Anh đi đâu đấy ?

- Anh đang tính về, nhưng lại có người hẹn gặp.

- Thế thì ở đó hẹn nốt người ta đi, dù sao cũng là mỹ nữ còn gì.

- Thôi nào bae, nhà nào mà chẳng có mái. Xong hết rồi, anh về liền đây.

Hình thức cơm chó công khai, độc nhất vô nhị Trịnh Tại Hiền, ao chình một cách đường hoàng. Không đợi Lý Hoa nói tiếp, hắn đã trở về đứng gần Lý Thái Dung. Trước khi Tại Hiền kịp quay lại, cậu đã phải ăn nguyên một màn sến súa của Kim Đông Anh và gương mặt bất lực của Thái Nhất. Vậy ra đây là ao chình 2 đúng không ?

Nói chung ngay khi hơi thở mặn mòi của Trịnh Tại Hiền xuất hiện, chưa gì Lý Thái Dung liền thấy trong đầu hắn có ý nghĩ tương tự như Kim Đông Anh. Còn nói về Lý Hoa, cô ta nhất định sẽ không để yên. Lúc này cô đang tức tối, không nghĩ cậu rồi lại cao tay như vậy. Khi nãy Lý Hoa cũng hiểu được câu nói của Trịnh Tại Hiền có nghĩa là gì, nếu như cô ta chơi bài hạ thấp giá trị, hắn sẽ chơi chiêu nâng cao giá trị. Trước nay có ai mà không biết, Lý Thái Dung sẽ trở thành con dâu tương lai của nhà họ Trịnh, hơn nữa Tại Hiền yêu thích cậu nhiều như vậy, không đoán cũng biết là người khác bị hất ra khỏi tầm nhìn rồi.

Lý Thái Dung hẳn biết người phụ nữ kia tức tối như thế nào, nhưng làm thế cậu thấy cực kì thoải mái. Trông kìa, xinh đẹp như hoa nhưng cuối cùng lại bị tặng cho một gáo nước lạnh to tướng, thật là tội nghiệp. Đúng lúc định cùng hai nhà kia rời đi, Thái Dung và Tại Hiền lại bị chặn lại thêm lần nữa. Cơ bản cậu khá mất kiên nhẫn với người này, thầy giáo cũ của bọn họ cũng đến đây rồi, không lẽ nào phải nán lại đây làm gì cả. Lý Thái Dung vẫn giữ lịch sự mà nói :

- Cô Lý, vui lòng tránh đường. Tôi rất vội, không rảnh lúc này.

Thế mà nào ai biết, Lý Hoa cố tình cầm ly sâm panh đổ trúng áo Trịnh Tại Hiền rồi làm điệu bộ hoảng hốt, từ đâu tìm ra chiếc khăn tay có ý muốn lau hộ. Trịnh Tại Hiền muốn cáu lắm rồi, muốn kiếm cớ cũng lắm lí do thật đấy. Cậu nghĩ rằng đây là ngốc à, đổ rượu lên rồi nói lau là mất vết sao ? Ngoại trừ ý đồ động chạm cơ thể, Thái Dung không nghĩ ra lí do nào khả thi hơn. Cho nên trước khi Lý Hoa kịp hành động, cậu đã nắm tay cô ta dừng trước không trung :

- Cố ý hay vô tình tôi còn chưa biết, nhưng bỏ hành động ngu ngốc đó đi. Chúng ta đi thôi, thầy đến nơi rồi.

- Vậy em tính làm thế nào với áo của Tại Hiền ? Bị đổ bẩn như vậy, e là lại phải quay về thay sao ?

- Không cần lo đâu anh Thái Nhất. Tất nhiên cũng chẳng cần quay về nhà, trên xe cũng có một bộ khác rồi.

Văn Thái Nhất nghe vậy cũng yên tâm, bọn họ tách ra trước, anh đã kêu người đi lấy đồ theo yêu cầu của Thái Dung rồi. Vào đến nhà vệ sinh, Lý Thái Dung mới chợt nhớ ra cậu vào đây để làm cái quỷ gì. Vừa định đánh bài chuồn thì Trịnh Tại Hiền lôi cậu vào một buồng khác, Thái Dung bất lực ở trong đó cùng hắn. Trong buồng không hẳn là chật lắm, nhưng mà cậu đang sắp tức rồi đây.

- Anh tự thay đồ được mà, sao còn lôi em vào đây ?

- Bae, giúp anh đi. Chúng ta không nhiều thời gian đâu.

Nhớ ra là còn phải gặp thầy cũ, Lý Thái Dung cười đến méo mó mà thay đồ cho Trịnh Tại Hiền. Mà đương nhiên thì chồng cậu nói văn minh là không ý tứ, nói thô thì là cơ hội. Thái Dung không muốn nhìn, hắn càng kiếm chuyện khiến cậu đỏ mặt. Khi cài lại nút áo cho Tại Hiền, cậu đã cố gắng nhắm chặt mắt tự đánh bản thân khi lỡ nghĩ quá đà về thân thể của hắn, nhưng đáng ghen tị thật mà ! Trịnh Tại Hiền cười thầm, hắn kéo cả người Lý Thái Dung vào hôn sâu, cậu kháng cự không kịp liền mở mắt ra đón nhận, thật không biết rằng áo mình liền bị kéo lên cao đến trước ngực, tay Trịnh Tại Hiền nhanh như rắn xoa lấy vòng eo Thái Dung, sau đó liền tiện cấu véo hai điểm trước ngực cậu. Suýt nữa thì Lý Thái Dung hét ầm lên nhưng nhanh chóng bịt miệng lại, chỗ này mà bị bắt thì xấu hổ lắm.

Không kịp mặc nốt chiếc áo vest ngoài cho Trịnh Tại Hiền, Lý Thái Dung tức đỏ mặt ném thẳng vào mặt hắn rồi đi ra đứng trước gương. Trời ạ, xem môi cậu đã thành gì rồi đây, sưng hết lên rồi. Lát nữa sao mà giải thích được, bao biện cỡ nào thì bốn người kia cũng không tin. Thái Dung nghĩ là đủ rồi, cậu không nên tức giận với người đàn ông này, nữa chỉ thêm hỏa khí đầy người. Ấy vậy mà Tại Hiền thật sự là thiếu đòn, nói tiếp :

- Không cắn ở cổ cũng đã là nể tình cho em rồi, chính ra không phải hôn ngực lại tiếc thật đó. Chỗ kín đáo như vậy làm gì có ai biết đâu nào ?

- Anh còn nói vậy được à ? Mình mới làm có mấy ngày thôi anh đã nhớ như vậy rồi ?

- Một tuần lễ còn không đủ thì nói gì một ngày ? Thật là, bae cũng đừng quá đáng với anh vậy chứ ?

- Ai quá đáng với anh ? Thưa anh Trịnh, nhớ lại hôm đó giúp em, người ta đã ngượng muốn chết đó !

Trịnh Tại Hiền dễ gì bỏ cuộc, nhưng sau đó tiếng gõ cửa ngoài nhà vệ sinh cộng một tràng cà khịa vang lên, cmn Kim Đông Anh, đúng là không chống thì chầy, hảo bạn bè Lý Vĩnh Khâm.

- Này hai cậu, quỹ thời gian đã ít còn vào đây chim chuột, xử lí xong hết chưa ? Người ta buồn vệ sinh lắm rồi.

Tấm cửa ngăn cách vừa được mở ra, Lý Thái Dung ngay lập tức soi được dưới xương đòn người kia một vết cắn. Này thì chó chê mèo lắm lông, ban ngày ban mặt phơi ra cho thiên hạ thấy hết như vậy còn gì.

- Tình thú gớm, dám nói là anh Thái Nhất lại không làm gì đi. Ai hơn ai mà nói. Buồn thì đi nhanh lên, không lát nữa tôi gọi người đến cho cậu hóa đá.

Nói xong liền đi thẳng, Kim Đông Anh quay sang hỏi Trịnh Tại Hiền :

- Cmn, hai cậu chơi trò tình thú cũng ghê quá nhỉ ? Nếu mà tôi không phải bị amoniac của hệ bài tiết điều khiển tới đây chắc định play nhà vệ sinh đúng không ?

- Neuron hệ thần kinh của cậu mà chung hệ quy chiếu với neuron hệ thần kinh của tôi thì cảm ơn, ít ra tôi cũng không cần phải nghĩ người ta thích hay không. Cậu mà lại sợ anh họ tôi cơ đấy.

- Vì tương lai tiền đồ cả thôi. Không phải do cậu nói à, nhà nào mà chẳng có mái ?

- Thôi, đi giùm, amoniac yêu bồn cầu hơn là yêu cái bàng quang của cậu đấy.

Có nói chuyện phiếm thôi cũng phải lôi cả kiến thức ngồi mài mông trên ghế nhà trường ra, chắc không phải ai cũng làm như vậy được. Trịnh Tại Hiền vừa đi đến được hội trường lại vừa hay phải chứng kiến cảnh người chiến hữu Từ Anh Hạo đứng chẹp miệng nhìn ba người kia cười đùa nói chuyện cùng thầy cũ của bọn họ, hoàn toàn đá gã cùng mấy người khác ra ngoài. Đột nhiên nhớ đến người chiến hữu khác là Trung Bổn Du Thái, Tại Hiền khều tay Anh Hạo rồi nói :

- Anh gọi điện cho ông Du Thái đi, cho ông ấy biết không khí. Ai bảo ông chơi ngu chọc vào Đổng Tư Thành để rồi thành ra nông nỗi này.

Hai người đàn ông tiên tri cực mạnh số phận của con người đang đứng trên đất Ôn Châu, và rồi kết quả thì đúng như vậy thật. Trung Bổn Du Thái nguyên bữa ăn với cha mẹ Đổng nuốt cơm cũng thấy sợ, Tư Thành ngoài mặt nói nói cười cười càng khiến anh rợn tóc gáy. Du Thái cười méo mó, tối nay quả thực không xong rồi, có ăn takoyaki thôi mà thấy như việc phải trèo đèo lội suối cực khổ vậy. Ôi mẹ ơi, giá như mà anh không biến căn nhà ở Osaka thành mớ hỗn độn chắc hôm nay em sẽ không đối xử với anh như vậy.

Đã buồn thì chớ lại còn được hai ông bạn ngựa bà châm dầu vào lửa.

- Yo bro, mày đang ở chỗ nào đấy ? Tưởng giờ này đang được ôm vợ rồi ?

- Cmn, Từ Anh Hạo, không, chị Jenny, làm ơn nín lặng giùm tao. Ngày hôm nay ông đã vật vã rồi, không cần mày chêm vào.

- Fight for my way các thứ đồ ha, đáng lắm.

Từ Anh Hạo nếu thích cái gì nhất thì nói liên hồi, ngay cả chuyện bạn mình xấu số đã không thông cảm lại còn bóc thêm, chí cốt cái quần què, Trung Bổn Du Thái cóc muốn nhận. Hai cha nội này không phải cứ tự nhiên sẽ gọi cho anh, nhìn cái chỗ bọn họ đang đứng thì Du Thái có phần nào nghĩ đến rằng đây là một buổi gặp mặt. Anh em có phúc cùng hưởng có họa thì livestream giải tỏa nỗi buồn là đây hả ?

Ngại gì khó khi đã có livestream đâu trời, khác gì khi bối rối chỉ cần một nụ cười tự tin. Trung Bổn Du Thái không ngại, kẹt lại đất Ôn Châu còn hơn là về Hàn nhìn cơm chó của lũ bạn. Dù sao anh đây cũng đếch một mình, anh cũng có vợ nhé.

- Ông đang đứng ngoài ban công chứ gì, haha chắc lại bị phạt quỳ tấm giặt rồi.

- Nhà tao xài máy giặt cảm ơn, bàn giặt cái bàn nạo mày nhé Trịnh Tại Hiền. Thế kỉ 21 chứ có phải thế kỉ 18 đâu mà mày làm như tao tụt hậu lắm.

- Ông xài X chứ không phải đời tiên tiến là hiểu rồi.

- Ít ra thì nó vẫn bền hơn cái nết của mày nhé Trịnh simp. Ăn nói không đàng hoàng thì tắt livestream đi cho ông còn đi ngủ.

- Nào bro cứ dục tốc bất đạt, để yên cầm vào cho Tư Thành còn gặp thầy cũ nào.

Một tiếng bro nửa tiếng cũng bro thì chỉ là Từ Anh Hạo thôi, American style ăn vào cốt tủy có khác. Trung Bổn Du Thái hừ một tiếng, đem điện thoại vào trong đưa cho Đổng Tư Thành, sau đó liền đánh bài chuồn để tránh bị ăn đạn của em. Bạch tuộc-chan nào đó rầu rĩ ngay một góc phòng, Tư Thành thấy thật ra em hơi quá đáng. Nhưng kêu bừa bộn gì bừa bộn gớm, lúc lăn sàn giãy đành đạch đòi cưới thì hứa hươu hứa vượn bảo sẽ thay đổi thói quen đó, rồi sao ? Là Đổng Tư Thành bị lừa đến tức chết mà.

Nhưng mà... Tư Thành thật sự không thể giận nổi Trung Bổn Du Thái quá 24 tiếng, ít nhất là em đã đạt đến cảnh giới 6 tiếng không thèm ngó ngàng gì đến anh. Điều này để công bằng mà đem so sánh với hai vị họ Lý kia thì đúng là lệch quá lệch như cái việc học của đám học sinh vậy. Xem ra trong hoạ có phúc, Trung Bổn Du Thái ít ra không phải chịu cái cảnh nửa đêm ảo tưởng gối sofa thành gà con mềm mềm thơm thơm rồi.

Lý Thái Dung còn hi vọng anh bị giận lâu hơn nữa, thế mà chưa kịp nói thêm với Đổng Tư Thành thêm câu thứ n thì Du Thái lao đến và chiếc điện thoại theo đó hạ cánh nơi đất mẹ thân yêu, và...

"Livestream đã kết thúc. Bạn đánh giá livestream lần này như thế nào ?"

Rate một sao chứ còn gì nữa đâu mà bàn với tán. Cmn Trung Bổn Du Thái, thay ngay cái điện thoại cho ông !

———————
Tiểu kịch trường #2: Tắt livestream là có lí do

Lý Thái Dung: Cmn Trung Bổn Du Thái, hiện lên đây cho ông !

Trung Bổn Du Thái: Dẹp dẹp, ông cóc cần bạn bè như mấy người. Để yên còn thịt gà.

* tiếng gà con kêu cứu, nghe là biết Đổng Tư Thành *

Từ Anh Hạo: For what ? Big deal ?*

( for what: làm gì; big deal: làm như dữ lắm, làm như quan trọng lắm. Ý là anh Từ đang tính khịa anh Trung Bổn=)))

Trung Bổn Du Thái: No big deal no livestream ended. Big mouth*

(Big mouth: nhiều chuyện)

*Livestream tắt trước khi có kịch truyền thanh*

Trịnh Tại Hiền: "Fifty shade of grey" bản remake by Đổng Tư Thành và Trung Bổn Du Thái.

Văn Thái Nhất: 🤡🤡🤡

————-

Tuy hơi khốn nạn nhưng mà chú ơi cháu lỡ cười cmnr=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro