Chương 8.
Vừa sáng ngày ra Lý Thái Dung bị Đổng Tư Thành làm cho hết hồn. Cậu biết là thằng bạn thân kiểu gì cũng bay đến Ôn Châu như vận tốc cái ngày giãy giụa đòi cưới Tư Thành bằng được, giờ này cũng đang ở đó với em rồi. Nghe giọng truyền qua điện thoại thì có vẻ là đang cố kiềm chế cơn tức nào đó, chí ít theo Thái Dung nghĩ là vậy.
- Sao vậy, sáng ra ai làm gì em hả ?
- Anh biết cách nào giết người mà không cần đi tù không ?
Em ơi, hỏi câu đó thì Albert Einstein có sống lại cũng không biết trả lời em ra làm sao đâu Tư Thành. Xem chừng chắc chắn là do Du Thái chọc rồi, cậu phải hỏi lại mới được. Mang trên mặt một biểu cảm lo-lắng-nhưng-thực-tế-hóng-chuyện, Lý Thái Dung hỏi Đổng Tư Thành đang cau có ở đường dây bên kia :
- Sao lại hỏi vậy chứ, Du Thái lại làm gì em sao ?
- Chỉ hơn một tuần em đi vắng ở Osaka, cái nhà, à không, giờ nó thành bãi chiến trường luôn rồi anh ơi. Em tức đến chết mất.
Nếu đang tính nhắc đến thủ phạm Trung Bổn Du Thái thì lúc này đứng ở góc phòng chịu phạt, nhưng nhân lúc em đang nói chuyện thì có trốn ra ngoài ban công gọi điện cho đồng chí mà bấy lâu nay mình tin tưởng. Tất nhiên không thế nhắn cho Trịnh Tại Hiền, cái tên sủng vợ đấy mà đưa cho Thái Dung nhìn là anh cũng xong đời. Lúc này chỉ nhắn được cho Từ Anh Hạo thôi.
"Bro, cứu tao đi."
"Mới sáng sớm thôi, cứu cái gì. Ai dọa mày à ?"
"Tư Thành đó, tao sắp không xong với em ấy rồi. Khi nãy còn đòi trừ khử mình nữa cơ."
"Tao nói thật nè Du Thái, cơ bản đều do mày chứ do ai. Em nó không giận dỗi với mày vì vụ ở dơ thì tao cũng xin bái phục."
"Ơ có nói gì đâu sao biết tao bị dỗi vì chuyện đó ?"
"Làm bạn mày bao nhiêu năm có chừng ấy còn không rõ hay gì. Lo tìm cách mà dỗ đi, không lại bị xiên cho mấy nhát. Quỹ thời gian này là của Lý Vĩnh Khâm, tạm biệt bạn hiền."
Khiếp, không nói không phải không ai biết bạn dại vợ đâu Từ Anh Hạo. Đổng Tư Thành nghe điện thoại xong được lời khuyên là nên bình tĩnh và đã có phương pháp xả giận siêu hiệu quả. Lý Thái Dung tắt máy liền cười ẩn ý, Trịnh Tại Hiền nằm cạnh đó đương nhiên biết cậu nói gì rồi. Chỉ là, hắn đang thở dài thương thay cho số phận của Trung Bổn Du Thái, sắp thành "chú bạch tuộc" đáng thương rồi. Nghĩ lại em nhà mình cũng đúng là thâm độc, nghĩ ra được hẳn loại xả giận này luôn.
Phương thức xả giận được nhắc đến ở đây bao gồm cả yếu tố trùng hợp, sự trùng hợp chính là hôm nay mẹ Đổng có mang về một con bạch tuộc, ý định làm cho cả nhà. Tư Thành thấy vậy mắt liền sáng lên, chỉ có Trung Bổn Du Thái là sợ hãi. Dù cho anh biết đấy hoàn toàn là một trí tưởng tượng cho việc trút giận của em, nhưng không biết là thâm như vậy. Nghĩ đi, con bạch tuộc xấu số đó mà đi vào tay Đổng Tư Thành thì có khác nào giống một vật thế anh đâu. Có ai không biết biệt danh của Du Thái là bạch tuộc đâu, dám chắc định làm takoyaki như kiểu muốn liệng anh vào cái khay nướng vậy. Nhìn bạch tuộc nằm im trong thùng, Tư Thành cười rồi búng tay :
- Mẹ, hôm nay chúng ta làm takoyaki được không ?
- Nghe không tệ đâu Tiểu Thành. Được rồi, hôm nay theo con.
Trung Bổn Du Thái chết nhiều trong lòng một chút. Lý Thái Dung, cậu cứ đợi ông đây tính sổ với cậu đi !
Không cần biết anh định ghi nợ tính sổ như thế nào, lúc này chỉ cần biết rằng Du Thái sắp bị làm cho sợ đến độn thổ luôn rồi. Không hiểu sao em nhà mình hôm nay bỗng dưng lại thù dai như thế, đúng là ở lâu không nhiễm thì dính, sắp giống hệt như Lý Vĩnh Khâm và Lý Thái Dung rồi.
Lý Thái Dung cũng chẳng có nhiều thời gian mà quan tâm Trung Bổn Du Thái bị xử như thế nào, tự nhiên thì người anh lâu nay chẳng mấy gì tin tức lại liên lạc kêu bọn họ đến dự một buổi gặp mặt, đều là những bạn học cũ. Cậu còn chẳng biết Kim Đông Anh cùng Văn Thái Nhất đã về nước từ khi nào, nhưng cái chuyện đường đột nhắn tin xong kêu phải có mặt là thấy sai rồi. Hỏi Trịnh Tại Hiền thì hắn cũng không biết, lúc cậu đưa tin nhắn ra xong mới à lên một tiếng rồi cười.
- Thật ra em không biết tính của Kim Đông Anh và anh Thái Nhất cộng lại sẽ ra gì đâu. Một người thì tính đường đột, một người thích khẩn trương, hợp vào là bất ngờ đó.
- Em thấy tính tình dở hơi thì có. Đúng là hợp cạ nhau mới làm được mấy việc như này mà.
- Mình cũng hợp cạ nhau đấy còn gì, nhất là ở trên...
Ơn Chúa, cậu không muốn buổi sáng bị phá hủy, người đàn ông này chỉ cần hở ra chút cơ hội liền tận lực muốn trêu Thái Dung đến đỏ cả tai cả mặt rồi cười phá lên. Thế mà lúc làm việc thái độ liền quay ngoắt hơn cả VR 360 độ. Hôm nay có hẹn với Vĩnh Khâm nên cậu đá luôn Tại Hiền đến công ty, tối đến đón cũng được. Chưa gì lúc mới đi vào khu trưng bày thiết kế đã thấy Lý Vĩnh Khâm ngồi ngay ghế đầu, đã thế nhìn thấy Lý Thái Dung xong thì như nhìn thấy thù địch, thiếu điều muốn xông vào đánh nhau một trận ra trò.
- Thế nào, qua "trả nợ" xong chưa ?
- Anh lại còn hỏi ? Tam Sơn có vị nào không đúng tiêu chuẩn bốn tiếng và hơn bốn tiếng ?
- Thì ai bảo cứ để người ta khẩu nghiệp đầu năm, hỏng cả một năm tịnh tâm của anh rồi nè, cậu tính sao ?
- Nhìn mặt anh trong sáng thánh thiện nhưng mà xin lỗi, cái gọi là tịnh tâm đó không bao giờ có đâu anh Thái Dung.
- Bỏ đi. Hôm nay có gì sao ?
- Chuyện là có một khách hàng nữ đến đây đặt đồ cho buổi tối, em chắc là dự tiệc gì đó. Nhưng mà nàng ta khó tính thật, tới các phu nhân còn dễ hơn nhiều. Tiêu chuẩn kép quá.
- Vậy là lôi cả quản lí ra nữa hả ? Lại còn cả chúng ta ?
- Không đến thì không nắm được tình hình, mình vào trong đi anh.
Lý Thái Dung không hẳn quá tự hào rằng các mẫu thiết kế ở đây là nổi đình nổi đám, nhưng chí ít thì đến người khó tính cũng còn chọn được thì vướng gì một người phụ nữ chọn đến cả tiếng đồng hồ vẫn không ra nổi. Được rồi, kĩ tính thì kĩ tính, để xem làm mình làm mẩy kiểu gì mà lôi từ nhân viên đến quản lí ra hỏi công chuyện, có mà cô ta định đến công chuyện với anh em nhà họ Lý thì đúng hơn.
Chị quản lí thấy hai người đến mừng như bắt được vàng, đôi tai đáng thương của chị ấy sắp được giải thoát rồi. Lý Thái Dung nghe giọng nữ này cũng khá là chói tai, giống như đến đây để giáo huấn người ta hơn là đi mua đồ vậy. Xúc phạm người nghe quá.
- Chủ của các người đâu ? Những mẫu đồ như này mà cũng có thể thiết kế được sao ?
- Quý cô nên ăn nói cẩn thận nhỉ, cái nhìn nghệ thuật cũng quá thấp rồi đấy.
Thái Dung không thích cái gì nhưng không thích nhất là xương máu mình bỏ ra bị những lời lẽ như này xúc phạm. Vừa dứt lời thì cô gái ấy liền quay lại, thái độ từ hống hách chuyển liền sang chế độ thảo mai on the mode. Cậu còn chẳng biết người này là ai, mà cũng khen lắm chứ. Thôi rồi, kiểu này lại là một cô bạch liên hoa hay gì, cái cuộc đời éo le này.
- A..Anh Thái Dung là chủ ở đây sao ?
- Xin lỗi, tôi còn chưa biết cô là ai, làm sao cô biết được tên tôi ?
- Em là học sinh cũ trong trường...
Đến lúc này Lý Vĩnh Khâm vỗ tay ầm ầm. Công nhận, nổi tiếng quá đến mức ra trường nhiều năm rồi vẫn có người biết, Lý Thái Dung chỉ liếc cho qua. Kì thật thì đúng là xinh, nhưng mà chỉ dừng được ở mức đó thôi. Ở cửa hàng này thật sự không thiếu đồ dành cho tuýp người vậy, ấy mà làm loạn cả lên, khiến Thái Dung còn tưởng là nhân vật nào đấy hầm hố máu mặt lắm.
- À, tôi cũng không biết vì ra trường cũng đã lâu rồi, cơ bản chỉ là người khác biết tên tôi. Vậy cô tên gì ?
- E..Em tên..Lý..Lý Hoa...
- Này, tôi có làm gì cô đâu mà như hỏi cung vậy ? Lý Hoa đúng không ?
- Vâng..
Lý Thái Dung trầm cảm một phần nghìn. Rõ ràng, cậu chưa có ý định gì, cũng chưa làm gì cô gái này mà nhìn mặt cắt không một giọt máu. Nói nhiều thì chẳng ra đâu vào đâu, Thái Dung đánh tiếng cho chị quản lý để Lý Hoa tự chọn, ưng cái nào thì lấy cái đó. Nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi Vĩnh Khâm:
- Hôm nay anh Thái Nhất có nhắn tin gì cho em không ?
- Có, anh ấy bảo cái gì mà gặp mặt sinh viên ra trường gì đó. Ảnh nói đường đột quá em có chuẩn bị được gì đâu.
Đương nhiên không nói các bạn cũng biết, Kim Đông Anh rất khoái chí đấy. Ý tưởng này ban đầu vốn bị Văn Thái nhất phản đối, tại anh chưa từng thông báo với người ta bất kì điều gì để họ cuống cuồng lên cả, nhưng cái người còn vỗ đùi đen đét trên ghế bành kia thì không. Kim Đông Anh rất thích chọc anh em họ Lý điên lên, hậu quả như nào thì tự tính tự gánh. Nói vậy vô hình chung lại đồng sở thích với Trịnh Tại Hiền, nhưng cậu em họ của Thái Nhất thì không thích điều này cho lắm.
Lý Thái Dung không cần ngước nhìn đồng hồ cũng đã biết Trịnh Tại Hiền đến rồi. Lúc này đang đứng trong phòng thay đồ, nghe tiếng mở cửa là đủ hiểu. Cậu không phải người quá chuộng cầu kì, một cái áo rộng tay và khoét cổ là đủ, còn hắn thì thôi, khỏi bàn. Bận chỉnh đồ nên không để ý cửa phòng đã mở, Tại Hiền bước chân vào liền được đà huýt sáo một cái. Thái Dung nhìn vào gương, sau đó trừng luôn người đứng đằng sau. Chưa gì đã nhớ giường đến vậy.
- Nào nào, anh nhìn đi đâu đấy ? Nhìn vào mặt ai nhìn xuống cổ ?
- Để cắn cho mấy cái khỏi khoe, em hết thương anh rồi.
Nói xong liền ôm chặt lấy Lý Thái Dung, hít lấy hít để mùi hương trên người cậu. Đồ trẻ con, đồ hay dỗi, đồ tổ tông tám đời mãi hoàn kiếp con nít Trịnh Tại Hiền. Ông đây không phải vợ anh à, thế cái gì trên ngón tay trái thế kia, cái gì ?
- Ừ, hết thương mà để anh tiện đường hỏi tôi về nhà họ Trịnh, hết thương mà đem cả zin trong trắng hai mươi mấy năm giao cho anh trong một đêm, hết thương mà một tuần cho lăn ba ngày hả ? Hả ?
Vừa nói vừa nhéo tai Trịnh Tại Hiền khiến hắn la oai oái lên, nhưng vẫn là không buông cả người Thái Dung ra. Tại Hiền làm ra vẻ đáng thương, nhìn không khác một con cún khổng lồ bị chủ nhân mắng mỏ mà xoa xoa dụi dụi xin lỗi bằng được. Tên này đúng đặc biệt dẻo mồm khéo miệng, Lý Thái Dung sau đó liền mềm xèo mà tha thứ, anh giỏi lắm.
Tính chim chuột gì thì để lại, hôm nay có hẹn cả rồi. Bọn họ đến hội trường thì cũng vừa kịp gặp nhà Từ Anh Hạo và Kim Đông Anh. Anh em họ Lý, một danh từ chỉ chung cho hai nóc nhà quyền lực liền túm cổ Kim Đông Anh ra chỗ khác để tới công chuyện, Văn Thái Nhất không buồn nói, tính nghiệp chồng anh đủ rồi, đừng tính cho anh, mệt lắm. Cái thân già này đi làm đã đủ cực rồi, về nhà còn gặp một con thỏ sung sức nữa chắc nhập viện sớm vì lao động quá độ mất.
Thành phần sinh viên cũ giờ đây đều là những người có công việc làm ăn ổn định hết, hôm nay chẳng qua cũng tính là ôn lại chuyện cũ thôi. Họ biết hôm nay có Lý Thái Dung đến thì phấn khích lắm, trước đây từng làm điên đảo cả trường mà, ai cũng biết, ai cũng thích. Có điều thì hơi dè chừng lại tại người ta cũng đã là hoa có chủ rồi, đụng đến hoa của Trịnh Tại Hiền thì chỉ có thảm thôi.
Thật lòng mà nói thì vẫn có người không biết điều, không đua lại được thì dở trò phá cho đẹp. Hẳn còn nhớ ở trên đã đề cập một cô gái là Lý Hoa, úi chà, chắc chắn tính tình phải thiện lương nhút nhát đúng không ? Không, nhìn vậy mà không phải vậy đâu. Nàng ta là cố ý tìm đến cửa hàng của Thái Dung để tạo chút hiệu ứng, thực tế vẫn luôn mơ tưởng về Trịnh Tại Hiền. Lý Thái Dung càng nổi bật thì cô ta lại càng muốn tỏ ra vẻ ngây thơ biết điều. Hôm nay nhiều người gặp Lý Hoa đều bị thu hút bởi bộ đồ mà cô ta mặc, thiết kế trang nhã, rất hợp với kiểu người. Cô vẫn luôn nhìn về phía bàn 6 người, đặc biệt nhìn Tại Hiền. Thái Dung lơ đễnh liếc mắt liền chạm trúng Lý Hoa, cô ta nhanh chóng thu lại ánh nhìn. Cậu biết đây là người ở cửa hàng làm ầm ĩ một trận lên, rốt cuộc là có ý đồ gì ?
Được một lúc thì bọn họ tản ra, Thái Dung đi cùng Thái Nhất và Vĩnh Khâm, Tại Hiền đi cùng Anh Hạo và Đông Anh. Văn Thái Nhất chỉ hỏi cậu một vài thứ cơ bản, sau đó liền trêu Lý Thái Dung sớm mà cưới đi thôi. Trịnh Tại Hiền bên này đi cùng anh em, thế mà không nghĩ lúc nóc nhà vừa vắng liền có một nàng không biết điều tìm đến nói chuyện.
- Chào anh.
- Xin lỗi, tôi không nói chuyện với người không quen biết.
- Vậy chúng ta làm quen cũng được mà anh ? Em là Lý Hoa, rất vui được gặp anh.
- Trịnh Tại Hiền, cảm ơn.
- Anh với anh Thái Dung đính hôn với nhau đã lâu rồi đúng không ạ ? Em thấy hai người xứng đôi vừa lứa quá, em thực muốn có một người giống như thế vậy.
- Cô biết như vậy càng tốt, dù sao trường của chúng ta trai thanh không thiếu, thiết gì phải nói với tôi ?
- E.. em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi mà..
- Cô Lý à, có thể cô không biết, tính tình tôi rất ít giao thiệp cùng phụ nữ. Nếu như không muốn cụt hứng, đừng tìm tôi.
- Anh nói chuyện với người phụ nữ nào cũng vậy sao ?
- Cô Lý, cố tình không hiểu sao ?
- Thật ra em ngưỡng mộ anh Thái Dung, một mình anh ấy cũng có thể khiến tất cả phụ nữ ở đây lu mờ. Anh Tại Hiền, anh cũng thật là may mắn.
- Tôi biết em ấy nổi bật cỡ nào, không thiếu người thích Thái Dung. Nhưng nói cô biết này...
Trịnh Tại Hiền đút tay vào túi quần, hai ông bạn phía sau làm ra dấu ok, thế là giơ lên luôn tấm bảng to chình ình dòng chữ "nhận biết tình hình, từ bỏ ảo tưởng". Hắn biết ý đồ của cô nàng này là gì, muốn tìm kế ly gián đâu phải dễ.
- Gọi tôi bằng anh Trịnh cũng được, hơn nữa tôi thích ăn đồ ngọt hơn là đồ đắng, cảm ơn.
———————
Này thì tính làm trà xanh, yên tâm còn part 2 và continue nữa cơ =)))
Vì Chê Dông nên mới đẩy nhanh tiến độ ❤️🙌🔥😉
Chu choa đầu năm làm nhẹ miếng đã cái nư 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro