Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cập nhật tin tức mới cho ai hóng phu phu nhà họ Trịnh thì tầm này vẫn cửa kín then cài. Lý Thái Dung sau khi đòi hỏi nguyên một đêm liền lập tức được tên thê nô dạ thú nhà mình chiều ý đến 2 giờ sáng. Đến Trịnh Tại Hiền còn chẳng tin rằng có ngày này, nhưng mà, mỹ nhân dâng đến tận mồm không ăn thì ngu, chứ hắn đâu phải không thương cậu.

Người thức đầu tiên là Trịnh Tại Hiền, và sau đó hắn bắt đầu chọc phá con sâu ngủ Lý Thái Dung. Lý Thái Dung sau một đêm được thực hành theo đúng lý thuyết và tinh thần phấn chấn quá độ đêm qua liền thấy hậu quả toàn thân đau nhức, riêng hậu huyệt sưng đỏ đến ê ẩm, ít ra vẫn còn được bôi thuốc thanh giảm. Còn sáng ra gặp đúng ông chồng đang mài răng trên cổ, không nhột mà tỉnh mới lạ. Thái Dung đẩy không được cũng mặc cho hắn làm càn, chỉ đánh được cái tay còn đang sờ loạn trên eo mình mà mắng:

- Hôm qua 2 giờ sáng mới xong anh còn muốn tiếp sao?

- Em là người đòi đấy, nó chỉ nghe lời em thôi. Sao? Em không nhớ gì hả?

Còn lâu mới quên được ấy, cậu lúc này nghĩ lại cũng chỉ thấy xấu hổ. Đúng là mất mặt, Thái Dung xấu hổ đến toàn mặt đều đỏ, lúc này cậu đang nằm quay lưng nên Trịnh Tại Hiền không thấy được, nhưng cái tên này giống như đoán được ý đồ người khác liền cười nhếch môi, siết lấy cái eo mỏi nhừ, tay khác tranh thủ xoa mông cậu rồi nói:

- Xấu hổ làm gì nữa, có ai thấy ngoài mình anh đâu? Đây còn đâu phải lần đầu.

- Nhưng còn ba mẹ....

- Shh, họ không nghe thấy được đâu.

Gớm, làm như cái phòng này cách âm không bằng. Biết là ba mẹ Trịnh không để ý, nhưng cứ sau mấy loại chuyện này Thái Dung đều không muốn nghĩ lại, nói tế nhị cũng khiến cậu đỏ cả mặt lên rồi. Nhưng Lý Thái Dung quên rằng Trịnh Tại Hiền là một tên đùa dai, nếu như không trêu cậu đến tức xù lông hắn không vui. Trong đầu cậu xẹt qua hai chữ năm mới, lần này đúng là xong phim. Năm mới còn phải gặp hai bên, ngày hôm qua vừa vận động mạnh xong, đi đứng còn không không nổi nữa là. Tức quá, Thái Dung quay người lại lấy gối đập vào người Tại Hiền, vừa đập vừa nói:

- Anh có thể kêu nó tiết chế chút được không? Ngày hôm nay là ngày đầu năm mới, mình còn gặp nhiều người hai bên lắm!

- Vậy chắc chỗ này của em không phản chủ nhỉ? Nếu như không đáp ứng, có phải giờ em không thèm nhìn mặt anh đúng không, hử?

Thế mà ban đầu lúc đòi cưới mình bảo cái gì cũng nghe hết, giờ nói câu nào đốp lại câu đó, chồng con cái khỉ gì nữa. Nói cũng không nói được, cậu còn bận đẩy mấy ngón tay hư hỏng đang mô phỏng động tác đâm rút kia ra khỏi hậu huyệt. Nhưng đúng theo lời Trịnh Tại Hiền miêu tả, nơi đó thật sự không nghe lời Thái Dung, mút chặt lấy ngón tay hắn. Thái Dung thở dốc, dịch bắt đầu tràn ra ngoài khiến ngón tay hắn ướt đẫm. Lông mày Tại Hiền nhếch lên, xem ra thân thể vẫn là thành thực nhất.

- Như này còn nói không phải, anh nên chấn chỉnh lại em mới được.

- Không...ưm....Hiền....em muốn...xuống giường....a!

- Đừng nóng vội..

Nghĩ gì mà có thể xuống giường dễ đến vậy, dám làm thì có dám chịu chứ. "Hành hình" mãi cuối cùng cũng được tha, Lý Thái Dung lúc này càng đòi tự lực xuống không cần Trịnh Tại Hiền giúp. Vừa lấy được chiếc áo sơ mi mặc vào người, đôi chân run rẩy hạ xuống sàn thì đứng lên cũng không nổi, ấm ức nhìn hắn. Tại Hiền biết chứ sao không biết, bị hành như thế em còn đi được thì cũng giỏi, này thì bảo " bỏ em ra em tự đi được ". Vậy thôi, bế cũng được.

Hắn thả Thái Dung vào bồn tắm, thể hiện tính đứng đắn khi tắm cho cậu, không giở trò như mọi khi nên Lý Thái Dung nhẹ nhõm phần nào. Trịnh Tại Hiền thì cho rằng đó là năng lực kiềm chế bản thân, hơn nữa hắn cũng không muốn nghe được mấy lời tế nhị, vì vợ mình mỗi lần nghe được lại ngượng chín mặt xong về dỗi thì khổ lắm. Sau khi chắc chắn cả người Thái Dung sạch sẽ, Tại Hiền lấy khăn to quấn quanh người cậu như một cái kén rồi bế ra ngoài.

Lý Thái Dung vẫn thấy ê ẩm hết cả người, phía dưới sưng lên, đứng thì đã không nổi rồi, ngồi lúc này cũng không yên. Trước khi trong lòng mắc nhiếc người trước mặt, cậu đã dành ra cả phút chỉ để hối hận vì "nhiệt tình" quá độ của bản thân ngày hôm qua. Đang lúc nghĩ ngợi, Trịnh Tại Hiền lật người cậu lại bôi thuốc. Thái Dung lại xấu hổ mà lấy gối ôm mặt, hắn chỉ có biết cười trừ.

Kiểu này rồi không biết là nên khóc hay nên cười đây ?

Tạm bỏ qua câu chuyện như thể sắp cháy nhà của họ Trịnh, chúng ta cùng đến với nhà giáo nhân dân Đổng Tư Thành. Dù cho là em đã liệu được mọi chuyện, Trung Bổn Du Thái cũng đã "tự thú" nhiều năm, nhưng thành thật nghĩ lại chuyện này là Tư Thành lại thấy giận. Thôi, giờ nhìn mặt anh ấy là muốn đấm, tốt nhất tự thân về Ôn Châu cho khỏe, ở lại càng ngứa tay hơn mất.

Nhưng mà,...

Để Du Thái ở lại đây một mình trong một tuần liệu đống quần áo bẩn có làm anh ấy chết ngạt không?

Không, đang giận thì ngạt hay không ngạt chẳng quan trọng!

Vậy là, Đổng Tư Thành sắp xếp đồ đạc vào vali cẩn thận, đồ mang theo cũng không nhiều. Vì Du Thái đã chuẩn bị trước vé bay đến Ôn Châu, em chỉ lấy một vé rồi đi thẳng. Một là Tư Thành nhớ ba mẹ, hai là việc ở lại đây chắc nhịn không nổi mà cãi nhau to một trận hoặc nhiều trận với ảnh.

" Trung Bổn Du Thái đáng ghét."

Riêng có đương sự được nhắc tên nào đấy là vẫn còn ngủ không biết trời trăng mây đất là gì. Ai kêu anh dễ bị lừa, Tư Thành diễn tốt quá làm chi. Thật ra Du Thái cũng đã ngờ ngợ về thái độ của em, cái cách nấu ăn mà nấu như kiểu ngày tận thế luôn vậy. Nhưng anh, anh là một chú hề, và anh đã bị lừa một cách ngoạn mục. Trong cơm có thuốc ngủ, thế là Trung Bổn Du Thái cứ vậy mà để Đổng Tư Thành rời khỏi Osaka đến Ôn Châu một cách dễ dàng. Còn không, dù cho có bị ném đồ anh cũng sẽ cuốn lấy em như một con bạch tuộc.

Sáng ra mới biết bị lừa.

Thế mới gọi là chúa hề đỉnh cao.

Lý Thái Dung còn chưa hết buồn bực thì đã lại một phen hoảng hồn. Trung Bổn Du Thái sau khi biết vé bay đến Ôn Châu chỉ còn một liền rầu rĩ gọi điện cho cậu, chưa kịp cười đã tắt ngay trên mặt. Tư Thành về đó mà không thèm nói câu nào, cộng thêm chuyện đang chiến tranh lạnh khiến Du Thái vừa giận vừa sầu đem kể sạch với Thái Dung. Nhưng mà, nhờ phước của anh, cậu đã có một đêm không mấy đẹp. Thế cũng được coi là đáng đời đúng không?

- Do cậu chứ do ai? Tư Thành đa cảm như thế dỗi là đúng. Hơn nữa cậu đã "góp công" hại mình đi đứng không tiện trong ngày hôm nay đấy!

- Nhưng ai bắt cậu kể quá khứ của mình đâu Lý Thái Dung..

- Mình không biết, kệ xác cậu. Chưa bắt cậu trả giá vì hành hạ tấm thân này đã là may lắm rồi.

Lý Thái Dung nhắn trong giận dữ, nhờ phước của cậu bạn thân quý hoá, cậu bị mấy trưởng bối làm cho xấu hổ vì tướng đi kì cục của bản thân lúc sáng. Tuy là mẹ Trịnh cũng đã hết lời đánh lạc hướng, nhưng như kiểu rằng họ Trịnh khá thích đùa nên Thái Dung ngượng chín mặt, còn " khổ chủ " nào đấy thì cười trừ cho qua chuyện. Sau ngày hôm nay đừng hòng động vào người cậu!

Lý Vĩnh Khâm chẹp miệng nhìn cái dáng đứng xiêu vẹo của anh trai trong khi Lý Thái Dung lườm y muốn cháy mặt. Hôm qua là y thông minh lừa Từ Anh Hạo nấu buổi đêm để lén bỏ thuốc vào, nếu không thì hôm nay sẽ là một thảm hoạ kép trong ngày lễ tết. Thái Dung ôm cái lưng nhức mỏi, mở miệng chặn họng người em sắp định cà khịa mình lại. Cậu nói đủ lớn chỉ để Từ Anh Hạo đứng cạnh đó nghe được:

- Nào, năm mới đừng để anh khẩu nghiệp. Hôm qua lại xài chiêu cũ dùng thuốc ngủ trong đồ ăn đúng không, chứ không làm gì bảo toàn tính mạng dễ vậy diễm ?

Anh em là quả báo nghiệp, Lý Vĩnh Khâm hoá đá sau câu đó của Lý Thái Dung. Từ Anh Hạo nghe thì cũng nghe hết rồi, bảo sao ngày hôm qua đột nhiên ăn đêm xong cùng Vĩnh Khâm liền không nhớ gì cả. Xem ra đây là thích ghi nợ, được, tối nay gã bắt trả nợ cho bằng được.

- Vĩnh Khâm, tối về anh hỏi chuyện.

Y nuốt ực một cái. Rồi xong, đêm nay chính là hoa cúc chưa đến mùa đã nở. Lý Thái Dung thấy vậy trong lòng vui lắm, tính lươn lẹo lừa lọc được ai, cậu mà còn không bắt bài được cái này hay sao. Trịnh Tại Hiền thấy vợ mình đốt nhà người ta cũng khổ, đây là cách trả thù đời sao.

Cũng có thể lắm.

Trung Bổn Du Thái nhất quyết không chịu ngồi yên, nhanh chóng thu dọn rồi đến sân bay bay đến Ôn Châu. Lần này Đổng Tư Thành có làm gì anh vẫn nhất định phải lôi được em về nhà, trái tim này không chịu được cô đơn. Ba mẹ Đổng thắc mắc sao lần này con trai lại về một mình, bình thường hằng năm đều có Trung Bổn Du Thái đi theo về đến tận đây. Tư Thành có hơi ấp úng nhưng cuối cùng vẫn viện cớ rằng anh việc bận nên về muộn, em chỉ thuận đường về sớm. Nói đến đây để đá hướng suy nghĩ của nhị vị phụ huynh, Đổng Tư Thành chấm nước mắt mà nói:

- Con mới là con đẻ của ba mẹ mà sao hai người làm vậy được chứ ? Con biết hai người thích ảnh nhưng lúc này con không thích !

Ba Đổng thì đúng là tin Tư Thành còn mẹ em thì nghe câu này thôi đã đủ biết là đứa nhỏ này giận dỗi mới về trước, chứ có đời nào đứa con rể quý hoá rời khỏi con trai bà đâu. Mẹ Đổng không muốn nói nữa, cười rồi kêu Tư Thành đi nghỉ. E là chỉ sớm thôi, Trung Bổn Du Thái cũng sẽ có mặt trên Trung Quốc đại lục, mà cụ thể là ở Ôn Châu.

Đổng Tư Thành đã có một giấc ngủ ngon đến tận chiều tối. Trong khi khí trời quê hương hít còn chưa thoả thì mùi của Du Thái đã xuất hiện khiến em suýt tưởng mình bị ảo giác. Dưới nhà tiếng cười nói ngày một nhiều, Tư Thành liền biết Trung Bổn Du Thái đã đến nơi. Nhưng mà, lúc này em không muốn gặp, gặp chỉ có đấm thôi. Vừa hay nhắc tào tháo thì tào tháo có mặt, Đổng Tư Thành giật mình đóng cửa phòng lại, cũng tiện tay khoá luôn. Nhưng hôm nay ông trời không có mắt thấu hồng trần, em đã nghe được tiếng tra chìa. Phút sau cửa liền mở ra, Tư Thành chết đứng khi thấy anh xách đồ vào. Trung Bổn Du Thái không biết nên nói gì, đúng hơn là làm gì tiếp theo, như thế bốn mắt cứ gặp nhau vô định. Cho đến khi anh bị ăn nguyên chiếc gối vào mặt, Đổng Tư Thành vừa ném vừa nói:

- Biến biến, anh còn về đây để làm gì, về để khiến em tức chết mà tự tử à !

Nguyên tắc hoá giải của Du Thái trước nay đều là chờ cho nóc nhà nguôi giận. Đây là một trong những phương pháp điển hình để né tránh hiện tượng ghế sofa mà cả Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền áp dụng. Anh biết nhà mình dễ khóc dễ dỗ, mấy chuyện này nhằm nhò ăn thua gì.

Đánh cũng không ăn thua, Đổng Tư Thành liền trùm chăn kín mặc kệ người đang đứng. Hôm nay đừng mơ mà được tha thứ, em không dễ dãi nữa đâu. Nhưng mà, sau đó trong đầu Tư Thành lại nghĩ rằng đó dẫu sao cũng đã là chuyện cũ, mình nhớ lại để làm gì, anh ấy cũng đã nói hết rồi thì còn có thể giận được cái gì ?

- Tư Thành, mở chăn ra đi nào. Mình cần nói chuyện chứ không phải xử lí kiểu này đâu.

- Liệu em còn phải nghe gì nữa chứ ? Nghe anh kể tình sử của bản thân sao ?

Du Thái thì lại thấy màu sắc câu này nghe như kiểu hối lỗi nhưng vẫn cứng đầu, đúng là vợ anh rồi.

- Mọi thứ trước đây anh đều kể hết rồi, giờ em muốn nghe gì nào ? Anh xin lỗi vì chuyện mình đã ở Osaka quá lâu, nhưng bay đi bay lại nhiều như vậy rất dễ mệt mỏi đấy.

- Đồ bao biện, cái miệng này chỉ giỏi bao biện. Bỏ đi, em không muốn truy cứu chuyện cũ nữa. Vậy em hỏi anh, anh đã dọn nhà chưa ?

Biểu cảm đơ cứng của Trung Bổn Du Thái khiến Đổng Tư Thành bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt. Ôi trời đất ơi, căn nhà nhỏ xinh em mất hơn một tuần để dọn dẹp sửa sang lại, rốt cuộc chỉ trong mấy ngày đã thành một bãi chiến trường rồi sao ? Thì ra chồng em chọn cái chết !

- Đâu có bừa bộn lắm đâu em ?

Ai cứu Tư Thành đi, em sắp tức đến chết rồi. Đã vậy còn chụp ảnh làm chứng, cái chứng quỷ quái gì, quần áo thì khắp nơi, có cái bếp thì còn sạch chút, sàn nhà thì bụi ! Anh còn dám nói là không bừa bộn !

Không nhập viện vì biết cái tin quỷ dữ này đã là may rồi !

Lý Thái Dung sau cả một ngày liệt tứ chi cuối cùng cũng được yên. Đúng như những gì cậu đặt ra, đêm nay Trịnh Tại Hiền chỉ được ngủ đúng nghĩa, không được làm gì hơn. Tư bản nhà cậu ít ra cũng tính là hối lỗi, yên tâm mà đi ngủ. Nhưng trước khi ngủ, Thái Dung muốn hắn thực hiện lời hứa.

- Vậy Maldives của em đâu ? Đừng nói là anh huỷ nhé ?

- Cưng à, giờ này còn sớm đó. Chưa kể cũng rất nhiều việc, để tháng 3 được không ?

- Nếu không có thì đừng mơ cưới xin gì nữa nhé. Lấy anh xong không biết là em thiệt hay lợi nữa.

- Chắc chắn là lợi rồi, tại ai có thể chiều được bản tính của em ngoài anh đâu.

- Ừ đúng rồi anh là nhất, nhất anh rồi. Anh thứ hai không ai chủ nhật, được chưa ?

- Không nhất lại sợ trên giường có người đòi đảo chính đòi anh mang họ Lý cơ đấy.

Được rồi, Trịnh Tại Hiền không nhất thiết cứ phải phản bác lại cậu như này đâu, Lý Thái Dung đủ xấu hổ rồi, không cần thêm. Thêm một câu nữa, hắn liếc cậu một cái rồi bảo:

- Thêm một lí do đơn giản để chuyện cưới xin là chuyện dễ dàng xảy ra, đó chính là không ai ngu để lọt người đẹp bên ngoài. Xinh đẹp như thế không của anh thì của ai đây ?

- Đàn ông ai cũng dẻo mồm vậy à ? Ăn cái gì mà nói dẻo vậy ?

- Ăn em đó.

Quân vô sỉ. Lý Thái Dung không muốn nói nữa,  Trịnh Tại Hiền lại càng không cần so đo nhiều. Cứ như vậy hắn ôm lấy cậu trong lòng đi ngủ. Còn ở chỗ khác như nào, Tại Hiền cũng không buồn quan tâm. Câu chuyện của Lý Vĩnh Khâm lúc sáng, cậu ta tự làm tự chịu thôi.

Một tiểu kịch trường nhỏ:

Lý Vĩnh Khâm: * thốt ra 7749 câu thương xót tấm thân kiêm mắng Từ Anh Hạo *

Quần chúng nhân dân: Luật nhân quả thật hiệu nghiệm !

Từ Anh Hạo: Vậy bài học hôm nay chính là, không nên nói dối hay hành động thiếu suy nghĩ. Muốn ghi nợ, liền có trả nợ.

Lý Vĩnh Khâm: 🤡🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro