Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

ghép cho vui vui thôi=)))

----------------

Trịnh Tại Hiền gần như đã liệu trước sẽ có kết quả này, hắn cũng chẳng có mấy ngạc nhiên khi Hoàng Chi quyết định nhảy vào phá hoại chuyện hôn nhân của hắn. Thời đại học Tại Hiền không thiếu người tỏ tình, còn có không ít người theo đuôi. Sao nào, hắn cũng có chấp nhận ai đâu, ngoại trừ người khiến hắn chết lên chết xuống là Lý Thái Dung mà thôi. Kể mà cô nàng này cũng kiên trì ghê, từ ngày đại học đến nay cũng phải 5 năm liền rồi, vẫn ảo tưởng là vào được Trịnh gia

Mẹ hắn từng bảo, loại con gái mà bị ảo tưởng thì sớm muộn gì cũng chết. Nếu như hỏi rằng cô gái nào là điển hình cho mẫu người đó, Trịnh Tại Hiền xin được phép đề cử Hoàng Chi. Từ Anh Hạo đang nghĩ cái gì đó, xong liền bảo hắn

-Cậu có đánh thì nhớ giữ mặt cho Hoàng gia, dù gì cậu cũng thân với Hoàng Quán Hanh. Cô ta lại là em họ, không chừa mặt mũi thì lại mệt cho hai bác

-Anh cũng biết là em không ra tay với phụ nữ mà, đánh về mặt tâm lý có vẻ tốt hơn đấy. Quá nhân từ khi miễn phí cho cô ta một phương pháp trị bệnh não bổ còn gì

-Hai người nói gì sôi nổi thế?

"Lý Vĩnh Khâm, quả nhiên nên trao cho cậu giải làm người ta giật mình"

Trịnh Tại Hiền nhăn nhó cơ mặt, quay ra lườm nguýt Lý Vĩnh Khâm đứng ở đằng sau. Nhưng y là ai chứ, bị nhìn như vậy cũng đã quen lắm rồi. Vĩnh Khâm khinh bỉ nhìn lại, sau lại nhìn Từ Anh Hạo với ý " nói cho em đi" . Từ Anh Hạo cũng không định nói đâu, nhưng chính ra em nhà mình lại giỏi trong chuyện này thì cũng kéo lại nói nhỏ. Lý Vĩnh Khâm nghe xong, câu nào nói ra cũng sặc mùi cà khịa

-Ôi trời con nhỏ đấy thì có tu luyện thành chính quả thì vẫn chỉ là trà xanh nửa mùa. Nó mà đụng vào anh Thái Dung là tôi đánh không chừa mặt Hoàng Quán Hanh đâu đấy

-Thôi nào, em có thể dùng cách khác, dùng vũ lực thì cũng không hay?

-Anh không biết chứ đại học em đánh nhau với nó suốt đấy

Lúc này thì cả Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền đều quay ra ngạc nhiên nhìn Vĩnh Khâm. Trời ạ, hai người này chính là đánh nhau từ đại học? Tại sao họ lại không biết nhỉ?

-Này, hai người đừng có nhìn em như thế chứ. Cậu đấy, Trịnh Tại Hiền. Lý do tôi đánh con ả đấy là vì nó suốt ngày chạy đến kí túc xá của bọn tôi, nói anh Thái Dung là đồ sao chổi các thứ. Thử hỏi nếu là cậu thì làm sao?

-Thế sao lúc đấy cậu không gọi tôi? 

-Gọi cậu xong thì lúc đấy cậu gặp anh Thái Dung ở phòng y tế rồi

Lý Vĩnh Khâm, dáng vẻ người trải đời kinh nghiệm lâu năm, đang nhìn Trịnh Tại Hiền với một con mắt hết sức khinh bỉ. Nước trong thì không có cá, đâu ai hiền mãi để thứ trà xanh đó cà khịa? Làm người thì có giới hạn, được nước lấn tới đi vào hư vô là vừa

Ba người vẫn tiếp tục nói chuyện, tiếng lạch xạch cửa kính khiến họ quay ra, Lý Thái Dung đang mở cửa. Lý Vĩnh Khâm ra dấu, Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền nhanh chóng đổi chủ đề, đổi cả sắc mặt, giống như chuyện vừa nói chỉ là gió thoảng qua tai, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Thái Dung không phải quá tinh ý để nhận ra, mà là cậu quen với chuyện này rồi. Chồng cái quỷ gì, con lươn thì có

-Chọn nơi lý tưởng để bàn chuyện ghê ha? Nhà để làm cái gì?

-Khâm, đi vào đây, mẹ có chuyện muốn nói đấy. Còn hai ông, đứng đó mà bàn tiếp đi

Ừ thì hai người đàn ông nào đó cũng biết điều mà đứng ngoài thêm một chút, Lý Vĩnh Khâm theo chân Thái Dung vào bên trong, trước khi đi còn không quên khẩu nghiệp thêm một câu khiến Trịnh Tại Hiền suýt tức ói máu

-Tôi không tin là anh Thái Dung sau khi có chồng thì người nào đấy cũng từ bỏ đâu nha~

Câu này tất nhiên chọc trúng tâm tư Trịnh Tại Hiền, may mà Anh Hạo chặn hắn lại nhanh chóng để chừa đường lui cho y. Lại quay một chuyến về thời đại học, Thái Dung cũng không ít người theo như Tại Hiền, như thể kẻ tám lạng người nửa cân. Hắn hao tâm tổn sức dẹp yên đám người đó, nhưng vẫn còn một người khiến hắn dè chừng hơn, là Kim Đông Anh

May mà vị "thanh mai trúc mã" này đã đi nước ngoài, cơ hội với Trịnh Tại Hiền rất rộng. Giờ thì quá hay, Thái Dung thành vợ hắn luôn rồi. Chưa hoàn toàn đâu, hôn nhân thì lúc nào cũng bị phá rối, giữ lấy hôn nhân cần gì? Cần tình yêu và cái đầu. Đúng, Tại Hiền biết cậu yêu hắn, hắn cũng yêu cậu, ổn thỏa điều thứ nhất. Thứ hai, thông minh trong chuyện "diệt cỏ" rất quan trọng. Cái thứ người đến cáo thành tinh cũng phải kính một tiếng bà cố thì nên đánh một lần cho nhớ, né mặt nhà ông đây ra

-Ừ anh đây không biết có phải là cậu đang nhớ đến Kim Đông Anh hay không, nhưng người Khâm nói thì đa dạng quá

-Ngoài cậu ta thì còn ai đáng gờm chứ?

-Nếu để anh Thái Nhất biết cậu chửi lên chửi xuống người yêu anh ấy, xem chừng tìm cậu tính sổ cũng nên. Chưa biết Thái Nhất là người yêu Đông Anh à?

Anh họ cục súc cuối cùng cũng có người yêu??? Lại còn là Kim Đông Anh???

-----( anh Trăng thì phải đi cùng sseukka sseukka=)))-----

- Đúng rồi, anh Thái Nhất là người yêu Đông Anh. Anh không biết thật à?

Lý Thái Dung vừa treo áo lên xong đã bị hỏi tới hỏi lui, hóa ra chồng cậu còn chẳng biết đến chuyện này. Nhưng đột nhiên hỏi đến Kim Đông Anh thế này, không phải là ghen vớ vẩn chứ? Tên hẹp hòi, người ta là bạn với bạn, bạn muôn thuở rồi vẫn ghen. Người ta có người yêu rồi cậu phải nhảy vào làm gì chứ? Làm bóng đèn à?

-Trịnh Tại Hiền, em xin anh đó. Hai người bớt thâm thù chút đi

Có trời mới biết Trịnh Tại Hiền đau khổ cỡ nào khi ngay sau đó, Thái Dung đã ca cho hắn nguyên một bài dài hai tiếng, xong giận dỗi đá luôn hắn ra khỏi phòng. Hết cách, Tại Hiền chỉ còn cách đi làm việc, rồi chợt nhớ đến chuyện lúc sáng Anh Hạo nói. Thật may là Trịnh Kỳ Lâm đang ở trong phòng, tiện cho hắn rồi

-Con nói sao? Tiểu thư họ Hoàng?

-Con tưởng mẹ biết chuyện này chứ?

-Haha, đương nhiên là ta biết, nhưng đây là lần đầu cô nàng này hành động ngông cuồng đấy. Trong khoảng thời gian hai đứa bên Mỹ, Hoàng tiểu thư cũng cố tình hỏi thăm ta, kể cả là ở nhà hay trên công ty. Chiêu bài nịnh hót này còn hữu dụng với bà già như ta sao?

- Lần này thì con nhất định phải loại bỏ cô ta thôi

-Chuyện đó là đương nhiên rồi, nhưng ta nghĩ là con không cần làm đâu

-Tại sao chứ?

- Thái Dung không phải là người có thể đe dọa được. Con nghĩ xem, thằng bé cũng nhất định không để yên cho người dám phá hoại tình yêu của mình đâu. Người như vậy, dư sức đánh bại Hoàng Chi thôi

Người ta bảo không cần tìm thì thù cũng đến, Lý Thái Dung hoàn toàn hiểu ngay sau khi chuông điện thoại vang lên. Tin nhắn cậu nhận được có tên người gửi, mấy lần trước đều là không tên. Chà, lại là cô gái chuyên gây hấn với cậu khi còn học đại học

"Cậu tốt nhất nên hủy hôn đi, trước khi tôi khiến cậu tức đến chết"

Buồn cười quá đi? Trịnh Tại Hiền về cơ bản đã là chồng của cậu rồi, trên giấy tờ hợp pháp rồi, đòi ai hủy hôn đây? Có bản lĩnh thì gặp luôn đây này, để cô biết thế nào là không nên đụng vào nhà này

"Ngoài kia không thiếu đàn ông cho cậu đâu. Cút"

Tin nhắn sau đó được gửi đi, Lý Thái Dung nhướn mày cười khẩy. Nó muốn đụng thì mình phải chạm, nó muốn cảm thì mình phải xúc mà nó muốn sụp thì mình phải cho nó đổ luôn. Cậu rất muốn nể mặt nhà họ Hoàng, hai bên vốn quan hệ rất tốt, nhưng nếu như phạm vào những gì là của mình, cậu sẽ không tha cho Hoàng Chi

Thái Dung sẽ đánh theo cách của riêng mình, và cách này cần đến Trịnh Tại Hiền giúp. Tuy rằng cậu rất ngượng với suy nghĩ vừa nảy ra, nhưng đã quyết thì sẽ làm. Mà nghĩ lại, cũng không nói là giúp, đầu óc Trịnh Tại Hiền có lúc nào mà chưa thôi đè cậu ra

Sự thật chứng minh đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Lý Thái Dung trăm khéo ngàn khôn nhẹ nhàng khuyên bảo thế nào thì kết quả vẫn là bị đẩy lên giường cùng một Trịnh Tại Hiền nham hiểm sắp chuẩn bị tấn công. Trước giờ quyết định, Thái Dung lí nhí

-Nhớ là nhẹ nhàng thôi đấy...

Trịnh Tại Hiền có nghe, nhưng mồi đến trước miệng rồi, có nhẹ nhàng hay không, thì không ai biết hết.

Tất nhiên, đáp án mà ai cũng biết, là cầm thú trên giường thì nhẹ nhàng chẳng là cái gì cả. Tội cho Lý Thái Dung

---------------

Lý Thái Dung mang cái thân xác rã rời của ngày hôm qua đến hội trường chuẩn bị đám cưới, vừa hay gặp nhà họ Hoàng ở đó. Chỉnh lại tinh thần một cách tốt nhất để tránh bị họ để ý, vui vẻ tiếp nhận câu chào của Hoàng phu nhân

-Thái Dung đấy à? Lâu lắm mới gặp cháu đấy

-Chào cô ạ. Cháu cũng chỉ mới về thôi

Vừa chào xong thì cái-gai-chướng-tai-nào-đấy xuất hiện. Đứng trước mặt Thái Dung, Hoàng Chi làm ra vẻ chảnh chọe, cố tình đá đểu cậu

-Một mình Tại Hiền về là được, sao cậu còn về theo làm gì?

-Xin chào, đã lâu không gặp, tôi chỉ chuẩn bị đám cưới thôi, cảm ơn đã quan tâm

Hoàng Chi bị Tiêu Đức Tuấn lườm cho một cái vẫn không bỏ được cái thói ngông nghênh chọc người, tiếp tục công kích Thái Dung

-Vẫn mặt dày cưới xin à?

-Cho hỏi Hoàng tiểu thư có thể giữ im lặng được không? Chúng tôi đính hôn rồi, cô đừng tự biến mình giống như mấy người không hiểu đời được không?

Hoàng phu nhân thấy tình hình có chút căng thẳng liền kéo Hoàng Chi đi ra chỗ khác, Lý Thái Dung được dịp thở dài một tiếng. Gặp người mất não thật sự là nghiệp chướng mà. May mà bên tổ chức đã lo liệu xong, cậu vào nhà vệ sinh hạ hỏa. Trời ơi đồ cầm thú Trịnh Tại Hiền, biết người ta da mặt mỏng rồi còn cố tình làm lắm vết tích trên người, báo hại cậu mặc áo cao nóng muốn chết. Đang tính chỉnh trang lại rồi đi ra, lại gặp phải thứ nghiệp chướng biết đi và mất não. Lý Thái Dung khinh bỉ nhìn Hoàng Chi bước vào, ngước lên nhìn tấm bảng nhà vệ sinh nói

-Này, cô không thấy đây là nhà vệ sinh nam hả?

-Sao mày vẫn bám lấy anh ấy không rời vậy hả?

-Nói hay lắm. Bám? Trịnh Tại Hiền vốn dĩ là chồng tôi, tôi không theo chồng thì còn theo ai đây?

-Thứ đồng tính dơ bẩn như mày liệu đã lên giường với đứa nào rồi? Liệu để Hiền Hiền biết thì sao đây?

Ả đưa mắt nhìn lên đống dấu hôn chi chít trên cổ Thái Dung, cười nói châm chọc

- Vậy có cần tao chụp lại cho anh ấy không?

-Ồ, chụp đi. Cũng nói mày một câu, đừng làm ra vẻ thân thiết với chồng tao. Dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu giếm

Hoàng Chi chụp, Thái Dung còn thoải mái để ả chụp, dù sao thì mấy vết đó cũng từ Trịnh Tại Hiền mà ra. Ả ta tưởng cậu chẳng biết gì về chuyện ả làm hay sao? Nếu các người vẫn cứ nhầm tưởng rằng Hoàng tiểu thư trong trắng thơ ngây thì thôi, đừng thấy hoa nở mà xuân đã về, nhìn vậy mà không phải vậy đâu. Nói Thái Dung lên giường với người khác, thì ả lên với bao nhiêu người rồi? May cho ả là có người giải quyết thứ lằng nhằng đấy rồi, nếu không thì Hoàng gia chẳng có chỗ nào mà giấu mặt đi mất. Thứ đàn bà trơ trẽn

Ả đắc ý gửi ảnh đi, kèm theo một lời nhắn

"Xem kìa, nhìn vợ sắp cưới của anh đi"

Tấm ảnh đó đến máy của Trịnh Tại Hiền, ôi lạy chúa đôi mắt của hắn. Đang ở công ty mà thấy hình này khác nào đang muốn kéo hắn đến đấy chứ? Phải nhịn phải nhịn phải nhịn! Rồi hắn lại nhìn người gửi. Hoàng Chi? Thái Dung bình thường không bao giờ để người khác chụp tùy ý bừa bãi gì đâu, cậu hẳn đang phải có ý đồ gì đó đây

Chợt Tại Hiền nhớ lại lời mẹ hắn nói ngày hôm qua. Thái Dung không dễ dàng bỏ qua cho người phá hoại hắn và cậu, rất tốt, hắn hiểu rồi

Một câu trả lời được gửi lại khiến Hoàng Chi đứng hình

"Cô biết mấy dấu đó là ai làm không? Là tôi đấy"

-Sao? Anh ta nói gì với cô?

-Xem như mày được. Đừng nghĩ tao sẽ buông tha

Nghe đến đây Lý Thái Dung cười khẩy, tay chống lên bồn rửa rồi nói

- Muốn làm người tham lam, thì đừng có ngu dốt. Nhưng, mày tham lam cái gì cũng được, tao không cần biết, nhưng tham lam người đàn ông của tao, thì mày sai lầm rồi

-Nếu như mày nói tao đồng tính dơ bẩn, thì cũng nói rằng Trịnh Tại Hiền là một tên đồng tính chết tiệt đi? Đừng nói là hứng thú nhất thời, tại sao thời đại học bao người ra đấy anh ta vẫn nhất định theo đuổi tao?

-Đừng có trông đợi rằng anh ta sẽ bỏ tao, đừng nuôi cái ngu dốt của mày nữa

Không cần cài lại cổ áo, Lý Thái Dung đẩy cửa đi ra ngoài, điện thoại trong túi áo rung lên, Trịnh Tại Hiền nhắn tới một câu thiếu đánh

"Tối về đánh tiếp được không?"

"Muốn đánh thì lăn cái xác anh qua đây, còn tối thì cút"

Trịnh Tại Hiền, 29 tuổi, ngoài đầu óc kinh doanh sắc bén và là chồng của Lý Thái Dung, còn là vua lươn lẹo và đồ gian thương không ai bằng. Chồng cái khỉ gì

-----------------------

part này chỉ chửi nhau một chút thôi, kịch hay còn ở đằng sau=))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro