chương 2
Los Angeles, một buổi sáng tuyết rơi
Lý Thái Dung ngái ngủ trùm kín chăn xoay người, nhưng vừa dịch được một chút đã ê ẩm toàn thân. Nhăn nhó mở mắt ra, cậu có năm giây đầu giật mình khi quần áo nằm chỏng chơ dưới sàn, năm giây tiếp theo để nổi cáu khi Trịnh Tại Hiền vẫn còn thoải mái ôm cậu đến ngạt thở đi ngủ, khó nói hơn là hắn vẫn còn chưa chịu rút hung vật ra khỏi người Thái Dung. Đau gần chết, so với ngày hôm trước thì còn đau gấp nghìn lần. Lý Thái Dung liếc ra bên ngoài cửa sổ đang bị che bởi cái rèm cửa, hé ra một chút mới biết hôm nay trời có tuyết. Bên ngoài thì lạnh còn trong này cậu thề cậu đang cáu đến muốn nóng cả phòng rồi
Thái Dung cố gắng vận hết sức mình kéo nửa thân lên, nâng một tay ra ngoài, cười gằn một tiếng rồi vả thẳng một cái khá nhẹ vào mặt Trịnh Tại Hiền khiến hắn giật mình tỉnh dậy
-Em làm cái gì vậy?
-Không có gì đâu, em chỉ trượt tay thôi
Nói như thế thôi chứ lòng cậu hả hê lắm, thế này là còn nhẹ chán. Bình thường cậu đấm hắn như bao cát để trút giận sau mấy lần như thế này còn được, đấy là Tại Hiền cam tâm tình nguyện làm thôi. Nhưng chút tâm tư thế này hắn còn không rõ nữa sao, đây là cố tình, làm gì có chuyện Lý Thái Dung nhân từ vào sáng sớm như thế
-Tuyết rơi à? Tháng 12 cũng nhanh đấy
-Sếp không tính đi làm à?
-Em đang muốn đuổi người à?
Ông trời trả lời Lý Thái Dung, có còn lâu cậu mới đuổi được cái tên dính người hơn sam như Trịnh Tại Hiền. Tư bản thấy ai đó nhăn nhó liền phì cười, kéo Thái Dung ngã trở về ôm chặt trong lòng. Cậu cựa quậy muốn thoát không thành, bất lực để hắn ôm
-Hôm nay nghỉ
-Mọi hôm anh vẫn đi làm còn gì.. Ơ....
Lý Thái Dung bắt đầu thấy mọi thứ không đúng, khi cái gì đó đang lướt từ sống lưng xuống đến bên dưới. Cậu giật mình liếc lên nhìn Trịnh Tại Hiền, chưa kịp nói thêm câu nào hắn đã lao vào hôn cậu tới tấp. Trời ơi thân xác đã muốn rã từ hôm qua rồi, hôm nay lại nổi cái hứng quái quỷ gì đây
-Tại Hiền...dừng...em chịu không nổi....ưm...
-Vẫn phải cho em biết hậu quả của việc đuổi người là như thế nào
Sáng sớm đã biết không được rời giường. Lại còn không được ngắm tuyết. Trịnh Tại Hiền đáng ghét!
(Ủa ghét mà vẫn yêu vẫn cưới. Đúng là ghét của nào trời trao của đó nha Thái Dung)
Trịnh Kỳ Lâm lên máy bay từ đêm hôm qua, bà biết đến Mỹ kiểu gì cũng mất khá nhiều thời gian nên cũng tranh thủ chợp mắt được một chút. Đến Mỹ thì cũng đã là xế chiều rồi, Kỳ Lâm định gọi điện thoại cho Lý Thái Dung đến đón, nhưng vì nghĩ cậu bận nên lại gọi cho Lý Vĩnh Khâm. May mà cậu chàng này đã không phải để bà chờ lâu. Vĩnh Khâm niềm nở đưa bà vào xe, hai người nói chuyện rất vui
-Sao hôm nay không thấy Thái Dung của ta đến đón nhỉ?
-Cháu nghĩ là anh ấy bận. Có thể vậy. Bác biết bên này lượng việc cũng lớn mà
- Ta thì nghĩ thằng bé chẳng bận đến vậy. Suy cho cùng thì ta cũng hiểu lý do nó không đến được rồi
-Dạ...
Lý Vĩnh Khâm nghĩ rằng, chưa bà mẹ nào lại thẳng tính như Trịnh Kỳ Lâm, thật lòng nói ra được mấy câu như thế này. Chắc y phải đưa bà về chỗ mình tạm, rồi sau đó nhắn tin cho Trịnh Tại Hiền dọn dẹp "chiến trường"
-Vậy thì bác qua nhà cháu nhé?
-Được thôi
Trịnh Kỳ Lâm cười vui vẻ, giờ này bà mà ghé qua thì chắc nó còn loạn hơn, với lại sống lệch nhịp khiến bà có chút mệt và chưa quen được. Cứ ở tạm tại nhà y, sau đó bà sẽ đến nhà hắn
Chiều tà, Los Angeles
Lý Thái Dung cau có ngồi trên sofa, một lát lại xoa cái thắt lưng đau đến sắp gãy của mình. Cậu thầm chửi trong đầu ai kia là kẻ không có tiết tháo, hại cậu đi đứng không nổi luôn rồi. Mà đã đứng không vững thì nằm mơ có chuyện nấu ăn được, thế nên vị trí đã xoay chuyển, Lý Thái Dung nhàn hạ nhưng vẫn đau mỏi thì ngồi ngoài phòng khách xem TV, còn Trịnh Tại Hiền đang hì hục trong bếp. Cậu tuy là thích cảm giác hưởng thụ này đấy, nhưng trời ơi không tập trung xem được gì hết, vì cứ vài phút lại nhìn vào bếp. Thái Dung có mười phần thì một phần lo hắn xảy ra việc gì, chín phần còn lại lo cho căn bếp xinh xinh kia bị phá không ra một cái dạng gì. Quả là con người yêu bếp
Số Tại Hiền còn may mắn chán khi biết được vài ngón nghề nấu ăn và không phá căn bếp kia thành một đống tro tàn. Thật ra hắn cũng chẳng làm gì nhiều lắm, cũng chỉ gần giống mấy món Thái Dung nấu và chẳng hiểu sao còn đào ra được một đống mì Ý. Thế là Tại Hiền nấu mì Ý, không phải cho hắn, mà cho cậu. Hắn đang cố "xin lỗi" mèo con khi lỡ tay khiến cậu phải ở nhà nguyên ngày, đồng thời cũng chính là vì một tương lai không nằm ghế sofa của bản thân. Trịnh Tại Hiền hi vọng rằng với cách này hắn sẽ dỗ được Thái Dung, cuộc sống này mà bay nóc nhà chắc hắn không chịu nổi mất
Đúng lúc này Lý Vĩnh Khâm nhắn tin đến cho Trịnh Tại Hiền, ý bảo là mẹ hắn đến nơi rồi, hiện đang ở nhà y
"Nhanh tay mà dọn dẹp đống chiến trường của anh đi nhé chủ tịch yêu quý"
Trịnh Tại Hiền chỉ nhìn rồi cười, không nhắn lại cho Vĩnh Khâm, tắt bếp rồi ném điện thoại ra một chỗ nào đó, làm ngơ như chưa từng đọc tin nhắn. Hắn đứng trong bếp gọi vọng ra ngoài phòng khách
-Thái Dung!
-.....
Lý Thái Dung mặt đã đen nay còn đen hơn, biểu tình nhìn ra thì có vài phần tức giận. Cậu nhăn nhó bám lấy thành ghế đứng lên, vừa thoát được ra khỏi thành ghế thì kêu lên một tiếng rồi lại ngã trở về. Thái Dung phóng ánh mắt về phía Trịnh Tại Hiền đang đứng trong bếp, hắn liền lập tức câm nín
Trao đổi ánh mắt: "Anh còn đứng đơ ra đó làm gì???"
Cậu không còn sức mà bước nổi vào bàn ăn đâu, thật sự đau muốn chết đi được
Thế là hắn phải bế Thái Dung vào bàn ăn thật.
Bữa tối no nê, Lý Thái Dung vắt vẻo ngồi trên ghế xem điện thoại, Trịnh Tại Hiền rửa bát. Xong xuôi rồi hắn mới về ghế ngồi, ôi mẹ ơi nó còn hơn cả công việc trên văn phòng của hắn nữa. Đột nhiên Thái Dung hỏi
- Này, anh không biết là mẹ về rồi sao?
-Biết. Giờ này mẹ đang ở chỗ Vĩnh Khâm, có khi là mẹ ngủ rồi
-Ầy, đáng ra anh không nên để mẹ đến tận đây để kêu chúng ta về mới đúng. Mẹ cũng có phải còn trẻ gì đâu, ngồi máy bay đến 15 tiếng thử hỏi xương nào chịu được
Đầu bàn bên kia liếc sang đến cuối bàn, Lý Thái Dung nói câu này là hắn biết cậu đòi về rồi. Nhưng mà Trịnh Tại Hiền chưa muốn về. Mẹ hắn cứng một hắn cứng đến mười, kẻ tám lạng người nửa cân. Tại Hiền kiểu gì cũng níu đến tận lễ Seollal mới về, giờ này còn là tháng cuối mùa đông ở Mỹ, tranh thủ tận hưởng nốt cái nào
- Anh mà còn kì kèo nữa em theo mẹ về bỏ anh ở lại đây luôn nhé
-Thôi nào, khi nào đến lễ Seollal chúng ta về được không?
-Em không đồng ý. Hay để em chạy sang nhà Vĩnh Khâm đá Johnny sang ở với anh cho rồi. Động ít thôi cho người ta còn sống chứ
Chẳng hiểu sao năm hai mươi tuổi "mù quáng" nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt đến đây làm cái gì không biết. Thái Dung càng nghĩ càng tức năm đó sao mà ngốc thế, biết vậy kiếm cớ ở lại học nốt cho lành. Thế là, bọn họ không tiếp tục chủ đề tranh luận ở hay về nữa, Trịnh Tại Hiền còn bận ôm một Lý Thái Dung đang cau có mặt mày trong lòng về phòng ngủ, liên tục dọa "em còn nói nữa thì đừng trách đêm nay chỉ có tiến chứ không có lùi", tiến đến thiên đường dành cho những con "sâu ngủ"
Mãi cho đến khi mặt trời lên cháy mông rồi thì chủ nhân của căn biệt thự rộng lớn nào đó mới chịu thức giấc. Chẳng qua cũng vì dưới nhà hơi ồn, Trịnh Tại Hiền vò cái đầu tổ quạ của mình cho hẳn hoi một chút, tạm coi là nhìn được thì bỏ tay ra khỏi người Thái Dung. Hắn vừa đi đến cầu thang, cơn buồn ngủ nhanh chóng biết mất sau khi chứng kiến cảnh tượng lần đầu bản thân nhìn thấy
"Rầm"
Trịnh Kỳ Lâm vốn dĩ đã đứng ở ngoài chờ cũng khá lâu, tại bà cũng hơi nóng lòng muốn gặp cậu. Trời thì sáng bảnh mắt ra mà nhà thì cứ đóng kín cửa. Bà không đợi nữa, liền kêu Lý Vĩnh Khâm lùi về sau một chút rồi đá văng luôn cái cửa trong sự ngạc nhiên của y và Tại Hiền. Nhìn cái cửa nằm ở một bên, Vĩnh Khâm phi thường cảm thán. Mẹ Trịnh chính là không nên đùa được
"Mẹ à, đến thì nói với con một tiếng chứ, sao lại phá đồ như thế này..."
" Đợi con ra mở cửa thì bà già này đã thành cái lá khô rồi. Nào, Hiền Hiền, đến lúc con thực hiện lời hứa với ta rồi đấy"
----------------
phần sau xem ai sẽ thắng trong cuộc chiến kì kèo ở và về này đây :>
câu nói mang tính chất viết-thì-là spoil-nhưng-không-phải-spoil : tháng trước đi lướt dạo fb thì có chủ đề nghe cũng có vẻ hay, tính áp dụng vào viết H cho jaeyong. e hèm chuyện này tác giả sẽ tự tưởng tượng rồi viết, nội dung thế nào thì phiền chị em chưa được biết trước ( ͡• ͜ʖ ͡• )
ai mà đọc được H của mình là hơi bị nể đó, H ở đây không có chất lượng cao đâu:>
anh trịnh biết nấu ăn nhưng vào tay mình thì cũng thành không có, thế nên mọi người nhắm mắt cho qua chuyện này nhá. hãy tưởng tượng anh tar không biết nấu đi x1000
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro