Chương 15
Lý Thái Dung giống như bị liệt toàn thân, cử động một chút xương khớp liền kêu gào sắp gãy đến nơi. Trong đầu cậu vẫn hiện rất rõ từng chi tiết một của đêm qua, sáng tới mức khiến Thái Dung chỉ muốn đào lỗ chui xuống. Thì, cũng do Trịnh Tại Hiền kích trước, làm cậu trở mặt dâm dãng phục tùng tất cả đòi hỏi của hắn. Từng món đồ Tại Hiền mang qua đều dùng hết, Lý Thái Dung nhìn thấy chúng ở dưới sàn mà rùng mình. Chuyện nói ra thì khó tin, nhưng giờ trong người cậu vẫn còn một cái dương vật giả, và...con đại bàng to chà bá lửa của Trịnh Tại Hiền.
Như thế không phải là ép muốn nứt cái mông cậu hay sao chứ ?!
- Anh...Tỉnh dậy ngay cho em ! Rút ngay con đại bàng của anh ra !
- Nếu anh đổi đấy là dương vật giả ?
- Đều không được !
- Cha, nếu sớm biết giọng em còn khoẻ như vậy, anh chắc chắn sẽ làm em đến mất tiếng.
Tên này mặt dày vô sỉ nói được làm được, không chừng Thái Dung sẽ đi tong luôn cả buổi hôm nay vì chuyện đó. Cậu đâu muốn vậy, nhưng bên dưới bị đè ép đau đớn đến sắp tê liệt cảm giác, cậu chỉ muốn Trịnh Tại Hiền rút cái thứ đồ chơi kia ra thôi. Vờ như đau sắp khóc, Lý Thái Dung dùng lại chiêu thức mỹ nhân lệ, khiến hắn tưởng rằng cậu đau quá mới khóc liền vội vàng rút ra.
Lý Thái Dung ngay lập tức cảm nhận được nỗi đau chân thực là thế nào. Khi Trịnh Tại Hiền rút cùng lúc cả hai ra ngoài, cái miệng dưới của cậu bị nới rộng ra, báo hại cậu đến chân đi hai hàng cũng không nổi. Giờ Thái Dung cá chắc, cậu chỉ cần đặt một chân xuống sàn, giây sau đó bản thân sẽ té ngay vị trí ấy. Trên người là tổ hợp của rất nhiều dấu vết, từ những vết hôn cắn, vết roi, vết dây hằn nhẹ trên da vẫn còn, trộn hết lại thành từng đoàn đỏ chói đến nhức mắt.
- Anh dùng giống như phá vậy, sớm có ngày em phải lụi vì anh mất.
- Đâu, anh nuôi vợ anh trắng trẻo xinh đẹp như này, chuyện tối qua là một phần lợi ích đáng ra anh được hưởng chứ ?
- Quyền lợi tư bản, thiệt hại dân lành.
- Được được được, là tư bản này có lỗi với em, tư bản sẽ cố gắng bù đắp lại. Như này đi, em đi đứng không tiện, anh bế em vào trong được không ?
- Cái đó anh còn phải hỏi ?
Anh đè đau muốn chết, còn muốn người ta tự đứng dậy sao, đồ độc ác. Không nhìn Trịnh Tại Hiền nữa, sáng ra mà bốc hoả thì hôm nay chẳng vui vẻ gì. Ngay lúc hạ chân xuống giường, Thái Dung liền giẫm phải thứ gì đó dài dài cùng kim loại rơi lả tả mỗi chỗ một cái, ngó xuống thì mặt đỏ bừng bừng, thậm chí..còn thấy nhớt nhớt.
Cái này còn gì nữa, đống đồ chơi tình thú của lão chồng cậu chứ ai.
Thay vì cái ý tưởng mà tôi nghĩ ra trước đó là, bọn họ sẽ chim chuột nhau trong nhà vệ sinh với cái dáng nâng Thái Dung như nâng tạ lúc tập thể hình của Trịnh Tại Hiền, đánh răng mất cả tiếng rồi đủ loại sến sẩm trên đời, nhưng hướng này thì đi sai rồi. May là cái khu này ở cách mấy khu còn lại cũng khá xa, không thì người ta đã xách nhau sang hóng biến ầm ầm chuyện cãi nhau của hai người rồi. Tại Hiền cố gắng bào chữa bao nhiêu thì Lý Thái Dung lại như bật khả năng xéo sắc bấy nhiêu, gây lộn cả tiếng mới chịu kết thúc vấn đề. Cuối cùng vẫn là hắn chịu thua, hắn đấu không lại. Anh em ở nhà nghe xong lời trần tình tự nhiên tỉnh cả ngủ, đúng rồi, có khi nào bọn họ thắng được mấy người này, chỉ biết "ngậm ngùi" dỗ cho bớt nóng thôi. Thì ai bảo, tại nó dính vào phúc lợi chứ chẳng ai rảnh lại làm thế hết. Nếu hắn mà không cần, thì khả năng cao đã thành trận đấu nảy lửa rồi.
Khởi động ngày mới tâm trạng có hơi xấu một chút, nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn dẻo mồm như ngày nào, Lý Thái Dung lại mềm lòng. Cậu muốn tự trách bản thân tại sao lại dao động như thế, đến phẩm giá cũng hạ xuống, chết mất thôi. Nhưng thôi, có hỏi được câu này cũng vô ích, người mình sắp lấy anh ấy còn vô sỉ gấp trăm lần, dỗi lần nào thì lên cơ miệng lần đó, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhìn thấy dân địa phương cứ vài người đi lại quanh chỗ ngồi của mình với Thái Dung, Trịnh Tại Hiền không thích chút nào. Hắn luôn công nhận một điều là vợ mình rất đẹp, không ai bàn cãi, nhưng hắn không thích ai đụng vào người của mình. Mà hên xui đâu, có người giúp Tại Hiền giải vây lập tức.
- Này, mấy cậu trai trẻ. Vị khách này gặp trục trặc khi đang di chuyển trên xe điện, tới giúp đi.
Bọn họ nghe thấy một giọng nữ, tính quay qua nói thì còn thấy thêm một quản lí đến. Ngay lập tức đành phải đi ngay, không có cơ hội được đến gần bàn của Lý Thái Dung. Trịnh Tại Hiền thở phào giây lát, cô ấy lại cứu mình một lần nữa. Có điều, người hắn định cảm ơn lại đang đăm chiêu nhìn về hướng khác, nơi có một người phụ nữ đang đứng đó, nhưng có vẻ không bình thường lắm. Hắn mời Phạm Thanh đến ngồi chung, Lý Thái Dung là người cố sức mời cô ở lại thì mới ngồi xuống. Thấy hai người này vẫn nói chuyện vui vui vẻ vẻ thế này, cô nghĩ mình không nên làm người ác khi xịt keo cậu cứng ngắc tại chỗ. Dẫu sao làm bạn với bọn họ, ra lại là điều tốt.
Chỉ là, giác quan phụ nữ có hơi cao nên Phạm Thanh nhìn ra được vấn đề mà Trịnh Tại Hiền và Lý Thái Dung sắp gặp phải. Người đàn bà tên Lý Hoa ấy, vẫn còn lảng vảng quanh đây. Thật ra Trịnh Tại Hiền có biết, nhưng vì là kỉ nghỉ hiến hoi cùng vợ, hắn không muốn vì chút chuyện ngoài ý muốn mà hỏng đi. Thái Dung than mệt nên đã về trước, còn hắn ở lại nói chuyện với Phạm Thanh.
- Có lẽ tôi không cần nói anh cũng biết, hướng tám giờ có người đang đứng nghe ngóng tình hình bàn chúng ta từ nãy rồi.
- Cô ta đi theo bọn tôi từ hôm qua đã thấy, quả thật sau buổi tiệc đấy vẫn không muốn buông bỏ.
- Nếu không chấp nhất bám lấy anh thì việc gì cô này đến đây để khổ mình ra ?
- Mặc đẹp hơn người mẫu, nhưng không đẹp bằng Lý Thái Dung.
Được rồi, cô không rảnh ngồi đây nghe hắn khoe vợ trá hình. Thấy Lý Hoa sắp tới gần, hai người tính xem có nên chọc cho ả ta tức điên lên hay không. Ngoài mặt bọn họ giả vờ rôm rả nói chuyện, thực chất chỉ tạo tiếng ồn cho ả chú ý mà đi nhanh hơn. Khi đã dính vào cái bẫy của Trịnh Tại Hiền, Lý Hoa mới từ từ mở lời trước mặt hắn.
- À, thật trùng hợp quá, anh Trịnh cũng ở đây sao ?
- Tôi đi Maldives với Thái Dung, không nghĩ gặp cô.
Trịnh Tại Hiền, rốt cuộc có bao nhiêu mặt vậy. Phạm Thanh công nhận hắn làm trò này cũng quá giỏi đi, dù sao chính hắn không ưa nhân vật này là thật. Nhìn vẻ mặt sượng trân cứng ngắc của Lý Hoa, trong lòng cô nổi lên chút trào phúng. Cũng kể, Trịnh Tại Hiền không lao tâm gì cho những cám dỗ bên ngoài luồng, ai muốn sa bẫy thì cứ sa bẫy, hắn không rảnh thật. Bản thân cô cũng là nạn nhân của chuyện phá hoại hạnh phúc, cô biết nhân cách tốt như Tại Hiền sẽ không làm chuyện có lỗi gì, huống hồ có trong tay Lý Thái Dung đẹp tài như mẫu đơn.
- Ít ra anh cũng nên mời người ta ngồi xuống chứ nhỉ, đàn ông lịch thiệp nên thể hiện.
- À, tôi không để ý. Nghe được cô Hoa đây hôm qua chạy đua cùng mấy người dân bản địa, hẳn là lực chân cũng rất khoẻ đi.
Trên miệng Phạm Thanh không nhịn mà nở một nụ cười khẩy, người này thế mà biết ăn nói thật. Lý Hoa ngoài mặt cười gượng bên trong không biết nên xử lí thế nào, coi như người này bản lĩnh. Cuối cùng ả cũng có cơ hội ngồi xuống, chỉ là lại như thể lạc loài vì không có cửa hợp cạ tính cách của hai người ngồi trước đấy. Nếu Lý Thái Dung còn ngồi ở đây, ả chắc chắn sẽ bám lấy cậu để làm đòn bẩy thương hại, lúc đó Trịnh Tại Hiền không thể cứ hai ba câu phải chọc ngoáy ả một lần. Nhưng tiếc là Lý Hoa chộp sai thời điểm, Thái Dung đã rời đi hơn nửa tiếng, giờ ả bắt buộc phải đối chọi với họ.
- Hôm qua thì...chẳng qua họ muốn thử sức tôi một chút, tôi cũng không khoẻ như anh Trịnh nói.
- Ừ nhỉ, phụ nữ chúng ta chân yếu tay mềm, khoẻ được một chút cũng là kì tích rồi. Nhưng mà, thật bái phục cô, có thể vừa hạ cánh xuống đã có thể lực mà chạy đua rồi.
Hai người bọn họ người đưa kẻ đẩy thế này, phối hợp ăn ý như người chơi chuyên nghiệp tí nữa thì doạ cho Lý Hoa xám hồn lại. Làm sao ả có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của Phạm Thanh, cô ta chính là đang móc mỉa bản thân ả theo đuôi Trịnh Tại Hiền và Lý Thái Dung tới đây, bay một chuyến dài mệt muốn chết mà xuống còn làm màu được, đang dưng đang lành thì nhảy vào phá đám. May cho ả là, Lý Vĩnh Khâm không có mặt tại đây, nếu không đã hứng đủ một tràng "vả mặt" của y rồi. Tại Hiền nhất định không buông tha, hắn vẫn tiếp tục.
- Haha, tôi chỉ khen thế thôi, đừng nghĩ nhiều. Ở đây có một vài món trang sức tôi nghĩ sẽ hợp với Thái Dung, không có gì thì tôi xin phép đi trước.
- Vậy..anh Trịnh có thể giúp tôi được không ? Tôi chọn mãi cũng không có cái nào vừa ý.
Phạm Thanh vốn nghĩ hắn sẽ từ chối, nhưng không ngờ là đồng ý. Trịnh Tại Hiền có liếc qua chỗ cô, ngay lập tức liền hiểu vấn đề. Chính cô cũng phải kiếm cớ đi theo để được cập nhật thêm vài kiến thức mới, bằng không sợ sau này bản thân quay vào cảnh ngộ tương tự lại phải cam tâm thấy kịch dở mà không thể phá hỏng ngay. Thấy Trịnh Tại Hiền đứng lên, cô đứng theo, chỉ có Lý Hoa là nhìn cô theo kiểu nghi hoặc. Chẳng lẽ Phạm Thanh phải lườm liếc ả đủ kiểu rồi nói "vậy cô bám theo làm gì ?"
Kiểu người như vậy, thật sự khiến người khác rất khó chịu.
Nhưng cô nhịn. Cả ba người đến một cửa hàng trang sức, có nhiều loại mẫu mã cùng nhân viên tư vấn đứng sẵn đợi khách. Quả thật chiêu trò của cô ả này khiến người ta buồn nôn, nếu không phải vì chỗ công cộng cô đã đấm ả luôn rồi. Trịnh Tại Hiền cứ một phút nhích một lần, Lý Hoa cứ sấn sát vào người hắn làm hắn không chịu được, mắt vẫn cố gắng tìm xem có thứ gì thành vũ khí cho mình không. Cuối cùng, Tại Hiền để mắt đến chiếc dây chuyền cẩm chướng vàng, nhân viên liền đem đến cho hắn. Phạm Thanh thật sự muốn cười ra tiếng tại đó, nhưng cô muốn xem trò vui đến tận cuối.
- Mắt thẩm mĩ của tôi không tốt lắm, nhưng dám khẳng định rằng cái này rất hợp với cô.
- Không sao, với thành ý của anh Trịnh, tôi cảm ơn.
Công nhận thật đó, quý cô này khờ khạo thật sao. Phạm Thanh ở một bên đánh giá, xem ả giở trò xong rồi thì đến lượt cô, cô phải đá cái thứ kì đà này đi ngay. Sau khi làm đủ mọi cách, cuối cùng Lý Hoa cũng chịu rời đi. Trịnh Tại Hiền như được giải thoát, hai người lại tán gẫu.
- Cái cô này không hiểu dụng ý của anh thật hay cố tình vậy ?
- Tôi nghĩ là không. Nếu cô ta biết thì đã trưng ra khó chịu rồi.
- Anh cẩm chướng vàng cô ta thế, quá đáng thật.
- Sao ? Rủ lòng thương xót cho trà xanh muốn pha chung với trà hoa hồng hả ?
- Ủa ai rảnh để làm Bồ tát đâu. Đi đi, chọn thật nhiều cho Thái Dung vào, nếu không anh chết thì tôi không cứu được anh.
Tưởng cô có lòng nhắc nhở, ai biết được mình vừa mất công lựa đồ rồi lại lội về khu nghỉ dưỡng đã thấy hai người cười nói vui vẻ, có khi còn to nhất cái bãi biển này. Nhìn thấy cái bóng quen thuộc trước mắt, Lý Thái Dung không biết nên trưng ra vẻ mặt gì cho phù hợp, chứ cái người đàn ông vô sỉ này biến hoá cơ mặt vô cùng linh hoạt. Phạm Thanh thấy vậy liền rút lui, cô ở lại cũng không có tác dụng, hơn nữa đâu một ai muốn sẽ phải thấy cảnh gia đình người khác hạnh phúc mà mình làm kì đà cho được. Chờ sau khi cô đi khỏi, Trịnh Tại Hiền chính thức bị "xử bắn".
- Anh trốn đi đâu biệt tích vậy ? Hai tiếng đồng hồ đấy ?
- Thì, vừa phải cắt đuôi, vừa đi tìm đồ.
- Cắt đuôi ai ? Có ai đến đây mà phải làm thế ?
- Có kì đà, bây giờ anh không nói được. Đói rồi sao không đi ăn còn đứng đây làm gì ?
- Ai bảo anh là em đói ?
- Tiếng dạ dày.
Hai ơi hai, mắc cỡ quá hai ơi.
Lý Thái Dung đuối lý theo đúng nghĩa, vậy là cậu chọn đi ăn cho bớt phải đội thêm cái quần nào. Trịnh Tại Hiền chẳng nói gì, hắn cũng đi theo. Hắn muốn tận dụng buổi hoàng hôn để tặng cho cậu, bởi vì biết rõ khi về chiều ở khu này rất đẹp, rất thích hợp để bày tỏ tình cảm một cách đặc biệt. Đúng như Tại Hiền đoán từ đầu, Thái Dung chỉ có ăn, ăn nhanh là chuyện khác. Cái này đâu thể trách hắn được, hắn chỉ nói sự thật, đúng thật mà quý vị.
Cậu nằm dỗi đến chiều, đến lúc hai người đi dạo, Thái Dung vẫn không hé nửa lời. Chính vì thế nên đống vàng trong túi quần Trịnh Tại Hiền như lửa cháy rực bên trong, hắn đợi mãi mà không thấy thời gian thích hợp cả. Hắn biết hắn cần phải chủ động, nhưng hắn cần chút gì đó để nó thuận lợi hơn. Lý Thái Dung lại dính câu, quay đầu sang hỏi Tại Hiền :
- Thôi được, bỏ qua chuyện kia. Anh trả lời em cái đã, lúc sáng anh đi đâu ?
- Đi mua đồ cho em đó.
- ???
Chưa cần biết cậu có tin hay không, Trịnh Tại Hiền lấy trong túi ra một đống đồ trang sức, người giàu thích đồ có giá trị, check. Lúc còn ở cửa hàng, nhân viên tư vấn cũng đến toát mồ hôi hột với hắn vì tính cầu toàn. Hắn nhìn đi nhìn lại, đến khi nào chọn được đúng ba món đồ phù hợp nhất với Thái Dung thì chịu. Tại Hiền luôn chọn đồ có hình dạng hoa hồng cho cậu, mấy năm trước đây hắn thiếu điều muốn gửi cả trăm bông hoa bạc đến nhà mẹ của Lý Thái Dung. Bây giờ không phải bạc thì là vàng, dẫu gì là chế tác tinh xảo, hoa văn chắc chắn không thể chê, còn tấm lòng của hắn nữa, vậy mà còn từ chối được thì Trịnh Tại Hiền đi nhảy sông.
Hai hơi hai, màu mè quá hai ơi.
- Nhẫn, khuyên tai, vòng cổ, ủa sao anh mua nhiều vậy ?
- Vì nhìn em trống trải quá nên anh phải 'trang trí' cho em.
- Ghê ta, trống trải chỗ nào ? Chỗ này ha ?
Thái Dung chỉ vào đùi, tay, còn định vén áo lên cho hắn thấy tàn tích của ngày hôm qua nhưng bị Trịnh Tại Hiền ngăn lại. Chỗ này dễ bị người khác thấy, sao hắn có thể chia sẻ tầm nhìn của (riêng) mình cho người ta nhìn chứ. Cậu thật sự không muốn nói nhiều, nhưng từng thứ một được đeo lên, tay Lý Thái Dung lại không nhịn được mà mân mê nó. Chiếc nhẫn vàng tinh xảo kia lại là sự khác biệt cách đeo của Tại Hiền khi hắn quỳ một chân xuống, hôn lên bàn tay trái của cậu rồi đeo vào ngón áp út. Cậu không biết hắn bày ra cảnh sến súa này làm gì, nhưng tim cậu thật đã mềm ra như nước rồi. Giữa cảnh đất trời giao thoa hài hoà như vậy, không có một cái hôn thì cũng có chút lãng phí cảnh đẹp. Và Lý Thái Dung sáng lên như tượng thần Vệ Nữ mà người ta tìm thấy được, với Trịnh Tại Hiền là cái vô giá của tình yêu. Dù cho có khẳng định bao nhiêu lần đi nữa, hắn thật sự sẽ không còn muốn sống nữa nếu không có người này.
Đúng là niềm vui ngắn chẳng tày gang, họ chỉ vừa hôn nhau thôi là đã có người tới phá. Lý Thái Dung từ xa thấy cái bóng khá quen, nhưng cậu còn chưa làm gì thì đã bị bế lên. Lúc đó mà còn không kịp bám vào vai Trịnh Tại Hiền, cậu có lẽ đã hớ một phen úp mặt xuống cát rồi.
- Này ! Ít ra anh phải nói trước chứ !
- Mẹ kiếp, kẻ địch đến chân rồi mà còn muốn anh nhắc nữa sao. Em chịu khó một chút đi.
Cố tình bày ra trò thế này là để phá vỡ ý định của Lý Hoa, lúc đầu ở buổi tiệc vài tháng trước, hắn đã chẳng ưa gì dáng vẻ bạch liên hoa giành giật sự chú ý của cô ả rồi. Trịnh Tại Hiền đối xử với ai cũng bình thường như nhau, và đôi bên phải cùng tôn trọng. Đâu phải lúc đó hắn không một lời cảnh báo, khắp các tập đoàn công ty hay người khác ai cũng biết rằng Lý Thái Dung không sớm thì muộn sẽ trở thành con dâu nhà Trịnh, vậy mà còn không biết ? Chiếc vòng có hình hoa cẩm chướng màu vàng đã là phép lịch sự cuối cùng của Tại Hiền, từ chối khéo đến mức như vậy mà còn căng lên nữa, hắn thật sự sẽ mắng người.
- Kì đà mà anh nói là cô này đó hả ?
- Em nhìn kĩ cái bộ dạng giả tạo kia đi. Như này mà muốn được đàn ông mê nữa thì đi đầu xuống hết.
- Ừ ha, không phải vậy thì đã không tặng cô ta cú chí mạng trên cổ rồi.
"Con mẹ nó thật chứ. Được, em giỏi."
Thấy cảnh tình tứ trước mặt như vậy, đương nhiên Lý Hoa hiểu bản thân nếu bước tới gần sẽ dính thẳng vào tròng bẫy như chuyện lúc sáng, ả càng vùng vẫy thì Trịnh Tại Hiền lại càng thích tạo thêm áp lực. Thế nên, ả phải tìm cách nào đó bẫy ngược lại chính hắn, và điều cần thiết là một người đi du lịch, bất kể ai có thể nói được tiếng Anh, hay tiếng mẹ đẻ của cô ta càng tốt. Tại Hiền nhíu mày nhìn Lý Hoa nói chuyện với một người có vẻ là quốc tịch Hàn, trong đầu liền nhảy số nhanh đến ý tưởng phá rối của bên kia. Hắn mà không nhầm thì chắc chắn hai miệng chặn một, vả lại còn thấy, có một người phụ khác cũng đi tới. Tự nhiên Thái Dung kéo hắn sát lại rồi nói :
- Anh đoán người đang ngó nghiêng kia có phải bạn gái anh ta không ?
- Có thể hoặc không. Chúng ta chưa thể khẳng định chắc chắn.
Tuy hắn đã đoán ra ý đồ của người kia, nhưng đương nhiên, làm kinh tế đã dạy cho Trịnh Tại Hiền không ít thứ, điều thứ nhất là không được nóng vội. Hôm nay đã tới phút này rồi, bản thân phải tìm cách cắt đứt sự phiền phức. Những lùm xùm phía báo chí rất có hại cho gia đình hai phía và danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng, đâu ai lại trơ mắt làm ngơ.
- Anh Trịnh, tôi đến trả anh đồ này.
Lý Thái Dung biết ngay, kiểu người như Lý Hoa chính là thứ người cậu gặp không ít thời đại học. Chuyện lúc sáng Phạm Thanh đến kể với cậu cậu vẫn nhớ, và Thái Dung không nửa lời trách Trịnh Tại Hiền. Sống với người này đã lâu, cậu hiểu động cơ của hắn. Nhìn cái vẻ muốn tỏ ra phẫn nộ mà vẫn phải lịch sự bày dáng, theo đuổi ngành diễn xuất thật không sai.
- À, cái này cô không vừa ý sao ? Thành thật xin lỗi nhé.
- Cũng công nhận ông chủ Trịnh thật biết cách từ chối. Cô ấy tốt như vậy, sao lại làm thế ?
- Có thể tôi không biết cậu, nhưng mà, cả đất nước có ai mà lại sống trong hang lâu tới mức chẳng hề hay tôi và Lý Thái Dung đã đính hôn rồi ?
- Chuyện sẽ chẳng vui gì khi sự sẵn lòng đi sai hướng đâu, chạy ngay đi trước khi cô bạn gái cậu sẵn sàng ném cậu xuống cho cá mập ăn.
Trước khi người đàn ông kia nói lại, cậu ta đã phải đi ngay vì nhìn thấy bạn gái mình. Lý Hoa tức đến nghiến răng, không ngờ đến cả trời cũng không muốn giúp ả. Nhân tiện đây thì Thái Dung cũng sẽ lên tiếng luôn, tránh cho ai đó cứ ảo tưởng về con đường tiếp cận đối phương.
- Tôi chẳng biết cô đến đây với ý đồ gì, nhưng chuyện hôm nay là quá đủ giữa chúng ta. Hẳn cô đã hiểu ý nghĩa chiếc vòng mình đang cầm trên tay rồi chứ ?
- Anh ấy lịch sự từ chối cô bằng cách này đã là thượng sách cuối cùng rồi, tình hình cũng không có lợi gì cho cô nữa đâu.
Trong mắt Lý Hoa, Lý Thái Dung trở thành người ả căm ghét nhưng lại không thể thắng được. Anh ta gần như có được tất cả, có được cả người đàn ông mà bao người muốn, bao người khao khát đến tuyệt vọng. Bây giờ ở trong chính vòng tay của Trịnh Tại Hiền, anh
ta chẳng khác gì một hiện vật sống xinh đẹp nhất với đủ thứ dát vàng trên người, tán sắc hoàng hôn buổi chiều càng khiến Thái Dung nổi hơn bất kì ai ở chỗ này. Ả cũng đã dám chắc, chỉ cần cười một cái, không phải mỗi Trịnh Tại Hiền, tất cả đều sẽ quỳ rạp dưới chân anh ta, dưới chân của cái đẹp làm tâm can dậy sóng. Tinh hoa trời đất này, đều đã vào hết trong người cậu.
Một bông hoa cẩm chướng vàng, chính là lời từ chối rõ ràng nhất mà ả có. Nắm trong tay chiếc vòng, lòng bàn tay giống như lửa cháy bỏng rát, Lý Hoa tức tối nhìn Trịnh Tại Hiền bế Lý Thái Dung rời đi, ả thật sự hận không thể có một ngày xé nát bức màn hạnh phúc của bọn họ. Ném chiếc vòng xuống biển, trong đầu người đàn bà mù quáng này chỉ còn những kế hoạch điên rồ. Những thứ bản thân không có, người khác cũng đừng mong có được dễ dàng.
—————
Helu mí bà, nay tui thả sớm cho mí bà tầm nửa tiếng. Nay phải ngủ sớm để mai còn nhờ các cụ buff sức mạnh =))))
28/6 thi nhưng hôm nay vẫn up lại cho mí bà đâyyyy
Sau thi một nùi KPI 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro