Chương 11
Trước khi kịp ăn bữa sáng, Lý Thái Dung đã nghe được tin trên đài truyền hình của sự việc của ngày hôm qua. Dù gì cũng là giới thượng lưu, huống gì còn bị vạch trần cho cả thiên hạ thấy, nhìn chắc chắn kiểu này họ Trần và họ Chương toang. Về phía nhà họ Phạm, họ không chấp nhận lời xin lỗi của cả hai nhà kia. Phạm Thanh thậm chí còn tuyên bố rằng, sẽ chẳng có chuyện làm ăn gì cả, cô hoàn toàn mặc kệ. Thái Dung thấy cô gái này cũng ghê gớm thật đi, chỉ tội cho tên bạn trai cùng người thứ ba xin lỗi ngập mặt cũng không kéo nổi tình hình cho gia đình. Trịnh Tại Hiền chỉ nghe không nói gì, dù gì hắn cũng chẳng phải người thích nghe dạng tin này. Đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó, chưa kịp nói thì Tại Hiền đã nói luôn :
- Không ai quỵt Maldives của em đâu. Ít nhất thì đến cuối tháng 2, chúng ta có thể đi được rồi.
- Em đi trước được không ?
- Cái đó còn phải hỏi ?
Lý Thái Dung cau mày, Trịnh Tại Hiền ở đầu bàn bên kia liền bỏ cuốn tạp chí xuống, vẻ mặt cực kì không vui. Vui cái con khỉ khô, không một người làm chồng nào có thể nhắm mắt đem vợ mình thả dù du lịch ở vùng xa xôi như Maldives cả, hắn lại càng không thích. Vậy nên, Thái Dung có háo hức thế nào về chuyện lên phi cơ đi du lịch thì Tại Hiền cũng sẽ đi cùng lúc, không có đi trước hay đi sau gì hết. Lý Thái Dung nhìn cái thái độ đến khó ưa đó liền biết mình chọc nhầm rồi, nhưng nuốt tức thì không trôi, bất mãn đập bàn một cái :
- Anh không tự tin rằng em có thể lo cho bản thân sao ?
- Ai chẳng biết em tự tin có thừa, ngay cả việc tự tin qua mặt anh buổi biểu diễn hôm đó em còn làm được mà. Nhưng nghe này, em không biết có bao nhiêu người có ý đồ bất chính với mình sao ?
Ờ ha, đến đó lỡ may lạ nước lạ cái thì ai mà đến cứu cậu được, Trịnh Tại Hiền nói cũng thật đúng đi. Nói chuyện này thì cũng thôi đi, lại còn đào thêm cả chuyện cũ nữa, đồ tư bản đáng ghét. Hắn biết Lý Thái Dung không vui khi mình nhắc ra vụ biểu diễn đó, nhưng trường hợp đấy Tại Hiền chưa phát động chiến tranh lạnh cũng đã may cho không khí lắm rồi. Thái Dung tức đến nghẹn họng, thẳng thừng đập bàn lần hai rồi đứng dậy tuyên bố :
- Được rồi, anh cứ ngồi đấy mà ôm kỉ niệm cũ đi. Em đi vắng một tuần, không cần tìm cũng chẳng cần làm gì cả.
- Tự thân du lịch nội địa ?
- Chứ anh muốn cái mẹ gì mới vừa lòng ?
Trịnh Tại Hiền chỉ muốn đùa cho vui, ai ngờ mèo nhỏ vừa giận dỗi vừa lạnh lùng thế, hắn nghĩ kiểu gì cũng tèo. Thái Dung đang quay lưng về phía khác, nghe điện thoại với Vĩnh Khâm rất vui vẻ, nhưng nghe xong thì rời luôn khỏi bàn không thèm nhìn Tại Hiền lấy một lần. Hắn lắc đầu cười khổ, đến giờ phải dẻo miệng xuống nước xin mèo trắng cao ngạo đang giận dỗi kia tha thứ thật rồi. Lý Thái Dung biết là Trịnh Tại Hiền đang ôm chặt lấy mình, nhưng vẫn quyết định vùng vằng đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy thì lại càng bị ôm, nhìn như gấu trúc đu cây vậy.
- Nè, anh làm cái gì vậy ? Sao không đọc tiếp đi ?
- Thôi nào bae, anh xin lỗi mà. Anh sẽ không đi đâu nếu thiếu em thật đấy.
- Ơ kìa, làm ăn với đối tác thì anh dắt em đi theo làm gì, Trịnh Tại Hiền anh bị ấm đầu à ?!
- Vài ba cái hợp đồng không ăn lại được 5 ngày ở Maldives với em đâu.
Lý Thái Dung lườm liếc Trịnh Tại Hiền, cái người đang cười hề hề sau câu nói đó. Thật may mắn làm sao khi mà cậu cũng quen với cái miệng nịnh nọt này rồi, đem đi tán gái chắc cũng được đấy nhỉ. Thế thì lúc sang đấy cậu lại có trò vui rồi, làm hẳn được 'thật hay thách' cực kì kịch tính. Tự nhiên Thái Dung cảm giác bản thân trước kia quá nhẹ dạ và dễ giao động, hễ Tại Hiền mở câu đường mật nào là mặt và tai đều đỏ hết lên, thậm chí còn vì những câu này mà đến sáng hôm sau cậu bị Vĩnh Khâm ra ám hiệu về những nốt đỏ hiện lên đầy người và tướng đi cứng nhắc đến đáng thương của mình. Lý Thái Dung ngượng muốn chết, còn người nào đấy ý, thủ phạm nào đấy ý, vẫn rất thích thú nhìn mặt Lý Vĩnh Khâm đen sì lại như muốn vác gậy đánh người rồi nói một câu vô sỉ :
- Thôi, về với Từ Anh Hạo để nghe anh ta nói "baby ơi đừng sợ anh đến cứu em đây", còn giờ thì để yên cho tôi còn đi hái hoa hồng nào.
- Hoa hồng cái con khỉ ! Xéo ngay khỏi người em, Trịnh Tại Hiền !
Sau lần đó Lý Thái Dung ghim, cấm tiệt luôn hắn không được tự ý làm bậy. Nhưng nếu về cơ bản rằng hai người đang sống chung một nhà, cậu chẳng cản nổi cái miệng dẻo kia giở giọng nịnh ngọt đường đấy dụ dỗ mình, may là quen rồi còn đỡ bị thiệt. Thái Dung có hơi đa cảm, cậu thiết nghĩ đây là một cái âm mưu gì đấy, không thể nào mà Trịnh Tại Hiền lại đổi gió đi ôm ấp mình vào thời điểm phải đến công ty sát mông. Thôi chết rồi, lẽ nào...
Hoa cúc đến mùa "nở" được năm ngày, thì ba ngày bị "trộm" đến vặt không ra hình dạng. Khẩu vị của Tại Hiền khá nặng, thêm một yếu tố khác nữa là Thái Dung có một chút máu M trong người. Chính chủ nghĩ đến là ngượng, coi bộ đến Maldives chơi thì vui lắm hai ngày, ba ngày còn lại nằm giường tê liệt tứ chi đợi hung thần đến. Bất giác rùng mình, khoé miệng Lý Thái Dung co lên một đường bất an sau khi tiếng cười trầm thấp của Trịnh Tại Hiền vang lên sau tai, còn tiện tay bóp mông cậu vài cái, môi dán vào gáy vừa cắn nhẹ vừa hôn, làm cậu nhột gần chết.
- Nói thật thì lúc về đây có vẻ em lại ngượng rồi đấy. Ở Mỹ bạo lắm mà, gì mà kêu ba ngày em còn trụ được cơ..
- Anh chỉ giỏi lợi dụng thôi, mấy cái đồ nghề đó của anh làm em đi không nổi thật sự. Giờ thì trước khi mẹ gọi điện đến để viết bài ca lười biếng của anh thì đi mau đi màaaaaaaaaaaa
- Vậy thì tối cho anh quà nhé ?
Trời đất dung hoa sinh ra Trịnh Tại Hiền, anh là con nít à mà cứ đòi quà vậy ?
Dạ anh, không cái đứa con nít nào mà nó đòi quà "người lớn" vậy đâu ạ. Mà có thì chắc cũng chỉ là "đứa trẻ lớn xác" của Lý Thái Dung thôi chứ ai có nổi cái đặc quyền này.
Sự thật chứng minh lòng tham con người vô đáy, nhưng vì tính nết của hắn sinh ra đã tham lam rồi, có vợ đẹp nữa thì hơn cả thêm dầu vào lửa. Trịnh Tại Hiền ngồi câu giờ đến khi Lý Thái Dung bất lực đồng ý mới chịu rời khỏi. Hôm nay vừa đẹp trời một chút là cậu lại thấy xám xịt lại rồi, đi đứng khó khăn ba ngày mãi đến giờ mới đi được bình thường, giờ thì hay rồi, lại thêm một tuần hoa cúc đóng băng. Não Thái Dung sau đó đã đình trệ một lúc khi đọc tin nhắn gửi đến của hắn, tuy chỉ là một dòng chữ khô khan nhưng đọc vị thì lại vô cùng tham lam.
"Hi, cuối tháng mình đi nhé baby~"
Chúa trời nhìn xuống mà xem con người vừa sến rện vừa trẻ con này đã làm cái gì đây này. Trong mười phần cấu tạo đời sống hôn nhân của Lý Thái Dung, ba phần mãn nguyện, bảy phần làm ngơ. Bảy phần thì chia nhỏ hơn nữa, ba phần bất lực, hai phần hỏi chấm, một phần còn lại là ngứa đòn. Ít ra thì Trịnh Tại Hiền tuy thiếu liêm sỉ nhưng bù lại được việc vẫn biết quan tâm người ta, vậy không cần lo rồi.
Trịnh Tại Hiền dùng tính trẻ con đòi Lý Thái Dung quà, kết cục Thái Dung bị "mở" không trượt phát nào. Cậu đâu có biết cái tính hiếu kì lần thứ n của hắn lại rườm rà phức tạp như vậy, có "mở" thôi cũng phải đúng kĩ thuật, Thái Dung kêu còn không nổi. Hôm nay vướng vào lúc Trịnh Tại Hiền vô cùng có tinh thần, cậu tức đến mức không cần biết lưng hắn có phải sắt hay không, trực tiếp cào vào đó nhiều đường, vài vết bị cào đè lên đỏ rực, như thể sắp chảy máu rồi. Lý Thái Dung hít thở không thông, hôm nay có bao nhiêu, cậu sẽ trả lại cái giá cao gấp đôi những gì hắn làm hôm nay vào một ngày không xa.
- Ư...đi xuống ! Anh còn muốn làm nữa à !
- Ba lần còn không đủ, tối nay thì ăn thua gì ?
- Không thích ! Anh đi xuống ngay cho em !
Mèo nhỏ nhăn nhó đẩy cả người Trịnh Tại Hiền xuống phía bên kia giường, phụng phịu cuộn chặt chăn, úp mặt xuống gối. Nhìn chung cũng không khác gì lúc sáng cho lắm, nhưng cái việc nhận được "quà" là một con mèo thơm phức và xinh đẹp thì là quá đủ. Mà vuốt mèo cũng sắc thật, hắn cảm tưởng lưng mình bị cào đếm rớm máu rồi chứ.
Kết quả, Lý Thái Dung dỗi hắn nguyên một tuần, làm Lý Vĩnh Khâm đang yên lành trong tay Từ Anh Hạo bỗng nhiên gọi điện đến vừa hỏi thăm vừa tiện cà khịa cho bớt nhạt mồm :
- Lại bị vợ dỗi chứ gì, tôi tưởng cậu nịnh nọt giỏi lắm mà ? Chúa ơi, không ngờ Trịnh Tại Hiền có ngày bị dỗi dai vậy đó haha.
- Nè, thế chắc Anh Hạo vẫn chưa biết là có người đang tán cậu đúng không ? Tiện đây cho ổng biết luôn, khỏi cảm ơn tôi nhé haha.
Bonus sau đó là một màn hỏi cung và giải thích cười muốn mệt của nhà bên kia, Trịnh Tại Hiền nghe cho có rồi cũng tắt đi. Lý Thái Dung còn đang dỗi, ngồi ôm con gấu bông dán miếng tên Trịnh Tại Hiền trút giận vào đó. Hắn thật sự không nghĩ là bị dỗi đến mức này, nhưng đau tim là đau thật, cậu nỡ lòng nào làm vậy với hắn. Giờ mà lại gần là kiểu gì cũng bị "sát thương" ngược lại. Nên là, Tại Hiền ngồi ghế sofa cũng không dám lại gần, Thái Dung lại càng bực. Nhìn cái tâm trạng ỉu xìu như bánh bao ngâm nước thế kia, liệu có khác gì một con cún khổng lồ bị chủ nhân lãng quên đâu. Trịnh Tại Hiền giả bộ vậy thôi mà Thái Dung cũng không chịu mủi lòng, ngược lại đấm gấu nhiều hơn, khẩu hình miệng hắn biết là nói hắn đáng ghét rồi.
Nhưng mà hắn thì lại đang bị mèo lười thơm phức lừa đến không nhận ra nổi. Đúng là Lý Thái Dung giận Trịnh Tại Hiền thật, nhưng mà là một phần. Cậu đang nghĩ đến cách làm thế nào để chơi khăm chồng mình một cách có hiệu quả mà người ta cũng không thể nào bắt bẻ ngược lại, du lịch Lý Thái Dung trả bằng sạch. Việc vừa điều khiển động tác vừa suy nghĩ là không dễ, nhưng qua được Tại Hiền trong hoàn cảnh này thì không vấn đề, khi mà bắt gặp cái khuôn mặt đẹp trai ăn tiền kia xị xuống cậu muốn cười đến đăng nhập vào thế giới. Chưa lần nào Lý Thái Dung có giá như lần này.
Ừ thì lần này là lần duy nhất thôi, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm. Ít ra thì huy hoàng hơn Lý Vĩnh Khâm đang dành thời gian đáng ra để xem Netflix thì lại để giải thích cho Từ Anh Hạo khỏi ghen, huy hoàng hơn cậu em Đổng Tư Thành dỗi chồng kỉ lục 6 tiếng rồi bị khủng long đè. Nói ra, Lý Thái Dung nhất ván này. Việc dỗi một người đẹp trai hoàn hảo giàu từ trong ra ngoài xứng đáng được ghi danh vào sách kỉ lục, xứng đáng mà đúng không ?
Bọn họ đặt chân xuống Maldives vào cuối tháng Hai, đúng như lời hứa của Trịnh Tại Hiền. Vì khí hậu có phần nóng hơn nên đồ mang theo chủ yếu toàn là đồ mùa hè, và còn...
Đúng rồi đấy.
Va li riêng của Trịnh Tại Hiền làm cho nhân viên check in ở cả hai sân bay ngượng chín mặt mà trao đổi riêng với hắn. Lý Thái Dung nhìn qua cũng biết, cậu sống không xong đến nơi rồi. Mấy vị nhân viên cứ nhìn cậu với ánh mắt thông cảm như thế, riêng hắn thì không. Cho đến lúc yên vị trên máy bay rồi, Tại Hiền biết là không ổn. Đôi khi hắn vẫn để ý Thái Dung cố tình suy tính điều gì đấy, dưới danh nghĩa rằng đang giận hắn. Lần này chỉ cầu tai qua nạn khỏi thôi, mấy cái trò của cậu lúc nào cũng khiến Trịnh Tại Hiền thật sự rất ba chấm.
Sau đấy thì Trịnh Tại Hiền lãnh đủ ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Nắng đã lên từ lâu và chiếu thẳng vào mặt cả hai người, đến lúc được đưa về khu nghỉ dưỡng thì mới biết ra Lý Thái Dung không giận đến tận tuần cuối, người kia vừa lăn ra giường vừa cười Tại Hiền đến tối mặt.
Ok Trịnh Tại Hiền tắt nụ cười.
Lý Thái Dung bắt hắn chơi "thật hay thách".
Cậu vẫn không có ý định thôi cười dù cho nhìn bản mặt Trịnh Tại Hiền lúc này thật sự vô cùng khó coi. Cho đến khi Thái Dung không cười nữa, hắn đã ôm luôn máy tính mà xem rồi, đúng là đáng ghét. Hai người lăn đi lăn lại nửa ngày, cậu có làm cách nào thì Tại Hiền cũng không thèm nhìn, thậm chí còn bị liếc một cái. Trước giờ hắn không làm vậy bao giờ, có thể lần này Lý Thái Dung đùa hơi quá đáng rồi.
Kệ, Lý Thái Dung không biết. Là ai, là kẻ nào hai tuần trước không biết thương hoa tiếc ngọc, bóc bánh ăn sạch không lấy một động tác thừa, cậu không bỏ đi du lịch một mình đã là tốt lắm. Được rồi, muốn giận ngược đúng không, triển khai chiến dịch đặc biệt. Trịnh Tại Hiền gập máy tính lại, ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn vợ mình nằm ăn vạ trên giường.
- Chả iu em.
- Anh chán em rồi à.
- Chả quan tâm đến em.
- Chả iu em.
- Hứ !
-.... Nè em bị làm sao vậy...
Không cần lo là giám đốc dỗ được người đang trùm chăn kín đầu mắt ngấn nước kia hay không, chỉ vài giờ thuyết phục và tài ăn nói, cả hai ra ngoài ăn. À thì mọi thứ nói chung là đơn giản như đang giỡn, cơn đói bụng đến bất ngờ làm giá của Lý Thái Dung bị thổi phăng đi như chiếc lá cuối cùng, Trịnh Tại Hiền thừa cơ xoá tội dễ dàng. Cậu tiếp tục ghim thêm vụ này, ngày mai chơi "thật hay thách" chắc chắn thú vị. Mọi chuyện thật sự không quá đáng để đề cập khi trong cả tá nhà hàng, Lý Thái Dung lại đưa tay chỉ về hướng bên trái, hắn vốn định niềm nở đi theo thì..
Mẹ nó chứ.
Trịnh Tại Hiền thấy trước mắt đột nhiên tối sầm.
Quỷ tha thì ma bắt, một trang sử cũ của cuộc đời hắn lại được lật lại. Nhớ ngày xưa đang yêu nhau yên bình với Lý Thái Dung, tự nhiên sau một đêm cổng thông tin tào lao của trường đại học nở ra một cái tin đồn và Trịnh Tại Hiền trở nên hot không thua gì các idol làng giải trí. Tin này lập tức lan truyền nhanh trong khoa, giờ thì cả trường không ai không biết. Mang tiếng là chính chủ mà mãi đến sau đó hắn mới biết, Từ Anh Hạo khóa trên nhắn tin luôn cho Tại Hiền, kèm mấy bài đăng cho hắn biết. Trịnh Tại Hiền biến sắc nhanh chóng, sốc còn chưa xong thì Anh Hạo gửi tiếp đến một video. Lý Thái Dung và Lý Vĩnh Khâm, ngồi ôm điện thoại xem tin tào lao mà cười đến mặt trời bắn rụng khỏi trung tâm. Sau đó thì thế nào, chắc rằng ai cũng biết. Vì không muốn mang tiếng các kiểu nên Tại Hiền đã phải cố gắng dọn dẹp tin đồn này, pha đính chính cực mạnh làm cái cổng thông tin tào lao sập chỉ trong vài phút, từ đó trở đi không có tí lời đồn nào nữa. May mắn là vợ mình không những không giận mà còn lấy cái đó làm trò vui, ừ thì làm chồng ít có nhàn.
Nhưng mà vẫn là đen. Lý Vĩnh Khâm cay Trịnh Tại Hiền vụ hai tuần trước "vô tình" làm y ở nhà nhiều hơn thời hạn, Vĩnh Khâm đã thề trời không khiến hắn ta gục ngã không được. Vừa hay đôi uyên ương này vừa đi Maldives, Lý Thái Dung lại chụp ảnh check in ở cửa hàng ăn nhanh. Trong não Lý Vĩnh Khâm đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Cơ hội ngàn vàng này không nắm bắt thì chính là cái sai lớn nhất trong cuộc đời y.
Cho ai chưa biết thì nhà hàng đấy gắn liền với rumor rầm rộ của giám đốc Trịnh những năm đại học.
Tên là KFC.
------
uh tôi không biết là ai viết ra cái rumor chú có vợ ở KFC và con các kiểu các kiểu nhưng mà đây là lần đầu tôi gặp thứ hài như vậy đó ạ:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro