Chương 10.
Bỏ qua cái chuyện làm như nào để Trung Bổn Du Thái đóng "Fifty shade of grey" cùng với vợ mình thì mọi người quay trở về không khí của buổi gặp mặt. Kim Đông Anh, người đàn ông cuối cùng gia nhập hội héo mòn thanh xuân cùng Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo, khi mà bọn họ ngỡ tưởng cả thế kỉ đã trôi qua rồi. Thật sự thì không-một-tên-thê-nô nào dám hé răng nửa lời kêu ba người kia nhiều chuyện, cái này nằm trong chân lý "đội vợ lên đầu trường sinh bất tử", phản cũng không được bác cũng chẳng xong. Mà người ta nói rảnh rỗi sinh nông nỗi, nhàn cư vi bất thiện, nên là..
Ừ đúng rồi, Trịnh Tại Hiền buồn tay buồn miệng đốt luôn lâu đài tình ái của Kim Đông Anh. Cái hội "héo mòn thanh xuân" này tính im cho xong buổi, nhưng cuối cùng hắn lại lên tiếng, thành công hại Đông Anh bị liếc xéo sắc như dao cạo. À ừ chuyện này cũng là ngày xửa ngày xưa rồi, nay mình đào lại cho nó mới. Tại Hiền nhìn thấy một bạn học cũ là nữ, chỉ nhớ là họ Trương, xong đâm đâm chọc chọc thói đào hoa của cậu ta, Kim Đông Anh méo xệch mặt cười gằn nhìn Trịnh Tại Hiền :
- Trịnh Tại Hiền...cmn cậu đào lại làm gì ?
- Về nhà hát "lâu đài tình ái" là được tha thôi. Anh họ tôi dễ tính mà haha.
Haha bà già cậu à Trịnh Tại Hiền ?
Mí mắt Văn Thái Nhất giật giật, anh không còn tâm trạng nào mà nói chuyện tiếp nữa. Rất tiếc cho con thỏ nào đấy, muốn ôm muốn làm gì tối nay thì dẹp hết sang tháng sau, tháng này xéo ra ngoài. Kim Đông Anh biết cháy to rồi, không xong rồi, huhu người nhà mình nhẫn tâm quá mà. Thái Nhất đá chân cậu ta một cái, mặt anh lúc này nhìn không ra nét nào vui vẻ :
- Ừ, hẳn là đào hoa, sát gái quá. Chối cái gì ? Không có lửa làm sao có khói ?
- Không có lửa vẫn có khói mà anh. Đây, NH3 + HCl -> NH4Cl, phản ứng tạo khói không cần lửa.
Chúng ta có thể tha hóa, nhưng hóa sẽ không tha chúng ta. Thì ra, cậu ta chọn cái chết. Văn Thái Nhất bực mình đá thêm cho phát nữa vào chân, Kim Đông Anh liền la oai oái lên. Lý Thái Dung nhìn theo cũng thấy mệt giùm, không ưa nhau lắm thì cũng đành, hắn lại còn làm thế, Đông Anh đúng là mãi khổ mà. Anh trai họ của Trịnh đầu sỏ cũng đâu có hiền gì lắm đâu, kết cục là người ta thấy một người sát khí hằm hằm, một người rối rít chạy theo xin lỗi. Riết rồi loạn hết cả lên.
Thái Dung rời đi trước, không nghĩ là cậu sẽ gặp Lý Hoa. Thảo mai off mode, nhìn thấy Lý Thái Dung là cô ta thấy ngứa mắt. Chính vì Trịnh Tại Hiền bơ toàn tập, không nghe cũng như không xiêu lòng như những kẻ khác, trong mắt hắn ta chỉ có cậu nên mới làm cô ghen tức. Thái Dung biết Lý Hoa không ưa mình, cậu lại càng không có hứng thú. Ai lại hứng thú được với kẻ có ý định cướp chồng mình đâu.
- Chào anh.
- Cô Lý à, vốn dĩ là không quen rồi, tại sao vẫn cố tình tìm gặp tôi như thế ?
- Tôi muốn nói chuyện mà, được không ? Trước nay anh vẫn rất thân thiện với người khác, sao đến tôi thì lại lạnh lùng vậy ?
- Thật ra tôi đối với ai cũng như nhau cả thôi, và mong là cô cũng biết tự trọng. Một diễn viên mới nổi thì nên có một nhân cách tốt đúng không ?
Không sai, Lý Hoa là một diễn viên mới nổi. Cô ta nhìn để công bằng mà nói thì đúng là xinh đẹp, tất nhiên là có vẻ quyến rũ. Dã tâm của Lý Hoa là gì, Lý Thái Dung cũng biết. Nhắm đến người có chồng là một việc muôn đời bị chê cười, người như cô ta làm sao để yên sự nghiệp bị phá hỏng được.
- Hai người chỉ mới là đính hôn thôi.
- À, cảm ơn cô Lý đã nhắc. Nhưng xin lỗi, tôi yêu em ấy, chứ không đam mê châu báu bên ngoài.
Trịnh Tại Hiền chịu đủ mấy lời lẽ như vậy lắm rồi, hắn đã nói không thích giao thiệp cùng phụ nữ, nếu còn cố tình hắn thật sự sẽ làm mạnh tay. Tại Hiền đã nhíu mày nhiều lần rồi, thật là phiền phức. Thế nên trước khi Lý Hoa định nói thêm câu gì nữa, hắn liền dứt khoát kéo tay Thái Dung rời đi. Đi đến một chỗ kín đáo khác, cậu mới liếc nhìn Trịnh Tại Hiền, rất không vui.
- Bỏ đi, anh không cần nghĩ đến cô ta. Nói nhảm nói linh tinh thôi.
- Đáng ra rằng cô ta không nên ở đây. Mà thực tế, anh cũng không muốn đi.
- Không đi thì làm gì ? Nè, hông em vẫn còn đau đó.
- Không sao, em học múa cũng nhiều năm, chắc chắn "dẻo" hơn người khác rồi.
- Anh là muốn chọn cái chết đúng không ?
Lý Thái Dung dở khóc dở cười ở trong lòng, đưa hai tay nhào nặn cái mặt của Trịnh Tại Hiền cho đỡ tức. Nào ngờ người kia chỉ đáp lại một câu khiến cậu tưởng mặt mình là chảo rán 3000 độ :
- Em đã vuốt ve đôi má của anh một cách thiếu thiện chí và anh cần phải được bồi thường.
- Điều kiện ?
- Tối nay anh sẽ tha cho em.
- Gớm, có một tuần thì bốn ngày mới được yên thân, tư bản độc ác.
Và thế là bọn họ dành ra mấy chục phút đồng hồ chỉ để đứng nơi riêng tư chim chuột cho thoả nỗi lòng, bỏ lại Lý Vĩnh Khâm cùng Từ Anh Hạo đứng xài khẩu hình miệng và ti tỉ trò khác giết thời gian. Kim Đông Anh sau đó đã trở lại, lúc này chắc chắn tự tin dỗ được mặt trăng nhà mình cho vào lại phòng đêm nay. Cười địch bay lâu đài tình ái, cuối cùng từ tro tàn nó trở lại thành lâu đài tình ái bền bỉ hơn giới tính của tác giả. Văn Thái Nhất trước cái nhìn ngờ vực của Vĩnh Khâm, một mực khẳng định rằng do cậu ta quá dẻo mồm thôi liền bị y đốp chát lại :
- Còn anh thì rớt liêm sỉ và thiếu nghị lực. Ôi là trời, đúng là anh em cùng cha khác ông nội với Tư Thành mà.
- Bé bi của anh liệu có rớt liêm sỉ vì anh không ?
- Ngón giữa này dành tặng anh, quá là sếnnnnnnn.
Tôi mà không rớt liêm sỉ thì đã chẳng có cái cuộc hôn nhân nào trên đất Mỹ và trinh đuýt của tôi cũng không tự nhiên mà mất vào cái đêm năm ba đại học đâu anh John big banana ạ.
Vì sao lại gọi là big banana vậy anh Lý cà khịa ?
Đơn giản thôi, trai Mỹ gì cũng to mà.
Văn Thái Nhất xấu hổ không muốn nói, cuối cùng lại bị cậu em họ Trịnh Tại Hiền từ cái phương nào đấy đánh tiếng đến mức muốn đào hố chôn luôn hắn cho đành. Nếu như không phải vì nể mặt nể mũi cho Lý Thái Dung, thì hôm nay thiên lôi có đánh sét anh cũng sẽ cho thứ mặt giặc đấy một trận. Đột nhiên bên kia có tiếng động lớn, Lý Vĩnh Khâm liền drama on mode nhanh khủng khiếp, chẹp miệng nói :
- Uầy, thế ra hôm nay không phải đến để giao lưu gặp mặt mà là để uống trà xanh cùng tính tình đỏng đảnh hả ?
Người ta thấy được có ba người đang làm ầm ĩ ở bàn gần khán đài, người được cho là bạn gái đang vô cùng tức giận với người bạn trai của mình, đã không bảo vệ được thì thôi lại còn bênh vực cô gái khác. Nàng kia được bênh vẫn tỏ tính đỏng đảnh tiểu thư vô cùng, giống như cả thế giới này đều đem mình lên bảng điểm số ngắm bắn vậy. Đàn ông ngu ngốc thì dại thì bênh, đàn ông thông minh thì thấy như tà như quỷ né vội còn may. Lý Thái Dung cho rằng đừng nên dính vào làm gì cả, thế mà cuối cùng vì ăn nói khó nghe của mấy người kia mà phải đứng ra giải quyết.
Thái độ cô bạn gái kia quả thật rất gay gắt, giống như rằng thà lôi đầu người kia ra chửi còn bớt đi được phần nào lửa giận trong lòng. Lý Thái Dung đến giải quyết là vừa cứu vãn buổi gặp của anh Thái Nhất, vừa muốn đá luôn cái thứ đỏng đảnh khó ưa ra khỏi đây. Điều đầu tiên cắt đuôi Trịnh Tại Hiền, tên thu thập ong bướm này dẫn theo đến đâu là Thái Dung mệt người xua đuổi đến đấy. Sau khi dám chắc mấy người kia sẽ giữ chân hắn lại, cậu từ từ đi đến đó, lên tiếng thị phạm :
- Các quý cô, có thể vui lòng ra nơi khác để giải quyết. Chúng ta không đến đây để diễn hài đâu.
- Anh Lý, xin giúp tôi chuyện này. Hôm nay tôi không thể nào rời đi mà chưa được rõ ràng.
Lý Thái Dung phóng tầm nhìn về cô nàng còn tỏ vẻ ngây thơ kia, chưa gì đã to tiếng chanh chua nạt lại mình :
- Anh là đàn ông mà thô lỗ quá vậy ? Xía vào chuyện này làm gì ?
- À, cô Trần sao ? Mười mấy năm rồi, chưa đọc thuộc lòng gia huấn nữa sao ? Hơn nữa, cách dùng từ của cô nếu để đánh giá trên thang điểm mười, cao nhất cũng chỉ 2 điểm thôi.
Muốn đá xéo xoáy đểu ai chứ đừng là Lý Thái Dung, ở đời này phải sắc sảo mới né được nhiều đòn phản được nhiều công. Cô Trần này cậu lại còn lạ gì, chỉ lạ rằng thích đụng vào mấy nhà khét tiếng. Nhìn vẻ mặt tức tối của nàng ta, Thái Dung hả hê lắm nhưng không nói. Gia huấn không học được thì đổ đốn là chuyện sớm muộn thôi.
- Vốn dĩ anh không phải người chủ trì, lấy quyền gì đánh giá tôi ? Ai cần anh chen vào giải quyết sao ?
- Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt hả ? Cô gây rối buổi gặp của anh tôi, còn nói không sao ?
Cô bạn gái kia được Lý Thái Dung hậu thuẫn giải quyết, nhất định không nhịn nổi thứ trà xanh yểu điệu kia nữa. Đến cái mức này rồi, thà đá luôn tên bạn trai ngu ngốc này đi cô còn dễ thở hơn nhiều. Thái Dung cảm giác mấy người này quen quen, bốn năm đại học thì ra cũng không quen nhiều người, cũng không thân như với hội Vĩnh Khâm. Cậu liếc qua nhìn một chút, nhớ ra người này họ Phạm. Thật muốn thưởng cho cái đầu cá vàng của mình mà.
Phạm Thanh nhìn cặp mèo mả gà đồng đằng trước mặt thấy chướng cả mắt, Lý Thái Dung nhường luôn sân khấu cho nàng ta tỏa sáng, sáng chói để tuesday bay màu. Phạm Thanh hỏi Thái Dung về ý định muốn sử dụng màn hình chiếu của hội trường, cậu đồng ý. Nín nhịn lâu lắm rồi, theo dõi lâu lắm rồi, cuối cùng là người bạn trai ngu ngốc kia châm ngòi một cái, cô có thể cho cả hai nhà kia ngập đầu trong scandal khỏi ngóc lên được. Màn hình chiếu của hội trường chiếu ra hàng loạt ảnh giường chiếu cùng tin nhắn sặc mùi tình cảm của cô Trần cùng người khác, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Vĩnh Khâm drama on mode tiện nhìn cũng nói một câu :
- Eww, không biết cô này có bao nhiêu cái sừng trên đầu rồi, chứ em là em thấy có nguyên chiếc bự chảng trước mặt rồi á.
Bị vạch mặt ăn cướp trắng trợn trước mặt mọi người như vậy, cô Trần tất nhiên chỉ thấy nhục nhã và xấu hổ, ngược lại Phạm Thanh thì hạnh phúc lắm. Cô đã sẵn tâm lí rằng ngày này kiểu gì cũng đến, chẳng qua không biết là nó sẽ kết thúc trong to lớn này đâu. Ở đây vốn là những người thuộc nhiều ngành nghề, có cả mấy người trong ngành báo, chuyện này đến tai thiên hạ thì họ Trần cũng như họ Chương lục đục không yên. Phạm Thanh nhìn mặt hai người kia tái mét lại, nhìn mình bằng ánh mắt căm phẫn, cô chỉ để lại một tiếng cười.
- Đàn bà ấy, cũng như cảnh sát vậy. Bằng chứng thì không thiếu, nhưng cái cần là lời khai kia kìa. Thế nào, chừng này đã đủ để cô nói gì được chưa, cô Trần ?
Lý Thái Dung thì chỉ cho rằng có bằng chứng thì chưa cần đánh cũng đã khai sạch rồi, nhưng cậu biết cô Trần này phải lên tiếng. Mà lên tiếng ở đây, không thể nào là phản bác rồi. Chỉ thương cho ông bà Trần, già rồi mà làm kinh tế cũng không yên với con cái.
Đẻ đau bụng.
"Thật là, đều là con nhà gia giáo mà hành xử không biết lễ độ."
"Trời đất ạ, phen này nhà Trần và nhà Chương thua lớn rồi."
"Thà kiếm bạn trai còn tốt hơn, tự nhiên đang ngon nghẻ thì đi làm kẻ thứ ba."
"Tội nghiệp cô gái, nguyên chiếc sừng lớn như dãy Everest. Thật nghị lực để bình tĩnh vượt qua đó, bái phục !"
Ti tỉ những câu xì xào bàn tán khác chung quanh, Thái Dung còn nghĩ rằng Trần thị sắp bị dìm đến mất đầu luôn rồi, nhưng mà tự nhiên ở đâu ra mặt lại dày lên thêm vài tấc. Cô ta hết thách thức Phạm Thanh, sau đó nhân tiện quay ra xỉa xói mối quan hệ của cậu và Trịnh Tại Hiền. Chưa bao giờ, Lý Thái Dung lại có thể phát huy khả năng khẩu nghiệp mạnh như vậy. Cưới xin là chuyện cả đời, không phải chuyện phiếm để mời sân si.
- Này cô Trần, tôi biết đây là chuyện của cả ba người nên tự đi tìm đường mà giải thích, ngọn gió nào để cô xỉa vào chuyện của tôi vậy ?
- Mà thật lòng khuyên cô này, thế kỉ hiện đại thì sống đúng thời, ai đời lại cứ xài mãi văn mẫu đời cũ, người ta cười cho. Còn cái nết của cô ấy, chỉ có dùng bàn là ủi thẳng thôi, chứ giũa thì ăn thua gì.
- Người thứ ba ấy, trước giờ vẫn bị đánh giá là không tốt. Tất nhiên con người có quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng ba cái trò phá hoại cướp đồ như bố đời mẹ thiên hạ vậy tôi nuốt không có trôi.
Phạm Thanh cũng muốn lên tiếng bảo vệ quan điểm Lý Thái Dung, liền đi lên tát Trần Di một cái. Cô ta không tin, một đứa con gái danh phận thấp hơn cả nhà mình lại dám làm ra điều đó. Nhân cơ hội muốn phản đòn lại bị bẻ quặt tay ra sau, giọng điệu đanh thép trở lại :
- Địa vị xã hội của gia đình tôi thấp nhưng không có nghĩa rằng giáo dục thấp. Vậy ra tiểu thư bạch liên hoa như cô đây, mới là người cần học lại cách cư xử nhỉ ?
- Tặng luôn bạn trai cũ của tôi cho cô đấy, dùng vui vẻ.
Mặc cho Trần Di tức tối đến không thể làm gì được, còn bạn trai họ Chương cứ đứng chôn chân tại đó, Phạm Thanh bỏ đi. Ở lại càng thêm bị người ta chê cười, hai người bọn họ cũng rời khỏi đó, chuẩn bị đón sóng gió vào đêm nay. Lý Thái Dung thấy mọi thứ đã ổn định, làm kí hiệu cho Thái Nhất để anh yên tâm. Cậu đi tìm Trịnh Tại Hiền, thế mà vừa về đã thấy chồng mình tiếp tục phải gai góc cùng Lý Hoa. Dai gì dai kinh khủng.
Trịnh Tại Hiền thấy Lý Thái Dung về giống như thấy được phao cứu sinh, cậu chỉ nhún vai. Phối hợp cùng hắn đóng một màn sến súa đánh dấu chủ quyền, cô ta nếu thấy quá phiền phức thì phải tự động rút lui. Ôm lấy eo Thái Dung, Tại Hiền nói với Lý Hoa, thực tình khiến cô tức đến nghẹn :
- Cô nhìn thấy gì rồi đấy. Làm ơn hãy đi xa một chút, chúng tôi không thích hôn nhau mà bị người khác nhìn chằm chằm đâu.
Vẫn mặt dày nắm lấy tay Trịnh Tại Hiền, Lý Hoa sử dụng đến chiêu thức giả giọng, nghe xong thì hơi nổi da gà một chút. Lý Thái Dung chấn động âm thanh, vùi đầu vào ngực hắn để trốn cái kết cấu nhão nhoẹt kia.
- Anh ta thì có gì hay ho ? Dù sao quen người như em cũng không quá tệ mà ? Liệu anh ta có yêu anh thật lòng không ?
- Hai chữ thật lòng đó với cô phát âm dễ thật đấy ? Nào, hãy buông ra. Người có gia đình như tôi, thật sự ghét trò vui đùa của cô lắm. Cô có thể lừa được người khác, nhưng không phải là tôi.
Phạm Thanh thực tế vẫn chưa rời khỏi đây, ai mà nghĩ được đời này đối phó quá nhiều người suy đồi đạo đức như bây giờ. Cô không rõ quan điểm của người thứ ba, chưa khi nào cô muốn đặt mình ở vị trí đấy mà nghĩ. Lý Thái Dung mà cô biết từ trước nay rất ghét mấy chuyện dạng vậy, chồng chưa cưới của cậu được nhiều phụ nữ mê đắm là dễ hiểu. Mà chắc họ cũng không có cửa đâu, Trịnh Tại Hiền yêu Lý Thái Dung như chết đi sống lại thế kia, có kiếm cớ cũng bị đá ra xa thôi.
Lý Thái Dung, phát huy khẩu nghiệp một trăm phần trăm. Cậu bắt đầu nặng nhẹ với Lý Hoa, đã nhân nhượng lại càng lấn tới.
- Không biết rằng với cô Lý kính nghiệp tốt hay không, nhưng tôn trọng người khác là cái cần có. Cô còn trẻ, tôi cũng vậy. Việc tìm một người phù hợp, không khó đâu ?
Chưa gì Trịnh Tại Hiền đã kéo cậu đi luôn sau câu đó, Thái Dung biết là nghỉ tiệc sớm rồi, cũng đã nói với anh Thái Nhất một tiếng. Mà tối nay chắc chắn ngủ ngon rồi, tên tư bản đã hứa với cậu sẽ không làm gì cho đến khi có chuyến nghỉ dưỡng đến Maldives. Khi hai người đi ra khỏi hội trường thì bắt gặp Phạm Thanh đứng một góc, khi Thái Dung xoay người ra thì thấy cô đang làm kí hiệu.
"Cậu Lý, cảm ơn."
Lý Thái Dung gật đầu rồi lên xe cùng Trịnh Tại Hiền, Phạm Thanh cũng sớm nên rời khỏi đây. Thế mà không nghĩ, cô lại thấy được một người vô cùng tức giận, hậm hực nhìn theo chiếc xe đen kia rời đi. Phạm Thanh biết đấy là Lý Hoa, sinh ra thái độ đó lẽ nào là do Trịnh Tại Hiền chưa một lần để ý cô ta dù chỉ một giây, cũng là tức Thái Dung đi ?
Cô lại còn không biết nàng ta định quay mũi dùi về phía mình, còn lại gần thăm hỏi rất nhiệt tình. Không phải là thấy hành động cảm ơn ban nãy với cậu chứ ?
- Cô Phạm, có vẻ như rất ngưỡng mộ anh Lý ?
- Chẳng qua cũng cảm ơn cậu ấy vì giúp tôi một số chuyện, hơn nữa tài nghệ của cậu Thái Dung như thế nào thì không cần phải hỏi tôi, người khác cũng ngưỡng mộ rồi.
- Mà nhìn cô Lý thật tức giận đấy, họ đâu có gây thù gì với cô ?
Lý Hoa không hề trả lời câu hỏi đó, thay vào đấy nàng ta vờ vịt hỏi sang câu khác, còn xin lỗi vì chưa giới thiệu bản thân.
- À thật xin lỗi, tôi chưa giới thiệu...
- Không cần, cũng không nhất thiết đưa danh thiếp cho tôi. Liệu cô có ý đồ gì, tôi cũng không muốn biết. Cô thật sự còn rất trẻ, việc đi tìm một nửa đâu khó đến thế. Đừng nhìn ý trung nhân của người khác thèm khát như thế, cái nhìn của cô đối với Trịnh Tại Hiền quá lộ liễu rồi.
- Có đánh đổi cả đời cũng sẽ không bằng được cả ánh mắt thâm tình của người thừa kế đó cho cậu Thái Dung đâu.
Phạm Thanh khuyên Lý Hoa cái gì, cô ta bỏ ra ngoài câu đó. Ngay khi cô vừa khuất bóng, nàng ta đã nắm chặt tay thành quyền, mặc cho móng nhọn găm vào lòng bàn tay. Thất bại trong việc dụ dỗ người khác phá hoại, ả nhất định tự mình làm.
"Trịnh Tại Hiền, anh cứ đợi đấy."
————-
Thay đổi xưng hô của một số nhân vật phụ, nếu có trùng thì bỏ qua nhé.
14/02 vừa sinh nhật anh Trịnh vừa kỉ niệm chiếc fic 11 chương này tròn một năm vòng đời, các reader có yêu cầu gì với tui không ☺️
Đáng ra hôm qua là xong rồi, nhưng qua có chuyện làm tui tụt mịa mood nên không viết được, thành thật xin lỗi mọi người nhé 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro