chương 1
"Tại Hiền, mày vẫn chưa định cưới à em?"
"Em lười"
"Hay mày nói trắng ra là Thái Dung cũng lười đi"
Từ Anh Hạo bồi thêm cùng Trung Bổn Du Thái, rồi bất lực nhìn Trịnh Tại Hiền chỉ dán mắt vào tài liệu. Nói chứ nó với Lý Thái Dung ở trên cái đất Mỹ này cũng hơn bốn năm rồi, yêu nhau muốn chết đi sống lại mà tin cưới thì chẳng thấy gì. Còn Lý Thái Dung, không giục thì thôi lại còn hùa theo Tại Hiền, bảo rằng còn sớm để đi đến hôn nhân. Gì vậy, yêu nhau gì cũng trên cỡ mười năm rồi, lại còn nói như thế?
Nhưng mà, lười là lười thật.
"Thôi ông già, em đâu phải giống như ông đâu. Chưa yêu Vĩnh Khâm được hơn một tuần đã liền bắt người ta về phủ rồi"
"Tao cũng cần đánh dấu chủ quyền trước chứ"
Từ Anh Hạo lên tiếng phản lại câu hỏi của Tại Hiền. Trung Bổn Du Thái nhận ra có gì hơi sai sai trong câu hỏi anh nói với Anh Hạo, xong liền bày ra vẻ nham hiểm nhìn Tại Hiền
"Khoan. Mày nói mày không giống thằng Hạo thì hỏi mày nhá, cái ngày mày gặp Thái Dung không phải mày cũng hành nó như thể đánh dấu chủ quyền à?"
Trịnh Tại Hiền câm nín. Sao ông già này cái gì cũng biết hay vậy, riêng tư thế còn đào lên nói được. Nhưng, đừng nói là con mèo nhỏ này uống say nói bừa đấy chứ? Không thì làm sao mà Du Thái biết được hay vậy?
"Thái Dung nói với anh à?"
"Một phần là thế còn một phần là anh đây biết tỏng tính của mày rồi Hiền ạ"
"Ôi mày thì hiền quá cơ"
Trung Bổn Du Thái liếc mắt lườm Từ Anh Hạo một cái sau pha cà khịa đi vào lòng đất kia, nhưng rồi nhận ra vấn đề của cả ba người bọn họ không phải là vấn đề chủ quyền mà là chuyện đám cưới của Trịnh Tại Hiền. Ba người này, lúc nào nói chuyện cũng phải lái xa vấn đề đi một chút mới chịu quay trở lại
"Ngưng, đi hơi xa rồi. Bác Trịnh mà biết mày lười nhác vụ này đảm bảo không đợi mày đồng ý liền lôi cổ mày về nước đó"
"Mẹ có thể đại giá được ở đây không là còn tùy vào ba em"
Từ Anh Hạo cùng Trung Bổn Du Thái không hẹn mà nhìn nhau, đúng là cha con bá đạo. Không hiểu sao mẹ Trịnh năm đó vẫn có thể, theo một cách an toàn mà hạ giá tại nhà này. Cũng không biết Lý Thái Dung sau khi về đó liệu có hối hận khi đã chọn thế không
"Mày lại coi thường bác ấy quá em ạ. Chú Trịnh kiểu này không dám cản bác ấy đâu"
Ba tên đàn ông đứng nói chuyện thì thế, còn mẹ Trịnh bên đất này còn đang sắp tức đến xì khói rồi. Vốn dĩ là bà đã sắp xếp một chuyến bay đến Mỹ từ hơn hai tháng trước, lúc chuẩn bị khởi hành thì phát hiện vé máy bay bị hủy, còn thêm chuyện số của Trịnh Tại Hiền không gọi được, khả năng chặn số rất cao. Sau khi loạn nhà một hồi, bà mới biết rằng vé máy bay là do ông Trịnh hủy, còn số thì đúng là do chính con trai bà chặn. Đến đây ta nói cha con bá đạo thì đúng rồi
"TRỊNH HOÀNG CẢNH ÔNG HAY LẮM!!!"
Sự việc này cũng nhanh chóng trôi qua, Trịnh Hoàng Cảnh vốn tưởng bà vợ mình sẽ quên cái chuyện đến Mỹ túm đầu con trai và đưa con dâu tương lai về, nhưng ông lại nhầm cả. Trịnh Kỳ Lâm vốn là mỹ nữ lắm chiêu, thời trẻ cuồng phong còn qua được thì mấy trò này của ông có là gì. Kỳ Lâm vốn từ lâu đã nhận ra được ý đồ của chồng, nhân một ngày đẹp trời liền gọi ông đến nói nhẹ một câu
"Lần này ông còn khiến tôi không bay đến được đất Mỹ thì coi chừng đám cây cảnh ở vườn đấy"
Nói xong Trịnh Hoàng Cảnh liền tái xanh mặt mày, dẹp luôn ý định kìm chân vợ lại. Mẹ Lý cũng muốn đi, nhưng bản thân lại mắc chứng sợ độ cao nên thôi. Trịnh Kỳ Lâm đã đặt sẵn vé, ít nhất sau khi xử lí được công chuyện đến hết thứ sáu thì bà có thể đến được Mỹ. Bà muốn lôi Trịnh Tại Hiền về không hẳn là chỉ có chuyện bắt hắn cử hành hôn lễ cho ra hồn, mà là bà cũng cao tuổi rồi, rất muốn nghỉ ngơi. Tại Hiền năm lần bảy lượt hứa rằng ba năm nữa hắn sẽ giúp bà tiếp quản, nhưng tên nhóc này, từ ngày "bắt cóc" Lý Thái Dung sang bên Mỹ viện cớ mở rộng chi nhánh tập đoàn, nuốt luôn lời rồi. Hơn năm năm rồi chứ có ít gì, lần này không lôi đầu được nó về thì bà không phải là Trịnh Kỳ Lâm
"Trốn mẹ mày không có ích gì đâu Tại Hiền ạ"
Cũng lại nói về nhân vật chính Lý Thái Dung, một ngày nằm dài trên giường mãi đến tối mới đặt chân được tới phòng bếp. Không phải là ngủ nướng, mà là bị "hành". Nói tới đây thì biết luôn là Thái Dung vô cùng cực rồi, đứng không vững luôn. Vì tích cực mắng Trịnh Tại Hiền từ sáng đến tối nên vị nào đó ở công ty hắt xì liên tục. Đã cảnh cáo là ngày hôm nay còn phải đi làm nên tiết tháo một chút, ai ngờ vẫn là không biết chừa cho người ta một con đường, dày vò cả đêm, xong cuối cùng là cậu phải nằm nhà. Có tức không cơ chứ
"Biết thế cái năm 20 tuổi đã không theo sang đây mà"
Được một lúc thì anh em chí cốt Lý Vĩnh Khâm gọi đến
"Sao hôm nay không thấy anh đến chỗ làm vậy?"
"Chú nghĩ là do cái gì?"
"Mãi là đồng chí"
Khẩu hiệu mà mỗi lần "bị" đều được cả hai người sử dụng. Lý Vĩnh Khâm ngoài mặt là thông cảm bên trong là cà khịa sâu sắc vấn đề này. Từ Anh Hạo thì thua kém gì đâu, toàn đầu trâu mặt ngựa một đám. Nhưng khổ nỗi là cậu thiệt nặng hơn y, xem ra cả bọn thì Vĩnh Khâm vẫn khá hơn
"Đến giờ em vẫn không hiểu là năm đó Trịnh Tại Hiền bắt anh sang đây kiểu gì?"
"Do tin tưởng là ba năm sẽ về, nhưng rồi sao, ngồi ở cái đất Mỹ này hơn năm năm lận"
"Đồ dại trai"
"Chú khá hơn?"
Lý Thái Dung bên này nhếch môi cười. Nói cậu năm đó ngây thơ theo Trịnh Tại Hiền sang đây, thì cũng không phải y chính là tình nguyện theo Từ Anh Hạo đến sao. Có thằng bạn thân để làm gì cơ chứ
"Được, xem như anh thắng. Bác Trịnh vẫn không định túm cổ cậu ta về à?"
"Cũng có, nhưng biết lúc nào chứ"
"Bác Trịnh có đến, nhưng em nghĩ chắc cũng phải ngày thứ Bảy hoặc Chủ Nhật gì đó"
"Sao chú biết?"
"Tại bác ấy gọi điện cho em. Vậy thì em sẽ đón bác ấy hộ anh, phòng trường hợp ngày nghỉ anh bị ai đó "phiền" "
"Tâm lí ghê ta"
Nói xong câu này thì có tiếng ngoài cổng, không cần nói cũng biết là Trịnh Tại Hiền đã về. Tới đây thì Thái Dung tắt luôn máy, mặt cũng bắt đầu đen xì. Tại Hiền bước vào trong đã nhìn thấy cậu ỉu xìu đứng trong bếp, trên đầu nguyên một đám mây đen to đùng. Hắn biết rồi, con mèo này vẫn giận hắn chứ gì. Trịnh Tại Hiền cười khổ, đang muốn đi đến đó ôm Lý Thái Dung liền đứng hình luôn tại đó, còn cậu thì chĩa con dao gọt hoa quả ra trước mặt hắn
"Anh đứng yên đó, cấm lại gần tôi"
"Xù lông sao? Này, tôi cũng đâu phải là.."
"Trịnh hỗn đản thử nói tiếp xem tôi có xiên chết anh hay không?"
Trịnh Tại Hiền bất lực giơ hai tay lên đầu hàng, Lý Thái Dung mới chịu buông con dao xuống. Đau gần chết, ê ẩm gần chết, tê hết chân luôn rồi. Nãy giờ cậu là đang đứng, đứng đến không vững phải vịn cạnh bàn mới đứng nổi được. Nhìn Thái Dung khổ sở đứng thế hắn cũng muốn giúp, nhưng lại bị cậu lườm cho cháy mặt nên đành thôi
Rốt cuộc mãi đến đêm, khi mọi thứ dần chìm vào bóng đêm tĩnh mịch thì cuộc chiến ngầm nào đó (lại) bắt đầu. Lý Thái Dung hiển nhiên cứ nghĩ rằng nạn này ắt đã qua, cậu có thể nhẹ nhàng ngủ ngon một giấc đến tận sáng mai, một ngày nghỉ thoải mái nhất trần đời. Nhưng Chúa chẳng thương cậu chút nào, bằng chứng là Trịnh Tại Hiền lại bắt đầu "lên dây" thật rồi. Hắn đổ tội cho chiếc áo ngủ của Thái Dung, ai kêu nửa đêm hững hờ làm gì, ngực trần lộ một nửa mất rồi
"Cái này là lỗi của em. Em câu dẫn tôi trước.."
"Trịnh hỗn đản.. dừng lại ..."
Thôi xong, Lý Thái Dung chỉ còn biết cầu nguyện cho bản thân sớm vượt qua được cái đêm đầy giông tố của Trịnh Tại Hiền. Kiếp này coi như bỏ
--------------
đoán xem chương sau có hay không có H=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro