Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv (H)

(Truyện có 4 chap nha mn, public nhầm nên nó tb mỗi chap iv🥺)

Những gì xảy ra tối đó như một giấc mơ của Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn không làm điều gì quá phận với anh nữa, ngược lại còn trở nên thành thật hơn rất nhiều. Những ngày tháng bình đạm trôi qua, cách ứng xử của cả hai như trở về trước kia, một mối quan hệ bình thường. Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ cao khảo, Lạc Văn Tuấn mỗi ngày đều chôn mình trong thư viện học hành, thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn cho anh hỏi những vấn đề liên quan đến điểm kiến thức.

Đôi khi Triệu Gia Hào sẽ mơ về đêm hôm ấy, trong giấc mơ Lạc Văn Tuấn nghẹn ngào hỏi anh, "Triệu Gia Hào, anh có yêu em không?" Triệu Gia Hào luôn toát mồ hôi lạnh sau khi bị đánh thức khỏi giấc mơ, anh cũng đã tự hỏi lòng mình câu hỏi đó rất nhiều lần.

"Ngày mai thứ Sáu là sinh nhật em, tối anh sẽ đến tìm em cùng ăn tối."

Nửa đêm, Triệu Gia Hào nhìn lịch suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định lấy điện thoại gửi wechat cho Lạc Văn Tuấn. Đối phương lập tức trả lời trong một giây "Thật không?!" và gửi rất nhiều biểu tượng cảm xúc vui vẻ.

Triệu Gia Hào nhìn điện thoại phì cười nhưng vẫn nghiêm chỉnh nhắn lại: "Đêm khuya thế này mà vẫn chơi điện thoại, không học hành nghiêm túc có đúng không?"

Bạn cùng phòng nhìn thấy Triệu Gia Hào bên cạnh, tò mò tiến đến hỏi có phải đang trò chuyện với bạn gái không? Triệu Gia Hào rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cười rồi trợn mắt như thể muốn nói, liên quan cái rắm gì đến cậu.

Ngày hôm sau trời mưa rất to, Lạc Văn Tuấn không đợi được Triệu Gia Hào, thứ đợi cậu là điện thoại của mẹ. "Gia Hào gặp tai nạn xe hơi rồi, con học xong trực tiếp đến bệnh viện nhé."

Đầu óc Lạc Văn Tuấn một phen trống rỗng, cậu không biết mình đã trải qua hai tiết học cuối buổi chiều như thế nào, thậm chí ngày hôm sau là cuối tuần mà cậu còn quên cả việc mang theo cặp sách đã chạy như điên ra khỏi trường. Ngồi trên taxi, Lạc Văn Tuấn nhắm mắt lại chắp hai tay cầu nguyện rằng Triệu Gia Hào nhất định không sao, nghĩ tới nghĩ lui nước mắt chực trào ra.

Đều trách tôi, lẽ ra không nên đồng ý để Triệu Gia Hào về cùng đón sinh nhật, những giọt nước trên mái tóc ướt đẫm nước mưa và nước mắt nhỏ giọt trên chiếc quần đồng phục màu xanh đậm, Lạc Văn Tuấn đưa tay tự tát mình một cái.

Triệu Gia Hào tỉnh dậy trong cơn mê man chỉ cảm thấy đầu rất đau, cổ bị nẹp khiến anh có chút khó thở. Ký ức dừng lại trên đường cầm bánh sinh nhật trên taxi đi tìm Lạc Văn Tuấn, mơ hồ nhớ ra lúc đó đang ở ngã tư, anh hình như đã thấy một chiếc xe vượt đèn đỏ trượt về phía mình, tài xế gấp rút đánh lái nhưng vẫn không tránh được, âm thanh va chạm mạnh vang lên, sau đó thì không biết gì nữa.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, Triệu Gia Hào quay lại thấy Lạc Văn Tuấn gục đầu bên giường, lưng phập phồng như đang khóc. Anh đưa tay sờ vào tóc của Lạc Văn Tuấn, đối phương lập tức ngẩng đầu lên, nắm lấy tay anh. Mái tóc và đồng phục của người trước mặt ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe, trên mặt còn đọng lại vệt nước mắt.

Khi thấy Triệu Gia Hào đã tỉnh, Lạc Văn Tuấn ngay lập tức gọi bác sĩ, sau khi kiểm tra bác sĩ nói không nghiêm trọng, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Khi rời đi, bác sĩ còn cười nói rằng cửa xe bên kia bị va chạm đã hỏng hết, nhưng anh chỉ bị trầy xước ngoài da và bong gân cổ, thật sự là phúc mạng lớn.

Sau khi bác sĩ rời đi, phòng bệnh an tĩnh trở lại, Lạc Văn Tuấn đút cho Triệu Gia Hào chút nước rồi ngồi bên giường nắm chặt tay anh, nước mắt không ngừng chảy xuống.

"Ba anh đâu?" Triệu Gia Hào hỏi.

"Muộn rồi, chỉ có thể được một người chăm sóc, em bảo họ về nghỉ ngơi, em ở đây với anh."

Triệu Gia Hào cảm nhận được tay Lạc Văn Tuấn vẫn đang run rẩy, cười an ủi: "Được rồi, không phải anh vẫn lành lặn đây sao, đừng khóc nữa." Lạc Văn Tuấn đột nhiên khóc thành tiếng: "Đều là lỗi của em, đều tại em, anh không đến tìm em thì sẽ không gặp tai nạn, đều là lỗi của em... Em suýt tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa..."

Triệu Gia Hào đau lòng lau nước mắt cho Lạc Văn Tuấn: "Là anh tự muốn tìm em mà, không liên quan gì đến em, đừng khóc nữa."

Thật không dễ dàng gì dỗ được trẻ nhỏ, Triệu Gia Hào chợt nhớ ra điều gì đó. "Mấy giờ rồi?" Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã mười một giờ năm mươi.

"Sinh nhật vui vẻ." Triệu Gia Hào mỉm cười nói: "Vẫn chưa qua mười hai giờ, tiếc là không có bánh..."

Lời còn chưa nói xong, Lạc Văn Tuấn đã hôn xuống, khác với hai nụ hôn trước đây, lần này đơn giản chỉ là những cánh môi chạm nhau. Nụ hôn không hàm chứa bất kỳ đam mê hay dục vọng nào, duy nhất chỉ có sự ôn nhu vô hạn.

May mắn thay, may mà.. anh không sao. Em không mừng sinh nhật nữa, cũng không ăn bánh kem, em chỉ cần anh bình an vô sự. Triệu Gia Hào nhìn hàng mi của Lạc Văn Tuấn đang khẽ run rẩy, chính mình cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

-

Kỳ cao khảo thuận lợi kết thúc. Vào buổi tiệc chúc mừng nhập học cùng trường với Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào đã uống không ít rượu. Mọi người đều ngưỡng mộ khen ngợi ba Triệu quả thật có phúc, cả hai đứa con trai đều là học sinh xuất sắc, được nhận vào một trường đại học tốt đến vậy. Triệu Gia Hào nâng ly, nhẹ nhàng chạm ly với Lạc Văn Tuấn, nhỏ giọng nói, "Chúc mừng em." Lạc Văn Tuấn đáp lại bằng cách nắm tay Triệu Gia Hào dưới bàn, chặt chẽ khóa chặt mười ngón tay đan vào nhau.

Bữa tiệc kết thúc, Lạc Văn Tuấn không say nhưng Triệu Gia Hào đã ngà say, được Lạc Văn Tuấn đỡ lên lầu. Vào trong, Triệu Gia Hào loạng choạng đi đến bàn, cầm một hộp quà đưa ra trước mặt Lạc Văn Tuấn với vẻ bí ẩn nói: "Anh đã chuẩn bị quà cho em... Chúc mừng tốt nghiệp..."

Lạc Văn Tuấn nhìn Triệu Gia Hào trước mặt, một tay nhận lấy món quà anh đưa, tay kia đã khóa chặt cửa phòng ngủ.

"Khóa cửa làm gì..." Triệu Gia Hào hỏi.

Giây tiếp theo, anh bị ấn vào tường cưỡng hôn. Triệu Gia Hào vốn đã say đứng không vững, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của Lạc Văn Tuấn mới miễng cưỡng đứng thẳng, cả người gần như treo lơ lửng trên người đối phương. Lạc Văn Tuấn nâng đùi Triệu Gia Hào lên, mặt đối mặt ôm anh , lưng tựa vào tường nhưng môi vẫn vướng víu lấy nhau chưa hề tách rời. Triệu Gia Hào ôm lấy cổ Lạc Văn Tuấn đáp lại, tiếng nước bọt va chạm vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

"...Lên giường đi..." Trong lúc môi lưỡi quấn lấy nhau, Triệu Gia Hào khó khăn thốt ra vài chữ.

Lạc Văn Tuấn ôm anh chậm rãi đi về phía giường. Triệu Gia Hào nằm trên giường thở hổn hển, nhìn Lạc Văn Tuấn đứng bên giường cởi y phục, lái kéo cả quần của Triệu Gia Hào xuống nhưng không cởi phần trên. Triệu Gia Hào cảm thấy váng đầu, có lẽ do uống rượu, nhắm mắt lại cảm giác cả thế giới như đang quay cuồng, trên người không chút sức lực, anh chống tay muốn ngồi dậy mở cửa sổ nhưng lại bị Lạc Văn Tuấn đè xuống giường. Lạc Văn Tuấn luồn tay vào vạt áo Triệu Gia Hào, mạnh mẽ vuốt ve cơ thể anh. Bàn tay cậu rất nóng, chạm vào cơ thể Triệu Gia Hào đến đâu như đang châm lửa đến đó. Triệu Gia Hào không chịu nổi vuốt ve đến vặn vẹo eo. Anh vốn đã gầy, khi nghiêng người vòng eo trông càng thon thả hơn. Lạc Văn Tuấn kéo áo của Triệu Gia Hào lên đến ngực, cúi xuống nhẹ nhàng cắn vào đầu ngực hồng hào của anh, những vết đỏ mờ do bàn tay to lớn để lại trên làn da trắng nõn càng làm cảnh tượng thêm phiến tình.

"Hm...ưm.. đừng cắn..."

Triệu Gia Hào giơ tay đẩy ngực Lạc Văn Tuấn, hơi thở của anh càng lúc càng gấp gáp khi tiếp xúc với làn da nóng bỏng của cậu. Đột nhiên dưới thân có cảm giác lành lạnh, cúi xuống thì thấy Lạc Văn Tuấn đã đổ một ít kem dưỡng ẩm trên bàn lên giữa hai chân mình, Triệu Gia Hào hít một ngụm khí lạnh, theo phản xạ co chân lại, nhỏ giọng nói không được.

Đầu gối vẫn bị Lạc Văn Tuấn tách ra, tiểu huyệt non nớt chưa được khai phá qua cùng tính khí mỏng manh cương cứng vì dục vọng lộ ra trước mắt Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào cảm thấy xấu hổ, muốn đưa tay che lại nhưng đã bị một tay Lạc Văn Tuấn nắm lấy hai cổ tay ấn lên đầu áp chế anh. Anh cảm nhận được một nỗi sợ hãi không tên, dương vật to lớn của Lạc Văn Tuấn đã rỉ ra một ít dịch trong suốt, lớp kem dưỡng trượt lên trượt xuống nơi tiểu huyệt ướt đẫm, đùi trong trắng nõn của Triệu Gia Hào cũng để lại những vết nước do dương vật đụng vào.

"Ah... ưm..." Triệu Gia Hào cảm nhận được khớp ngón tay to lớn của Lạc Văn Tuấn từ từ xâm nhập vào hậu huyệt, rất đau, nhưng trong cơn đau trải nghiệm được một cảm giác kỳ lạ. Những ngón tay ở hậu huyệt lần lượt được cho vào, nhẹ nhàng giúp anh khuyếch trương, lại như mô phỏng động tác giao hợp ra ra vào vào. Triệu Gia Hào không nhịn được mà rên rỉ, cảm giác kỳ lạ  trong hậu huyệt chạy dọc sống lưng lan đến toàn thân, môi cũng khẽ run rẩy. Lạc Văn Tuấn buông tay khỏi cổ tay anh, nâng hai chân Triệu Gia Hào đặt lên vai mình, ngón tay phía sau cũng rút ra mang theo chất dịch lỏng nhớp nháp, sau đó thay thế bằng đầu gậy thịt khổng lồ vào cái động ướt đẫm.

"Không mang bao... Lạc Văn Tuấn..." Móng tay cắt gọn của Triệu Gia Hào cào vài vết đỏ lên vai cậu. "Em sẽ không xuất vào bên trong..." Lạc Văn Tuấn vừa nói vừa thẳng người, tính khí hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể anh.

Trong một khoảnh khắc, Triệu Giai Hào cảm thấy cơ thể mình như bị xé làm đôi, anh hét lên và khóc ra tiếng. Sau đó lại nghĩ rằng âm thanh của mình có thể đánh thức ba mẹ mình ở tầng dưới, nên anh cắn vào vai Lạc Văn Tuấn âm thầm rơi nước mắt. Lạc Văn Tuấn không hề khó chịu mà nhẹ nhàng vuốt ve gáy Triệu Gia Hào trong khi chầm chậm đưa đẩy phần dưới thân . Hậu huyệt của Triệu Giai Hào nhỏ và chật, nhưng huyệt thịt lại rất thành thật mút lấy tính khí của cậu. Lạc Văn Tuấn bị hút đến mức thiếu chút nữa không chịu nổi mà trực tiếp bắn vào bên trong.

"Thả lỏng, bảo bối, anh kẹp em chặt quá..." Lạc Văn Tuấn hít thật sâu rồi thở ra một hơi nặng nề bên tai Triệu Gia Hào, vừa trầm thấp vừa quyến rũ.

"Anh không thể... Lạc Văn Tuấn..." Triệu Gia Hào nức nở.

Đâm chậm một hồi, Lạc Văn Tuấn thấy Triệu Gia Hào dần dần thả lỏng, liền ôm lấy đùi anh đẩy nhanh tốc độ đâm. Tiếng rên rỉ của Triệu Gia Hào bị động tác của Lạc Văn Tuấn làm cho vỡ vụn, anh thậm chí không thể thốt ra một câu mạch lạc, nói năng lộn xộn cầu xin cậu chậm lại. Cảm giác kỳ lạ ở hậu huyệt đã biến thành khoái cảm khiến da đầu anh tê dại, toàn thân run rẩy.

Lạc Văn Tuấn dùng mỗi cú thúc đỉnh mạnh đến nơi sâu nhất, kéo toàn bộ chiều dài ra rồi nhét toàn bộ chiều dài, nơi giao hợp giữa hai người vốn đã lầy lội, kem dưỡng cùng dâm dịch hoà lẫn vào nhau tạo thành chất lỏng trắng sệt, theo chuyển động ra vào của Lạc Văn Tuấn được đưa ra khỏi cơ thể rồi đưa vào sâu bên trong. Đôi tay yết ớt của anh đặt lên vai cậu, cảm nhận chính mình như một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trên biển giữa muôn vàn sóng gió. Lạc Văn Tuấn giống như cột buồm của anh, anh chỉ có thể ôm chặt lấy cậu để vượt qua qua cơn bão dục vọng điên cuồng.

"Triệu Gia Hào, anh có yêu em không?"

Yêu không? Yêu. Triệu Giai Hào trước đây không thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận, giờ đây anh rốt cục đã thuận theo đáp án từ trái tim. Bất luận là loại tình yêu nào, anh đều yêu Lạc Văn Tuấn. Đời người chung quy cũng là vượt qua ngọn núi trong lòng, không được người đời công nhận cũng được, chính mình làm sai cũng không sao, Triệu Gia Hào không muốn nghĩ nhiều đến vậy, anh chỉ muốn tức khắc ôm chặt lấy Lạc Văn Tuấn.

"Yêu... Lạc Văn Tuấn... Anh yêu em..." Triệu Gia Hào khóc và nói ra lời trong lòng. Anh thấy Lạc Văn Tuấn cứng người, theo sau là một nụ hôn nóng bỏng vô cùng.

Khoảnh khắc xuất tinh vào trong Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn ôm chầm lấy người bên dưới mình, cậu cuối cùng cũng hoàn chỉnh sở hữu Triệu Gia Hào. Cậu nhìn thấy Triệu Gia Hào đang khóc, hai vành mắt đỏ hoe, hóa ra so với nỗi đau, cảm giác hạnh phúc càng khiến người ta dễ rơi nước mắt hơn rất nhiều.

Bất tri bất giác một mùa đông nữa lại đến, ngoài trời tuyết rơi dày đặc, sau giờ học, Lạc Văn Tuấn chạy đến tòa nhà thí nghiệm để đợi Triệu Gia Hào, qua khung cửa sổ nhỏ trên cửa lớp thấy Triệu Gia Hào vẫn đang thu dọn đồ đạc, cậu đứng im lặng ở cửa nhìn anh. Triệu Gia Hào thu dọn xong đẩy cửa ra khỏi phòng học liền nhìn thấy Lạc Văn Tuấn, anh mỉm cười vỗ vỗ đầu hỏi cậu đã đợi bao lâu rồi. Lạc Văn Tuấn một tay cầm ô, tay còn lại quàng qua vai anh trả lời, không lâu.. chỉ vừa mới đến.

"Ngày mai là cuối tuần, chúng ta về nhà nhé?" Triệu Gia Hào nhìn Lạc Văn Tuấn hỏi.

"Anh muốn về thì về." Lạc Văn Tuấn đáp.

"Trên đường về chúng ta ghé tiệm bánh ngọt xx mua bánh ăn đi . Khi còn bé, anh đặc biệt thích bánh của họ nên rất hay mua. Từ khi vào đại học cũng chưa thấy nơi nào ngon hơn tiệm này. Em khẳng định là chưa từng ăn!" Triệu Gia Hào mỉm cười, nói rồi chạy về trước hai bước và để lại vài dấu chân trên nền tuyết trắng tinh.

Lạc Văn Tuấn đứng tại chỗ nhìn Triệu Gia Hào, tuyết rơi dày đặc như những cánh lông vũ trên tóc anh. Chiếc áo khoác lông đỏ chói làm nổi bật làn da trắng trẻo của Triệu Gia Hào. Lạc Văn Tuấn lại nhớ đến ngày đầu tiên gặp anh trước cửa tiệm bánh, khi đó anh cũng mặc một chiếc áo đỏ bên ngoài bộ đồng phục, rực rỡ và ấm áp như những đám mây chiều ráng hồng.

Mười năm trước, cậu đã lang thang trước cửa tiệm bánh chờ đợi lần gặp lại Triệu Gia Hào, mười năm sau cậu đang hôn người yêu của mình, nói với anh rằng, Triệu Gia Hào em thật sự rất yêu anh. Thời thơ ấu, cậu gọi những lần mong chờ gặp lại Triệu Gia Hào là 'thích'. Chữ 'thích' này đã trôi dạt suốt nhiều năm, như chiếc lá rơi lơ lửng giữa không trung, giờ đây cậu cuối cùng cũng nhận được câu trả lời khẳng định từ người mình yêu, chiếc lá trong gió cuối cùng cũng đáp xuống mặt đất.

Cậu không biết những ngày tháng sắp tới sẽ ra sao, nhưng tại khoảnh khắc này cậu vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy Triệu Gia Hào. Điều ái tình đòi hỏi chính là dũng khí duy trì không ngừng nghỉ. Cậu nghĩ mình còn trẻ, đối với tình yêu không có sự hiểu biết sâu sắc, nhưng nếu đối phương là Triệu Gia Hào, dù tương lai có thể phải đối mặt với bao nhiêu thất bại cùng thử thách, Lạc Văn Tuấn sẽ không sợ hãi, sẽ tình nguyện dũng mãnh tiến lên, nắm chặt lấy tay anh kiên định bước về phía trước.

"Ai nói em chưa từng ăn? Là anh mời em ăn mà." Lạc Văn Tuấn khẽ nói.

"Làm gì đó? Mau đi thôi!" Lạc Văn Tuấn nghe thấy Triệu Gia Hào gọi mình, cậu mỉm cười bước về phía anh.

"Em đến đây!."


- 𝕿𝖍𝖊 𝖊𝖓𝖉 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro