Sáng hôm sau, trước khi Lạc Văn Tuấn thức dậy Triệu Gia Hào đã quay lại trường. Anh không biết phải đối mặt với em trai mình thế nào sau những chuyện đã xảy ra. Lạc Văn Tuấn rõ ràng đã bày tỏ tình cảm của mình, không phải là tình thân mà là tình yêu, Triệu Gia Hào nhất thời không cách nào chấp nhận. Điều khiến anh càng không thể chấp nhận hơn cả là bản thân lại không quá kháng cự trước nụ hôn của Lạc Văn Tuấn, lòng tự tôn khiến anh cảm thấy rất mất mặt, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.
Sau sự việc đó, Triệu Gia Hào rất lâu không về nhà, anh không biết phải đối mặt với Lạc Văn Tuấn thế nào, nhưng trốn tránh mãi không được, nhà cũng không thể mãi không về.
Về nhà vào kỳ nghỉ lễ, vào cửa phát hiện không có ai, gọi điện cho ba thì biết Lạc Văn Tuấn bị thương ở tay khi chơi bóng, đang điều trị ở bệnh viện. Sau khi hiểu đại khái tình hình, Triệu Gia Hào định đi thăm nhưng ông nói không nghiêm trọng, bảo anh ở nhà chờ vì họ đang trên đường về.
Triệu Gia Hào cúp điện thoại chuẩn bị về phòng đặt hành lý, đi qua cửa phòng ngủ của Lạc Văn Tuấn phát hiện cửa không đóng, quỷ xui ma khiến thế nào lại bước vào. Cậu nhóc gần đây học hành khá chăm chỉ, bàn học đầy bài tập và đề thi đã làm xong, Triệu Gia Hào tiện tay lấy cuốn vở của Lạc Văn Tuấn lật vài trang, ngoài dự liệu phát hiện rằng trên mỗi trang nháp gần như đều có tên anh, có trang viết rất cẩn thận, có trang giống như viết vội trong lúc làm bài tập. Chữ của Lạc Văn Tuấn rất đẹp, có câu nói nét chữ nết người, cả người lẫn chữ của cậu đều đẹp như nhau. Không biết Lạc Văn Tuấn khi viết tên mình mang theo tâm tình thế nào? Khi viết ba chữ Triệu Gia Hào lại đang nghĩ đến điều gì? Triệu Gia Hào nhìn trang nháp đến xuất thần, hoàn toàn không để ý Lạc Văn Tuấn đã đứng sau lưng anh.
"Ca ca, đang xem gì đó?"
Nghe tiếng Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào hoảng hốt đóng cuốn sổ lại, quay người giả vờ bình tĩnh đáp: "Kiểm tra tình hình học tập dạo này của em."
Lạc Văn Tuấn tiến lại gần: "Ồ? Vậy kết quả kiểm tra thế nào?"
Triệu Gia Hào nhìn đối phương tiến lại gần, theo phản xạ muốn né tránh, giọng nói cũng mềm đi vài phần: "Khá... khá tốt, tiếp tục cố gắng. Tay em sao rồi? Chơi bóng thế nào mà để bị thương thế?" Anh nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Đau quá, ca ca..." Lạc Văn Tuấn lộ vẻ mặt ấm ức, khẽ lắc lắc bàn tay phải đang băng bó: "Ca ca ôm em đi... rất đau đó..."
"Em diễn lố quá rồi đấy."
"Làm gì có, ca ca ôm ôm em đi... thật sự rất đau..." Cậu bé cúi đầu cố gắng chui vào lòng anh. Triệu Gia Hào bị vẻ đáng yêu của cậu đánh bại, liền đưa tay xoa xoa tóc Lạc Văn Tuấn.
Sau bữa tối, khi Triệu Gia Hào vừa định về phòng thì Lạc Văn Tuấn bất ngờ nói: "Ca ca, tối nay giúp em tắm đi? Tay em bị thương, không tự tắm được." Nghe thấy vậy, đồng tử Triệu Gia Hào lập tức run rẩy nhìn cậu nhưng chỉ thấy biểu cảm điềm nhiên như không của đối phương, thậm chí còn lộ ra nụ cười đắc ý.
"Cái này... không ổn..." Triệu Gia Hào khẽ véo vào đùi Lạc Văn Tuấn dưới bàn ăn.
Ba Triệu phụ hoạ thêm: "Có gì mà không ổn? Hai đứa đều là con trai, Tiểu Lạc bị thương tay làm sao tự gội đầu được? Con quên là ba bảo con phải chăm sóc em à? Tối nay con giúp Tiểu Lạc tắm đi."
"Dạ." Triệu Gia Hào cười đáp, nhưng trong lòng giận đến mức muốn nghiến nát răng.
Mười phần miễn cưỡng bước vào phòng Lạc Văn Tuấn, vừa vào đã thấy Lạc Văn Tuấn cởi trần ngồi trên giường, nhìn xa xăm. Thấy Triệu Gia Hào vào, cậu lập cười tức đứng lên. "Ca ca, giúp em cởi đi." Lạc Văn Tuấn nói rồi nhìn xuống quần mình, ý rất rõ ràng muốn Triệu Gia Hào giúp cởi quần. "Lạc Văn Tuấn, đừng có quá đáng!" Triệu Gia Hào hiểu ngay ý định của Lạc Văn Tuấn, nghiêm giọng từ chối.
Bị cự tuyệt nên cậu đành tự cởi. Lạc Văn Tuấn đứng trước mặt Triệu Gia Hào, dùng một tay chậm rãi cởi quần và quần lót. Lạc Văn Tuấn rất gầy nhưng dáng người cân đối và đầy uy lực. Cậu cởi rất chậm, như thể đang cố ý khoe thứ gì đó trước mặt Triệu Gia Hào, trêu chọc ca ca của mình.
"Lạc Văn Tuấn! Em nhất thiết phải chậm vậy sao? Em còn muốn tắm hay không?" Triệu Gia Hào quay lưng lại không nhìn cậu, hai má có chút nóng bừng.
"Tay em bị thương mà, dùng một tay nên phải chậm chứ."
Lý do chính đáng, Triệu Gia Hào không biết nói gì thêm.
Cuối cùng cũng cởi xong bước vào phòng tắm, Triệu Gia Hào cúi đầu bước theo sau và đóng cửa lại. Mùa đông cho dù trong nhà có điều hòa, nhiệt độ vẫn rất thấp. Nước nóng từ vòi sen nhanh chóng làm phòng tắm ấm lên, chẳng mấy chốc hơi nước đã mờ mịt khắp không khí. Kính mắt của Triệu Gia Hào đều bị sương nước bao phủ nên anh đơn giản giơ tay tháo kính ra và đặt lên bồn rửa. Lạc Văn Tuấn cứ nhìn chằm chằm vào Triệu Gia Hào qua làn hơi nước, ca ca của cậu, người mà cậu ngày đêm mong nhớ, kể từ lúc chia tay nửa tháng trước cậu không lúc nào không nghĩ về anh, thậm chí lúc làm đề hay ngẩn ngơ, tay sẽ không tự chủ mà viết tên anh lên nháp. Lúc này đây, Triệu Gia Hào đang mặc một bộ đồ ở nhà quần ngắn tay ngắn, đứng chung trong phòng tắm với cậu, Lạc Văn Tuấn thật muốn kéo ca ca của mình vào dòng nước ấm mà hôn thật sâu, và cậu đã làm thế.
Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước, Triệu Gia Hào vừa tháo kính ra chưa kịp phản ứng đã bị lôi xuống dưới vòi hoa sen, nước nóng cùng nụ hôn của Lạc Văn Tuấn đồng thời ập đến. Y phục mỏng manh lập tức ướt sũng, Lạc Văn Tuấn ép anh vào tường phòng tắm, gạch men lạnh lẽo làm Triệu Gia Hào rùng mình. Trước mặt là nụ hôn nồng cháy của Lạc Văn Tuấn, sau lưng là tường gạch men lạnh buốt, Triệu Gia Hào cuối cùng đã trải nghiệm được thế nào là cảm giác "băng hoả đan xen."
Lạc Văn Tuấn không hôn lâu liền buông anh ra, Triệu Gia Hào tắt vòi sen, dựa vào tường phòng tắm lớn giọng thở dốc. Người trước mặt ướt sũng như chú chó con bị mưa dầm cuối cùng cũng tìm được chỗ trú. Lạc Văn Tuấn đưa tay gạt tóc mái ướt sũng của Triệu Gia Hào ra, nhẹ nhàng lau nước trên mặt anh.
"Tay của em..." Triệu Gia Hào mở lời hỏi.
"Không có đụng nước." Lạc Văn Tuấn niết cằm Triệu Gia Hào: "Trong tình huống này mà anh vẫn còn tâm trí lo cho tay em sao ca ca..."
Triệu Gia Hào không nói cũng không phản kháng, anh biết xuất phát từ nội tâm chính mình không hề kháng cự những gì Lạc Văn Tuấn làm, chỉ là nhất thời chưa thể chấp nhận được, vừa mới đây thôi anh thật sự đã hôn em trai mình.
Lạc Văn Tuấn nắm tay Triệu Gia Hào chạm vào dương vật sớm đã cương cứng của mình, chỉ một giây Triệu Gia Hào đã rụt tay lại vì nóng. "Lạc Văn Tuấn... chúng ta không thể..." Triệu Gia Hào nhìn cậu, thấp giọng nói.
Lạc Văn Tuấn cười nhẹ, tiến lại gần hôn lên má anh: "Ai nói chúng ta không thể?" Tay cậu đã bắt đầu vuốt ve cơ thể Triệu Gia Hào qua lớp quần áo ướt sũng.
Triệu Gia Hào thở gấp, hơi nước trong phòng tắm gần như làm anh nghẹt thở, anh cảm thấy tim mình đập mạnh đến lợi hại, không biết là do thiếu dưỡng khí sau nụ hôn nồng nàn hay do cảm giác xấu hổ mãnh liệt khi bị Lạc Văn Tuấn chạm vào. Anh biết chính mình giờ đây không thể cự tuyệt Lạc Văn Tuấn nên đành nhắm mắt chấp nhận.
Khoảnh khắc bị nâng lên và ném lên giường bằng một tay, Triệu Gia Hào vẫn còn ngơ ngác. Lạc Văn Tuấn đưa tay lột bộ đồ ướt sũng của anh ném xuống đất. Triệu Gia Hào cứ vậy trần truồng nằm trên giường, bị Lạc Văn Tuấn nhìn chằm chằm khiến anh cảm thấy thật xấu hổ, muốn kéo chăn quấn mình lại nhưng bị cậu cố định hai tay. Hạ thân đột nhiên được khoang miệng ấm nóng bao bọc, Triệu Gia Hào biết Lạc Văn Tuấn đang khẩu giao cho mình. Hạ thể chưa bao giờ được đối đãi thế này, khoái cảm kích thích phần eo run lên vì sướng.Triệu Gia Hào không kìm được rên lên, nghe thấy âm thanh chính mình phát ra trong nháy mắt anh lập tức cắn chặt môi dưới, nhưng tiếng thở dốc vẫn rỉ ra từ kẽ răng. Vòng eo thon gọn xinh đẹp được cong cao, trong mắt Lạc Văn Tuấn như đang mời gọi cậu đối xử thô bạo hơn, cậu cố tình gia tăng cường độ mút trong miệng.
"Lạc Văn Tuấn... a... đừng mà..."
Triệu Gia Hào cảm thấy mình sắp xuất tinh, cơ thể chưa từng được khai phá qua đặc biệt mẫn cảm, mặc dù đã dùng tay đẩy ngực đối phương nhưng vẫn là bắn lên Lạc Văn Tuấn. Trong khoảnh khắc cao trào, Triệu Gia Hào cảm thấy đầu óc trống rỗng, trước mắt mờ ảo. Anh hình như bị ù tai rồi, vậy mà lại có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập mãnh liệt của mình. Vào. Anh ngẩng đầu nhìn Lạc Văn Tuấn. Không biết tại sao tự dưng lại muốn khóc, Triệu Gia Hào côm mặt nhẹ nhàng nức nở, nước mắt chảy dài xuống kẽ ngón tay. Động tác của Lạc Văn Tuấn ngừng lại, một lúc sau mới đưa tay giúp Triệu Gia Hào lau nước mắt, nhẹ nhàng hôn lên mắt anh rồi đứng dậy lấy khăn giấy lau sạch sẽ dịch thể trên người Triệu Gia Hào.
Lạc Văn Tuấn không tiếp tục mà thay đồ ngủ cho Triệu Gia Hào rồi kéo anh vào phòng tắm để sấy tóc. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Triệu Gia Hào, anh cúi đầu trầm mặc, Lạc Văn Tuấn cũng không tìm lời để nói, cả phòng tắm chỉ có tiếng máy sấy réo rắt.
"Em tại sao không làm tiếp?" Triệu Gia Hào cúi đầu hỏi. Tóc vừa khô, Lạc Văn Tuấn tắt máy sấy, từ phía sau ôm Triệu Gia Hào vào lòng.
"Triệu Gia Hào, anh có yêu em không?"
Câu hỏi đột ngột vang bên tai, Triệu Gia Hào ngước mắt lên, từ trong gương nhìn thấy Lạc Văn Tuấn vùi đầu thật sâu, bên cổ có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của cậu.
"Lạc Văn Tuấn..." Triệu Gia Hào không biết phải đáp lại thế nào, anh không biết tình yêu mà Lạc Văn Tuấn nói đến là loại tình yêu nào. Anh có yêu Lạc Văn Tuấn không? Có, nhưng định nghĩa của từ "yêu" này quá rộng, ranh giới tình yêu anh dành cho Lạc Văn Tuấn quá mơ hồ, chính anh thậm chí không thể phân định rõ.
"Dù là loại tình yêu nào, tình yêu cũng được, tình thân cũng được, Triệu Gia Hào, anh có yêu em không?"
"...Anh buồn ngủ rồi, em cũng nghỉ sớm đi." Triệu Gia Hào không trả lời Lạc Văn Tuấn, quay người rời khỏi phòng. Lạc Văn Tuấn đứng sững tại chỗ rất lâu, nghĩ rằng có lẽ mình đã quá vội vàng, quá nóng lòng muốn có một câu trả lời, nhưng cậu không muốn thấy Triệu Gia Hào rơi nước mắt.
Cậu hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Triệu Gia Hào khi còn nhỏ, đó là vào ngày sinh nhật khi ba mẹ cậu đều đi công tác không có ở nhà. Sau giờ học, Lạc Văn Tuấn một mình đứng trước cửa tiệm bánh, nhìn những chiếc bánh trong tủ kính mà lén lút lau nước mắt. Trước cậu cậu đụng phải một cậu bé trạc tuổi mình đang cầm một vài cái bánh nhỏ từ trong tiệm đi ra, thấy cậu khóc liền dừng bước hỏi có chuyện gì. Lạc Văn Tuấn lắc đầu không nói, thế là cậu bé liền đưa cho cậu một miếng bánh ngọt trong tay, cười nói mời cậu ăn này, đừng khóc nữa.
Ánh nắng ráng chiều hắt lên người cậu bé giống như một tia sáng chói qua tim Lạc Văn Tuấn. Nghe tiếng ai đó trong xe đậu bên đường gọi cậu bé nhanh lên xe, Lạc Văn Tuấn liền hỏi, cậu tên gì. Cậu bé đáp, tớ tên Triệu Gia Hào. Lạc Văn Tuấn nhìn theo bóng cậu bé hét lên: "Lần sau gặp lại tớ mời cậu ăn bánh!" Triệu Gia Hào cười nói "Được."
Lạc Văn Tuấn không ngờ rằng nhiều năm sau gặp lại, hai người vậy mà trở thành người một nhà. Triệu Gia Hào ơi là Triệu Gia Hào, anh thực sự không nhớ em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro