Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

Tác giả: 小池扶月

Warning: Nguỵ huynh đệ

Source: https://bieneimewanshui14454.lofter.com/post/7776d306_2bbed3a7b

_______________

Triệu Gia Hào ghét Lạc Văn Tuấn, anh ghét người nam sinh nhỏ hơn anh hai tuổi đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của mình. Năm tám tuổi ba mẹ ly hôn, vào kỳ nghỉ hè từ lớp 11 lên lớp 12, ba anh mang về nhà một cô dì trẻ đẹp, theo sau cô là một nam sinh. Người kia dáng cao cao gầy gầy, đeo cặp sách, cúi đầu không nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng sau lưng cô. Triệu Gia Hào nấp trong phòng ngủ trên lầu hai, hé cửa nhìn thấy ba người đang đứng trò chuyện trong phòng khách, cha cậu cười, đưa tay vỗ nhẹ vào vai cậu trai.

"Gia Hào, xuống đây."

Nghe tiếng gọi đột ngột, Triệu Gia Hào giật mình, mất vài giây để bình tĩnh lại rồi giả vờ như không có gì mở cửa phòng ra đến lang cang, từ trên cao nhìn xuống họ. Anh đoán được rằng cô dì dưới lầu sẽ là mẹ kế tương lai của mình, thật ra từ khi ba mẹ ly hôn, Triệu Gia Hào đã nghĩ rằng ba mình sẽ tái hôn, nhưng khi ngày đó thực sự đến, trong lòng Triệu Gia Hào chỉ có sự chán ghét, anh không cách nào tiếp nhận được cuộc sống yên bình của mình đột nhiên bị xâm phạm bởi hai người xa lạ.

"Nhanh xuống đây!" Ba thấy anh đứng im bất động trên lầu, ngữ khí có phần nặng nề hơn.

Triệu Gia Hào không tình nguyện lê dép xuống phòng khách, cô nhiệt tình tiến đến ôm anh một cái: "Đây là Gia Hào sao, lớn lên trông đẹp trai thật đó." Triệu Gia Hào cười gượng, lặng lẽ đẩy cô ra.

"Gia Hào, đây là dì Trương và con trai của dì ấy, sau này sẽ ở cùng chúng ta. Tiểu Lạc cũng trạc tuổi con, nhỏ hơn hai tuổi, con là anh trai sau này phải chăm sóc cho em, có biết chưa?" Rồi ba Triệu kéo anh đẩy đến trước mặt nam sinh kia.

Chàng trai đối diện cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khi ánh mắt chạm nhau, Triệu Gia Hào thấy vẻ mặt cậu có chút biến sắc nhưng ngay lập tức trở lại bình thường, sau đó bước tới đưa tay ra cười nói: "Xin chào, ca ca, em tên Lạc Văn Tuấn."

Người kia cao hơn anh nhiều, đứng đối diện cậu khiến anh luôn có cảm giác không thoải mái, có lẽ là do sự chênh lệch vóc dáng mang lại áp lực, khiến khí thế của Triệu Gia Hào giảm đi ngay lập tức.

"Chào. Triệu Gia Hào." Vì phép lịch sự anh vẫn đưa tay ra bắt tay đối phương nhưng chỉ một giây đã buông ra.

"Gia Hào, để Tiểu Lạc ở phòng cạnh con đi, dẫn em lên sắp xếp đồ đạc một chút." Ông vỗ nhẹ lưng Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào đúng lúc không muốn ở lại trong bầu không khí ngượng ngập này lâu thêm một giây nào nữa, chỉ nói một câu đi theo tôi rồi quay lưng đi lên lầu. Lạc Văn Tuấn vội kéo vali theo sau. Đeo một cái cặp sách lớn còn kéo theo vali, cậu phải dừng nghỉ nhiều lần trên cầu thang xoắn bằng đá cẩm thạch. Triệu Gia Hào đứng bên cầu thang trên lầu hai nhìn cậu, cơ hồ không hề có ý giúp một tay.

"Cậu không biết dùng thang máy à? Ồ đúng rồi, nhà cậu trước đây không có thang máy phải không, xin lỗi nhé." Triệu Gia Hào chỉ tay về hướng thang máy ở góc phòng khách bên dưới cười một tiếng, cảm giác ưu việt do nhà có tiền mang lại ở nhà khiến anh muốn ra oai phủ đầu trước mặt người em trai này

Lời châm chọc rất rõ ràng, nhưng Lạc Văn Tuấn vờ như không nghe thấy, vẫn cười nói: "Không sao."

Một câu nói ra khiến Triệu Gia Hào á khẩu, anh bối rối quay người đi về phía phòng cạnh phòng mình rồi đưa tay đẩy cửa. "Cậu ở đây, có việc thì... có việc gì cũng đừng đến tìm tôi." Nói xong thì quay ngoắt về phòng.

Lạc Văn Tuấn nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Triệu Gia Hào, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Lạc Văn Tuấn được ba Triệu chuyển đến cùng trường trung học với Triệu Gia Hào, anh học lớp 12, Lạc Văn Tuấn học lớp 11. Khi còn nhỏ mới vào học, ông đã để cậu đi học muộn một năm, dẫn đến việc Lạc Văn Tuấn nhỏ hơn hai tuổi nhưng chỉ học sau anh một lớp. Lạc Văn Tuấn vừa chuyển trường đã gây xôn xao dư luận, khắp nơi trong khối của Triệu Gia Hào đều truyền đến tin đồn về một nam sinh siêu cấp đẹp trai vừa chuyển đến lớp dưới.

"Triệu Gia Hào, cậu biết không? Mấy hôm trước lớp 1vừa chuyển đến một nam sinh siêu đẹp trai, một nửa số nữ sinh lớp mình đều chạy đến xem. Tôi cũng đi xem thử rồi, thực sự rất đẹp trai!" Bành Lập Huân, bạn cùng bàn của Triệu Gia Hào bô bô hào hứng nói.

Triệu Gia Hào vừa làm bài vừa ngẩng đầu lườm hắn: "Cậu sao mà giống con gái nhiều chuyện thế?" Bành Lập Huân chọc chọc cánh tay Triệu Gia Hào cười nói: "Ây da, với người một lòng chỉ biết học như cậu đúng là chẳng có chủ đề chung để nói."

Triệu Gia Hào nhỏ giọng mắng một câu "có bệnh". Trong lòng nghĩ người kia chẳng qua là cao một chút, nhìn kiểu gì mà ra đẹp trai rồi?

Trưa tan học, Bành Lập Huân lập tức kéo Trần Trạch Bân ra ngoài trường ăn cơm, Triệu Gia Hào buổi trưa thường lười về nhà nên bảo dì trong nhà chuẩn bị cơm trưa đóng hộp. Anh vốn ngủ trưa ít vì buổi chiều học cũng không buồn ngủ mấy, trước đây là vì muốn tận dụng thời gian nghỉ trưa để làm bài, nhưng hiện tại là không muốn về nhà gặp Lạc Văn Tuấn.

Lớp học vắng người, Triệu Gia Hào lấy hộp cơm từ trong cặp ra, vừa uống sữa chua vừa học thuộc công thức vật lý. Đột nhiên có người từ phía sau vỗ nhẹ khiến Triệu Gia Hào giật mình đến mức suýt làm rơi sách xuống đất, quay người lại thì phát hiện là Lạc Văn Tuấn.

"Cậu làm gì đó? Trưa không về nhà mà chạy đến lớp tôi làm gì?" Triệu Gia Hào vừa thấy Lạc Văn Tuấn lửa giận lập tức bùng lên.

"Em muốn đến tìm anh cùng về nhà." Lạc Văn Tuấn vô duyên vô cớ bị quát, cổ họng có chút uỷ khuất nói. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Triệu Gia Hào biết vừa rồi mình có phần nóng nảy, giọng dịu lại: "Tôi buổi trưa không về nhà, cậu tự về đi."

"Ồ, được thôi." Lạc Văn Tuấn cúi đầu nói nhỏ.

"Ca ca."

Nghe đối phương gọi mình, Triệu Gia Hào không chút kiên nhẫn ngẩng đầu: "Lại làm sao..."

Chưa nói hết câu thì đối phương đã ngồi xổm xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau khoé môi Triệu Gia Hào: "Miệng anh dính sữa chua."

"...Cậu từ nay buổi trưa đừng đến tìm tôi nữa, cứ về thẳng nhà đi." Triệu Gia Hào bị hành động chủ động đột ngột của cậu làm cho bối rối, cúi đầu nói.

"Được." Đối phương nói xong liền quay người ra khỏi lớp, nhìn theo bóng lưng của Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào ngây người dùng tay lau môi của mình.

Bệnh thần kinh. Rõ ràng có thể trực tiếp nói với mình, đâu cần phải động tay động chân sờ soạng vậy chứ, Triệu Gia Hào nghĩ.

Hai người quả thực sự vẫn luôn giữ khoảng cách, từ hôm đó, Lạc Văn Tuấn không đến lớp tìm anh vào buổi trưa nữa, buổi tối cùng đi chung xe về nhà, ăn xong mỗi người lại về phòng của mình, thời gian gặp nhau trong một ngày cực kỳ ít ỏi. Điều này khiến Triệu Gia Hào rất hài lòng, vì năm cuối cấp vốn dĩ rất căng thẳng, anh không muốn lãng phí quá nhiều sức lực cho cậu em trai này.

Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật của Triệu Gia Hào, Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân bàn xem cuối tuần đi đâu. Mấy năm nay, Triệu Gia Hào hầu như không mấy khi tổ chức sinh nhật ở nhà, ba anh bận rộn với công việc kinh doanh nên luôn quên mất, dần dần Triệu Gia Hào cũng quen rồi. May mắn là có Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân, hai người bạn thân từ nhỏ năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho Triệu Gia Hào. Ngày trước, vì còn nhỏ không có nhiều tiền, hai người họ góp tiền mua cho anh một cái bánh nhỏ, ba người ngồi trong đình ở sân nhà Triệu Gia Hào thổi nến.

Hai người bàn bạc sôi nổi, Triệu Gia Hào không thể làm gì khác ngoài đồng ý với họ rằng sinh nhật trùng hợp là tối thứ sáu, sau tan học mời đi ăn và hát karaoke coi như là tổ chức sinh nhật cho anh.

Chiều thứ sáu, trong giờ nghỉ giải lao, Triệu Gia Hào chạy ra sân vận động tìm Lạc Văn Tuấn. Anh biết giờ này Lạc Văn Tuấn thường chơi bóng rổ ở sân bóng. Từ xa, anh đã thấy cậu trong đám đông, không mặc đồng phục, thời tiết cuối tháng chín vẫn chưa lạnh, Lạc Văn Tuấn mặc một chiếc áo thun đen. Triệu Gia Hào luôn nghĩ rằng những người có làn da ngăm đen không phù hợp với màu đen, nhưng Lạc Văn Tuấn lại mặc rất đẹp. Mái tóc của cậu bay theo động tác úp rổ, cả người tràn đầy sức sống và sinh khí của tuổi trẻ. Triệu Gia Hào cuối cùng cũng phải thầm thừa nhận rằng em trai mình thực sự rất đẹp trai. Nhưng điều kỳ lạ là ngay từ lần đầu tiên gặp Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào đã có cảm giác đối phương rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Anh nghĩ mãi cũng không ra câu trả lời.

Xung quanh rổ bóng có rất nhiều nữ sinh ngồi, có lẽ đều đến để xem Lạc Văn Tuấn chơi bóng. Một cú ném ba điểm đẹp mắt rơi vào rổ, các nữ sinh xung quanh đều hét lên khe khẽ.

"Chào bạn học, phiền cậu gọi giúp tôi Lạc Văn Tuấn lớp cậu." Triệu Gia Hào chen vào phía trước, nhẹ nhàng vỗ vai một nam sinh đang đứng nghỉ ngơi gần đó. "Lạc Văn Tuấn! Có người tìm!"Tiếng hét lớn của nam sinh doạ Triệu Gia Hào một phen kinh hãi, mọi ánh nhìn xung quanh đều đổ dồn lên người anh.

Lạc Văn Tuấn nghe thấy liền dừng lại, ném bóng cho một bạn học chạy tới, phút chốc nhìn thấy Triệu Gia Hào, trên mặt cậu liền nở nụ cười, khẽ nói: "Ca ca, anh tìm em à?"

Triệu Gia Hào bị ánh mắt xung quanh làm cho không thoải mái, vội vàng nói qua loa rằng tối nay tan học không cần để tài xế chờ, anh sẽ ăn ngoài, bảo Lạc Văn Tuấn tự về nhà. Sau đó vội vã chạy khỏi sân bóng.

"Triệu Gia Hào lớp 12? Sao cậu lại quen anh ấy?" Nam sinh bên cạnh dùng vai thúc vào Lạc Văn Tuấn.

"Anh tôi." Lạc Văn Tuấn cười nói.

-

Sau giờ tan học, ba người cùng nhau đến nhà hàng ăn tối, sau đó đi KTV hát karaoke. Vừa bước vào phòng, Triệu Gia Hào đã nhìn thấy chiếc bánh kem và những quả bóng bay mà Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân đã chuẩn bị cho anh. Triệu Gia Hào xúc động vô cùng, liền lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh kèm định vị đăng lên Moment. Anh quên mất rằng mình đã kết bạn với Lạc Văn Tuấn và không chặn xem tin bất kỳ ai.

Lạc Văn Tuấn sau khi làm xong bài tập, nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm mà Triệu Gia Hào vẫn chưa về nhà, trong lòng tự hỏi tại sao lại chưa về muộn thế này. Sau đó thì tuỳ ý lướt vòng bạn bè , cậu không có nhiều bạn, và bài đăng đầu tiên xuất hiện là bức ảnh mà Triệu Gia Hào đã đăng lúc hơn chín giờ với vị trí định vị tại KTV. Trong ảnh, giữa bàn có một chiếc bánh kem, xung quanh là những chai bia xếp thành hình trái tim, phòng tràn ngập bóng bay và trên tường là dòng chữ đỏ nổi bật "Triệu Gia Hào sinh nhật vui vẻ". Hóa ra hôm nay là sinh nhật của anh.

Lạc Văn Tuấn vội vàng mặc đồ, mở cửa phòng đi xuống cầu thang, vừa hay gặp mẹ đang ngồi xem TV trong phòng khách. "Con trai, muộn thế này rồi còn đi đâu vậy?" Mẹ Lạc Văn Tuấn nhìn con trai đang vội vàng ra ngoài, đầy thắc mắc.

"Anh Gia Hào vẫn chưa về, con đi tìm anh ấy."

"Nó đã gọi điện về nhà rồi, nói rằng đi ăn với bạn bè bên ngoài tối nay sẽ về muộn."

Lạc Văn Tuấn không đáp lại lời mẹ, cậu nhớ rằng bố của Triệu Gia Hào đã đi công tác xa để bàn công việc kinh doanh, có lẽ đã quên mất sinh nhật của Triệu Gia Hào: "Vậy, con đi đón anh ấy đây." Nói xong, cậu bước ra khỏi nhà, từ chối đề nghị của tài xế và bắt taxi đến KTV mà Triệu Gia Hào đã phát trong vòng bạn bè.

Hơn mười một giờ đêm, Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng gặp được Triệu Gia Hào trước cửa KTV. Cả ba người trước mặt đều đã say mèm, chỉ có Triệu Gia Hào là còn tỉnh táo.

"Ca ca." Lạc Văn Tuấn gọi anh.

Nghe thấy tiếng Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào ngạc nhiên quay đầu lại: "Sao cậu lại đến đây?"

"Em đến đón anh về nhà." Lạc Văn Tuấn nói, nhận lấy cặp sách từ tay Triệu Gia Hào, nhìn gương mặt say xỉn của anh mà không khỏi lo lắng. Bành Lập Huân sững sờ, nheo mắt nhìn Lạc Văn Tuấn. Đột nhiên như nhận ra điều gì đó, hắn chỉ vào Lạc Văn Tuấn rồi hỏi Triệu Gia Hào: "Cậu ta là em trai cậu?!" Trần Trạch Bân bên cạnh cũng bối rối.

"Ừm." Triệu Gia Hào cúi đầu nói nhỏ, để tránh đề tài này, anh nhanh chóng giơ tay gọi một chiếc xe và bảo Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân mau chóng về nhà. Nhìn hai người lên xe, Triệu Gia Hào cảm thấy đầu mình nặng trĩu vì uống rượu, gió thổi qua làm anh choáng váng suýt té ngã, may mắn Lạc Văn Tuấn đã kịp đỡ lấy anh.

"Để em cõng anh." Lạc Văn Tuấn nắm lấy tay Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào lắc đầu từ chối, khăng khăng tự mình đi, nhưng Lạc Văn Tuấn không để ý, liền ngồi xuống trước mặt anh, vỗ nhẹ vào chân anh: "Lên đi, hãy là để em bế anh." Giọng nói cứng rắn khiến Triệu Gia Hào không thể cự tuyệt, đành ngoan ngoãn để em trai cõng mình.

KTV cách nhà không xa, Triệu Gia Hào lại rất nhẹ, Lạc Văn Tuấn đeo cặp sách của Triệu Gia Hào lên vai, cõng anh về nhà một cách chắc chắn. Suốt quãng đường hai người không nói gì, Triệu Gia Hào đã uống rượu vào rất ngoan, không ồn cũng không náo loạn. Khi về đến nhà, phòng khách đã không còn ai, nhưng đèn vẫn được bật sáng. Quản gia tiến lại đón lấy cặp sách từ tay Lạc Văn Tuấn, giúp bấm thang máy, nhìn Triệu Gia Hào ngủ say trên lưng Lạc Văn Tuấn, nhẹ giọng hỏi: "Gia Hào bị sao vậy?"

"Không sao, anh ấy uống chút rượu thôi, đừng nói cho mẹ tôi và chú Triệu biết."

Lên tầng hai, mở cửa phòng ngủ của Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn đặt anh xuống giường, cởi bỏ bộ đồng phục học sinh, Triệu Gia Hào cảm thấy lạnh liền co rúc mình vào trong chăn. Lạc Văn Tuấn lặng lẽ ngồi xổm bên giường nhìn anh, người nằm trên giường ngủ rất say, gương mặt đỏ bừng, hơi thở mang theo mùi rượu. Cậu mỉm cười, lấy mu bàn tay chạm nhẹ lên mặt anh, Triệu Gia Hào nhíu mày, xoay người. Trông anh như một chú chó nhỏ, Lạc Văn Tuấn cảm thấy thật đáng yêu. Anh giúp Triệu Gia Hào đắp kín chăn, tắt đèn rồi rời khỏi phòng ngủ.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Triệu Gia Hào chỉ cảm thấy đau đầu, nhớ rằng tối qua đã uống không ít với Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân. Anh với tay ra khỏi chăn để tìm điện thoại nhưng không thấy, đột nhiên nhớ lại tối qua hình như Lạc Văn Tuấn đã cõng mình về, nhưng giữa chừng anh đã ngủ mất rồi. Khi kéo chăn ra, anh phát hiện bộ đồng phục đã được thay bằng bộ đồ ngủ thoải mái, chắc hẳn là Lạc Văn Tuấn đã giúp anh thay. Anh dậy đi tìm điện thoại và thấy nó được đặt trên bàn trong phòng, bên cạnh điện thoại còn có một chiếc hộp. Triệu Gia Hào tiến lại gần, mở ra và thấy bên trong là một chiếc bánh nhỏ và một tấm thiệp. Triệu Gia Hào cảm thấy kỳ lạ, mở thiệp và nhận ra nét chữ đẹp của Lạc Văn Tuấn.

"Ca ca, chúc mừng sinh nhật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro