chương 1.
tôi bước đi trong vô định.
hôm nào cũng vậy, như một vòng lặp không hồi kết. thân thể tôi mệt nhừ sau chuỗi ngày vùi đầu vào học hành. ngày hôm nay lại là một ngày chán nản như mọi khi - chán ngấy đến mức tôi chỉ muốn ngay lập tức về nhà ngủ một giấc.
đi mãi, đi mãi cuối cùng cũng về đến nơi.
tôi bước vào nhà, mở cửa một cách mạnh bạo. và như mọi ngày, theo sau tiếng mở cửa lại là tiếng chửi bới của cha tôi:
"con kia, tay mày bị tật nguyền à? mở cửa cho tử tế vào!"
vội đóng cửa để khỏi phải nghe những lời ấy, những lời mà tôi chẳng nghe lọt tai tiếng nào, rồi tôi thả rơi chiếc ba lô xuống đất.
mệt thật.
tôi nằm sõng soài trên giường với đầu óc trống rỗng như thể cái xác không hồn. chẳng thể làm gì hơn, tôi bèn nhắm tịt mắt vào, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
và tôi thật sự đã ngủ.
mọi khi, giấc ngủ của tôi thường trôi qua rất nhanh - chỉ khoảng mười lăm hăm mươi phút đồng hồ. nhưng hôm nay tôi mơ. đó là một điều mà tôi cứ ngỡ mình không thể trải nghiệm được nữa.
____
trong cơn mơ.
trước mắt tôi là khung cảnh u ám, tối tăm, chìm ngập trong khói sương hư ảo. tôi ngớ người khi lạc vào ngôi trường chẳng có lấy bóng người nào. càng bước men theo hành lang trường, tôi càng thấy ngứa ngáy khoang mũi mỗi lần hít thở. biển tên lớp, cửa chính, cửa sổ, những bức tường; tất cả đều bị bao phủ bởi một lớp rêu xanh lam dày đặc đang sực mùi ngai ngái. tôi sực nhận ra đây là ngôi trường tôi học và lần mò đi tìm lớp mình. tôi cuốc bộ xuống bốn tầng lầu, đi thêm vài chục mét thì dừng lại. nhìn đám rêu dại bít chặt trên tay nắm, tôi ngần ngừ đôi ba phút rồi tay trần đẩy cửa. thoáng chốc phòng học bừng sáng, kéo theo vạn vật xung quanh cũng rực rỡ sắc màu. vài giây trôi qua đủ để làm thế gian đảo lộn. lạ thay, giữa sự biến đổi mỹ miều kia của cảnh vật, bộ não trống rỗng chỉ dồn chú ý vào điều duy nhất đẹp hơn tất thảy - một bóng hình.
đó là một cô gái chạc tuổi tôi. người không tên đang ngồi đặt hai chân lên bàn, phóng khoáng huýt sáo theo nhịp điệu của bài hát vang lên từ hai bên tai nghe. ánh nắng lóng lánh tựa mấy hạt bụi vàng từ vầng thái dương len lỏi qua cửa sổ. nó chiếu sáng lên hình hài người con gái khiến cậu nhìn chẳng khác nào một thiên sứ hạ phàm. nắng vương trên mái tóc, chảy xuống cánh tay trắng ngần và quyết định yên vị ở đúng vị trí ấy. nhận thấy ánh nhìn chăm chú từ tôi, đôi tay khẽ khàng cởi tai nghe xuống. cô bạn vô danh hướng nhìn tôi nở nụ cười mỉm.
"cậu ấy đẹp quá..." tôi không kìm được mà thì thầm trong cổ họng.
"chào cậu." cô gái cất tiếng mở lời.
"ch...chào." tôi đỏ mặt đáp lại.
dường như thấy khuôn mặt tôi đỏ bừng, cậu liền cười khúc khích vài tiếng. "đừng ngại." dứt lời, cậu ấy tiến lại gần tôi - gần đến mức mà tôi tưởng như cảm nhận được làn hơi thở nhè nhẹ gãi trên da thịt mình. cùng lúc đó, hai tay cậu ôm lấy sườn mặt tôi, vuốt ve gò má đang mỗi lúc thêm ửng hồng. bờ môi he hé cũng theo đó rướn gần hơn đôi chút.
thình thịch
thình thịch
"mày có định dậy không đây!"
tôi giật mình, choàng tỉnh. chớp mắt người trong mộng biến tan, thay vào là hình ảnh mẹ đang bực bội đánh thức tôi.
"vâng, con dậy ngay ạ."
"dạo này tao hiền với mày quá hả? vừa về tới nhà là nằm ngủ trương thây ra, không giúp tao được cái gì còn dậy muộn. tao nuôi mày chưa đủ mệt à, nặng nợ!"
tôi lặng im, không đáp. tôi cố gắng kìm nén ý muốn đưa hai tay run rẩy lên che kín tai.
"mặt nặng mày nhẹ, đi đánh răng đi!!" mẹ tôi dữ tợn rít lên từng tiếng tưởng chừng có thể xé tan trời đất.
tôi lẳng lặng chui vào phòng vệ sinh. dạ dày tôi bắt đầu co bóp lên tiếng biểu tình vì khoang bụng trống trơn từ tối qua đến tận sáng nay vẫn chưa có gì lấp đầy. hôm qua tôi đã ngủ tròn trĩnh mười hai tiếng.
tôi hứng lấy từng vốc nước lạnh tạt vào mặt mình, từ nơi khoé mắt đỏ hồng ứa ra những giọt nước mắt lã chã không cách nào ngừng lại được. tại sao tôi lại khóc ư? đơn giản lắm, bởi vì tôi nhận ra cái thứ mang tên mong ước hoá ra chỉ tồn tại trong giấc mơ mà thôi.
___
tới trường.
một ngày mới lại đến, chu kì học mệt mỏi lặp lại cứ như vòng lặp chẳng bao giờ kết thúc. nhưng giác quan thứ sáu của tôi lại nhận thấy: hình như hôm nay có điều gì đó khác đi thì phải?
reng reng
tiếng chuông trường reo vang báo hiệu giờ học tới. tôi cũng xách cặp nhanh chân chạy vào lớp, đặt mông xuống chiếc ghế gỗ vừa kịp lúc giáo viên bước qua bậu cửa.
"nào nào các em, mau ổn định chỗ ngồi đi, đến giờ vào lớp rồi đấy!" cô giáo chủ nhiệm lớp tôi - cô oanh - nhắc nhở, rồi nói tiếp. "vào đi nào em." nói đoạn, cô hướng tay ra vẫy, đứng gọn bên bục giảng làm tư thế chào đón. theo sau tiếng gọi của cô là một thân ảnh mảnh dẻ bước lên bục giảng. tôi cúi đầu nghe qua loa, chẳng quan tâm mấy đến người nói phía trên; có điều hơi ngạc nhiên vì hôm nay cô không trách mắng đứa vào lớp muộn. lúc ấy tôi vẫn còn đang chăm chú vẽ vời linh tinh. "cả lớp chú ý, năm học này tuy đã trôi qua hơn phân nửa rồi nhưng lớp chúng ta vẫn sẽ chào đón thêm một học sinh mới nhé! đây là dương thanh lam - thành viên của lớp 11b chúng ta." tôi nghe đến đây thì vội ngẩng đầu.
ơ, đây chẳng phải...
chẳng phải là cậu ấy sao?
"lam..." tôi lẩm bẩm như vừa tìm thấy báu vật. đồng tử tôi mở to, trái tim đập mạnh liên hồi, hô hấp cũng theo đó mà khó khăn. trong thâm tâm tôi bỗng nổi lên từng đợt sóng mãnh liệt, tôi biết mình khao khát được chạm tới người con gái ấy nhường nào. tâm trí tôi lúc này hỗn loạn trộn lẫn các loại cảm xúc. có hoang mang, có mong chờ, nhưng hơn cả, là phấn khích.
"hừm... lớp cũng gần hết chỗ trống rồi.
lam, em tạm thời ngồi cạnh nhiên nhé." cô oanh nói xong liền chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh tôi. đầu tôi vội cúi xuống như để che giấu điều gì xấu xa. ngốc thật, cậu ấy còn chẳng quen biết mình mà. cảm giác chột dạ và bất ngờ làm trái tim đập nhanh hơn, nhanh hơn.
thình thịch
thình thịch
thực ra, cô xếp chỗ như vậy cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên, sở dĩ chỉ có mình tôi là không có ai ngồi cùng bàn.
lại phải nói đến lí do tôi là đứa duy nhất ngồi một mình, vốn dĩ tôi nhập học muộn hơn các bạn ba tuần vì gia đình tôi chỉ vừa chuyển từ thanh hoá tới hà nội chưa lâu. ba tuần, nghe qua thì thấy ngắn, nhưng cũng đủ để các bạn khác chơi thành hội nhóm riêng. cuối cùng tôi chẳng làm quen được với ai. hơn nữa, tính cách vốn hướng nội, rụt rè lại thêm cả việc tôi là "con nhà quê" mà mọi người cứ dần dần, dần dần cô lập tôi.
quay trở về hiện tại, tôi vẫn còn chưa hoàn hồn khi cô giáo xếp chỗ cho lam ngồi cạnh tôi. quả là không hay khi đón tiếp bạn mới với khuôn mặt cứng nhắc, môi không hé một lời như vậy. "chào cậu. mình là lam." chỉ tới lúc nghe được giọng nói của lam bên tai tôi mới giật mình quay sang.
"ừ...ừm...ch...chào cậu."
"sao tai cậu đỏ vậy?" lam đưa tay chạm vào vành tai đỏ lựng. tôi giật bắn người, vội che lấy hai tai. lần này khuôn mặt tôi rốt cuộc đổi thành màu cà chua, nhanh chóng rụt cổ lại tránh né sự đụng chạm. "phụt..hahaha" lam khúc khích cười. "cậu dễ thương thật ấy."tôi lúng túng chuyển chủ đề dù biết rõ làm vậy cũng không giấu được sự ngượng ngùng. "ừm...ờ...cậu ngồi đi."lam gật đầu, đẩy ghế ngồi xuống. bàn tay thon thả cậu đưa lên, vén mấy sợi tóc mai qua tai để đỡ loà xoà.
động tác đơn giản như thế cũng đủ khiến lòng người chết mê - đôi hàng mi cong cong, khuôn mặt thoáng nét cười dịu dàng dễ dàng xoá nhoà đi cảm giác xa cách ban đầu. cậu ấy khiến tôi mải ngắm nhìn mất hồi lâu mới có thể tập trung vào bài giảng.
....
reng reng
"cũng muộn rồi nhỉ. hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhé!"
các học sinh bắt đầu thu dọn sách vở, đứa nào đứa nấy vội vội vàng vàng để về nhà nghỉ ngơi sau ngày dài cắm đầu học.
"thôi chết tao rồi! tao không mang ô!" bỗng có tiếng nháo nhác của đứa nào đó vang lên. nghe được câu nói ấy, cả lũ học sinh quay ra nhìn vào khung cảnh bên ngoài từ cửa sổ. bầu trời bắt đầu âm u dần, từ mây đen đặc kịt tí tách nhỏ xuống những giọt mưa. tôi vội vàng lục lọi ba lô. mình cũng quên mang rồi! giờ phải làm sao đây...
"cầm đi." một chiếc ô từ đâu chìa ra trước mặt tôi. "ơ...cảm ơn nhé!" tôi đưa tay đón lấy cái ô - a! thì ra đó là lam. nhưng tôi chợt nhận ra có gì đó sai sai, liền ngẩng đầu nói tiếp: "nhưng thế thì cậu đi về kiểu gì?"
"thì tôi có bảo sẽ đi về một mình đâu."
"hả?"
"tôi đưa cậu về."
...
tách
tách
tách
mưa ngày càng nặng hạt hơn. những giọt mưa đua nhau rơi lộp độp lên tán ô. "cậu lạnh không?" lam lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến ngượng ngùng giữa hai chúng tôi. "a...cũng...có một chút."quả thực nếu nói không lạnh thì chắc chắn là nói dối. giữa tiết trời thu se se lạnh thêm mưa phùn ẩm ướt như thế này, con người ta khó mà trốn tránh được cảm giác tê buốt thấu xương. tôi ôm lấy cánh tay mình xoa xoa, hi vọng làm ấm cơ thể hơn chút. chợt, lam đứng phắt lại, hại tôi suýt nữa đi khỏi mái ô che phía trên đỉnh đầu. ấy là tôi nghĩ vậy, chứ thực tế thì, lam đã hướng sẵn ô lên trước để đề phòng tôi bị ướt mưa rồi. "chờ chút." dứt lời, lam liền cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục rồi khoác lên người tôi. "c...cảm ơn." hơi ấm từ chiếc áo khoác tức thời bao bọc thân thể tôi.
ấm áp
đó là từ ngữ duy nhất còn sót lại trong đại não của tôi. không chỉ cái lạnh ngoài da biến mất mà cả mảnh hồn tôi cũng được sưởi ấm từ bao giờ không hay. cảm nhận đầu tiên của tôi khi cậu ngỏ lời cho tôi đi nhờ ô về nhà là lúng túng nhưng hiện tại tôi bỗng thấy thật đúng đắn vì không từ chối cậu. nỗi lo lắng đã biến tan đi trên vạt áo đang mang.
nhờ có sự ấm áp của cậu.
của thanh lam.
"sao mà nhìn tôi chằm chằm thế?" lam cười nhẹ.
"không không, không có gì."
mặt tôi nóng ran. trời đất, tưởng tượng nếu là người khác thì sẽ chứng kiến mặt tôi ửng đỏ đến mức nào chứ? chỉ một hành động, một lời nói của cậu thôi cũng khiến tôi như tan chảy.
"mặt đỏ quá. cậu sốt rồi hả?" mu bàn tay cậu áp lên trán tôi.
"đ...đừng. tôi không sao." tôi cố gắng quay mặt đi, che giấu sự xấu hổ.
"nóng thế này còn chối. nhanh nhanh về nhà, kẻo lạnh."
"...ừm."
/trước cửa nhà nhiên/
"bai bai~ mình vào trước nhé." tôi vẫy vẫy tay chào tạm biệt lam.
"ừm. nhớ... cặp nhiệt độ với uống thuốc hạ sốt đấy!"
lại đỏ mặt rồi.
nhiên ơi là nhiên! mày bị sao vậy!
"mình biết rồi."
hơi ấm từ chiếc áo quá khổ còn vương trên vai gầy làm tôi sực nhớ ra điều gì. bấy giờ tôi mới để ý thấy áo khoác của lam đang nằm trên người tôi. vạt áo rộng phủ xuống trước ngực, bao bọc lấy thể xác nhỏ bé như vòng tay lớn ôm ấp vỗ về khiến tôi chợt có ý nghĩ không nỡ trao trả lại chiếc áo cho chủ nhân nó. nhưng lý trí của tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để kìm nén bản thân sau vài tích tắc xúc động. tôi dứt khoát chạy đuổi theo lam.
"lam, chờ đã!"
"sao thế?"
"cậu quên áo này. chờ chút để tôi cởi áo khoác ra trả cậu."
sau khi vội vàng cởi chiếc áo, tôi đã choàng nó lên người lam. nhưng lam lại đặt tấm áo về tay tôi.
"là tôi cố ý đưa cậu. trời lạnh lắm, đừng để bị cảm. cậu mà bị sao thì..."
nói đến đây, lam toan cất tiếng nói cho hết nhưng lại ngập ngừng như muốn bày tỏ điều gì mà chẳng dám. đôi môi khép hờ, để lại một lời tâm tình bỏ ngỏ.
lam nhìn tôi đầy âu yếm thay cho lời nói hãy còn dang dở. lấp lánh, đôi mắt cười ánh lên niềm vui khó thấy, phản chiếu bóng hình tôi trong đáy mắt. bàn tay cậu từ từ tiếp xúc với tóc tôi, ôn tồn xoa xoa mái đầu. bối rối trước những cử chỉ có phần thân mật quá mức của lam, tôi chỉ vô tri vô giác bật ra hai tiếng:
"cảm ơn."
xong xuôi, lam liền quay đi, hướng tấm lưng phẳng về phía tôi. hương hoa sữa đâu đó vương vấn trong không khí thu hà nội không hề bị phai nhạt khi cơn mưa nặng hạt trút xuống. nhưng hình ảnh lam càng nhỏ lại theo từng tiếng bước chân, tôi càng có ảo giác lam mang cả cái nồng nàn hoa sữa đi xa dần. tôi đứng trân trân nhìn theo bóng lưng lam một lúc lâu rồi mới luyến tiếc vào nhà.
thình thịch
thình thịch
"cảm ơn nhé, thanh lam..." tôi lẩm bẩm như tự nói với lòng mình. một nỗi cảm kích nghẹn ngào khó tả chẳng biết từ đâu choán lấy con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro