Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tin nhắn của Trương Chiêu đến vào lúc nửa đêm.

"Ở khách sạn nào? Có gần đây không?"

Khi ấy Trịnh Vĩnh Khang đang bận gỡ cao dán cổ tay. Dạo gần đây tần suất cậu phải đi trị liệu vật lí càng lúc càng tăng, hầu như cả ngày đều phải dán cao dán, những ngón tay sau một buổi scrim dài sẽ trở nên cứng đờ, chỉ có thể cử động trong một phạm vi rất hẹp. Tham gia Champions, rơi vào nhánh thua hai lần, cường độ tập luyện và thi đấu của họ cũng căng thẳng hơn các đội tuyển khác, Trịnh Vĩnh Khang cay đắng nghĩ, cuộc đời tuyển thủ chính là bạc bẽo như vậy, cố hết sức mình vì một giấc mơ luôn chỉ lưng chừng thành công, mà cuối cùng cũng chỉ có một số ít người có thể chạm tới giấc mơ ấy.

Đã lâu không trở về Trung Quốc thi đấu, khi Trương Chiêu nhắn tin đến, cậu vẫn còn cảm thấy có chút hoảng hốt, giống như một khắc kia họ vẫn còn là đồng đội, và Trương Chiêu chỉ đơn thuần là đang rủ cậu ra ngoài hút thuốc cho khuây khoả. Nếu Trương Chiêu ở đây, chắc chắn anh sẽ giúp cậu gỡ băng dán, vừa gỡ vừa nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay cho cậu dù miệng sẽ phàn nàn rằng cậu đang làm phiền thời gian rảnh buổi tối của anh. Hồi ức dồn dập ùa đến hệt như một cơn sóng thần cao vút, Trịnh Vĩnh Khang đứng ngẩn ra trước biển khơi là cõi lòng của mình mà không kịp trốn chạy, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác xót xa, sự xa cách dễ dàng nhận thấy qua một dòng tin nhắn khiến cậu cảm thấy bất an, những ngón tay gõ một hồi lâu trên màn hình điện thoại, nửa muốn nhắn thêm gì đó, nửa lại không biết nên nói gì.

Rõ ràng đã từng thân thiết như thế, cuối cùng lại trở nên bế tắc đến nhường này.

Giải Champions năm nay tổ chức ở Thượng Hải, một năm qua đi, khi Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng có cơ hội trở về chốn cũ không ngờ lại là dưới tư cách đối thủ, gặp lại Trương Chiêu lần đầu tiên là ở trận đấu mở màn. Không ngoài dự đoán, với phong độ xuất sắc của EDG, họ dành chiến thắng tuyệt đối, tuyển thủ Smoggy cùng màn biểu diễn xuất sắc đã dành được hai MVP, trong khi Trịnh Vĩnh Khang ngậm ngùi bước xuống sân thi đấu với trận thua đầu tiên trên quê nhà, mà cũng là nơi đất khách. Tuyển thủ ZmjjKK, lần đầu tiên sau một năm dài thi đấu ở khu vực khác, đứng trước cánh truyền thông Trung Quốc mà cúi đầu thật sâu, từ tận đáy lòng nói ra một câu xin lỗi, "Chúng tôi sẽ cố gắng hơn ở các trận đấu sau. EDG rất xuất sắc, mong rằng chúng tôi sẽ được gặp lại họ để phục thù."

Mối quan hệ của Trịnh Vĩnh Khang với đồng đội cũ của mình nói thật thì không tồi, từ hồi ra nước ngoài thi đấu vẫn luôn giữ liên lạc, một ngày sau trận đấu mở màn, cậu nhận được tin nhắn của Vương Sâm Húc rủ mình ra ngoài chơi, còn có cả Vạn Thuận Trị được rủ rê cũng nhắn tin cười nhạo cậu về trận thua vừa rồi, nói, chung kết thì trốn cho kĩ, họng súng của anh đây không nhân từ đâu. "Trương Chiêu không tới nhé", Vương Sâm Húc nhắn tin vào nhóm đi chơi của mấy người họ như thế, mười phút trước giờ hẹn. Dù sao cũng từng thi đấu chung với nhau mấy năm, thắng thua trong thể thao điện tử không phải chuyện gì quá mất mặt, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng vẫn đồng ý ra ngoài.

Thế mà Trương Chiêu không tới thật.

Trịnh Vĩnh Khang gỡ băng dán cổ tay xong mới cầm lấy điện thoại, xoắn xuýt nửa ngày không biết nên trả lời tin nhắn của anh ra sao. Nói cậu không cảm thấy ấm ức chút nào sẽ là nói dối, Champions diễn ra được gần một tháng nhưng cơ hội gặp mặt Trương Chiêu ngoài sân đấu của cậu gần như bằng không, dù cậu đã đồng ý mọi lời rủ rê của Vương Sâm Húc thì vẫn không có mặt người kia, mãi đến trước trận trận chung kết mới nhắn cho cậu một tin nhắn không đầu không cuối, thậm chí Trịnh Vĩnh Khang còn không rõ anh lấy liên lạc của mình từ đâu, rõ ràng cậu đã dặn Vương Sâm Húc không được cho Trương Chiêu nếu anh có hỏi đến.

Nói rằng cậu không so đo chuyện thắng thua sẽ là nói dối, Trịnh Vĩnh Khang chần chừ hồi lâu mới quyết định trả lời tin nhắn, những ngón tay khi chạm lên màn hình điện thoại vẫn còn cảm giác hơi gai gai, cậu đáp.

"Anh lấy Wechat của em từ ai?"

Tin nhắn hồi âm đến rất nhanh, như thể người kia chỉ đang đợi một câu này.

"Vương Sâm Húc đưa."
"Gặp nhau một chút đi."

;

hãy tha thứ cho người bị trường F đỏ dí deadline thi cuối kì mà úp fic nhỏ giọt tôi hứa sẽ tặng quà năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro