Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°

Nhìn em như vậy mấy hôm nay khiến tâm trạng tôi cũng bị kéo xuống theo.

- Chú mày mà mày nói thế à. Lần này là lần cuối đấy. Láo quá.

Tiếng chị chủ nói làm em giật mình rồi đứng đơ tại chỗ mấy giây. Em tôi đâu cố ý nói vậy, người sai là tôi, tôi trêu em quá đáng. Em tôi đã chực khóc suốt những giờ còn lại của buổi làm hôm ấy. Em ra về mang theo một nỗi buồn vô hình. Và tôi biết nỗi buồn kia có một phần nỗi của tôi.

" Nhìn khuôn mặt méo mó kìa muốn véo cho phát ghê " tôi đã nghĩ như vậy khi thấy em bị mắng vì lỡ nói điều em không muốn. Nhưng tôi đã kìm nén được điều đó. Vì tôi có là gì của em đâu.

Một ông chú đã quá bốn mươi và một đứa trẻ mới mười tám làm sao có thể. Tôi chót để trái tim mình trật nhịp vì em.

Ngày em đến làm tôi cũng chẳng quan tâm đâu nhưng những hôm sau là em bắt chuyện với tôi. Những câu chuyện nhạt nhẽo chả thể khiến tôi lọt tai. Tôi cứ lặng im nghe em huyên thuyên rồi thi thoảng lén nhìn em. Khuôn mặt ấy khiến trái tim già cỗi này hẫng mất một nhịp.

Từ hôm ấy tôi cứ vô duyên trêu em làm em khó chịu nhưng không thể làm gì. Và hôm ấy tôi biết mình đã đi quá giới hạn của em.

Em tôi hiền lắm đâu lỡ làm tổn thương ai. Thế mà tôi chót làm mọi người hiểu lầm em.

Em à, tôi thương em không hết làm sao lỡ làm tổn thương em

Ở chỗ làm em hay bị trêu lắm. Chắc là do em hiền quá và không muốn lỡ lời làm đau ai. Em chỉ cười rồi quay lại làm việc. Không nói một câu gì. Có lẽ em biết em là người nhạt nhẽo và không giỏi giao tiếp.

Em hay ngại lắm. Ai nói gì hơi quá em đều đỏ hết tai và hai má hồng hồng như chú mèo con vậy. Chú mèo ấy hay xù lông để tự bảo vệ mình nhưng từ hôm đó mèo con đã cụp tai lại và thờ ơ với mọi thứ.

Tôi đã thôi trêu đùa em nhưng em tôi hình như đã lại trở lại về lúc em mới đến - chăm chú làm đến mức ai nói hay cười gì em đều mặc kệ. Người ta bảo em làm gì em cũng làm và chẳng thãn vãn nửa câu.

Tôi muốn em cười - nụ cười ấy đã khiến bầu trời trong tôi như được sưởi ấm nhưng có lẽ mãi sẽ không được nữa rồi.

Em đã bỏ đi thật lặng lẽ.

[5_5_2018]

Hôm qua sau khi nhận lương tôi đã thấy em cười - một nụ cười mãn nguyện. Nhưng sáng nay, tôi đã như sét đánh ngang tai khi nghe tin em nghỉ làm.

Tại sao vậy
Có phải do tôi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #december