7. Mục đích bị lãng quên một lần nữa được khơi lại.
Thời gian dần trôi, tình cảm giữa Zee và NuNew ngày một lớn hơn. Họ thường xuyên ở gần nhau hơn, Zee cũng đã cười nhiều hơn. Max và Nat thì nhanh hơn họ một bước, Max đã theo đuổi Nat từ lâu và Nat cũng đã sa vào lưới tình của anh ta.
Chớp mắt đã trôi qua 3 năm, NuNew bây giờ đã 18 tuổi rồi, cậu đã hoàn thành chương trình cấp 3. NuNew lớn lên, càng ngày càng xinh đẹp. Cậu được Zee Pruk hỗ trợ từ việc học hành, đến thi cử rồi trong cuộc sống, tất cả mọi việc đều có anh giúp đỡ cho cậu nếu cậu gặp khó khăn.
Năm NuNew 15 tuổi cậu đã bắt đầu tìm kiếm sự thật về vụ án nhà Perdpiriyawong, nhưng khi ấy cậu còn nhỏ, không định hướng được là sẽ bắt đầu từ đâu. Nhưng giờ khác rồi, cậu lớn rồi. NuNew lại một lần nữa đi tìm kiếm sự thật mà có lẽ cả đời này cậu cũng không bao giờ tìm được, trừ khi chính kẻ gây ra muốn cậu tìm thấy.
Bây giờ đang trong kì nghỉ hè. Cậu cũng vừa thi tốt nghiệp xong, cậu bắt tay vào việc mà cậu đã đặt ra. Cậu đi tìm Nat, vì cậu thật sự cần có Nat giúp đỡ.
" Đệch mợ! Mày vẫn không từ bỏ à? 3 năm rồi đấy NuNew. "
" Ồiiii, 3 năm hay 13 năm gì tao cũng phải tìm ra sự thật đó. "
" Rồi mày có hỏi qua P'Zee chưa mà tự ý như vậy? "
" Thì...nếu nói thì anh ấy sẽ không cho tao đi đâu, nhiều khi tao còn phải bị ăn chửi đấy, không có đùa đâu. "
Nat thở dài, liếc ngang liếc dọc thằng bạn thân khó hiểu này của mình. Không hiểu nổi nó đang nghĩ cái gì.
" Tao hỏi thiệt, tại sao mày lại nhất quyết như vậy? "
Muốn biết lý do thì phải quay về 3 năm về trước.
Trước lúc cậu bắt đầu suy nghĩ về việc lật lại vụ án nhà Perdpiriyawong thì cậu dọn dẹp phòng cho ông bà Panich và vô tình làm rơi một bức ảnh, NuNew nhặt lên mới nhận ra trong tấm hình này có 3 người và quan trọng hơn là trong đó cũng có cậu. Người phụ nữ đang bế đứa con của mình trên tay, còn người đàn ông bên cạnh thì 1 tay ôm eo người phụ nữ nọ, 1 tay đưa lên nựng má đứa trẻ đáng yêu kia. Một nhà 3 người, vô cùng hạnh phúc.
Cậu lấy điện thoại ra rồi chụp lại, cuối cùng để nó lại chỗ cũ rồi đi về phòng.
Rồi có một, cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ông bà Panich ở đại sảnh.
" Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta không thể làm gì được, NuNew là người còn lại duy nhất mang dòng máu của nhà Perdpiriyawong còn sống sót sau sự việc đó. "_Bà Panich bất lực lên tiếng.
" Bà đừng nhắc đến nữa được không? Để NuNew nghe được sẽ không hay đâu. "_Ông xoa xoa hai bên thái dương đáp lời.
" Ông cũng nên nghĩ đến thằng bé. Dù sau đó cũng là gia đình của nó không phải sao? "
Nghe đến đây, cậu dường như chẳng thể nào đứng vững nữa. Nhanh chóng quay về phòng, khoá cửa ngồi bịch xuống dựa vào cửa mà khóc. Cậu lần này khóc không thành tiếng thật rồi! Nhà Perdpiriyawong...đó là nhà của cậu, đó là gia đình của cậu. Hai người trong bức ảnh đó là ba mẹ của cậu, và ba mẹ cậu lại bị sát hại. Tại sao vậy? Gia đình cậu đã làm gì nên tội? Tại sao lại giết họ mà lại không giết cậu? Tại sao cậu được an toàn còn họ thì không?
Quay lại thực tại, Nat như bị cậu doạ cho sợ. Hỏi:
" Vậy mày...mày là thiếu gia nhà Perdpiriyawong?? "
" Nó không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là tao cần tìm ra ai là người đã sát hại cả nhà tao. "
" Vậy bây giờ mày định làm gì? "
" Tao cần mày giúp. "
NuNew và Nat ngồi nhìn nhau mà không biết ở một góc khuất nào đó có một người đàn ông đã ghi lại được toàn bộ câu chuyện và gửi về cho chủ của hắn.
Khi cậu về đến nhà đã là 23h, lúc này Zee không lẽ còn chưa về sao? Vừa vào phòng thì bỗng có một lực kéo rất mạnh, giữ chặt cậu quăng lên trên giường, cậu bất ngờ muốn đứng dậy nhưng người kia đã nhanh hơn một bước, khoá cửa lại. Đi đến, cầm tay cậu bắt chéo ghì chặt trên đỉnh đầu, đè cậu dưới thân, cất giọng truy hỏi.
" Đi đâu về? "
" Em...em ở nhà Nat. "
" Đi đến giờ này? "
Nghe giọng của người kia có vẻ đang rất tức giận nhưng cậu không còn cảm thấy quá sợ hãi. Bất quá...làm nũng một chút, bất thành thì... hôn một cái. Không sao hết. Còn nếu cả hai thất bại hết thì cậu cũng chịu.
" Hiaa~~ đau em. "
" Hia ", một từ " hia " thôi cũng đủ làm Zee không còn giận nữa. Nhưng anh vẫn không buông cậu ra, là anh cố tình muốn cậu phải dùng cách thứ 2 đó là hôn anh, anh mới vừa lòng.
" Vô dụng thôi. "
Cậu bất lực với Zee, dù rất ngại nhưng vẫn phải dỗ cho ông zà này hết giận [ xinloi ạ=)))))) ] cậu rướn người lên đặt môi mình lên khoé môi của anh nhưng lần này... không được rồi!!! Đây không phải là hôn khoé môi!!! Khi cậu rướn người lên để hôn, thì anh lại cố tình xoay mặt lại để môi chạm môi sau đó đưa cậu vào nụ hôn sâu. NuNew bất ngờ, nhưng vẫn không phản kháng. Anh cắn cắn vào môi dưới của cậu, cậu định mở miệng nói gì đó thì anh lại chớp lấy cơ hội đó đưa lưỡi của mình tiến sâu vào trong khoang miệng của NuNew, khuấy đảo cả khoang miệng cậu trong giây lát.
Đến lúc NuNew hết dưỡng khí thì đôi môi của cậu cũng đã xưng lên thấy rõ. Anh hài lòng rời môi NuNew.
ZEEPRUK PANICH !!!! NỤ HÔN ĐẦU CỦA EM !!!!
Anh buông NuNew ra, rồi nói:
" Tắm rửa rồi đi ngủ đi. Đừng thức khuya. Còn nếu em không ngủ được thì xách mông sang phòng anh cũng được. "
" Nói cứ như em vẫn còn là đứa trẻ 15 tuổi ngày trước vậy ý. "
Cậu lẩm bẩm trong miệng, nhưng không có một chữ nào là anh không nghe cả. Toàn bộ câu từ cậu thốt ra đều lọt vào tai anh.
" Nếu em biết em không còn là đứa trẻ 15 tuổi nữa thì em cũng nên biết giữ thân mình một chút. "
Cái tên hâm này đang nói cái gì vậy? Giữ thân là ý gì đây?
" Anh nói cứ như em sẽ rơi vào tay sói vậy. "
" Cái đồ ngốc nhà em. "
Để lại một câu mắng rồi anh rời khỏi phòng NuNew. Anh biết cậu làm gì sau lưng anh, đi đâu, gặp ai, không phải là Zee muốn quản NuNew nhưng do anh thật sự lo cho NuNew vì chuyện này.
2 ngày trước, lão Phum Sattara đến tìm anh chỉ để ám chỉ về NuNew. Ông ta đã biết được NuNew là người còn lại sống sót của nhà Perdpiriyawong.
New Chawarin Perdpiriyawong!
" Xem ra đứa con trai duy nhất của nhà Perdpiriyawong vẫn còn sống nhỉ? "
" Thì ? "
" Thì sao nhỉ? Tôi đã lầm khi ngày trước đánh giá thấp nhà Panich các người. Nên mới để cho các người có cơ hội cứu được thằng nhãi đó. "
" Vậy bây giờ ông đang muốn giết Chawarin? Diệt trừ toàn bộ những người trong gia đình Perdpiriyawong? "
" Đâu thể nói thế được. Cậu ta lớn lên xinh đẹp như vậy, ít ra phải chơi đùa rồi mới giết chứ nhỉ? "
Lão ta cứ vậy mà ăn nói hàm hồ trước mặt Zee. Zee lúc này gần như mất kiểm soát nhưng anh vẫn phải giữ bình tĩnh vì đây chưa phải lúc để anh phát tiết.
" Ồ! Nếu ông có khả năng thì làm cho tôi xem thử đi. "
Anh đáp một câu làm ông ta cứng họng, không ngờ anh lại dám thách thức ông ta. Được lắm Zee Pruk Panich, để tao xem mày làm nên trò trống gì nếu như người ra tay giết mày là Chawarin.
Quay về với thực tại, anh đang thật sự rất cẩn thận. Nhưng điều anh không ngờ nhất đó chính là những gì NuNew sẽ thu thập được đều đã bị thay đổi một cách trắng trợn.
Sáng hôm sau, NuNew lại ra ngoài cùng với Nat đi đến vinh thự Perdpiriyawong. Nơi này có vẻ như luôn được quét dọn cẩn thận nhìn thật sự không giống như một ngôi nhà mất chủ. Đây, là nhà của cậu! Nơi mà ba mẹ cậu đã nằm xuống để bảo vệ cậu được an toàn.
NuNew đi vào trong, tìm kiếm, lục lọi mọi ngóc ngách trong vinh thự, tìm từng phòng một. Nat thì đi theo sau cậu, nhưng đột nhiên Max gọi đến nên cậu ấy tránh đi để nghe. Cậu đi vào căn phòng ngày trước của mình, một loạt kí ức ùa về, cậu ôm đầu chật vật lắm mới có thể giữ được bình tĩnh. Mọi thứ theo như những gì cậu có thể ghi nhớ thì căn phòng và đồ vật trong căn phòng này chẳng có gì thay đổi.
Rời khỏi căn phòng, cậu đi đến căn phòng cuối cùng của tầng 2, mở cửa ra. Di ảnh của ba mẹ cậu đang ở đây. Những chân nhan còn rất mới, có vẻ như được thắp thường xuyên. Cậu đi đến trước di ảnh của họ, khoé mắt cậu đỏ rực, cậu khóc rồi, ba mẹ cậu đang ở trước mặt cậu nhưng đó chỉ là di ảnh, không phải người thật. Cậu đau lòng nhìn di ảnh của ba mẹ mình, khóc thật nhiều. Sau một hồi, mới bình tâm cậu thắp 2 nén nhan cắm vào lư hương. Rồi nói:
" Ba, mẹ! NuNew về rồi đây. Con về rồi, con về đây để lật lại vụ án của nhà chúng ta, con không thể để sự ra đi của 2 người cũng như sự sụp đổ của gia đình Perdpiriyawong năm đó trở nên vô nghĩa. "
Cậu lại im lặng một chút. Rồi tiếp tục nói:
" Con xin lỗi ba mẹ vì đến bây giờ con mới quay về nhà mình. Thời gian qua con sống rất tốt. Cô và chú rất yêu thương con và cả... Hia Zee nữa ạ. "
Cậu gọi Zee là " Hia " trước ba mẹ mình chứng tỏ cậu thật sự yêu anh rất nhiều. Nhưng rồi điều này sẽ kéo dài được bao lâu khi sóng gió đang chuẩn bị kéo đến. Mây đen đang dần bao phủ, liệu cậu có nhận ra hay không?
" Con xin hứa, con sẽ trả thù cho gia đình Perdpiriyawong, con sẽ đòi lại món nợ máu này. Con xin hứa với ba mẹ. "
-------------------------------------------------------------
Hơi hơi cẩu huyết rùi, drama chính thức đến rồi mọi người ơi!!!!!
Ngược cũng đến luôn rồi !!!
Ngược thân, ngược tâm, ngược anh, ngược em 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro