5. NuNew Chawarin ngủ lại phòng của Zee Pruk Panich.
Sau buổi nhậm chức của Zee, anh bắt đầu lao vào công việc một cách triệt để. Còn NuNew thì theo đó truy tìm về dấu vết của vụ án năm xưa, quyết tâm lật lại chuyện đó cho bằng được.
Hôm nay NuNew thức khá khuya. Ra khỏi phòng nhìn thấy đèn trong phòng Zee vẫn còn sáng. Cậu quyết định pha một ly sữa cho anh, sau đó lên lên phòng anh gõ cửa.
" P'Zee, em vào được không? "
Zee nghe cậu gọi, thì ngay lập tức đóng laptop lại.
Bước ra mở cửa.
" Em chưa ngủ sao? "
" Em chưa ạ. "
Cậu bước vào phòng, đặt ly sữa trên bàn làm việc của anh, nhìn thấy đóng hồ sơ lộn xộn trên giường thì thấy hơi ngứa tay nên xin phép anh dọn dẹp. Anh đồng ý.
" Em nghĩ là anh còn thức nên em có pha cho anh một ly sữa phòng hờ nếu anh có đói thì uống cũng đỡ ạ. "
" Tôi muốn uống cafe chứ không phải sữa. "
Anh nhìn cậu bé nhỏ nhắn đang dọn dẹp kia lên tiếng nói ra điều bản thân đang muốn nói.
" P'Zee! Khuya thế này rồi, uống cafe không tốt đâu. Khuya rồi anh còn muốn sử dụng chất kích thích sao? Không tốt cho sức khoẻ của anh tí nào. "
Cậu cứ đứng đó, vừa dọn dẹp, vừa càu nhàu người anh trai xấu tính của mình. Anh im lặng, nghe cậu trách cứ, không lên tiếng, bỗng dưng lúc này anh nghĩ có người quan tâm mình thật tốt. Còn NuNew cứ đừng nói đến nỗi mỏi cả miệng mà anh cũng chả có tí động tĩnh nào. Nếu như là lúc trước cậu cằn nhằn anh thế này thì anh chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình mà tống cậu ra khỏi phòng sau đó còn nói ra những lời cực kì khó nghe. Cậu quay lại nhìn anh, hỏi:
" P'Zee, anh có bị làm sao không? Sao anh im lặng quá vậy? "
" Đồ ngốc, có em mới bị làm sao đấy! "
" Aow, em không có ngốc. "
" Thế tại sao còn chưa đi ngủ? "
" Thì...lâu lâu em thức khuya một tí. Nhưng mà anh ý, làm việc khuya thế này anh có mệt không? "
" Không mệt! "
Anh rất bất ngờ vì chưa ai hỏi anh rằng " anh có mệt không? " ngoài ba mẹ anh ra thì chưa một ai hỏi anh câu hỏi này, họ chỉ hỏi công việc gần đây thế nào? Dự án chi bao nhiêu tiền? Lợi nhuận ra sao?
Dù anh trả lời là bản thân anh không mệt, nhưng NuNew biết số lượng công việc hàng ngày của anh không phải là ít.
" Anh mệt thì nghỉ ngơi sớm đi. "
" Công việc còn chưa xong, tôi chưa ngủ được. "
NuNew phụng phịu nhìn anh rồi lại chỉ vào đóng tài liệu mình vừa dọn dẹp chất thành một tầng cao kia rồi nói:
" Em sẽ ở đây với anh. "
Nói rồi cũng chẳng màng sống chết mà bay lên giường anh nằm trên đó. Mặc kệ người kia tròn mắt nhìn cậu, biểu cảm cực kì khó coi. Phòng anh chưa từng có một người nào được bước vào, ngoài ba mẹ anh và bác quản gia thì cậu là người ngoài duy nhất được bước vào phòng anh. Hôm nay lại còn ăn trúng gan hùm mật gấu mà lăn lộn trên giường của anh như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao một chút tức giận cũng không có. Anh thật rất thoải mái khi thấy cậu nằm trên chiếc giường của mình. Rồi anh quăng cho cậu một câu làm cậu muốn nhảy cẩn lên cho anh một đấm.
" Nằm trên đó để quyến rũ tôi à? Xin lỗi, tôi không có hứng thú với em. "
NuNew bật dậy, mặt mày nhăn nhó khó coi vô cùng. Cậu cũng trả lời lại câu nói của anh cũng khá thấm.
" Người như anh cũng chả ai thèm yêu ( ngoài em ) đâu. "
Cậu trề môi, nhún vai đáp trả vô cùng thiếu đòn. Tại sao họ lại có thể thân đến mức này rồi?
Nếu thật sự kể ra thì không thiếu lí do. Nhưng lí do duy nhất thì chắc là vì anh từ khi du học trở về lại vô cùng nuông chiều cậu. Mặc dù ngày đầu khi anh trở về cũng có phần gắt gỏng muốn cậu tránh xa mình. Nhưng qua một vài ngày sống cùng nhau anh cảm thấy cậu nhóc này rất được, vừa dễ thương lại tốt tính nên anh dần trở nên dễ chịu hơn. Và từ đó cậu cũng dần trở nên dựa dẫm và ỷ lại vào anh.
" Vậy thì cũng không ai dám yêu em đâu, mèo ngốc à. "
" Em đã nói mình không có ngốc rồi mà. "
Anh mới là tên ngốc đó Zee Pruk Panich !!! Tức chết em rồi.
" Ừmmmm, P'Zee. Anh có người yêu chưa ạ? "
Zee bất ngờ dời tầm mắt ngoài cửa sổ sang nhìn NuNew.
" Này NuNew Chawarin. "
" Dạ? "
" Em thích tôi à mà hỏi đời tư của tôi? Hửm? "
Vừa nói, anh vừa tiến đến bên giường. Nơi NuNew đang nằm một cách tự nhiên. Thấy anh đi đến đứng dưới chân mình thì bất ngờ bật dậy một lần nữa. Định đứng lên thì anh bắt lấy hai tay cậu ấn lên đỉnh đầu. Cậu hoảng loạn, tròn mắt nhìn Zee.
" Chậc, tôi không thích con trai. Nhưng nếu là em thì tôi có thể sẽ suy nghĩ lại. "
NuNew mở to hai mắt, cố gắng đẩy Zee ra. Mặt cậu lúc này đã đỏ như quả cà chua chín rồi, tay cậu cũng đỏ y như rằng một giây sao có thể rơi ra một giọt máu tươi. Nhưng dù cậu có cố giãy giụa, chống cự ra sao cũng đều bất thành vì sức của anh quá lớn, cậu cứ thế mà trở nên bất lực.
" Ồiii !!! Anh tránh ra coi. Đau em. "
Thật ra...cậu không hề đau một chút nào bởi vì anh không hề dùng sức. Zee bất lực mà nhìn cậu bé đang nằm phía dưới mình. Nói:
" Tôi đùa thôi mà. "
Suy nghĩ một chút, Zee buông NuNew ra. Đứng lên nhìn cậu.
" Tôi làm việc xong rồi sẽ ngủ. "
NuNew thấy vậy lại nằm xuống nghịch điện thoại rồi lại thiếp đi từ lúc nào không hay.
Lúc Zee hoàn thành toàn bộ công việc của mình thì cũng đã gần 03:00 sáng, anh quay lại thì thấy NuNew đã ngủ từ lúc nào rồi. Có vẻ cậu đã ngủ rất say. Anh đi đến bên giường kéo chăn đắp cho cậu, cầm điều khiển thay đổi nhiệt độ máy lạnh vừa phải để cậu không bị lạnh. Một lần nữa quay lại bên giường ngồi xuống bên cạnh cậu, ngắm nhìn cậu. Lúc NuNew ngủ, cậu thật sự rất ngoan, trong thật sự rất bình yên, chẳng vướng tí bụi trần. Anh muốn nhìn thấy cậu mãi mãi như vậy vô ưu vô lo, không cần quan tâm sự đời, cậu cũng đừng bao giờ biết đến sự việc ba mẹ cậu - gia đình Perdpiriyawong đã bị sát hại, sợ cậu phát giác ra rồi lại mamg lòng thù hận, chìm sâu trong thù hận mà nghĩ đến việc trả thù. Bé con của anh phải là một thiên thần. Còn phải nhất định là một thiên thần không một chút máu tươi nào.
Cũng không biết từ lúc nào Zee lại luôn muốn bao bọc đứa trẻ này đến vậy, muốn giữ em bên mình, không muốn ai động đến em dù chỉ là một sợi tóc, một cộng lông trên người em.
Lí do anh lại quay sang đối xử tốt với em như vậy thì phải quay lại lúc anh đang học Đại học năm 3.
Khi ấy, Zee đã bắt đầu thắc mắc gia đình Perdpiriyawong vì lí do gì mà lại bị giết hại. Anh gọi cho Max và Net để giúp anh tìm và lục lại vụ án năm đó.
" Ê Zee, mày bị điên hay sao mà lại muốn lục lại? Mày cũng biết là kẻ đã giết hại gia đình Chawarin đã xoá toàn bộ dấu vết rồi còn gì? "_Max nói qua điện thoại.
" Tao biết. Nhưng dù sao tao chắc chắn cũng sẽ có sơ hở. "_Zee trả lời.
" Thôi được, tao sẽ cùng Net tìm ra cho mày, được chưa? "_Max đau đầu đáp lời Zee.
" Cảm ơn. "
Zee trực tiếp cúp máy. Anh lên các trang mạng xã hội tìm lại các bài báo đã cập nhật tin tức về vụ án năm xưa. Đọc hết bài này, đến bài khác.
Anh cảm thấy đứa trẻ này cần được yêu thương. Nhưng rồi anh cũng gạt bỏ suy nghĩ đó. Kết quả ngày đầu khi anh quay về Thái, gặp NuNew thì thật sự bản thân anh đã tin rằng bản thân cần phải bảo vệ đứa trẻ này thật tốt, nhưng Zee lại một lần nữa gạt bỏ suy nghĩ vô lí này. Tại sao? Vì anh rất ghét cậu. Anh đã dành ra cả ngày để đấu tranh tư tưởng về việc này. Cuối cùng, Max và Net cùng James đưa ra toàn bộ những gì họ tìm được trong 2 năm rưỡi kia thì anh chắc chắn anh cần phải bảo vệ cậu khỏi những việc có thể gây nên thương tích cho cậu. Nên từ đó anh quyết định thay đổi và quan tâm cậu nhiều hơn.
--------------------------
Quay lại thực tại, anh thật sự đã làm được, đã yêu thương cậu hơn, quan tâm cậu hơn. Không còn ghét cậu như ngày trước nữa.
Zee định đứng dậy dọn dẹp tập hồ sơ trên bàn làm việc thì NuNew đột nhiên giữ tay anh lại, cậu nói gì đó nhưng nó rất nhỏ. Anh phải kề sát tai vào để nghe cho rõ.
" Ba...mẹ...đừng bỏ con mà.. "
Anh chỉ nghe được bấy nhiêu đó, Zee cảm thấy nhói nhói đâu đó nơi ngực trái. Zee nhìn cậu, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Rồi cũng đặt tay cậu trở lại trên ngực. Quay đi dọn dẹp đóng lộn xộn kia.
Khi Zee quay lại giường lần nữa thì thấy khoé mắt cậu đã ướt sũng, anh còn nghe thấy vài tiếng nất lên nhè nhẹ trong cổ họng cậu. Biết em bé của mình gặp ác mộng, anh cũng chẳng do dự mà nằm xuống bên cậu, ôm em bé của anh vào lòng, dỗ dành.
" NuNew, có anh đây rồi. Đừng khóc nữa, nín đi em. NuNew ngoan mà, đừng khóc nữa. "
Anh cứ thế mà vuốt ve tấm lưng gầy gò của cậu, dồn toàn bộ sự dịu dàng của mình mà dỗ dành em trong một phút chốc. Đến khi không còn nghe thấy tiếng nất của em nữa, anh đưa tay tắt chiếc đèn ngủ bên cạnh, anh mới yên lòng mà chìm vào giấc ngủ cùng em.
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro