14. NuNew, em là tất cả của anh.
" Nủ ~~~~~ "
Sau vài tuần khi cậu tỉnh, cuối cùng cũng đã hồi phục sức khoẻ một cách bất ngờ. Đến vị bác sĩ kia cũng phải ngỡ ngàng bật ngửa.
" P'Zee.. "
Bỗng NuNew gọi anh một cách nhẹ nhàng. Tim anh đập lệch một nhịp. NuNew nói tiếp:
" Anh đừng như vậy nữa mà. "
Nghe cậu nói, anh ngầm hiểu cậu ám chỉ điều gì. Cậu vẫn còn cảm thấy có lỗi sau sự việc đó.
" New, em đừng nghĩ tới chuyện trước kia nữa. Anh đã nói rồi, không ai trách em hết, em cũng không sai gì cả. "
Cậu ủ rũ mặt mày, nhìn anh rồi nói:
" Hia, em yêu anh lắm. Cả tính mạng này của em, em đặt vào tay anh. "
" Nủ, em là tất cả của anh. "
Anh ôm cậu vào lòng, ngồi dưới ánh hoàng hôn trên bờ biển, thì thầm.
" Anh yêu em, câu nói này đáng lý ra anh phải là người nói trước. Sao em lại cướp lời của anh thế? "
Cậu bật cười trước câu hỏi của anh.
" Hia~ em là người sai mà, nên em phải là người sửa sai. Em suýt chút nữa đã làm hại đến anh rồi.."
Lại nữa rồi, đứa trẻ này định ôm cái suy nghĩ này đến bao giờ đây?
" Này Chawarin Perdpiriyawong! Rốt cuộc em còn muốn sống trong chuyện này đến bao lâu đây? Anh đã nói rồi cơ mà? "
Cậu ngước lên nhìn anh ánh mắt long lanh tựa hồ đã ngấn lệ. Cậu nở nụ cười:
" Hia, em biết rồi mà, em xin lỗi. "
Cứ thế, cả hai ngồi trên bờ biển ôm nhau đến trời ngả tối hoàn toàn mới đứng lên ra về.
-------------------------
" Siraphop, anh định sẽ làm thế nào đây? Anh có tính nói lại với P'Zee không hả? "
" Được rồi, anh sẽ nói lại với P'Zee, em cứ yên tâm đi. "
Bỗng ánh mắt của Net tối sầm, nụ cười dần trở nên mất nhân tính nhìn chằm chắm vào đôi môi của James. James bắt được tín hiệu mất đi nhân tính này của Net ngay lập tức muốn chạy. Nhưng Net lại nhanh hơn 1 bước đứng lên chặn cửa, rồi khoá trái.
" Nèeee, Siraphoppppp!!!!!! "
[ Tự nhảy số đi mấy bà :))) ]
---------------------------
" Hia, anh có muốn ăn gì thêm không? "_Nat hỏi
" Ăn em được không? "_Max đáp.
Nat tròn mắt nhìn Max không thể tin được.
" Hia, hôm qua chưa đủ sao? Biết em mệt lắm không? "
Nat nhăn nhó đến là khó coi, Max thì vô cùng hài lòng khi đã chọc được em người yêu của mình. Anh đang cười thì không biết nghĩ đến điều gì đột nhiên trở nên nghiêm túc.
" Nat. "
" Dạ? "
" Anh chưa từng nói yêu với em đúng không? "
Nat bất ngờ với câu hỏi của anh, nghĩ lại đúng là từ trước đến giờ anh ấy chưa từng nói yêu cậu. Nhưng cậu không thể nói thẳng ra là anh chưa từng làm vậy.
" Nat. "
" Dạ? "
Nat ngẩng đầu nhìn Max, lúc Nat bắt gặp ánh mắt của anh, da đầu Nat tê rần như có hàng ngàn con kiến đang cắn cậu vậy.
" Anh yêu em. "
Nat vừa khóc vừa cười khi nghe câu nói này từ anh. Max thấy bạn nhỏ của mình đang khóc thì ngay lập tức ôm lấy cậu.
" Nat, em đừng khóc. Anh chỉ muốn nói anh yêu em thôi, từ trước đến nay anh chưa từng nói yêu em nên bây giờ anh muốn nói ra điều này để em không cần phải tự mình đoán mò nữa. "
Nat khóc thật lớn, Nat thật sự bị anh ta làm cho cảm động, cảm xúc này chưa từng có. Cảm giác được bao bọc như bây giờ là chưa từng, cậu từ trước đến nay chưa bao giờ khóc đến như vậy. Có lẽ người đàn ông đang ôm cậu này sẽ là người cùng cậu đi đến hết đời. Mặc dù bây giờ nói ra điều này là còn quá sớm, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra vào tương lai nhưng bây giờ như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
" Hia..em cũng yêu anh lắm.."
Sau câu nói đó, cằm cậu được Max nâng lên, anh đặt môi mình lên môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn của sự dịu dàng không có chứa một chút nào là dục vọng.
-------------------------------------
Sáng hôm sau NuNew thức dậy trong lòng Zee Pruk, lần này cậu bé ấy thức trước anh rồi. Anh vẫn còn ngủ. Tham lam một chút, hôn một cái chắc không sao đâu nhỉ?
Nghĩ là làm, câu rướn người lên hôn anh. Vừa chạm môi anh một tí thì cậu đã rời đi, nhưng chỉ mới vừa cách mặt anh một tí thì anh đã mở mắt ra nhìn cậu mà nở một nụ cười của kẻ tự đắc.
" Cậu Chawarin Perdpiriyawong! Sao cậu lại hôn trộm tôi thế? "
NuNew bị bắt quả tang mặt đỏ tai hồng mà cúi đầu úp mặt mình vào bờ ngực săn chắc của Zee. Không trả lời. Thấy cậu ngại, Zee cũng không trêu cậu nữa, nói:
" Bé ngước mặt lên đi. "
Gì? Kêu em ngước mặt lên nhìn người mà em vừa hôn trộm lại còn bị người ta bắt tại trận hả?
" Hong đâu ~~~~, em không ngước lên đâu. "
Giọng cậu rất ngọt, lại còn làm nũng như thế thật sự khiến anh chịu không nổi rồi. Zee bất ngờ buông cậu ra, lật người lại ép cậu nằm dưới mình.
" Đây là em tự mình chuốc đấy nhé, anh đã nói ngước mặt lên mà không nghe. "
NuNew mở to đôi mắt nhìn Zee. Đáp lại anh một cách vô cùng thiếu đánh.
" Là gì mà muốn em nghe lời anh, anh chỉ là anh trai của em thôi mà. "
Zee nhướng mày, khó chịu khi nghe cậu nói anh chỉ là anh trai của cậu. Cậu nhìn Zee thấy sắc mặt anh thay đổi liền hoảng, hình như mình chơi dại rồi!!!
Anh không chờ cậu phản biện hay thêm bớt vào câu nói vừa rồi mà trực tiếp áp môi mình lên môi mình cậu, mút mát một cách mạnh bạo. NuNew cảm thấy môi mình bị anh mút đến xưng lên rồi, cậu thấy hơi đau cũng theo đó mà phát ra một tiếng rên thật khẽ nhưng đáng tiếc là nó lọt vào tai của Zee rồi. Anh đưa tay lần mò vào trong chăn, lần vào lớp áo ngủ của cậu mà xoa nắn hai hạt đậu nhỏ thì điện thoại bỗng vang lên. Zee buông môi NuNew ra, cậu tưởng rằng đã thoát được con sói xám này, nhưng không! Anh chỉ rời môi cậu để bật chế độ im lặng cho chiếc điện thoại vừa reo lên kia rồi lại một lần nữa quay lại định ngậm lấy môi cậu. Thật may khi cậu đã ngăn được anh. Cậu vừa thở dốc vừa nói:
" Hia ~~~~. Mới sáng thôi mà, đừng có như vậy. "
Zee nhìn NuNew, liếc xéo một cái rồi trề môi bất bình đáp.
" Em là người khởi xướng, bây giờ anh hưởng ứng thì em lại không chịu. "
NuNew nhìn bộ dạng của anh bây giờ kiềm không được đưa tay lên bẹo má anh một chút. Người đàn ông này cũng có bộ mặt dễ thương như vậy sao?
" Sao anh lại đáng yêu như vậy ~~~. "
Zee mỉm cười, cúi xuống hôn cậu thêm một nữa rồi cả hai mới rời giường. Hôm nay, Zee đi làm trễ!
Anh đến công ty còn cậu thì đi gặp Nat.
Zee vừa bước vào phòng làm việc đã thấy Net ngồi trên chiếc sofa trước mặt là một chiếc hộp nhỏ.
" Nay sao anh đi làm trễ thế? "
" Quan tâm làm gì? Chú mày là người có tâm trạng tốt mới đúng. "
Net cảm thấy bản thân mình bị anh chọc trúng tim đen rồi, ngay lập tức hắng giọng. Chuyển chủ đề:
" À, phải rồi. James đã lấy thứ mà anh cần về rồi. Mấy cái này thôi mà cũng lâu lắc chết đi được. "
" Làm nhanh quá, không đàng hoàng họ cũng sợ họ không còn mạng đấy. "
Net trợn mắt, gì chứ? Bao lâu rồi hắn mới nghe được câu nói này từ anh vậy? Hình như cũng gần 4 năm rồi!!!
" Cảm ơn nhé, anh sẽ chuyển khoản sau. Giờ thì biến đi. "
" Ủa, em đến mang đồ cho anh mà anh thẳng tay đuổi em là sao? "
" Nếu chú mày là NuNew thì có lẽ đã khác rồi. "
Net hậm hực đứng lên ra về. Cái gì đâu chả có miếng tình người nào vậy? Có còn là con người không? Chìm trong ái tình, hạnh phúc rồi quên anh em bạn bè à? Tức chết hắn rồi.
------------------------------------------------
Fic sẽ có PN nhưng không biết là mấy chương=)
Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi fic của mình ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro