13. Zee, em xin lỗi.
" P'Zee, anh đi xử lý vết thương đi, rồi về tắm rửa thay đồ sau đó đến chăm sóc cho NuNew nữa. "
James nhìn thấy Zee đau khổ như vậy, lòng cậu ta cũng rất đau. James không muốn nhìn thấy Zee như vậy, cậu ta cũng không muốn thấy NuNew lâm vào tình trạng như bây giờ.
" Phải đó Zee. Mày đi lấy viên đạn đó ra đi. "
Zee không nói không rằng, rời đi. Nhưng thật ra anh cũng nghe lời họ đi đến nơi mà vị y tá lúc nãy bảo anh đi xử lý vết thương. Lấy viên đạn kia ra mà không cần dùng đến thuốc tê thì...rất đau nhưng bây giờ còn nổi đau nào bằng nổi đau trong tim của anh?
Max cũng rời đi, lái xe về nhà và đưa Nat đến bệnh viện, ông bà Panich cũng nhận được tin từ Net nên ngay lập tức cũng chạy đến.
" Net, NuNew có ổn không? Thằng bé làm sao rồi? "
" Cô, chú, đừng quá lo. Em ấy không sao rồi nhưng mà bác sĩ nói rằng không biết khi nào em ấy mới tỉnh lại. "
Đây là trò đùa gì của ông trời đây? Bà Panich thật sự rất lo lắng cho cậu. Zee sau khi lấy viên đạn kia ra lại quay lại trước phòng cấp cứu. Ông bà Panich thấy con trai của mình trong tình trạng này cũng vô cùng đau lòng. Ông trời rốt cuộc đang muốn gì ở họ đây chứ?
" Zee à, con về thay đồ đi con. "
" Con xin lỗi..."
Zee mắt ngấn lệ nhìn ba mẹ của mình mà tự trách vì không bảo vệ được cho cậu.
" Không..không phải lỗi của con đâu, Zee à. "
Sau một hồi anh cũng chịu đi về tắm rửa thay đồ, anh làm nhanh đến nổi không ai ngờ đến chỉ một lát sau anh đã quay lại bệnh viện rồi.
" Zee... "
" Ba mẹ, NuNew sao rồi? "
" Em được đưa vào phòng hồi sức rồi, ba mẹ đang làm thủ tục nhập viện cho thằng bé. "
" P'Zee, NuNew nó sao rồi..."
Nat từ đâu chạy đến bắt lấy hai bên cánh tay Zee, giọng cậu bây giờ vừa chất chứa sự lo lắng, cùng một chút tức giận. Cũng phải thôi.
" N'Nat, thật xin lỗi vì anh đã không bảo vệ được cho NuNew của em. "
Nat khóc rồi, cậu đã khóc trước lời xin lỗi của anh.
" Anh không sai đâu..là do em đã để...để nó ra khỏi nhà..."
Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu đây?
NuNew, khi nào thì em mới tỉnh lại?
NuNew, anh không cho phép em rời khỏi anh.
NuNew, anh còn chưa được nói lời yêu với em mà..
NuNew, anh yêu em.
Ngày tháng cứ thế mà trôi đi nhanh chóng, mới đây thôi mà cậu đã nằm yên, cậu ngủ một giấc dài tận 4 tháng trời. Dù anh có nói gì thì cậu cũng không phản ứng lại. Ngày nào cũng như ngày nào, sau khi hoàn thành công việc ở công ty, anh đến bệnh viện trông chừng cậu, trò chuyện cùng cậu.
" NuNew, em nói em thích bánh macaron mà không phải sao, anh mua cho em đây này. "
" NuNew, hôm nay anh mệt lắm. Anh muốn nghe em động viên anh. "
" NuNew, hôm nay anh còn bị bỏng nữa đó. Em không quan tâm anh hay sao mà lại im lặng như vậy? "
" NuNew này, sau này khi em tỉnh lại rồi, anh sẽ cầu hôn em. "
" NuNew, anh yêu em lắm. Em biết không? Anh không muốn kết hôn với ai ngoài em cả. "
" NuNew, hôm nay...anh nhớ em lắm..."
Anh ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang bị bao phủ bởi những sợi dây chằng chịt và tiếng máy móc nghe đến phát sợ kia.
" NuNew, dậy nói chuyện với anh đi em. "
" NuNew, dậy nhìn anh một lần đi em. "
" NuNew, dậy đi em, em đã ngủ 4 tháng rồi. Sao em còn chưa chịu dậy thế? Em không dậy thì anh sẽ đi lấy vợ thật đấy. NuNew à... "
Gì? Ngang ngược thế? Vừa bảo là không muốn kết hôn với ai ngoài em cơ mà? Sao bây giờ lại lật lộng nói rằng nếu em không dậy thì anh sẽ cùng người khác kết hôn? Đúng là tức chết mà!!!
Khi câu nói kia kết thúc cũng là lúc bàn tay NuNew cử động, tuy cử động rất nhẹ nhưng nó đã lọt vào tầm mắt của Zee, anh kích động nắm lấy bàn tay kia, rướn người ấn nút đỏ trên đầu giường. Nút đỏ này được liên kết đến phòng của bác sĩ điều trị cho NuNew, ông thấy bên phòng NuNew đột nhiên ấn nút đỏ nên ông tức tốc mang theo vài y tá đi đến phòng bệnh.
Lúc này Zee vui mừng đến phát khóc rồi.
" New...New à..em tỉnh rồi đúng không? New? "
NuNew dần dần mở mắt, đúng là chói chết đi được. Sau một khoảng thời gian dài không nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời, cậu có chút không thích nghi được nên đưa tay lên che mắt mình. Bác sĩ cùng lúc cũng bước vào.
" Khun Zee, phiền ngài tránh sang một bên để tôi kiểm tra. "
Anh ngoan ngoãn tránh sang một bên, vị bác sĩ kia kiểm tra từng chút một cảm thấy mọi thứ ổn đến ngạc nhiên. Ông quay sang Zee nở nụ cười tươi như nắng nói:
" Thưa ngài, quả là một kì tích. Cậu ấy đã tỉnh dậy và hồi trước cả dự kiến của tôi. Đây quả thật là một kì tích.Chúc mừng nhé! "
Ông quay sang NuNew nói:
" Cậu đừng cử động mạnh nhé, kẻo lại làm động đến vết thương trên lưng. "
Ông cúi chào sau đó xin phép rời đi. Zee nhìn NuNew không rời, Zee thật sự muốn ôm và hôn NuNew cho thoả nỗi nhớ nhưng anh không nên doạ cậu sợ.
" NuNew, em có đói không? Có muốn ăn gì không? "
" Chẳng phải anh nói anh có mua macaron cho em sao? "
" Không được, không được ăn macaron. "
" Vậy anh mua nó cho vợ của anh à? "
NuNew cười. Zee cũng cười, nhưng sao nước mắt lại rơi. Cậu đưa tay mình lên lau đi những giọt nước mắt kia. Nói:
" Em xin lỗi, Zee..."
" Đừng xin lỗi. Đừng nghĩ đến những chuyện đã qua. Quên hết đi em. Hãy nghĩ tới hiện tại và tương lai thôi. "
Zee nắm lấy tay cậu, áp lên má mình. Anh thật sự rất sợ, sợ rằng cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng kì tích đã xuất hiện rồi, cậu đã đánh bại tử thần để quay trở về với anh.
" NuNew...cảm ơn em vì đã quay về với anh.."
" Hia, đừng cảm ơn em. "
Đứa trẻ này, đừng suy nghĩ về chuyện đã xảy ra cách đây 4 tháng nữa được không? Anh không để tâm thì em quan tâm làm chi thế?
" À, anh thông báo với mọi người đã. "
Nói rồi anh gọi cho James bảo James nói lại với mọi người rằng NuNew đã tỉnh rồi.
---------------------------------
" Hia ~~ ăn không nổi đâu. "
" Một miếng nữa. "
Cậu nghe lời anh ăn thêm một miếng nữa, lúc này mọi người đã đến bệnh viện, Nat trực tiếp xông vào bên trong không chờ NuNew phản ứng cậu ấy đã oà lên vừa khóc vừa ôm NuNew chặt cứng.
" Nat..ngạt..ngạt tao. "
" Ui xin lỗi bạn, tại tui nhớ bạn quá. "
Vẫn còn tấu hài được là còn ổn.
Ông bà Panich đi đến trước giường bệnh của NuNew, họ cười rất tươi, còn NuNew thì cậu bây giờ đang bật khóc nức nở.
" NuNew.. con tỉnh là tốt rồi. Ta đã rất lo cho con có biết không? "
Bà Panich nắm lấy bàn tay đã gầy đi của cậu mà xót xa nói.
" Cô....con xin lỗi...thời gian trước đây là con ngu ngốc..."
" New, không ai trách con cả "_ Ông Panich lên tiếng.
NuNew khóc ngày càng lớn, ngày càng không thể kiềm được cảm xúc cho đến khi có một vòng tay ôm lấy và vỗ về cậu.
" Nín đi em, không ai trách em cả. Em đừng tự giằng vặt bản thân em nữa. Nhé em? Em ngoan mà không phải sao? Nín đi nào. "
Nat nhìn cảnh này cũng đau lòng không thôi, Max ôm lấy vai Nat kéo cậu vào lòng mình, dỗ dành cậu ấy.
Mọi người ở lại với em cho đến chiều rồi ai về nhà nấy, còn Zee thì ở lại với em.
" Hiaaaa ~~~~ "
" Làm sao? "
" Anh nói anh sẽ kết hôn với ai ạ? "
Anh bật cười. Cơ mà cậu hỏi vậy để làm gì?
" Anh sẽ cưới một người về để làm vợ anh. "
" Aw, em dậy rồi mà anh vẫn muốn lấy vợ à? "
Anh đi đến bên giường xoa đầu cậu nói:
" Anh không lấy vợ, anh chỉ đùa thôi, bé con. "
" Hiaaa, em muốn ăn macaron. "
Anhblấy macaron cho em, sau đó còn tận tay đút cho em ăn.
" Ngon không? "
" Ngon ạ. "
" Ngon thì em cứ ăn đi, ăn ít thôi nhé. Còn để bụng mà ăn tối nữa. "
" Em biết rồi mà. "
Anh ở bên NuNew cả đêm, để chăm sóc cho cậu. Không rời khỏi phòng dù chỉ là nửa bước. Anh cẩn thận từng chút một không để em động tay vào thứ gì cả. Cứ thế mà cả hai cùng nhau chen chút trên chiếc giường nhỏ xíu kia mà trải qua một đêm cùng nhau.
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro