12. Chawarin, giết cậu ta đi!
Cậu đang đứng trầm tư suy nghĩ về Zee Pruk, không biết hiện tại anh ta đang ở đâu, thì điện thoại cậu vang lên, cậu đang nhận được cuộc gọi từ một đầu số lạ. NuNew bắt máy:
" Tôi cho cậu 30 phút để đến khu nhà hoang ở ngoại ô, 500km về phía Đông Nam. Nếu không thì chờ nhận xác của Zee Pruk Panich đi. "
Bên kia nói một lèo, không cho cậu cơ hội lên tiếng, đầu cậu lúc này cứ ong ong như thể có hàng vạn con ong đang ở bên trong. Người đó nói cái gì? Nhận xác của ai? Zee Pruk sao? Không được! Không thể như vậy. Mạng của anh ta phải thuộc về cậu. Nhất định phải là chính tay cậu giết chết anh ta.
NuNew tức tốc leo lên chiếc Ducati, hướng ngoại ô mà phóng như điên về phía trước. Lúc này, cậu vừa sợ vừa không cam lòng.
Bên phía Max đã tập trung toàn bộ lực lượng, James được nhận nhiệm vụ theo xác tín hiệu từ định vị được cài trên điện thoại Zee. Net huy động các vệ sĩ trực thuộc của nhà Panich và tập hợp những người dưới trướng của anh cứ thế mà thẳng tiến đến nơi đã được xác nhận từ James.
NuNew sau 20 phút cũng đến được nơi mà tên đó nói. Bước xuống xe, cậu đã thẳng tay đưa súng bóp cò giết chết 2 tên đang đứng canh cửa. Cậu đưa chân đạp, cánh cửa mở toang, nhìn thấy người đàn ông bên trong, cậu không khỏi bàng hoàng. Phum Sattara?
" Cậu đến rồi. "_ Lão ta lên tiếng.
" Tại sao ông bắt anh ta? "
NuNew không muốn lòng vòng, cậu đi thẳng vào vấn đề chính.
" Tôi là đang giúp cậu đấy, Chawarin. "
" CHẲNG PHẢI TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN RỒI SAO? "
Cậu quát rất lớn, Zee Pruk lúc này đã tỉnh rồi, anh nghe giọng cậu nên ngay lập tức hét lên bảo cậu rời đi.
" CHAWARIN RỜI KHỎI ĐÂY NGAY ĐI!! "
NuNew nghe giọng của anh, tim cậu hẫng một nhịp. Chết tiệt, anh sắp chết đến nơi còn lo cho tôi à? Cái đồ không biết sống chết nhà anh.
Cậu trực tiếp bỏ qua lời nói của anh, không thèm ngó ngàng đến.
" Chawarin, con của kẻ thù của cậu cũng ở đây rồi. "
" Thì sao? "
" Chawarin, giết cậu ta đi! "
NuNew nhếch môi cười khinh, nói:
" Tôi không cần ông giúp tôi. Càng không cần ông phải nhắc nhở tôi phải giết anh ta. "
Ông ta vỗ tay, đám đàn em kia kéo anh ra ngoài. Cậu thấy anh vẫn an toàn, như vậy là được rồi. Sau đó, cậu quay qua chất vấn ông ta:
" Anh ta là của tôi, sao ông dám? "
" Nhưng chúng ta đều chung mục đích là trả thù đó, cậu bạn nhỏ à. "
NuNew chợt bừng tỉnh. Phải, cậu và ông ta đều muốn trả thù mà không phải sao?
" Tôi giao tên này cho cậu. Ra tay đi. "
Zee ngước đôi mắt lên nhìn cậu, giọng nói của anh bây giờ rất kiên quyết, như thể anh đã sẵn sàng cho sự ra đi của mình.
" NuNew...nếu em muốn thì cứ ra tay đi. Nhưng anh chỉ mong em, sau này tuyệt đối không được hối hận. "
Anh ta nói vậy là có ý gì? Hối hận? Có ai đi trả thù cho gia đình xong lại hối hận vì đã giết con của kẻ đã ra tay sát hại ba mẹ mình đâu?
Bên này, Nat gọi cho Max, hỏi:
" Hia, anh có thấy NuNew đâu không? "
" Anh không thấy, sao vậy? "
" Hia, em gọi cho NuNew không được. "
Max bắt đầu nghi ngờ, liệu NuNew có phải là đã cho người tấn công Zee hay không?
" Anh gọi lại sau. "
Max tắt máy, quay sang nói với James định vị vị trí hiện tại của NuNew. Còn Net bây giờ đang cho đoàn người của cậu đi theo định vị của Zee.
Cuối cùng cũng đến nơi nhưng mà tại sao lại vắng đến như vậy? Xe của Zee và điện thoại của Zee cũng ở đây? Chết tiệt! Chúng mang Zee đi rồi.
" Net Siraphop, anh định vị được vị trí của NuNew chưa? Cậu ấy đang ở đâu? "
" Cách đây 300km về phía Đông Nam. "
" Chết tiệt! "_Max chửi thề một tiếng rồi lên xe tiếp tục đi tìm Zee.
Lúc này, NuNew chuẩn bị ra tay. Không phải là chuẩn bị. Cậu đã bắn rồi, cậu đã bắn anh rồi. Cậu đã bắn ra viên đạn kia mà không một chút do dự. Cậu bị thù hận che mờ lí trí rồi.
Ông ta lại cười, nụ cười của kẻ chiến thắng, NuNew lúc này đã khóc. Tại sao cậu lại có thể...
" Chawarin, cậu là kẻ ngu ngốc nhất mà tôi từng biết. Hahahaha.. "
NuNew giương đôi mắt ướt đẫm cùng với sự hận thù nhìn ông ta. Là sao chứ? Không lẽ...
" Chỉ một chút bằng chứng giả mà cậu cũng tin? Chậc, cho cậu biết GIA ĐÌNH PERDPIRIYAWONG LÀ DO CHÍNH TAY TÔI GIẾT ĐÓ, hahahahaha... "
Ông ta cười như điện như dại, cậu lúc này cũng không đứng vững được nữa rồi, nhưng cậu quyết không cho mình gục ngã. Ông ta chỉa đầu súng về phía Zee, vì bây giờ Zee đang đứng trước mặt cậu. Thật ra viên đạn lúc nãy cậu đã bắn vào cánh tay của Zee chứ không phải là ngực anh. Zee cũng bất ngờ vì phát bắn của cậu.
Bên ngoài cùng lúc đó cũng nổi lên một trận súng vang trời, Max chạy vào bên trong. Thấy Zee đang trước mặt NuNew, rồi nhìn cây súng trên tay NuNew.
Lúc ông ta chuẩn bị bóp cò, NuNew đã nhanh chóng xoay người lại, đỡ đạn cho anh. Zee lúc này đã không kịp trở tay nữa rồi. Anh chỉ có thể đứng chết lặng ra đó, mở to đôi mắt nhìn cậu đỡ đạn cho mình. Net, Max và James đều chứng kiến cảnh này thật sự cũng đã vô cùng hoảng. Họ vội chạy lại. Ông ta thấy đồng bọn của Zee đã đến định trong lúc họ đang lo lắng cho NuNew mà chạy, nhưng trời không chiều lòng ông ta. Max đã bắn hai phát vào chân ông ta, một phải một trái ông ta quỵ tại chỗ.
" Nu...NuNew...NUNEW!!!!!!!!!! "
Cậu mỉm cười, ngã vào lòng anh. Ông ta lúc này mới phát hiện, nơi Zee bị thương là cánh tay không phải là ngực, lão đã bắt đầu hoảng. Ông ta biết Zee lúc không thể kiềm chế được sẽ như thế nào, đằng này ông ta không thể chạy được nữa rồi. Nhưng Zee không rảnh để để ý đến ông ta, Max cũng biết nên đã nhanh chóng cho người đưa ông ta rời khỏi đây.
NuNew, đưa tay lên áp tay khuôn mặt đã đầy nước mắt của anh, mỉm cười.
" Zee...e..em xin l..lỗi. Em xin lỗi vì đã hiểu..hiểu lầm...gia đình anh..em..xin lỗi..vì...vì đã hận..và..và ghét anh...xin lỗi vì đã... đã làm anh..bị..bị thương..."
NuNew cũng khóc, Zee cũng không kiềm được mà khóc thật lớn ôm cậu thật chặt vào trong lòng mình. Máu từ vết đạn bắn lúc nãy chảy ra động lại thành vũng.
Nhưng anh vẫn còn chút lý trí nhanh chóng bế cậu ra xe, dẫn theo một đàn em tức tốc chạy đến bệnh viện gần nhất. Anh ngồi sau với cậu mà lòng như lửa đốt.
" NuNew, em không được ngủ đâu, anh xin em đó NuNew. Em đừng ngủ. Em sẽ ổn thôi...Nủ em đừng ngủ. Chúng ta sẽ đến bệnh viện nhanh thôi. Làm ơn..."
Máu chảy ngày một nhiều, hơi thở cậu ngày một yếu dần. Zee thật sự hoảng lắm rồi. Nếu như anh nhanh hơn một chút, phản ứng nhanh hơn một chút thì người nhận viên đạn đó là anh chứ không phải cậu.
" Hia...em xin lỗi..."
" Nu..NuNew...không, em không sai gì hết...em không sai gì hết NuNew à..."
Cuối cùng cũng đến bệnh viện, anh không nhiều lời nhanh chóng bế cậu vào bệnh viện cấp cứu. Anh ngồi bên ngoài chờ mà trong lòng nóng bừng bừng. Trái tim anh rất đau, vết thương trên cánh tay anh nếu đem so với trái tim anh hiện tại thì nó không là gì cả.
Một cô y tá bước đến nói với Zee:
" Anh nên đi xử lí vết thương đi, để tránh bị nhiễm trùng. "
Zee lúc này hiển nhiên đã không còn quan tâm đến điều gì nữa, anh chỉ lo cho người đang nằm bên trong phòng cấp cứu kia thôi. Ca phẫu thuật lấy đạn đang được tiến hành, anh thật sự đứng ngồi không yên.
Qua một lúc, Max, Net và James cũng đã đến. Thấy Zee suy sụp như vậy Max cũng không tài nào vui vẻ nổi. Tiến đến an ủi anh.
" Zee, NuNew sẽ không sao đâu. Hãy tin em ấy. "
" Nếu tao nói và giải thích với em ấy thì mọi chuyện đã đi theo hướng khác rồi. Tất cả là tại tao. "
" P'Zee, nếu anh nói thì chuyện này còn xảy ra sớm hơn đấy. "
Max và Net cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của James.
Trên người anh giờ đây chỉ toàn máu và máu. Ca phẫu thuật kéo dài 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, rồi lại 4 tiếng....Zee trong lòng bất an không thôi.
NuNew, em không được bỏ anh...
Cuối cùng ca phẫu thuật cũng chính thức kết thúc. Trải qua 6 tiếng đồng hồ vật lộn với tử thần, NuNew đã dành lại sự sống. Cậu vẫn muốn ở lại cùng anh.
Bác sĩ bước ra, Zee ngay lập tức đi đến trước mặt ông, hỏi:
" Bác sĩ, em ấy sao rồi? "
" Khun Zee, mong ngài hãy bình tĩnh, hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào cậu ấy có còn muốn tỉnh lại hay không. Tôi mong rằng sẽ có phép màu xuất hiện. Chúng tôi xin phép. "
Vị bác sĩ kia rời đi. Anh như chết lặng....cậu sẽ không tỉnh lại sao? Không đâu...em phải tỉnh lại..anh không cho phép em rời khỏi anh dễ dàng như vậy...
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro