11. Tôi chính là rất hận anh và cả nhà anh.
NuNew cứ vậy quay về vinh thự Perdpiriyawong, cậu đến đó đứng trước di ảnh của ba mẹ mình cậu nói:
" Ba mẹ, con thật sự khó xử...tại sao...tại sao người con yêu lại là con trai của người đã sát hại ba và mẹ..."
Cậu lại khóc, nhưng tuyệt nhiên không còn tiếng nất nào được vang lên. Cậu lặng lẽ đứng đó khóc, rồi lại nói.
" Con không biết...con không biết nữa...con rất yêu anh ta nhưng mà... nhưng mà con không thể...không trả thù được..."
Gương mặt của NuNew bây giờ chỉ toàn là nước mắt và nước mắt thôi. Cậu đứng yên một chỗ cúi gầm mặt, ổn định tinh thần rồi rời đi, trở về nhà Panich. Lúc này Zee cũng đang ở nhà rồi. Cậu đi đến trước mặt anh, anh thấy cậu nên đứng lên nhìn thấy trên mu bàn tay cậu còn vương một ít máu cau mày khó chịu, nhưng Zee vẫn dịu dàng mà hỏi cậu:
" Em đã làm gì với bàn tay của mình vậy? Em bấu đến bật máu, rốt cuộc vì cái gì Chawarin? "
Cậu nhìn anh rồi nhìn mu bàn tay của mình, cười nhạt. Anh ấy gọi mình là Chawarin chứ không phải là NuNew.
" Tôi phải làm đau bản thân để che đậy đi nổi đau trong lòng. Anh làm sao mà hiểu được? "
Zee biết cậu đang nói cái gì, nhưng anh không thèm giải thích đến một lời. Có phải anh yêu cậu đến điên rồi không? Người mình yêu hết tâm can đang rất hận mình nhưng anh một chút cũng không thèm giải thích.
NuNew nhìn anh, nói:
" Tôi sẽ dọn đi, tôi không muốn ở đây với những kẻ sát nhân nữa. "
Anh chỉ nhìn cậu, không nói gì.
" Zee Pruk! Anh không có gì để nói với em sao? Anh rốt cuộc là bị cái gì? Hay anh đang ngầm thừa nhận rằng gia đình anh đã khiến tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi khi tôi chỉ mới 3 tuổi? "
" Vậy em cứ đi đi. "
Im lặng một chút rồi anh nói thêm:
" Nhưng đừng để bản thân phải hối hận là tốt rồi. "
Anh ấy không níu kéo cũng không giải thích!
" Tôi hiểu rồi Zee Pruk Panich, tôi đã lầm khi yêu anh. Giờ, tôi sẽ bắt đầu trả lại mối thù ngày xưa... "
" Nếu em nghĩ gia đình Panich chúng tôi đã hại gia đình Perdpiriyawong, thì tôi chỉ cầu một điều từ em thôi. "
Anh nhìn thẳng vào mắt NuNew:
" Đừng động đến những người khác trong nhà Panich. Tôi sẽ thay họ trả lại tất cả cho em. "
NuNew nhìn anh, đôi mắt tràn đầy ý cười nhạo. Nói:
" Thôi nào, anh định ba mẹ làm thì con chịu đấy à? Hmmm! Cũng được đó nhưng mà... TÔI CHÍNH LÀ HẬN CẢ NHÀ ANH. "
Câu cuối cậu cố tình nhấn thật mạnh để anh hiểu rằng cậu sẽ không bao giờ tha cho bất cứ ai.
Cậu dọn đồ rời khỏi nhà Panich. Ông bà Panich đứng trong một góc khuất chứng kiến toàn bộ, nhưng họ đã hứa với Zee nên cũng lực bất tòng tâm mà nhìn NuNew ngày càng lún sâu vào những sai lầm.
" Zee! Con ổn không? "
Bà Panich không kiềm được nước mắt mà tiếng đến hỏi con trai của mình, ba của anh cũng nhìn anh với ánh mắt đầy sự lo lắng. Anh nói:
" Con không sao, ba mẹ đừng lo cho con. "
Cậu đến nhà Nat nói muốn ở nhờ. Nat cho cậu ở nhưng cậu đâu biết Nat bây giờ đang giúp cho Zee. Cậu vào trong phòng mà Nat đã sắp xếp cho cậu, nằm vật xuống giường thở dài, Nat thấy bạn thân của mình buồn rầu như vậy cũng khó lòng kiềm chế được muốn cho cậu biết hết sự thật, nhưng mà Nat cũng biết bây giờ nói cũng vô nghĩa thôi.
" NuNew, mày nghĩ gia đình của P'Zee thật sự đã..."
" Đủ rồi Nat. Bằng chứng đầy đủ như vậy mà mày vẫn muốn nói giúp họ à? "
" Không phải đâu, tao thấy nó có điều gì đó rất lạ. "
" Lạ? Lạ cái đầu mày ý, đừng có bị anh bồ của mày lừa. Tao biết mày nghe theo anh bồ của anh đúng không? "
Nat đứng hình, ngậm miệng không nói nữa.
" P'Max dù sao cũng là bạn của Zee Pruk mà. "_NuNew lên tiếng.
" Nhưng anh ấy..."_Nat nói.
" Tất nhiên anh ấy phải nói giúp cho hắn rồi. "
Nat nghe thế nên không nói gì thêm. Nhưng NuNew, cậu là người đang đi sai đường chứ không phải là họ.
NuNew nằm đó, mắt hướng nhìn trần nhà, trong đầu là một mớ hỗn độn. Cậu đã có kế hoạch trả thù, nhưng mà...cậu có dám làm không? Đúng là chết tiệt thật mà!
Nat thấy bạn thân không muốn nghe mình nói nữa thì cậu cũng đóng cửa, rời đi.
------------------------------------
" James !!!!! "
" Nè Siraphop, đừng làm phiền tôi nữa! "
" Anh xin lỗi mà, là anh sai, anh không nên tranh cãi với em. "
" Vô ích thôi, tôi không quan tâm. Anh tránh ra đi. "
" Thôi mà em! "
" Kết thúc rồi thì biến đi đâu thì đi đi, tôi không rảnh để đôi co với anh. Còn hàng đóng việc cần tôi giải quyết. "
" Chúng ta làm lại từ đầu đi!? "
James dừng tất cả mọi hoạt động, quay lại nhìn Net. Bị điên rồi hả?
" Gì? Cái gì mà làm lại đi? "
" Chúng ta, làm lại đi "
Net nhìn James bằng ánh mắt cương quyết nói ra lời khó hiểu.
" Anh làm sao vậy Siraphop? "
Net không nói gì hết, chỉ im lặng tiến đến gần James đặt môi mình lên môi James chỉ trong giây lát rồi rời khỏi. James tròn mắt nhìn Net.
" Này, anh xin lỗi. Trước đây chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, tranh cãi gắt gao cũng trải qua, thậm chí tách nhau ra để làm việc cũng trải qua. Anh không muốn như vậy nữa. "
" Siraphop..."
" Chúng ta bỏ qua những chuyện quá khứ làm lại từ đầu nhé em? "
Net nắm lấy tay James nói ra những lời ngọt như đường, dỗ dành người kia. Thật ra James là một người rất cứng đầu. Cậu ta rất khó chịu, tính cách cũng rất khó chiều, mà Net lại có thể làm James khóc thì cũng thần thánh quá rồi đi.
Bên này Max cùng Nat đang nói về những chuyện xảy ra gần đây, trong lòng cả 2 bỗng dâng lên cảm giác rất lạ.
" Hia, em lo cho NuNew cũng lo cho P'Zee. "
" Bố tổ Zee Pruk anh không biết nó nghĩ cái gì nữa. "
" Hia, hay chúng ta nói cho NuNew nghe đi, được không? "
Max định nói gì đó thì NuNew từ trên lầu đi xuống. Cậu nhìn Max một cái rồi quay sang nói với Nat:
" Nat, tao có tí việc. Tao đi một lát rồi về. "
Nat nhìn cậu gật đầu. Cậu lại đi về vinh thự Perdpiriyawong, nhưng lần này cậu không đi vào phòng có thờ di ảnh của ba mẹ cậu mà cậu đi vào phòng làm việc của ông. Không biết từ đâu cậu lấy ra một cây súng ngắn. Cây súng này vẫn còn rất mới, có vẻ ông đã bảo quản nó rất tốt.
Cậu cầm nó lên nhìn một chút rồi cất bước rời đi.
Bên phía Zee, anh đang trên đường đến công ty thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Anh bắt máy, giọng của người người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi cất tiếng chào hỏi:
" Chào, Zee Pruk Panich. "
Zee đoán được người bên kia đầu dây là ai nên cũng không phí nước bọt mà chỉ thốt ra một câu đi vào trọng tâm:
" Ông muốn gì? "
" Cậu thật là! Thôi được, tôi cũng không vòng vo với cậu để làm gì. "
Ông ta ở bên kia đầu dây bỗng nhiên bật cười. Vì ông ta biết điểm yếu của anh bây giờ là gì.
" Không phải cậu muốn bảo vệ Chawarin sao? "
Zee nghe ông ta nhắc đến NuNew thì ngay lập tức tức giận, quát:
" ÔNG MUỐN GÌ HẢ? "
" Đơn giản thôi, giết cậu ta kết thúc tất cả. Sẽ không còn ai mang dòng máu nhà Perdpiriyawong, chỉ vậy thôi! "
Ông ta nói muốn giết NuNew? Giết bé con của anh? Ông ta dám sao?
" Ông không được làm hại em ấy. "
Ông ta bỗng nhiên cười lớn. Ra điều kiện:
" Nếu cậu muốn thì đến cứu cậu ta đi, nhưng cũng phải đánh đổi cái gì chứ nhỉ? "
" Ông muốn gì? Mạng của tôi? Được. Ông lấy đi. Rồi tha cho em ấy. "
Ông ta cười lớn, đúng là tình yêu mà.
" Được. Tôi sẽ lấy mạng cậu thay vì mạng của cậu ta. "
Ông ta thẳng tay cúp máy. Bên này Zee ngay lập tức gọi cho James bảo cậu định vị số điện thoại kia hiện tại đang ở đâu.
" Khu nhà hoang ngoại ô Thủ đô BangKok, 200km về phía Đông Nam. "_ James trả lời thông qua điện thoại.
Zee bên này ghi nhớ ngay lập tức đổi hướng chạy về phía ngoại ô theo lời James nói.
" P'Zee, nguy hiểm lắm! Hay là cho người đi theo anh đi... "
" Không cần! "
Zee trực tiếp ngắt cuộc gọi James bên này đã vô cùng hoảng sợ. Gọi cho Net thông báo rồi lại gọi cho Max cầu chi viện. Nat nghe vậy đòi đi theo cho bằng được vì dù sao đó cũng là bạn của cậu.
Tại ngôi nhà bị bỏ hoang đó, ông ta ngồi nhâm nhi ly rượu vang. Thật ra ông ta không hề bắt NuNew. Vì ông ta biết nếu ông ta bắt giữ NuNew thì chuyện sẽ không còn gì vui nữa.
4 phía của căn nhà đều là người của ông ta. Canh gác rất nghiêm ngặt.
Khoảng 30 phút sau, Zee cũng đến nơi. Anh gấp rút xuống xe đi vào trong đến nổi quên mang theo cả điện thoại. Anh chạy vào vừa đến cửa thì bị một đám người mặc đồ đen chặn lại nên xảy ra xung đột, nhưng Zee cũng nhanh chóng giải quyết được đám người kia, mở cửa đi vào trong, Zee gọi tên NuNew.
" NuNew !!!! Em ở đâu? NuNew có nghe anh gọi không? "
Zee chạy vào bên trong, vào càng sâu thì con đường quay ra của anh càng mờ mịt. Anh biết điều đó, vì bây giờ cậu đang rất hận anh. Anh biết rất có thể đây kà màn kịch cậu muốn anh phải diễn cùng cậu, nhưng thật đáng tiếc cả NuNew còn không biết đến chuyện này. Đột nhiên sau gáy truyền đến cơn đau và rồi anh mất đi ý thức.
Bên phía NuNew, cậu mang theo khẩu súng kia đi đến nhà Panich lên phòng mở cửa nhưng Zee lại không có ở đây, tìm trong phòng tắm cũng không có. Cậu quyết định đến công ty tìm anh, khi quay ra cậu chạm mặt bà Panich. Cả hai nhìn nhau, cậu lúc này không hiểu sau lại cảm thấy sai sai, nhưng cậu cũng gạt suy nghĩ đó ra sau đầu. Bước gần đến bà ấy thì cậu nghe giọng nói của bà thốt lên:
" NuNew, đừng đi sai đường nhé con. "
Cậu khựng lại một chút rồi cũng rời đi, đến công ty. Cậu đi thẳng vào thang máy, lên phòng anh nhưng khi bước vào căn phòng lạnh tanh không một chút hơi ấm của con người.
Hôm nay anh không ở nhà, cũng không đến công ty? Hay anh ta đến vinh thự Perdpiriyawong? Cậu lại nhanh chóng đi đến vinh thự nhưng đáng tiếc, cậu vẫn không tìm thấy anh. Bỗng, trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi bất an khó tả.
NuNew lo cho Zee sao? Thế nhưng NuNew cũng gạt bỏ suy nghĩ đó. Thôi thì đã lỡ đến rồi thì lên thăm ba mẹ một tí đi vậy.
" Ba mẹ, con lại đến thăm hai người đây. "
----------------------------------------------------------
Bộ fic này có 2 PN thôi ạ :3
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ fic của mình ạ 🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro