Chương 48: Anh em tốt.
Kim Taehyung cùng em ngủ, giữa trưa đã thức giấc. Cần cổ quen thuộc cùng hương sữa chua dâu tây dịu ngọt rất chào đón gã, bây giờ trên đó có thêm một dấu răng mới tinh.
Là dấu răng của gã, của Alpha đã chiếm hữu Jeon JungKook.
Yêu không chịu được, chú Kim hôn cái chốc lên tuyến thể của em. Đứa nhỏ trong cơn mê ngủ ưm a mấy tiếng không rõ nghĩa sau đó chẹp chẹp miệng, tiếp tục say sưa.
Vòng tay ấm áp siết ngang eo Jeon Jeon, gã kéo em sát vào ngực mình, mặt cọ cọ lên hõm cổ em:"Bé yêu bé yêu thức dậy chưa?"
"Huh, đừng làm phiền tui, Ripper," JungKook nói với giọng ngái ngủ.
"Gì?" gã khựng người, hàng lông mày cau lại, đưa tay véo bụng em một cái:"Ripper là thằng nào?"
"Hmm quên hả... cậu, là anh em tốt của tui..." em nắm lấy bàn tay to lớn ôm trọn cái bụng nhỏ của mình, vỗ vỗ mu bàn tay chú, ngủ mớ vừa nói vừa nhoẻn miệng cười.
Chú Kim nheo mắt suy nghĩ, Ripper là ai mà thân đến mức em nằm trong vòng tay gã vẫn gọi tên thằng đó?
Gã đanh mặt lại, giọng trầm thấp:"Vậy Kim Taehyung là gì của em?"
"Ưm, là chú của em," JungKook mơ màng, nghe hỏi cái gì liền trả lời cái nấy.
"Mông xinh muốn ăn đòn sao?" gã xoa lên mông đứa nhỏ, vỗ nhẹ mấy cái.
"Dạ?" nghe đến ăn đòn em giật thót, phụng phịu bĩu môi bộc lộ xúc cảm không thích bị đánh đòn. Vẫn chung thủy nhắm tịt hai mắt.
"Kim Taehyung không phải chú của em, gã là Alpha của em! Lần sau người khác hỏi phải trả lời như thế có hiểu không?" gã dạy dỗ em nhỏ, gương mặt cực kì nghiêm túc.
Xong lại nhìn đến Omega còn đang ngây ngẩn ngủ vùi, miệng rầm rì mấy tiếng không rõ, chú Kim cảm thấy thật muốn bắt nạt em cho bõ tức.
Gã hôn hôn lên gáy em, sau đó nhắm tuyến thể cắn xuống một lần nữa. Jeon JungKook co rụt lại, phát ra thanh âm trong trẻo dụ người, tay chân nhũn ra không phản kháng nổi. Sau khi bị cắn cơ thể em hoàn toàn thuộc về Alpha đã đánh dấu mình, thế cho nên tất thảy dựa dẫm cùng ỷ lại đều vô thức thể hiện ra bên ngoài.
"Hưm a, chú... chú đừng-"
"Đừng cái gì mà đừng, việc gì chú cũng chiều em. Nhưng em là của chú, em là Omega của Kim Taehyung có biết không?"
JungKook mơ hồ gật gật đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn loạn.
"Ngoan, chú đi nấu cơm cho em," gã xoa xoa tóc em sau đó hôn cái chốc lên trán đứa nhỏ, tiến vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi mới xuống bếp.
Chú Kim sau khi xuống nhà, việc đầu tiên làm lại là khoe với mẹ. Như một đứa trẻ háo hức có trong tay món quà yêu thích, gã trở nên vui vẻ không sao tả xiết.
"Mẹ ơi, con dỗ được em rồi."
"Con dỗ được em về bên con rồi, mẹ ơi," Kim Taehyung vừa xắn tay áo giúp Garcia băm nhuyễn thịt vừa phấn khởi nói.
"Cái thằng này, lớn già đầu rồi mà còn vậy. JungKookie mà biết nó cười cho thối mũi."
"Vâng," gã vẫn không cách nào hạ khoé môi của mình xuống được.
"Để mẹ nấu cơm trưa cho, con qua nhà bà Clara tặng cho họ ít bánh kếp đi."
...
Cơ thể Jeon JungKook được pheromone còn sót lại của chú ấp ủ, bao bọc. Nhưng rất nhanh tin tức tố đó liền tan hết, em bắt đầu giãy giụa vì khó chịu. Mãi một lúc sau không nhịn nổi nữa mới ngơ ngẩn tỉnh giấc.
Phát hiện không có chú bên cạnh, mặt em đỏ bừng lên, mím mím môi.
Chú của em... có lẽ đã đi về rồi. Dù sao em cũng chỉ xin xỏ chú ở lại một hôm.
Đưa tay sờ sờ tuyến thể sau gáy, xúc cảm rõ ràng của dấu răng in hằn trên da thịt. Ngay lập tức JungKookie muốn bật khóc nhưng mà em nhịn xuống. Ôm lấy thân thể đã mất đi trong trắng đứng trước gương phòng tắm.
Trong gương là một cậu trai mảnh mai, trắng hồng. Mặt mũi vẫn còn đang đỏ ửng lên, đuôi mắt ướt mèm. Khắp cơ thể trải những vết hôn vụn vặt, tóc cũng rối hết cả lên.
Em quay người sang một bên, cố gắng nhìn đến vết cắn phía sau gáy bản thân. Một dấu đã đóng vảy, một dấu trông giống như chỉ vừa mới cắn xong.
Vậy đời này của em coi như tan nát rồi, là em tự mình xin xỏ người ta ở lại mới phát sinh chuyện này, thế nên em làm gì có quyền đòi hỏi người ta phải chịu trách nhiệm.
JungKook găm chặt răng vào môi dưới, tầm mắt nhìn đến dao lam cạo râu của chú. Tay em run run cầm nó lên, từ từ đưa gần đến tuyến thể yếu ớt vẫn còn quấn quýt với hổ phách nóng ấm chảy dọc cơ thể nhỏ nhắn.
Sau khi Omega bị đánh dấu thì cực kì nhạy cảm, nếu Alpha không ở bên cạnh an ủi, tâm lý sẽ dễ dàng bị chi phối bởi cảm xúc tiêu cực. Bởi lẽ khi đó Omega đã bị ràng buộc với Alpha kia cả đời, nếu bản thân không được công nhận và bảo vệ thì chỉ còn hai cách: một là chết, hai là cắt đi tuyến thể với hình thức đau đớn như rút gân, rút tủy.
Nói thẳng ra, Omega đã bị đánh dấu nhưng không được bạn tình công nhận thì chẳng khác gì bị xã hội chà đạp. Bọn họ không thích thú gì với một Omega đã qua sử dụng, nếu có thì chính là cùng một lúc bị ba, bốn người cưỡng hiếp.
Họ xem đó là một loại chơi qua đường, không cần phải nâng niu, bảo vệ, cũng chẳng cần phải chịu trách nhiệm. Vì Omega đó là đồ bỏ đi, cứ thế mà chơi thôi, còn gì tuyệt hơn sở hữu một tuyến thể để cắn mà không phải bỏ công sức ra kề cạnh cả đời cơ chứ?
Dù biết rằng đường nào cũng chết, Jeon JungKook vẫn không nỡ. Lưỡi dao cứa lên da thịt non mịn, xót kinh khủng khiếp.
Đau quá...
Chú ơi... em đau quá...
Dao lam dính dấp chút ít máu tươi rơi xuống sàn nhà tắm. JungKook gấp rút thở hồng hộc, hai tay chống lên bàn đá lavabo mãnh liệt run rẩy không ngừng.
Em không làm được.
Thật sự không làm được.
JungKook dùng khăn bông lau đi vệt máu nơi tuyến thể mềm mỏng, dù đã thấm đỏ cả chiếc khăn nhưng máu vẫn không ngừng chảy xuống. Khó khăn lắm mới cầm máu được, phải dùng urgo dán lên.
Em vệ sinh cá nhân rồi lủi thủi cầm chiếc dao lam nồng hương sữa chua dâu bỏ vào trong sọt rác. Mắt nhìn thấy áo dạ của chú còn vắt trên ghế, em nhịn không được đem nó mặc vào. Cả cơ thể tham lam cọ lên vải vóc vương vấn hổ phách dịu dàng.
Cơ thể em thuộc về chú, nó cần được chú ôm ấp, tâm trí em cũng cần được chú vỗ về. Nhưng mà chú ơi, vì lẽ từ nhỏ em đã là một đứa trẻ bỏ đi, thế cho nên khi lớn mới trở thành một Omega không xứng đáng được bảo vệ sao?
Cạch.
"JungKook ơi?" Garcia ló đầu vào phòng nhìn đứa nhỏ xụi lơ nằm trên giường, áo của Kim Taehyung bao phủ lên cơ thể thằng bé một cách chặt chẽ.
"Xuống ăn cơm con," bà tiến lại gần giường, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ.
"Bà ơi... chú, chú Kim đi rồi ạ?" giọng em run run, đem ánh mắt hi vọng nhìn Garcia.
"Ừ, nó đi rồi. Hôm qua nó có làm gì quá đáng với con không? Nói đi để bà xử cho," Garcia vuốt ve đứa nhỏ, ôm em vào lòng mới nhìn thấy hai vết cắn một nông, một sâu nơi tuyến thể của em. Còn có urgo dán lên vết thương như bị dao cắt còn mới toanh.
"Dạ không đâu... chú ấy dịu dàng với con," nhưng đánh dấu xong đã rời đi rồi.
"Vậy là tốt, JungKook bé bỏng ạ."
"Chú ấy liệu có trở về không hở bà? Con nghĩ, nghĩ là chú sợ phải chịu trách nhiệm với con," giọng đứa nhỏ nghèn nghẹn, mắt cũng nhoè đi.
"Vớ vẩn, nó mà không chịu là bà từ mặt nó luôn. Thấy em hiền lành, dễ bảo là bắt nạt em hoài, JungKookie nhỉ?"
Garcia cầm lấy tay thằng bé, tiếp tục nói:"Đợi nhé, để bà qua bên Clara gọi nó về với em."
"Ơ, chú, chú ấy chỉ qua nhà bà Clara thôi hở bà?" hai mắt to tròn mở lớn.
"Ừm, bà bảo nó qua tặng họ bánh kếp, sáng nay còn hớn hở khoe dỗ được em rồi. Giờ mới biết nó có dỗ được tí nào đâu, em ngoan ngồi yên ở đây, bà gọi nó về cho em, ha?" Garcia vỗ vỗ tay em mấy cái sau đó rời đi.
Jeon JungKook ngơ ngẩn ngồi tựa lưng vào thành giường, em mím mím môi, tay lại ôm chặt chiếc áo dạ của chú hơn.
Vậy là chú không có bỏ em, thật may quá.
Sau đó cánh cửa phòng lại mở ra thêm một lần nữa, lồng ngực Kim Taehyung phập phồng lên xuống. Em sau khi nhìn thấy chú đã bắt đầu mếu, dang hai tay ra đòi ôm.
Chú Kim không chần chừ gì lao đến ôm em vào lòng, gắt gao cọ cọ đứa nhỏ:"Bé yêu ơi, em khờ quá. Omega của chú ở đây, trân quý cả đời của chú ở đây, làm sao chú nỡ rời đi cho được?"
Omega của chú...
Trân quý cả đời của chú...
Em đã nhịn xuống không thèm khóc từ lúc tỉnh giấc tới giờ, thế mà cơ thể vừa cảm nhận được mùi hương quá đỗi quen thuộc kia lại ngay lập tức khóc nấc lên. Hổ phách yêu dấu biết bao lần che chở em, bảo vệ em, cho em cảm giác an toàn, cho tâm trí em được ấp ủ bởi yêu thương, bởi trân trọng.
"Em xin lỗi ưm hức, chú... chú ở lại với em thêm hôm nay nữa có được không? Một hôm cuối cùng thôi, tỉnh dậy không có chú em không thở nổi, lồng ngực em đau lắm chú ơi huhu chú Taehyungie ơi. Em thậm chí còn có cảm giác như mình sắp chết rồi cơ."
Jeon JungKook khóc bù lu bù loa, ôm chặt lấy bả vai to lớn của chú, chà mặt nơi lồng ngực chú, tiếp tục nức nở:"Em, em tưởng chú tức giận bỏ về rồi. Hôm qua em phát tình, là em ép chú đánh dấu em còn bắt chú phải chịu trách nhiệm. Em không cố ý phát tình đâu huhu chú đừng nghĩ em bẩn nha chú. Em không phải dạng người như vậy hức, em không có bẩn mà..."
Kim Taehyung trầm ổn xoa xoa lưng dịu dàng an ủi em. Tiếng nấc nghẹn ngào nơi em như đang dằn xé, hung hăng cứa vào lòng gã:"Chú không muốn ở với em một hôm đâu..."
JungKookie run rẩy bặm môi, từ từ buông hai tay đang gắt gao ôm người trước mặt ra. Đúng rồi, đến cuối cùng một thằng ăn bám như em thì làm gì xứng đáng có được cuộc sống tốt như vậy:"Em xin lỗi ư hức, thực xin lỗi..."
Kim Taehyung siết lấy em, ghì chặt vào lòng:"Chú muốn bên cạnh em cả đời, muốn ôm chặt em, giam em vào tim mà cẩn thận che chở, nâng niu cho đến khi sức lực của chú không thể làm điều đó nữa. Có được không em, xin em hãy cho chú làm thế, đừng khóc nữa mà bé bỏng ơi."
"Là chú không tốt với em, chú xin lỗi. Sau này không để em chịu mưa dầm nắng dãi, cũng sẽ không để em vì chú mà khóc đến sưng cả mắt như vậy."
Sau đó, Kim Taehyung dỗ dành một hồi lâu Jeon JungKook mới chịu nín. Tay ôm lấy cổ chú, chân thon mịn kẹp chặt hông người ta. Omega nũng nịu mè nheo với gã, không cho gã đi đâu nữa hết, ở lại với em thôi.
Ở lại với em cả đời mới chịu cơ.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro