Chương 40: Chú là đàn ông tồi.
Như lần trước, vốn dĩ Jeon JungKook muốn thức dậy sớm rồi trở về phòng của em. Thế nhưng nghĩ đến việc sau này không thể tuỳ tiện được rúc vào lòng chú, em không nỡ rời đi.
Hai mắt đẹp đẽ nặng nề khép lại. Quay lưng áp sát ngực chú. Vuốt ve cánh tay rắn rỏi vắt ngang eo mình, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Tờ mờ sáng, theo thói quen dậy sớm nấu thức ăn, Kim Taehyung rất nhanh liền tỉnh ngủ. Hương vị sữa chua dâu tây tràn ngập cánh mũi, rất hào hứng vây quanh chào buổi sáng với gã. Cần cổ non mịn, trắng sữa đập vào mắt. Cả cơ thể đều cảm nhận được da thịt mềm mại của đứa nhỏ trong lòng.
Gã buông tay em ra, lần mò đến cái bụng nhỏ sờ sờ một tí. Thấy nó mềm nhũn, xẹp lép, đáng yêu không chịu được. Lại xoa xoa đùi trong êm ái, véo nhẹ một tí đã hồng lên. Sau đó sờ xuống cái mông đang cọ lên đũng quần gã. Bóp bóp, nắn nắn hồi lâu mới thầm nghĩ: Chậc, mông to lên rồi sao?
Jeon JungKook cũng bị trêu ghẹo cho thức giấc, chú Kim ngay lập tức giả vờ đang ngủ say sưa. Từ nhỏ tới giờ, có chỗ nào của em mà gã chưa sờ qua chứ? Chỉ là càng lớn càng thấy yêu không chịu được, muốn bỡn cợt, âu yếm em miết thôi.
Đứa nhỏ mơ màng dụi dụi mắt, ngồi dậy muốn trở về phòng chuẩn bị đến trường. Chưa kịp ngồi lên eo đã bị chú kéo về chỗ cũ.
"Đi đâu?" gã cọ mũi lên tuyến thể sau gáy của em. JungKook thể chất nhạy cảm, lưng nhỏ duyên dáng cong lên, chất dẫn dụ non nớt lại bị ghẹo cho phun ra.
Hừ, Kim Taehyung thật muốn cắn một cái.
"Em, em muốn về phòng..." Jeon Jeon thấp giọng nỉ non, mắt chăm chú nhìn gã.
"Ngủ với chú thêm chút nữa đi," nói xong, gã yêu chiều đặt môi lên trán em.
"Chú ở dơ, chú chưa có đánh răng! Em, em muốn đi vệ sinh." Jeon Jeon đẩy chú ra, mới sáng sớm đã bị vẻ mặt đẹp trai của chú chọc cho đỏ mặt. Em nghĩ đại một lý do nào đó để thoát khỏi kìm kẹp của gã.
"Đừng để tui cáu, tui hôn chết mấy người bây giờ."
JungKook lại càng mắc cỡ hơn, giãy dụa không cho chú ôm:"Chú, chú đừng có nói mấy lời giống khi em còn nhỏ nữa!!"
"Em cũng đừng có phản ứng đáng yêu như vậy nữa."
"Em không-"
Chụt.
Những gì Jeon JungKook định thốt ra liền nuốt hết vào trong vì khoé môi đã bị chặn lại. Kim Taehyung hôn phớt lên môi em, rất nhanh đã dứt ra.
Đứa nhỏ đơ một vài giây, sau đó đưa hai tay lên che đi gương mặt đỏ ửng. Dùng chân đạp một phát lên người chú.
JungKookie tuy là đạp trúng đùi, không một chút đau đớn gì nhưng qua tay Kim diễn viên xuyên thời gian thì mọi chuyện lại khác. Gã quằn quại ôm bụng của mình, tự lăn xuống đất nằm chèm bẹp như thể sức của em mạnh lắm vậy.
Em nhỏ thơ ngây nghe tiếng va chạm đau đớn đương nhiên đã bị lừa, tự trách bản thân đạp mạnh quá. Đến một Alpha trưởng thành cao lớn như chú Kim mà cũng "văng" xuống giường luôn.
Jeon JungKook lúng ta lúng túng đỡ chú dậy, nhìn thấy bộ dạng chật vật, xót xa của chú đã ngay lập tức muốn khóc. Hôm qua em hứa là mình sẽ ngoan, hôm nay em đá chú bay xuống giường.
"A, em muốn giết chú có đúng không?" gã cau mày nhìn em, làm đứa nhỏ cứng đờ cả người.
"Em, em không có mà. Chú đau ở đâu? Em xin lỗi, em thổi thổi cho chú hết đau nha?" thằng bé cuống hết cả lên, hỏi dồn.
"Hôn chú thì chú bỏ qua cho," gã hừ một tiếng, tự động dâng mặt đến cho em hôn.
Jeon JungKook ngoan ngoãn thơm ba, bốn cái lên má chú.
Gã tiếp tục bắt bẻ:"Hôn gì có một chỗ thế? Không tính."
Đứa nhỏ lại phải hôn đủ ba bên bốn chỗ, chú Kim trong lòng thoả mãn nhưng vẫn phán một câu:"JungKookie ở dơ, chưa đánh răng mà hôn chú."
Jeon JungKook bực mình:"Là chú đòi em hôn mà?"
"Nhưng em chưa có đánh răng?" gã nhướng mày.
"Chú, chú, chú là đàn ông tồi! Chú chỉ biết bắt nạt em thôi!" Em nhỏ tức giận mắng, đẩy chú Kim sang một bên, hậm hực rời khỏi phòng.
Lúc ra đến cầu thang vẫn còn nghe được tiếng cười khúc khích của chú, em lại càng giận hơn. Giậm chân bình bịch xuống bậc thang, đến đóng cửa cũng phát ra tiếng "rầm" thật lớn.
Một lúc sau chuẩn bị đồng phục, cặp sách đi học đã xong em nhanh chóng chạy xuống lầu. Muốn biết bữa sáng hôm nay chú nấu món gì lại bất ngờ nhận ra chú không có ở phòng bếp như mọi ngày. Bụng em đói meo từ tối hôm qua đến giờ mà chẳng dám hỏi tại sao chú không nấu bữa sáng.
Kim Taehyung mặc vest lịch lãm, cầm chiếc túi chứa tài liệu cần thiết cùng máy tính chuyên dụng đứng đợi em ở cửa nhà. Nhìn thấy đôi chân trắng trắng hồng hồng nơi mép cầu thang liền gọi:"Bé ơi, xuống nhanh chú chở đi học."
JungKook phụng phịu bước xuống, mắt nhìn chăm chăm đến phòng bếp. Quả thật chẳng có bữa sáng nào ở đó cả.
Chú Kim thấy em chậm chạp, không nói gì đặt túi xuống. Lấy đôi vớ trắng mang vào cho em, mang luôn cả giày. Vừa làm vừa nói:"Sáng nay chú sẽ ăn sáng với Ruby, em chịu khó mua bánh ngọt ở căn tin nhé?"
Ngay lúc đó em mới cảm nhận rõ ràng việc chú có người yêu là sẽ như thế nào. Thật kinh khủng, chú không muốn ăn sáng cùng em nữa.
Thế mà đứa nhỏ vẫn ngoan ngoãn dạ một tiếng, cố tỏ ra vui vẻ khoe với chú rằng bánh ở căn tin cực kỳ ngon, ngon hơn chú nấu nhiều.
Lúc chạm đến cửa xe nơi ghế phụ, em bâng khuâng một hồi lâu. Do dự nếu ngồi ở đây chút nữa sẽ bị Ruby đuổi xuống. Vậy là như lời hứa chỉ cần chú không bỏ em, em quyết định ngay ngắn ngồi vào ghế sau. Hiểu chuyện một cách đau lòng.
Kim Taehyung thấy lạ nhưng cũng không nên bảo em ngồi với mình, nếu em không thích, gã cũng sẽ không ép. Sáng hôm nay phải ăn cơm cùng Ruby để nói rõ chuyện giữa hai người, gay go rồi đây.
Chiếc xe rẽ vào một đường lạ hoắc, quẹo quẹo một hồi chú dừng ở ngôi nhà màu xanh lục, có dàn hoa giấy trước cổng.
Từ trong nhà Ruby vui vẻ đi ra hình như cũng phát hiện JungKook ngồi ở ghế sau, tâm trạng lại sảng khoái hơn nữa. Cô nàng cứ đinh ninh rằng Kim Taehyung đã đuổi nó xuống cho cô.
Sau đó Jeon JungKook được chở đến trường, khi xuống xe còn phải tươi cười chào tạm biệt họ.
Vừa bước vào cổng, em nhỏ đã bị kéo lại hỏi chuyện.
"Ê, con ả nào kia?" Kain hóng hớt hỏi, tay chỉ chỉ đến gương mặt tươi cười của Ruby.
"Ừm... là người yêu của chú Kim," em đè giọng mình xuống, để không phải đột ngột nấc lên.
"Ồ? Chú với cô ta làm gì nhau chưa?" Kain khoanh tay lại, dùng ánh mắt dò xét nhìn theo chiếc xe đang dần rời khỏi trường học.
"Làm gì là làm gì? Tớ không biết nữa..." em cúi gằm mặt xuống, ý định tránh né mấy câu hỏi của đứa bạn.
"Cậu thích chú Kim chứ gì? Có phải tức giận lắm không?"
"Không, không phải đâu, cậu đừng hiểu lầm. Tớ làm sao mà thích chú Kim được haha," JungKook cười gượng, chối bay chối biến.
"Cậu rõ ràng thích chú ấy muốn chết đi được," Kain bĩu môi.
"Tớ đã bảo là không phải mà!" em nhắm tịt hai mắt, quát lớn.
"Không phải thì sao cậu lại tức đến đỏ bừng mặt như thế?"
"Tớ, tớ..." đứa nhỏ lắp ba lắp bắp không thể nói rõ ràng.
Bởi lẽ từng hồi nức nở đang ập đến vây kín lòng em. Khiến em xốn xang, xúc động muốn bỏ chạy trốn tránh hết tất thảy mọi thứ làm tâm trí em mệt nhoài.
Và cứ như thế em đẩy Kain ra, dùng hết sức chạy đi. Trốn ở trong phòng chứa dụng cụ, một mình ôm gối khóc nức nở. Em phải làm sao mới phải đây? Khi mà chú đang dần dần xa cách em?
Em cảm nhận được nó rõ ràng lắm, đau đớn lắm. Càng ngoan ngoãn thì em sẽ càng thương tổn, nhưng hơn hết em lại càng sợ hãi rằng một ngày nào đó chú sẽ bỏ em. Bằng một cách khốn khổ nhất.
Jeon JungKook cúp tiết khóc đến khi mệt lử, bụng lại đói cồn cào như thể axit đang giày xéo dạ dày em. Nhưng cái đau ngút ngàn đó chẳng thể nào so sánh với từng cơn quặn thắt nơi lồng ngực non dại.
Trái tim yếu ớt này được chú cứu sống. Nó đập vì chú, nó cũng đang xót xa vì chú, chú có biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro