Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Ép buộc.

Về đến nhà, cả hai cùng nhau sắp xếp đồ đạc đã mua thật gọn gàng. JungKook mày mò cái đồ cạo râu, đợi chú cất nốt đống sữa chua vào tủ lạnh mới hí hửng khoác tay chú.

"Chú ơi, cạo râu, cạo râu."

Khoé môi gã khẽ cong lên, cả hai cùng nhau tiến vào phòng tắm.

"Chú bế em ngồi lên đây nhé?" gã vừa nói vừa vỗ vỗ vào bàn đá lavabo.

Em nhỏ gật đầu, háo hức sờ sờ mấy cọng râu lám nhám nơi xương quai hàm của chú.

Kim Taehyung trước tiên rửa mặt kĩ càng sau đó với lấy gel cùng cọ bôi kem cạo râu đặt kế bên chỗ em ngồi.

"Đưa tay ra," gã xịt một lượng gel vừa đủ lên tay em, đưa cho em cái cọ lúc nãy:"Dùng nó bôi gel lên mặt chú."

JungKook phấn khởi, tưởng bôi hết mặt luôn nên trét lên trán chú đầu tiên rồi từ từ trải đều.

Đợi em vui vẻ bôi tèm lem hết mặt mình gã mới mở miệng hỏi:"JungKookie này, em tính lột da mặt chú à?"

"Em, em làm sai ạ?" đứa nhỏ mở lớn hai mắt, bộ dạng ngẩn ngơ nhìn chú.

"Trên trán có râu cho em cạo sao?"

"Chậc, để em làm lại," JungKookie sực tỉnh, ra là chỉ bôi nơi nào có râu thôi. Em nhỏ dùng khăn giấy lau đi vệt kem che phủ da thịt gã, bắt đầu lấy thêm gel cạo râu.

"Dùng dao cạo theo từng đoạn ngắn, di chuyển từ từ cùng chiều râu mọc," Kim Taehyung nhắm mắt hưởng thụ mấy ngón tay mềm mại của em xoa xoa trên mặt mình, cảm thấy bao nhiêu năm này không uổng công nuôi em lớn.

"Thế này ạ?" JungKook tỉ mỉ, nhẹ nhàng cạo xuống, sợ làm rách mặt chú.

"Ừm, em làm rất tốt," gã ngắm nghía bộ dạng tập trung của em, miệng không nhịn được cứ nhếch lên.

Roẹt.

"Ách," gã nhắm lại một bên mắt, vì bị đau mà giật mình.

Jeon JungKook thế mà thật sự làm xước da chú, cuống cuồng đến mức như sắp khóc lên:"Em, em xin lỗi, chú có đau lắm không? Em, em-"

"Nào, bình tĩnh, chú không sao, em cứ cạo tiếp đi," gã nắm chặt hai tay đứa nhỏ lại, trấn an. Dung túng xúi em tiếp tục cạo.

Hũ sữa chua nhỏ rùng mình một cái, chun chun mũi đưa dao cạo lên. Lần này lại càng chăm chú, không thể để chú bị thương thêm nữa. Mùi pheromone trong máu gã rỉ ra từ vết xước đang trở nên dày đặc hơn, chuẩn bị lấp kín phòng tắm.

Jeon JungKook bị chọc ghẹo đến ướt cả mông, cố gắng không để chú biết, cần mẫn cạo nốt phần râu dưới cằm. Cơ thể càng lúc càng ngứa ngáy.

Kim Taehyung vẫn còn hưởng thụ, chỗ bị xước chỉ hơi rát chứ không tính là đau. Cảm nhận được ngón tay đứa nhỏ chẳng biết vô tình hay cố ý miết nhẹ lên môi gã. Hé mắt nhìn thấy hai má em đỏ lựng, chú Kim không có ý định vạch trần hành động lén lút dễ thương này.

Đến lúc cạo xong và khi đã rửa mặt sạch sẽ, ánh mắt em vẫn chăm chăm nhìn khoé môi chú, nhiễm một tầng nước. Cả cơ thể có chút run.

Kiểu này... là đang nhõng nhẽo muốn được hôn thưởng sao?

"Chú hôn em một cái nhé?" gã hỏi.

"Ưm," đứa nhỏ bặm môi, gật đầu. Chịu đựng sự ngứa ngáy từ hai nơi truyền đến mà sợ chú mắng nên không dám tự mình cào, bấu.

Jeon Jeon là muốn được chú hôn môi nhưng chú chỉ hôn lên trán em.

Em nhỏ cảm thấy rất tủi thân, trực tiếp bật khóc sụt sùi:"Ư hức, pheremone của chú, nó, nó ăn hiếp em huhu."

Kim Taehyung lúc này mới nhận thấy tin tức tố của bản thân kín nghẹt phòng tắm, hương vị sữa chua dâu tây chỉ yếu ớt trộn lẫn chứ không thể át lại.

Cũng không thể trách gã, lúc nãy cạo râu bị xước da, phải toả pheromone để phục hồi, hơn nữa lúc đó gã chỉ ngửi ra mùi gel cạo râu.

Chú Kim xoa xoa đầu an ủi:"Xin lỗi, chú-"

"Vú em ngứa hức... chú ơi, vú em ngứa, mông cũng ngứa," đứa nhỏ bị khiêu khích từ nãy đến giờ thấp giọng nức nở, cầm tay chú đặt lên bên ngực của mình.

Hạt đậu nhỏ vừa cứng vừa trướng cọ vào lòng bàn tay lại cứ như cọ vào sức chịu đựng của gã. Mềm mại mà uyển chuyển câu dẫn, thật muốn lấy mạng người ta.

Ánh mắt em mơ màng, giống như chịu không nổi phản ứng sinh lý khi tiếp xúc với Alpha trội nữa. Đứa nhỏ mất kiểm soát, kéo cổ chú xuống cùng nhau hôn môi. Vừa non nớt lại ngây ngô cọ cọ môi chú, không biết nên làm thế nào cũng chẳng biết bản thân đang làm gì. Ngứa râm ran khắp cả người.

Sợi dây thần kinh lý trí của Kim Taehyung đứt cái phựt, gã luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ xinh của em. Hôn, mút, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè đang có ý định trốn tránh. Rõ ràng là quyến rũ, gạ gẫm người ta trước đến lúc người ta vùng lên thì bẽn lẽn bỏ chạy.

Bé hư hỏng.

Lúc này gã mới đột ngột bừng tỉnh, dứt khỏi môi em. Đứa nhỏ vẫn còn thất thần vì xúc cảm mới lạ vừa nãy, thở hồng hộc, dùng ánh mắt ướt át nhìn chú.

Này em nhỏ, em là đang muốn chú Kim đi tù sao?

Đôi môi hồng nhuận sưng lên, thậm chí còn chẹp chẹp miệng giống như cảm thấy còn chưa có đủ, muốn chú tiếp tục hôn hôn.

"Chết tiệt," gã lầm bầm chửi một câu, cố gắng kiềm chế để cậu em không chào cờ.

Jeon JungKook không được chú âu yếm, rất nhanh cả người tiếp tục bị pheromone của chú làm cho nóng ran. Chuẩn bị khóc huhu gã đã nhanh chóng hôn lên mí mắt em, dùng tay kiên nhẫn sờ sờ, nắn nắn cơ thể đứa nhỏ.

Được rồi, bây giờ chỉ có mỗi em là cần được xoa dịu, mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi.

"Chú hôn đậu nhỏ của em có được không?" gã bị nhũ hoa trước mặt chọc cho ngứa mắt, mở miệng đề nghị.

"Nơi đó, nơi đó ưm... không phải chỉ để em bé mút sữa ạ?" Jeon JungKook cong người rỉ rên, đón nhận từng đợt vuốt ve yêu thương của chú. Vẫn chăm chăm nhìn vào môi gã, em thích được hôn môi cơ.

"Vậy là chú không được phép nhỉ?"

"Dạ, được," em bặm môi, cảm giác hình như mình chuẩn bị "tè dầm" nữa rồi.

Ngay lúc gã chậm rãi đặt đầu lưỡi áp lên đầu vú non nớt, đứa nhỏ đúng thật đã nhạy cảm đến mức bắn ra tay chú. Thân hình run rẩy, co giật nằm gọn trong lòng người ta, bị trêu ghẹo đảo lưỡi quanh đầu ti căng trướng...

Cốc cốc cốc. Là tiếng gõ cửa.

Kim Taehyung triệt để mất hứng, đứa nhỏ cũng đã dịu đi nên gã không thể tiếp tục ăn đậu hũ của em nữa.

Không thể ăn thịt, chỉ có thể húp nước đã vậy còn bị phá đám. Ngày quái quỷ gì vậy trời?

Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa lại càng to hơn.

Gã ngậm đắng nuốt cay lau người cho em, dặn dò mặc quần áo đàng hoàng sau đó mới ra ngoài mở cửa cho khách.

"Anh yêu, hôm nay anh không đi làm nên em cũng xin nghỉ đến thăm anh nè," Ruby nhảy chồm lên người gã, xém chút nữa cả hai đã té lăn ra đất.

Trưởng phòng Kim - người đã xin nghỉ làm một hôm để ở nhà chơi với bé nhỏ - chưa gì đã cảm thấy đau đầu, đau bụng, đau eo, đau lưng, cái gì cũng thấy đau.

"Xin lỗi, tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện một lúc."

"Không định mời em vào nhà sao?" cô nàng nghiêng đầu sang một bên, tỏ vẻ đáng yêu.

Kim Taehyung đỡ trán, vuốt một đường từ trên xuống dưới. Đóng cửa cái rụp.

Vẻ mặt "đáng yêu" của Ruby, thật sự là khó nói nên lời.

"Ấy? Sao anh lại đóng cửa?" cô nàng tiếp tục gõ như là muốn lủng cửa tới nơi.

"Này, mau cho em vào đi mà, không thì đừng trách em."

Kim Taehyung trầm lặng, muốn xem thử Ruby còn có thể làm ra loại chuyện gì.

Xoảng.

Tiếng kính vỡ phát ra từ phía nhà bếp, gã lật đật chạy vào xem: Ruby đập vỡ cửa chỉ để trèo vào nhà, bộ ngực của cô nàng còn mắc kẹt lại. Gã đành phải giúp... cánh cửa thoát khỏi Ruby.

Sau một hồi lộn xộn, ồn ào cuối cùng họ cũng có thể nghiêm túc nói chuyện với nhau. Trưởng phòng Kim đã giải thích rõ mọi chuyện rằng lúc đó chỉ là lỡ miệng, gã không có ý gì với cô cả.

Thế mà cô ta chẳng những không tức giận mà còn hiền dịu nói một câu:"Anh đừng có dối lòng, thích em lắm chứ gì. Chỉ có cái cửa mà thôi anh đừng giận em nha."

"Tôi thật sự không thích cô, tôi không phải đối tượng tốt để hẹn hò đâu," gã bó tay, Ruby thật sự đang nghĩ gã giận vì cô đập vỡ cửa kính đấy à?

"Tại sao chứ? Em thấy anh rất tốt," cô nàng nhoẻn miệng cười, khoác tay gã.

Kim Taehyung rợn da gà vùng ra, cố nghĩ ra lý do rồi tệ nào đó để cô ấy buông tha cho mình.

"Như mọi người nói đó, tôi bị trĩ," gã xạo ke không chớp mắt, thái độ cực kỳ nghiêm túc.

"Không sao, bệnh có thể trị mà."

"Tôi còn bị thoát vị đĩa đệm."

"Em có thể chăm sóc anh, chẳng phải rất tốt sao?"

"Thậm chí tôi còn liệt dương."

"..." Ruby chớp chớp mắt, bạo dạn đưa tay sờ thử luôn. Còn chưa bóp được mấy cái đã bị gã hất ra.

Con gái con lứa như đứa con gái, sao cô nàng có thể không biết xấu hổ như vậy cơ chứ? Gã không thể bất lịch sự với phụ nữ lại càng không nên day dưa với Omega này.

"Tôi còn phải lo cho JungKook, không có thời gian để hẹn hò với cô đâu. Làm ơn từ bỏ đi."

"Dù sao cũng đâu có ruột thịt gì với anh, chúng ta có thể đưa nó vào trại mồ côi mà," Ruby bĩu môi, vốn dĩ đã ganh ghét với đứa nhỏ này từ lâu.

Vừa mới mở cửa phòng tắm, thứ đầu tiên Jeon JungKook nghe được lại là Kim Taehyung cùng người phụ nữ của chú muốn đưa em đến trại mồ côi. Hai mắt em nhoè đi, bụm chặt miệng để không phải phát ra tiếng nấc nghẹn ngào nào, từ chỗ cầu thang em rón rén chạy lên phòng của mình.

Trưởng phòng Kim gắng sức kiềm chế cơn giận trong người, ra mở cửa nhà đưa tay về phía ngoài:"Về đi, trước khi tôi không giữ được bình tĩnh."

Ruby vẫn ngồi lì ở đó.

Gã bất đắc dĩ ôm cô ả vắt lên vai tiến ra ngoài. Không để cơ hội vụt mất, nếu không dùng kế Ruby sẽ chẳng đời nào có thể hẹn hò với trưởng phòng Kim. Thế là cô nàng gắng sức thẳng người lên dùng điện thoại chụp ảnh cái tách, đèn flash cản trở tầm nhìn của gã.

Có được tấm ảnh làm chứng cứ, cô nàng dõng dạc:"Em cho anh cơ hội thứ hai, thả em xuống chúng ta nói chuyện tiếp."

Kim Taehyung để Ruby đứng xuống, mặc kệ cô ta làm khùng làm điên cái gì, gã quay lưng đi vào nhà.

"Một là anh hẹn hò với em trong ba năm, hai là em sẽ đưa tấm ảnh cho Hội bảo vệ Omega và tố cáo anh bạo hành em."

Gã cầm chốt đóng cửa, có chút khựng người quay đầu lại nhìn, tấm ảnh đúng là rất giống gã đang bạo lực với Ruby. Thật ra thì gã muốn lắm chứ, cái con ả gian manh này.

"Em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ, ngày mai hãy trả lời em, tạm biệt," nói xong, cô ấy bỏ đi.

Kim Taehyung tức giận đấm vào tường một cái, lực tay không nhỏ. Bực dọc bước vào trong nhà, muốn ngay lập tức ôm ôm bé bỏng nhà mình vào lòng.

Thế giới thật khủng khiếp, loài người thật khủng khiếp, cuộc sống thật khủng khiếp. Riêng chỉ có Jeon JungKook là một chốn an yên, bình dị xoa dịu tâm hồn gã, là một nơi gã muốn kề cạnh, âu yếm, nuông chiều.

Viết là Jeon JungKook, đọc là gia đình.

Nhưng nơi nào đó trong căn nhà thân thuộc lại có một trái tim non nớt run rẩy:

Hình như, chú không còn là của một mình em nữa rồi...

-----------

Để mọi người dễ hình dung cái chỗ JK ngồi cạo râu cho chú. Ngược như kiến cắn thui nên mọi người yên tâm, coi tui nhét cơm tró vào mồm Ruby nà=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro