Chap 32 Ân hận
Công ty tại Hàn Quốc của Kim gia vừa nhận được một dự án lớn và để chắc chắn dự án được hoàn thành tốt đẹp và suôn sẽ thì Jisoo sẽ về Hàn tạm thời chịu trách nhiệm kiểm soát chính
' Jennie !? ' Kim Jisoo nheo mắt nhìn người con gái đang ở phía xa, sau khi chắc chắn được nàng ấy là Kim Jennie, cô mới gọi lớn
" Jennie !! " Đồng thời hướng nàng mà chạy đến rút ngắn khoảng cách. Jennie nghe có người gọi mình dừng bước, xoay lưng lại
" Chị...? "
" Rốt cuộc cũng gặp lại em rồi...Jennie, tôi... "
" Chị muốn gặp lại em sao, Jisoo ? " Thấy nàng nhíu mày nhìn mình, giọng nói cũng có chút xa lạ... Kim Jisoo không chủ động được cảm giác hụt hẫng trong lòng
" Tôi...tôi muốn gặp lại em ! Tôi đã tìm em trong nhiều ngày mà không gặp, Jennie à, tôi... "
" Không phải là chị không cần em sao ? Chị chán ghét em lắm cơ mà ? "
Jisoo nuốt khan, sự thay đổi đột ngột này của nàng khiến cô dù rõ ràng lý do hơn ai hết nhưng không thể chấp nhận ngay được...
" Tôi xin lỗi... "
Jisoo giương mắt nhìn nàng, hối hận, áy náy, thậm chí là quyến luyến...đều hằng rõ trong con ngươi của cô " Tôi vì không thể hiểu được bản thân mình mà làm tổn thương em, tôi không ngờ sau khi em đột ngột rời đi tôi lại khổ sở như vậy... "
" Ngày em còn yêu chị, ngày em còn bất chấp mọi khướt từ mà nhất nhất bên cạnh chị, thì chị đã thế nào...? Chị nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm của em, bây giờ...chị bảo chị khổ sở khi không có em bên cạnh, Kim Jisoo...chị nghĩ một câu xin lỗi, một chút bi thương kia thì có thể bù đắp lại những đau lòng mà chị gây nên cho em hay sao ? "
Ngày em còn yêu...tức là đã chỉ về quá khứ, ý tứ của Kim Jennie rất rõ, nàng bây giờ không còn yêu cô ! Kim Jisoo trong lòng dấy nên cảm giác mất mát...
" Cho tôi một cơ hội được không Jennie ? Một lần cuối thôi... "
" Có lẽ đối với chị, em là một người mạnh mẽ...Nhưng Jisoo em không như vậy, em không đủ mạnh mẽ để cho chị cơ hội "
Kim Jisoo nhớ lại những lần bản thân bỏ mặc nàng mà quay lưng bước đi, hoá ra đây chính là cảm giác nhìn bóng lưng người mình yêu cứ vậy mà xa dần, bất lực nhìn người ấy rời bỏ mình mà đi...không thể níu kéo mà chỉ có thể quyến luyến nhìn theo ?
-
-
-
-
Bừng tỉnh khỏi giấc mơ...Kim Jisoo dùng đôi mắt còn chút mê ngủ nhìn ra bên ngoài cửa sổ máy bay, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cô mơ thấy nàng, mơ thấy người mà cô hằng mong nhớ ! Những giấc mơ luôn là viễn cảnh mà bản thân mình bị Jennie từ chối, bị nàng trút hết mọi uất ức phải chịu đựng trong thời gian qua. Có lẽ đây là một hình thức giày vò mà cô dùng để tự trách bản thân mình ngay cả trong mơ, trong giấc ngủ
Có không giữ, thì đến lúc mất rồi tốt nhất là đừng đi tìm, vì dẫu có chịu đi tìm cũng chẳng dám chắc chắn rằng khả năng tìm được là bao nhiêu. Bây giờ thì Kim Jisoo không phải là không tìm được nàng, chỉ là cô không còn tìm lại được tình yêu của nàng mà thôi...
Kim Jisoo không phải lo sợ cả đời này sẽ không tìm được tình yêu khác, cô chỉ sợ...chẳng có ai đủ khả năng yêu cô như cách Jennie đã từng, và chẳng có đủ khả năng để thay thế được vị trí của cô gái nhỏ ấy trong lòng của cô nữa
Đáp xuống sân bay, Kim Jisoo được người em họ là Lalisa đến đón. Đối với Lisa thì Jisoo cũng có thể gọi là thân thiết
" Hình như bốn năm rồi em mới gặp lại chị đó " Lisa vừa lái xe, vừa mở lời trò chuyện với Jisoo
" Ừm lần cuối chị về Hàn là năm hai mươi tuổi mà, lần đó còn về hẳn hai lần trong một năm " Jisoo cười đáp, năm hai mươi tuổi chắc là khoảng thời gian khó khăn nhất của cô, cô đã phải trải qua nó một cách khổ sở khó tả...
" Xem ra bây giờ ngoại trừ công việc chị cũng chẳng còn lý do nào về Hàn nữa nhỉ ? "
" Có lẽ vậy... " Thật ra New York cũng như thế, Kim Jisoo vốn chẳng thích Hàn Quốc hay Hoa Kỳ, nơi nào đối với cô hiện tại đều như nhau, ở đâu thì cô cũng không thể gặp Jennie...
Về đến nhà Lisa, Jisoo đã lên phòng được Lisa chuẩn bị để nghỉ ngơi một lúc trước khi đến công ty dự cuộc họp ra mắt với các nhân viên chủ chốt
-
-
-
Họp xong, Kim Jisoo đứng đợi Lisa lấy xe trước cửa công ty, cô có chút mệt mỏi do nghỉ ngơi không có chất lượng, dùng tay dụi nhẹ đôi mắt, chợt cô thấy...phía bên kia đường...
" Jennie...??? "
Một người rất giống nàng...không, không phải giống, Jisoo chắc chắn đó là nàng không thể sai được ! Nàng đi cạnh một cô gái khác, và cùng bước lên một chiếc taxi vừa ghé lại, Jisoo đưa mắt nhìn theo chiếc taxi đang rời đi, cô như không tự chủ động được mà chạy đuổi theo
" Jennie !! Jennnie !!! "
Cả hai vốn là ngược hai bên đường, hơn nữa Kim Jisoo vốn không có khả năng đuổi kịp tốc độ của xe oto ! Rõ ràng cô là đang làm một chuyện vô nghĩa !
Cô vô lực dừng lại, thở dốc vì chạy nhanh, sau đó không lâu thì có cuộc gọi từ Lisa đến
" Chị đã đi đâu vậy Jisoo ? Em không thấy chị "
Áp điện thoại lên tay thì Jisoo đã ngay lập tức nghe được giọng Lisa
" À...chị...chị muốn đi dạo xung quanh một chút. Em cứ về trước đi "
- " Vậy cũng được. Em tắt máy đây "
Jisoo cất điện thoại vào túi áo, cô cũng không biết bây giờ nên đi đâu, nên làm gì, ngoại trừ công việc ra tất cả những gì cô làm trong một ngày là nghĩ về Jennie, là nhớ nàng, là ân hận với những điều từng gây ra với nàng...
-
-
2 - 10 - 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro