Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31 Miscedence

Sự nhẹ nhõm dối trá của Kim Jisoo cuối cùng cũng đỗ vỡ, cô không thể kiềm lại những xúc cảm  đang giằng xé tan hoang lấy tâm can mình ! Để bây giờ dù có nhận ra, dù có hối hận, thì mọi chuyện cũng đã không thể nào cứu vãn, Kim Jennie không những không còn đợi cô tan sở như cô đã từng mong muốn, mà nàng thậm chí còn biến mất khỏi cuộc đời cô...

Jennie...tôi xin lỗi em ! Jennie...thực sự tôi xin lỗi em ! Tôi...tôi không biết phải nói gì nếu đối diện với em ngoài câu xin lỗi này nữa ! Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi....

Tôi biết em làm sao có thể tha thứ cho tôi - kẻ đã nói ra những lời lẽ phũ phàng tệ bạc đó ?? Nhìn em đau lòng...tôi...tôi không ngờ bản thân lại dằn vặt như thế. Mọi quyết định đều là do tôi, mọi lời nói cũng đều là ý muốn của tôi...tôi cứ nghĩ nó sẽ làm tôi nhẹ nhõm, nhưng kết quả...nó làm tôi như muốn điên lên với chính bản thân mình !

Tôi ích kỷ ! Tôi là một kẻ ích kỷ lại hèn nhát ! Tôi không dám đối diện với bản thân mình đã vậy còn lấy nỗi sợ này để làm tổn thương em... Tôi biết em yêu tôi nhiều, yêu tôi sâu đậm, nhưng tôi lại không vì điều đó mà dừng tổn thương em bằng những lời nói ngu ngốc kia ! Jennie...một lần nữa tôi xin lỗi em !

Tôi nhận ra thì đã quá muộn, tôi ân hận cũng đã quá muộn, tôi đẩy em ra xa tôi chỉ vì em yêu tôi, chỉ vì em chân thành với tôi, chỉ vì em tốt với tôi...Tôi mới là kẻ ngốc ! Tôi mới chính là kẻ làm những việc vô nghĩa chứ không phải em...

Tôi làm sao dám đối diện với em khi ngay cả đối với chính bản thân mình, tôi cũng không dám ? Tôi làm sao thành thật được với em khi ngay cả chính bản thân cũng tự lừa dối mình ? Tôi làm sao đối tốt với em khi ngay cả chính bản thân tôi đang vì tôi mà dằn vặt ? Tôi làm sao...làm sao mà xứng đáng với em đây ?? Tôi tệ, tôi thảm hại...tôi là kẻ mãi mãi cũng không xứng đáng được em trao yêu thương...

Tại sao tôi lại vì những giày vò của chính mình mà trút hết lên người em được chứ ?? Tại sao tôi lại có hành động ích kỷ như vậy...? Em yêu tôi, em không hề sai...vậy mà tôi lại đổ hết lỗi lầm và trách nhiệm lên tình yêu của em. Tôi đã không trân trọng lại còn nhẫn tâm chà đạp...

Tôi hối hận...tôi biết bây giờ đã muộn, nhưng thật lòng tôi vẫn muốn xin lỗi em... Cô gái nhỏ vì tôi, vì yêu tôi mà thiệt thòi nhiều như thế nào trong thời gian qua

Cách em bên cạnh tôi, cách em nhìn tôi, cách em lo lắng cho tôi, cách em kiên trì vì tôi, cách em nhẫn nại trân giữ tình cảm dành cho tôi dù tôi nhiều lần khướt từ phũ phàng chối bỏ...

Tôi...

Tôi...

Không động lòng sao ?

Không lay động sao ?

Không sao...?

Đó là câu trả lời của tôi đấy à...?

Hoàn toàn không phải !

Cho đến khi gặp em, tôi mới hiểu...rồi tôi cũng sẽ yêu vì trái tim tôi còn !

Cho đến khi gặp em, tôi mới một lần nữa có lại cảm giác muốn che chở, muốn yêu thương, muốn chăm sóc, muốn bảo vệ cho một người...

Cho đến khi gặp em, tôi mới được một người vì mình mà kiên trì chờ đợi

Cho đến khi gặp em, tôi mới biết vì yêu một người mà bản thân vô thức lại thấy tự ti

Cho đến khi gặp em, tôi mới biết vì một người mà lý trí và con tim trở nên phân rời, trở nên kịch liệt mâu thuẫn

Cho đến khi gặp em, tôi mới biết ân hận vì đã tổn thương một người yêu mình là đau đớn như thế nào

Cho đến khi gặp em, tôi muốn biết tiếc nuối vì đã đẩy xa một người ra khỏi vòng tay mình

Tôi ghét bản thân đã nhiều lần hất tay em ra, tôi ghét bản thân vì đã nhiều lần lạnh nhạt với em, tôi ghét bản thân để em chờ đợi ngoài mưa, tôi ghét bản thân nói ra những lời ngu ngốc, tôi ghét bản thân đã làm em tổn thương, tôi ghét bản thân mình...tại sao lại không nhận ra tôi đã từ lâu rung động trước em, đã từ lâu tôi cũng đã phải lòng em, đã yêu em, tôi cũng ghét bản thân vì đã nhu nhược như vậy...Tất cả đều là từ khi tôi gặp em !

Bây giờ dẫu tôi có dám đôi diện với cảm xúc của bản thân, thì tôi có đủ can đảm để nói thật với em hay không ? Tôi có quá tham lam, quá ích kỷ, khi sau tất cả mọi đối xử của tôi dành cho em, tôi vẫn nguyện rằng em còn yêu tôi...?

Em đang ở đâu vậy Jennie ? Em...đã thực sự rời xa tôi rồi đó sao ? Tôi làm sao trách được em khi em đang làm theo những gì tôi nói ?

Cứ tưởng những ngày không có em, tôi sẽ trở về nhịp sống trước kia, nhưng không....tôi đã khổ sở hơn gấp hàng trăm nghìn lần, tôi dường như mất đi một người vô cùng quan trọng...

Ngày thứ nhất em không đến công ty, tôi đã có thể lơ đi được. Ngày thứ hai em không đợi tôi tan sở, tôi vẫn tiếp tục lừa dối bản thân mình. Ngày thứ ba thiếu đi em, cảm giác nhẹ nhõm giả tạo kia dần gãy vụn. Ngày thứ tư...tâm can tôi bắt đầu trở nên rối loạn. Ngày thứ năm, em hoàn toàn chiếm trọn trái tim lẫn suy nghĩ của tôi, em đang ở đâu vậy, Jennie ? Ngày thứ sáu, nghe tin em dừng thực tập, tôi cố gắng kiềm lại kích động của mình. Ngày thứ bảy, ngày thứ tám...Em như biến mất khỏi cuộc đời của tôi... Tôi muốn đi tìm em, nhưng lại lực bất tòng tâm, ngày thứ chín, ngày thứ mười, tôi nghỉ làm, ngồi trước nhà em đợi liên tục...nhưng em không về nhà !

Ngày thứ mười hai rồi, Jennie à sắp nửa tháng trôi qua, em đang ở đâu, đang như thế nào ? Làm ơn...hãy một lần nữa xuất hiện bên đời tôi...làm ơn đừng rời đi...tôi nhận ra bản thân cần em, tôi thực sự cần em....

Thật sự thì không phải chúng ta không thể một mình, chỉ là chẳng biết từ lúc nào có một người xuất hiện và làm cho chúng ta cảm giác muốn bên cạnh người đấy, một mình vẫn ổn nhưng nếu có người ấy bên cạnh thì lại hạnh phúc và bình yên hơn. Mọi người đã gặp người nào như thế chưa nhỉ ?

-

-

29 - 9 - 2023 mọi người Trung Thu vui vẻ nhaaa 🎑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro