Chap 21 Không thể hiểu được tâm tư của bản thân...
Thật chẳng ngờ, Kim Jisoo lại thấy nàng đợi mình tăng ca...thậm chí là vừa bị cô từ chối tình cảm xong ??
Ngoài mặt Jisoo vẫn luôn tỏ vẻ không quan tâm như vậy, nhưng tại sao lại một lần nữa trong lòng lại bắt đầu sinh ra cảm giác mâu thuẫn ? Dù là trước đó, nàng vẫn ngồi đợi cô, nhưng Jisoo thật sự cũng chẳng mảy may quan tâm đến, thậm chí là đặt câu hỏi tại sao cô cũng lười
Vậy mà hôm nay, nội tâm Kim Jisoo bắt đầu có mâu thuẫn với điều mà cô từng mặc kệ không quan tâm đến. Nhưng lại có một điều này mà Jisoo cũng không hề nhận ra, chính là cô từ khi nào đã quen với việc có Jennie đợi mình làm xong việc mỗi ngày... Chỉ là vì nàng luôn ngồi đấy, luôn đợi cô, nên cô mới không nhận ra mà thôi
Giống như mọi lần Jisoo lại lướt ngang qua nàng cơ hồ chẳng có chút gì bận tâm, một cái lén liếc mắt nhìn cũng không để Jennie nhận ra
Jennie vẫn ngây ngốc ngồi tại đấy, nàng không biết bản thân ngồi như thế này để đợi Jisoo thì có được gì hay không, nàng tự hỏi điều này nhiều lần, và lần nào nàng cũng nhận được câu trả lời là bốn chữ hành động vô nghĩa. Bởi nếu nó có nghĩa, thì Jisoo đã từ lâu bị nàng lay động, nếu nó có nghĩa thì hôm qua nàng đã không nhận được lời từ chối
- - - -
Trở về nhà trong tâm trạng rối bời, đây không phải là lần đầu tiên sau ngần ấy năm cô từ chối tình cảm của một người, chỉ là lần này không hiểu sao tâm tư lại chùn xuống đến lạ
Người con gái ấy cho cô một cảm giác bản thân được một người mà nhẫn nại ở bên cạnh dù cô có vô tâm với nàng như thế nào
" Đừng thích tôi "
" Từ bỏ tôi đi "
" Tôi không muốn yêu ai lúc này "
Hết thảy họ đều rời đi sau lời từ chối của cô ngay ngày hôm sau, có lẽ là do họ biết đâm đầu vào cô thì kết cục vẫn là bị từ chối lần nữa. Nhưng còn Jennie...là do nàng không biết điều đó hay là có ý cố chấp đây ?
Cố chấp vì cô thì được cái gì ?
Cô là con gái và cả nàng cũng vậy, nàng nghĩ bên cạnh một người như cô thì sẽ được những điều tốt đẹp, thì sẽ được hạnh phúc sao ?
Không...
Vì cô cũng là con gái
Cô không thể che chở cũng không thể chăm sóc cho ai mặc dù người đó có là người cô thật lòng yêu thương đi nữa...
Kim Jisoo vô dụng lắm
Cô không có khả năng...
Đáy lòng Jisoo chợt quặn thắt lại từng cơn khi nghĩ về những chuyện đã qua, tình cảm đã vốn không còn từ lâu, thứ làm cô đau lòng bây giờ là những lời lẽ vô tình kia...
Cô có thể buông bỏ được tình cảm, buông bỏ được những cảm xúc yêu thương của mình dành cho mối tình đầu năm đó. Nhưng duy nhất chỉ có những lời nói vào ngày hôm ấy cô vẫn không thể buông bỏ được, thậm chí nó còn trở thành một nỗi ám ảnh ăn sâu vào tiềm thức cô
Nó như thôi miên, nó bảo rằng Kim Jisoo cô không xứng đáng để yêu thương thêm nữa cả vì cô không có khả năng che chở được cho người ấy...dù có gần, dù có xa, thì cô mãi mãi không thể !
Kim Jennie bảo nàng yêu cô, yêu như thế nào ? Yêu ra sao ? Yêu trong bao lâu ? Nếu cô làm tổn thương nàng, nàng vẫn nguyện bên cô ?
Câu hỏi này có phải là quá ích kỷ rồi không ?
Nhưng chẳng phải Kim Jisoo đã có câu trả lời rồi đó sao ? Bao nhiêu tháng nay cô đối với nàng chỉ toàn là lạnh nhạt và vô tâm, ấy vậy mà hôm qua Kim Jennie lấy đâu ra can đảm để nói lời yêu với cô dù cô chắc chắn nàng đủ thông minh để nhận thức rằng bản thân sẽ nhận lại một lời từ chối như lẽ đương nhiên
Hay là vẫn như người ta thường nói, vì yêu nên cứ đâm đầu ?
Cô biết bản thân mình ích kỷ, bản thân đang là kẻ đang bị tổn thương và đang trút ngược lại nỗi tổn thương này lên người khác...Cô biết chứ, nhưng cô còn làm điều gì khác được đây ? Trước giờ người cô từ chối không phải chỉ có riêng nàng, nhưng có lẽ người bị cô làm cho tổn thương nhiều nhất chính là nàng, cũng có thể là do trước giờ dù có nhiều người thích cô, theo đuổi cô, nhưng chưa có ai là nhẫn nại và làm nhiều điều vì cô như là nàng...
Càng đổ tâm tư ra cho Jisoo, thì thứ nhận được lại từ cô chỉ có sự đau lòng... Tâm tư càng nhiều, lòng càng đau
Đối với hết thảy những điều đó, Jisoo vẫn chưa thực sự vì ai mà động lòng...chỉ có đến ngày hôm nay, thấy được thân ảnh nhỏ nhắn kia vẫn vì mình mà đợi, thì...đáy lòng Jisoo lại sinh ra một cảm giác, tội lỗi chăng ? Thương cảm chăng ?
Dù nó có tên gọi là gì, thì trước giờ nó vẫn chưa từng xảy ra...
Chưa có ai vào ngày sinh nhật cô, mà tự tay làm bánh
Chưa có ai vì muốn tặng bánh kem cho cô, mà cả cơn mưa lẫn nỗi sợ đều cố gắng chịu đựng
Chưa có ai đợi cô tăng ca, dẫu có đến khuya muộn vẫn kiên quyết ngồi đấy đợi dù chẳng nhận được gì ngoài thái độ dưng dửng vô tâm kia...
Chưa có ai vì bệnh đau dạ dày của cô mà lo lắng cô sẽ bỏ bữa nên ngày nào cũng gửi cơm hộp tự làm đến
Chưa có ai theo đuổi cô một cách như thế...
Họ theo đuổi cô bằng những lời ngọt ngào, bằng những lời hứa hẹn mai sau, bằng những món quà mà cô chẳng bao giờ cần đến....
Họ hoàn toàn không dùng tâm tư...mà chỉ dùng lời nói, dùng vật chất, những thứ đó Kim Jisoo không cần
Khi Jisoo biết được, cô gái nhỏ kia sợ sấm sét mà vẫn chấp nhận ngồi trước cửa đợi mình mặc cho cơn mưa ngày hôm đó đã không biết bao nhiêu lần trời giáng xuống những trận sấm điếng tai.... Từ sâu thẳm trong đáy lòng đã sớm vụn nát và chỉ còn chút cảm xúc gì của tình yêu, cô chợt cảm nhận được một nỗi đau vừa thoáng qua...nỗi đau mà chỉ khi yêu mới có, một nỗi đau mà cô chỉ muốn ôm lấy cô gái nhỏ kia để xoa dịu...
Thứ cảm xúc kỳ lạ từ cái ôm hôm đó đến bây giờ Jisoo dù nhiều lần muốn cố quên nó đi, thì dư vị ấm áp vẫn bằng một cách nào đó quay về tâm trí cô mà ngự trị...
-
-
5 - 9 - 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro