Chap 17 Lại một lần nữa tránh né...
Chỉ là cảm thấy áy náy thôi sao ? Một câu hỏi khác cần Kim Jisoo phải đưa ra câu trả lời với chính bản thân cô
Jisoo một mình đi đến gặp người giảng viên kia để thương lượng, nhưng ông ta kiến quyết không chịu bỏ qua và không nghe lời Jisoo nói. Cảm giác như ông ta đã có thành kiến sẵn với Jennie vậy, lúc Jisoo định ra về thì gặp con trai ông ta bước vào, và lập tức hai người nhận ra nhau ngay...và Kim Jisoo cũng đoán được lý do tại sao rồi
" Chúng ta nói chuyện một chút được không ? * " Cô hết cách, chỉ còn cách nói chuyện với cậu ta
" Được * " Cậu ta đã nghe bố kể về sự việc của Jennie, dù khá kỳ lạ vì không biết tại sao cô gái này lại tiếp tục đứng ra giúp cho Jennie nhưng cậu ta cảm nhận được, Jisoo đang dần hạ giọng với mình
" Tôi mong cậu có thể nói giúp Jennie một tiếng, bài thi của em ấy không đáng bị như vậy * "
" Tại sao tôi phải giúp cậu ấy ? Cô đang nhờ vả tôi bằng giọng điệu đó hay sao ? * " Cậu ta khoanh tay rồi nhướng mày đầy kiêu ngạo
" Xem ra bây giờ chỉ có tôi là giúp được cô. Cô thử cho tôi xem thái độ cầu khẩn hơn xem ? * "
Kim Jisoo trước giờ dẫu có mang một vết thương trong lòng, dẫu có một nỗi ám ảnh tận sâu trong tâm can, nhưng cô vẫn giữ được một thái độ cao cao tại thượng, một vẻ ngoài nghiêm nghị hơn cái tuổi hai mươi bốn của mình, bây giờ kêu cô cầu khẩn một nam sinh viên kém không những về tuổi mà còn về năng lực, điều này làm Kim Jisoo cảm giác bản thân không chỉ là đang bị hạ thấp mà còn là chính cô tự hạ phẩm giá của mình
" Rõ ràng vấn đề phát sinh ban đầu rất nhỏ, mà chính cậu vì không có năng lực giải quyết phải nhờ đến bố mình, cậu không thấy xấu hổ sao ? * "
Dường như Kim Jisoo không thể hoà hoãn được tình hình mà còn làm cậu ta tức giận hơn
" Cô...! Được rồi ! Nếu cô chỉ có thể nói những lời đó thì cứ để điểm số của cậu ta như thế luôn đi * "
Nhìn cậu ấy quay lưng đi, Kim Jisoo cắn nhẹ môi phẫn nộ, cô đã hứa với Jennie rồi...hơn nữa đây là trách nhiệm của cô, là lỗi của cô,nếu lúc đó...
' Nếu lúc đó mình cứng rắn hơn một chút...nhất quyết nói lại ông ta thì có lẽ em ấy đã không phải chịu uất ức như thế này '
Kim Jisoo trước giờ tự tin bản thân là một người cứng rắn, nhưng chẳng ngờ cô lại mất đi nó vào lúc cần thiết, tại sao lúc đó không kiên quyết hơn một chút để giành lấy công bằng cho nàng ? Tại sao lúc đó lại dễ dàng cam chịu câu nói ' cô không có quyền ' của ông ta như vậy...? Có lẽ Kim Jennie lúc đó chỉ có thể dựa vào một mình cô để lấy lại công bằng cho nàng. Có lẽ Kim Jennie lúc đó đã tin là cô có thể nói giúp được cho nàng. Có lẽ Kin Jennie...đã thất vọng về cô lắm
" Khoan đã ! Cậu...cậu muốn tôi thế nào mới chịu đây ?? * "
" Hmmmm ? Là cô hỏi đấy nhé ? Tôi không có ép * " Cậu ta ngừng bước, đáp lời nhưng vẫn quay lưng với Jisoo
" Chỉ cần cậu đồng ý nói bố mình thay đổi ý kiến về bài thi của Jennie * "
" Được thôi, nhưng trước tôi muốn thấy quyết tâm của cô, nghe nói hôm nay trời sẽ mưa lớn, cô cứ đứng ngoài này cho đến khi hết mưa, nếu được thì kết quả thi sẽ được thay đổi * " Cậu ta nói xong thì tiếp tục bước vào trong nhà, cửa nhà thẳng thừng đóng mạnh lại dường như đang có ý muốn chế nhạo Jisoo
Vài phút sau thì trời cũng bắt đầu trút mưa xuống, đây...chính là cảm giác của Jennie phải chịu vì cô lần trước đó sao ? Bây giờ...cô đã hiểu, cô đã thấu được cái lạnh buốt của nước mưa và gió, hơn nữa còn là những cái đau thì hạt mưa tạt vào người... Kim Jisoo chỉ biết cắn răng chịu đựng, và mong cơn mưa này sớm ngừng lại !
Hơn nửa tiếng sau, môi Jisoo đã tái nhợt đi, gương mặt trắng xanh vì lạnh, hơi thở cũng dần nhẹ hơn, cô không biết sự áy náy của mình dành cho Jennie nhiều như thế nào mà lại có thể khiến cho cô chấp nhận vì nàng mà đối xử tệ bạc với cơ thể mình như bây giờ...
Mưa cuối cùng cũng ngừng, nhưng phải đến một tiếng sau cậu ta mới ra bên ngoài mở cửa
" Chà...cô quyết tâm thế nhỉ ? Thật là cảm động mà.... * " Cậu ta bắt đầu giở giọng nói chế nhạo
" Nhưng tôi sẽ giữ lời, cô yên tâm và về đi ! * "
" Cảm...cảm ơn ! * " Jisoo mở lời một cách khó khăn, có lẽ là vì lạnh...sau đó cô cố gắng bước từng bước nặng nề rời khỏi, vào được trong xe, Kim Jisoo có rúm người lại vì lạnh, thân thể run lên bần bật...
Nhưng nghĩ đến bài thi của Jennie vẫn được vẹn toàn mà trong lòng cô bất giác thấy thật nhẹ nhõm. Kim Jisoo lái xe về nhà, tìm cách giữ ấm cho cơ thể, cô không cho phép bản thân bị bệnh, mà nếu có bệnh cô cũng sẽ không nghỉ ngơi
Dù là vấn đề này đã được giải quyết xong, nhưng cái cảm giác nhẹ nhõm hời hợt đã qua đi, nghĩ về Kim Jennie cô cứ cảm thấy còn một loại xúc cảm khác tồn tại, nó phức tạp và rối ren vô cùng....cứ nghĩ bản thân lần này vì nàng mà chịu một cơn mưa là đã quá đủ, đã trả lại hết cho nàng, nhưng mà không... Hình như chỉ vậy thôi thì vẫn chưa hết, cô còn nợ nàng một điều gì đó, một điều mà chỉ có tận sâu trong đáy lòng cô mới có thể rõ, nhưng Kim Jisoo bây giờ không hề muốn thăm dò nơi sâu nhất trong tâm can mình đối với Jennie là loại xúc cảm gì...
Lại một lần nữa, cô né tránh nó, cô chôn vùi nó, cô mãi mãi cũng không muốn cho nó có cơ hội rõ ràng, không những vậy nó còn bị nỗi sợ, nỗi ám ảnh của những thương tổn trong quá khứ thi nhau cấu xé ra từng mảnh nhỏ, từng mảnh từng mảnh cảm xúc cô dành cho nàng cứ như vậy mà dần vỡ vụn, chìm sâu vào đáy lòng...
-
-
29 - 8 - 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro