PN1: Tiền truyện
*Câu chuyện về đám cưới của cặp đôi nhỏ ~
*5k+ words
*Hiến fic cầu may cho BLG! Sẽ được đi London mà đúng không awwwww!!!
___
"Ngày mai chúng ta đi lĩnh chứng kết hôn có được không, ca ca."
Vừa trở về khách sạn, Lạc Văn Tuấn đã theo Triệu Gia Hào vào phòng, đẩy người vào tường, vùi cái đầu tóc xù vùi vào ngực Triệu Gia Hào cọ cọ.
Chẳng phải vừa nãy mới cầu hôn sao? Triệu Gia Hào bất lực nghĩ thầm vừa xoa xoa đầu Lạc Văn Tuấn tiện thể nhắc nhở con mèo nhỏ đang phấn khích rằng cậu vẫn chưa đủ 22 tuổi.
"Vậy thì cho em đi, ca ca~," bàn tay đặt trên eo anh bắt đầu trở nên không an phận.
"Đừng đừng đừng... thật là... đợi kết hôn xong rồi..." Suy nghĩ của Triệu Gia Hào vẫn còn hơi truyền thống, vội vàng nắm lấy cổ tay của alpha ngăn cản động tác tiếp theo. Thấy Lạc Văn Tuấn rõ ràng là đang thất vọng, Triệu Gia Hào nhanh chóng vuốt lông mèo, một bên thề thốt rằng ngày 12 tháng 5 năm sau sẽ đúng giờ đi lĩnh chứng mới dỗ được người yêu.
Nhưng đến tháng 5 năm sau, Triệu Gia Hào hỏi Lạc Văn Tuấn có muốn đặt lịch hẹn ngày 12 tháng 5 để đăng ký kết hôn không, Lạc Văn Tuấn lại nói, "Không, không cần ngày 12 tháng 5 nữa."
"Này này này, trước kia em cứ hối đi lĩnh chứng, giờ hỏi thì em lại không cần." Triệu Gia Hào chỉ điểm.
"Em đã nghĩ ra một ngày lành tháng tốt~ ca ca đoán thử xem."
"Vậy em nói đi em muốn ngày nào, em không nói để anh đoán. Thế... thế thì anh chỉ có thể đoán là ngày sinh nhật của em thôi." Triệu Gia Hào thừa nhận mình hơi trực O*, không có nhiều tế bào lãng mạn như Lạc Văn Tuấn.
* Thế giới ABO nên trực nam (thẳng nam) => trực O(omega)
"Ngày 6 tháng 6! Một ngày vô cùng tuyệt vời, ý nghĩa phong phú, trời đất tác hợp." Lạc Văn Tuấn đắc ý chống nạnh.
Nhưng Triệu Gia Hào có chút không hiểu. Triệu Gia Hào muốn hỏi có phải vì thao tác 666 không, nhưng ý tưởng này thật sự vừa trực o vừa quê mùa, không đáng để hao tâm tổn sức đoán, vì để bảo vệ tâm hồn của alpha nhà mình, Triệu Gia Hào nhịn không nói ra.
Lạc Văn Tuấn cũng không công bố đáp án, chỉ thần thần bí bí bảo Triệu Gia Hào tự nghĩ. Thế là Triệu Gia Hào, một o thẳng như thép, nghĩ mãi, nghĩ mãi, bất tri bất giác nghĩ đến tận ngày đi lĩnh chứng.
Không nghĩ ra.
Lại nghĩ tiếp từ ngày lĩnh chứng đến đêm trước ngày cưới.
Não quá tải, vẫn không nghĩ ra.
Lúc này Lạc Văn Tuấn đang ở trụ sở xem lại dữ liệu thi đấu của mình và Triệu Gia Hào, chuẩn bị cho ngày mai đón dâu.
Vì đám cưới được tổ chức ở Thượng Hải vào thời gian nghỉ các giải đấu, không phải ở quê nhà nên Lạc Văn Tuấn dự định cùng một số phù rể từ trụ sở xuất phát đến căn nhà nhỏ của cậu và Triệu Gia Hào ở Thượng Hải để đón dâu.
"Chưa ngủ à?!" Trần Trạch Bân, một trong những phù rể ra ngoài đi vệ sinh thì thấy người anh em tốt của mình vẫn ngồi trước máy tính như bốn tiếng trước, bị dáng vẻ nhiệt tình học hành hiếm hoi của đối phương làm cho kinh ngạc.
"Ôn lại mấy vấn đề ngày mai có thể bị hỏi khi chặn cửa," Lạc Văn Tuấn cảm thấy đã xem đủ, cậu cầm lấy chìa khóa, "Tôi đi gặp ca ca một lát."
"Hả?" Trần Trạch Bân lại bị dáng vẻ nghiện vợ thiếu một ngày là không chịu được của Lạc Văn Tuấn làm cho kinh ngạc. Âu Ân, vì vợ của cậu, còn có kinh hỷ gì mà bổn thái tử đây chưa biết không hả?
Triệu Gia Hào vẫn không hiểu tại sao omega lại trằn trọc không ngủ được suốt đêm trước ngày cưới, cho đến khi đích thân tự mình trải nghiệm. Anh nằm trên chiếc giường lớn của ngôi nhà mới, lăn từ đầu này sang đầu kia, rồi lại lăn về, thật sự không có chút buồn ngủ nào.
Lúc này anh nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, sau đó có tiếng gõ nhẹ cửa phòng vang lên, giọng của Lạc Văn Tuấn từ ngoai truyền đến, nhỏ giọng hỏi, "Ngủ chưa, ca ca?". Nếu không phải âm thanh này quá thật, Triệu Gia Hào còn tưởng mình bị ảo thanh vì buồn ngủ.
"Không ngủ được," anh nhẹ nhàng di chuyển đến bên cửa, nhớ ra điều gì đó, nhỏ giọng nói, "Đêm trước đám cưới hình như không thể gặp nhau đâu."
"Không sao, chúng ta cách một cánh cửa, không tính là gặp," nghe giọng Lạc Văn Tuấn hình như ngồi xuống, cậu dựa vào cửa, cố gắng lại gần Triệu Gia Hào hơn một chút, "Em rất nhớ anh, ca ca."
Triệu Gia Hào cũng dựa vào cửa ngồi xuống, vách ngăn như thể không hề tồn tại trước người yêu, anh cảm thấy mình như đang dựa vào vai của Lạc Văn Tuấn như vô số lần trước đó. "Anh cũng nhớ em..." Triệu Gia Hào rất ngại, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Lạc Văn Tuấn tuy không nhìn thấy ca ca nhưng có thể tưởng tượng ra biểu cảm ngại đến đỏ bừng cả mặt của anh, ca ca lúc ngại luôn đỏ từ má trước rồi đỏ đến đuôi mắt, thực sự rất đẹp.
"Ca ca đã hiểu vì sao chọn ngày 6 tháng 6 chưa." Lạc Văn Tuấn chuyển chủ đề.
Triệu Gia Hào dính khống chế 10 phút.
"Vì... thao tác của hai chúng ta rất 6?"
Hỏng! Sao lại nói ra rồi?
Đến lượt Lạc Văn Tuấn bị dính khống chế sáu mươi giây.
"Em đợi anh, đợi anh suy nghĩ một chút, đợi anh bấm máy tính một chút."
Trong phòng vang lên tiếng lục lọi, Triệu Gia Hào hình như tìm được máy tính tính tiền mừng cưới. Sau đó là giọng nữ máy móc vàng lên: "Quy quy quy quy... quy về không."
Toang! Quên tắt tiếng!
Ngoài cửa vang lên tiếng cười không thể nhịn được của Lạc Văn Tuấn, ca ca dễ thương quá đi mất!
"Là tổng số hiệu áo đấu tuyển thủ của chúng ta, anh nghĩ... ngày này làm ngày kỷ niệm cưới của chúng ta thì thế nào?" Lạc Văn Tuấn không giữ bí mật nữa, sau năm tháng cầu hôn, cậu đã thử nhiều cách tổ hợp, cũng nghĩ ra rất nhiều, tình cờ phát hiện con số này rất có ý nghĩa, lại rất may mắn, quả thực là lựa chọn kỹ lưỡng.
Phía bên kia yên lặng một lúc. Ca ca không phải là cảm động đến mức không nói nên lời rồi chứ, Lạc Văn Tuấn nghĩ, rồi cậu nghe thấy giọng nữ máy móc lại vang lên.
"Ba..."
Sau đó là tiếng Triệu Gia Hào vội vàng tìm nút tắt tiếng.
"Phì..." Lạc Văn Tuấn lại bị sự dễ thương của anh làm cho bật cười, "Anh tính đi ca ca."
"Ba hai sáu... cộng... hai tám không bằng... sáu không sáu." Lạc Văn Tuấn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đỏ bừng của Triệu Gia Hào khi nhanh chóng bấm máy tính.
Thực ra Triệu Gia Hào tất nhiên biết Âu Ân khẳng định không thể tính sai, chỉ là bị tâm tư nhỏ nhặt mà Lạc Văn Tuấn tỉ mỉ nghĩ ra làm cho cảm động, muốn nói vài lời thâm tình để đáp lại nhưng vốn từ thực tại quá nghèo nàn, căng thẳng đến mức trong lúc suy nghĩ lại bất tri bất giác bấm máy tính.
Khi giọng nói điện tử cuối cùng phát ra sáu không sáu, Triệu Gia Hào cảm thấy lồng ngực mình trào lên một cõi ngọt ngào, anh có thể tưởng tượng cảnh Lạc Văn Tuấn phát hiện ngày này như thế nào, sau đó vui vẻ giữ trong lòng vài ngày, không nhịn được nói cho mình biết lại thần bí không nói lý do, mong mình tự phát hiện ra, cuối cùng không nhịn được nói đáp án, rồi thận trọng hỏi mình có thích không.
Một Lạc Văn Tuấn như vậy, thực sự là rất đáng yêu..
"Rất muốn gặp em a, Âu Ân." Triệu Gia Hào cuối cùng vẫn muốn dùng hành động thiết thực để biểu đạt tình ý, anh dùng má cọ lên cửa, như thể làm vậy có thể cảm nhận được nhiệt độ của người yêu.
"Vậy thì gặp đi ca ca, trời sáng rồi, đêm trước đám cưới coi như đã qua rồi."
Sau đó Triệu Gia Hào mở cửa, ôm chặt lấy người chồng dễ thương của mình.
-
"Cmn hai người làm gì đó!" Tằng Kỳ dụi dụi mắt, tự hỏi không biết có phải mình chưa tỉnh ngủ hay không.
Với tư cách là thành viên trong đoàn thân hữu của omega, anh và Lâu Vận Phong trên đường đến đây còn đang bàn luận lát nữa phải chặn cửa như thế nào, vì để bảo vệ viên pha lê Triệu Gia Hào, bọn họ đã bố trí tầng tầng cửa khẩu, trùng trùng chiến thuật và thống nhất sẽ làm hai cái 'trụ bảo vệ nhà chính' cuối cùng để khảo nghiệm tân lang Lạc Văn Tuấn này.
Vậy mà tại sao vừa vào 'hẻm núi' lại thấy đối phương đang ôm viên pha lê nhà mình mà hôn chứ!!!
"Mọi người đến sớm thật..." Triệu Gia Hào vội vàng tách ra khỏi Lạc Văn Tuấn, nhìn ánh mắt châm chọc của bạn bè, mặt và vành tai lập tức đỏ bừng, lúng túng giải thích, "... Tại vì... rất nhớ em ấy..."
Cứ thế này thì làm sao kết hôn đây nhỉ, Tăng Kỳ và Lâu Vận Phong đồng thanh cảm thán. Sau đó hai người đều đỏ mặt chuẩn bị trang điểm, thợ trang điểm vừa nghĩ sao chú rể lại có khuôn mặt đen đỏ thế kia, vừa cho thêm một lớp phấn...
Hai giờ sau, Lạc Văn Tuấn lại xuất hiện trước cửa nhà Triệu Gia Hào, đón nhận một loạt thử thách mà nhóm bạn của cô dâu hao tâm tổn sức thiết kế. Người chặn cửa đầu tiên là Trần Thần, hỏi một số câu liên quan đến sở thích và sự nghiệp của Triệu Gia Hào, những câu hỏi này đều do hắn thiết kế tỉ mỉ, đảm bảo là ít ai biết, nhưng Lạc Văn Tuấn lại trả lời rất trôi chảy, khiến mọi người liên tục cảm thán 'woc đến cái này mà cậu cũng biết'
Trần Thần nhận ra sự tình không hề đơn giản, tên nhóc Lạc Văn Tuấn chuẩn bị khá kỹ càng, vì vậy hắn quyết định nâng cao độ khó, hỏi về lần đầu tiên hai người gặp gỡ, lần đầu kề vai chiến đấu, lần đầu vô địch, v.v., Lạc Văn Tuấn đều trả lời đúng, thậm chí có một số câu trả lời còn chuẩn xác đến từng trang bị của Triệu Gia Hào.
Quả thật là có chuẩn bị mới tới, Trần Thần nghĩ, với trí nhớ này thì thi lên nghiên cứu sinh cũng được.
Vòng thứ hai chủ yếu kiểm tra phản ứng, nhìn ảnh đọc màu sắc, nhóm phù rể nhận được một mảnh giấy có in những chữ đỏ, xanh, vàng, v.v.,., tô bằng những màu sắc khác nhau. Bọn họ phải đọc màu chữ chứ không đọc nghĩa của từ, nói sai thì bị phạt phát hồng bao.
Lẽ ra nhiệm vụ này với một tuyển thủ esports như Lạc Văn Tuấn thì hẳn là phải nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy Triệu Gia Hào trong phòng tân hôn từ phía xa, Lạc Văn Tuấn đọc một chút lại liếc nhìn về phía Triệu Gia Hào, sau đó lại đọc sai phải bắt đầu lại, lượt mới bắt đầu chưa qua bao lâu thì tâm hồn lại bay xa, một vòng tuần hoàn yêu đương, đọc mãi không xong, chẳng mấy chốc đã giao nộp gần một nửa số hồng bao
Trần Trạch Bân không nhìn nổi nữa, gạt cái não yêu đương qua một bên để cậu chiêm ngưỡng mỹ mạo của vợ mình, còn hắn thì thông qua chỉ trong một lần thử.
Mọi người: "wocao! Bin!"
Lạc Văn Tuấn trải qua nhiều cửa khẩu cuối cùng cũng đã đến trước mặt Triệu Gia Hào. Cấp độ áp chót là cắn một miếng bánh mì sao cho cắn ra ID của vợ mình.
"E-L-K sao?" Lạc Văn Tuấn cầm miếng bánh hỏi.
"Còn ELK nữa, khẳng định là để cậu cắn ra Cựu Mộng rồi, cậu xem bọn họ cười kìa." Trần Trạch Bân khuyên huynh đệ tốt của mình nên nhìn nhận hiện thực. Mọi người cũng bắt đầu kêu đòi "JIUMENG".
"Vậy thì chỉ có thể là Cựu Mộng thôi," người phụ trách cửa này, Bành Lập Huân, cười vui vẻ nói, "Vợ chồng già cùng với ID cũ, nếm thử miếng bánh mì nguyên cám yêu thích do tôi chọn đi, tốt cho sức khỏe lắm đấy."
"Được, được, được." Chỉ cần có thể cưới được Triệu Gia Hào, bất kỳ điều gì Lạc Văn Tuấn cũng có thể đáp ứng.
Triệu Gia Hào nhìn chồng mình tận lực cho chương trình mukbang, anh có chút hối hận tại sao mình phải dùng ID dài như vậy, để bù đắp cho cậu, anh đã nói với Bành Lập Huân rằng mình cũng muốn thử miếng bánh mì nguyên cám này rồi lén lút giúp Lạc Văn Tuấn cắn một chữ "G" lên đó
Bành Lập Huân: ... Không bao giờ chia sẻ bánh mì nguyên cám với não yêu đương nữa! Đồng hương cũng không ngoại lệ!
Ải cuối cùng là một tương tác nhỏ giữa cô dâu và chú rể, Triệu Gia Hào dùng súng bắn tiền xịt tiền giấy, Lạc Văn Tuấn dùng đũa để gắp, mỗi tờ tiền đều in hình các tướng ở nhiều vị trí khác nhau hoặc những trang bị liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại, kẹp trúng mười tướng chơi vị trí AD sẽ được thông quan.
Tổng cộng có năm súng bắn tiền, vì vậy Lạc Văn Tuấn có năm cơ hội. Lượt đầu tiên, Lạc Văn Tuấn vẫn đang trong giai đoạn mày mò, chỉ kẹp trúng bốn cái, đáng tiếc là không có AD. Có lẽ do mặc nhiều lớp, Lạc Văn Tuấn bắt đầu đổ mồ hôi.
"Aiyo, sao lại đổ mồ hôi thế kia!." Triệu Gia Hào có chút ngồi không yên.
"Chồng cậu không mệt đến mức đó đâu, nhìn cậu đau lòng thay người ta kìa." Lâu Vận Phong trêu chọc.
Lượt thứ hai, Lạc Văn Tuấn đã nắm bắt được cảm giác, kẹp được nhiều cái, Tăng Kỳ tiến lên xem qua. Trác Định đứng bên cạnh xem, cách Triệu Gia Hào rất xa nên chỉ nghe thấy Trác Định nói: "&¥#@... sao toàn là đường giữa vậy a."
Người điên cuồng bảo vệ chồng - Triệu Gia Hào - tức khắc định lao qua xem có chuyện gì nhưng bị Lâu Vận Phong kéo trở lại.
Tăng Kỳ tán đồng: "Nghiêm túc mà nói thì tất cả đều là đường đơn nên vẫn là 0." Sau đó một tiếng huyên náo vang lên, Tăng Kỳ nghe thấy bên cạnh có một giọng nói nói, "K Hoàng này, Tristana kia, Tristana khẳng định tính là AD nha"
Giọng nói này thật quen thuộc, Tăng Kỳ quay đầu lại, lần thứ hai nghi ngờ mình chưa tỉnh ngủ, tân nương sao lại xuống đây rồi.
Lâu Vận Phong lấy tay ôm trán, sự thật là đã kéo về nhưng không giữ được.
Triệu Gia Hào trên đường bị Lâu Vận Phong kéo trở về vẫn kiên quyết chỉ ra rằng Corki cũng là AD.
Xét thấy tân nương bắt đầu sốt ruột, Tăng Kỳ đã cho một điểm ân tình, Lạc Văn Tuấn ở lượt này kiếm được hai điểm. Lượt thứ ba, Triệu Gia Hào cố ý bóp cò chậm lại,, "tiền" tuôn ra tương đối chậm, Lạc Văn Tuấn cũng cố gắng nhìn chuẩn mới kẹp, vì vậy tỷ lệ đúng rất cao.
Tăng Kỳ kiểm tra trong chín cái mà Lạc Văn Tuấn kẹp được, có bảy tướng AD, anh tán thưởng nhìn tên nhóc kia, nói thêm là ngoại trừ Kindred thì còn lại đều đúng. Vào lúc này, một giọng nói truyền đến từ phía giường vang lên: "Thực ra Kindred cũng có thể đánh AD mà, mang bảng ngọc..."
Lâu Vận Phong: "Cậu về chỗ giùm tôi cái!"
"Phản đối vô hiệu, vẫn thiếu một cái." Tăng Kỳ vô tình bác bỏ, thầm thở dài rằng con gái lớn không giữ được nữa rồi.
"Còn một tấm không tính nữa là gì, em muốn nêu ý kiến." Triệu Gia Hào không thể xuống giường, chỉ có thể ngoan ngoãn giơ tay.
"Lại có ý kiến," Tăng Kỳ lần này thật sự cười, đưa cho anh tờ cuối cùng, hỏi xem anh muốn bày tỏ quan điểm gì, Triệu Gia Hào nhìn thì thấy là hình Sứ giả đây mà, thế không có ý kiến gì nữa..
Một lượt nữa lại bắt đầu, lần này Lạc Văn Tuấn thành công rước vợ với thành tích vẻ vang kẹp hết 10 anh hùng AD trong 60 phát bắn "tiền giấy".
Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào ngồi đối diện nhau trên giường, mẹ của Triệu Gia Hào mang đến cho họ món mì trường thọ do chính tay bà nấu. Bà đưa tô mì cho Lạc Văn Tuấn, nhẹ nhàng dặn dò: "Chăm sóc tốt cho Gia Hào nhé."
Lạc Văn Tuấn trịnh trọng gật đầu. Mẹ Triệu lại nhìn về phía Triệu Gia Hào, đôi mắt đỏ hoe như có rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng chỉ vuốt nhẹ đầu Triệu Gia Hào và nói: "Gia Hào, con phải luôn bình an."
Triệu Gia Hào cảm thấy sống mũi cay cay. Thấy Triệu Gia Hào buồn, Lạc Văn Tuấn nhanh chóng gắp một đũa mì để chuyển hướng sự chú ý của anh, miệng nhẹ nhàng an ủi: "Sau này nhất định sẽ thường xuyên cùng ca ca về thăm nhà."
Vì trước đám cưới có phần hồi hộp, từ trưa hôm qua đến giờ Triệu Gia Hào không ăn uống được gì tử tế. Bây giờ dạ dày vừa chạm vào thức ăn đã lập tức biểu tình. Tiếng kêu rất nhỏ, vừa đủ để Lạc Văn Tuấn nghe thấy. Lạc Văn Tuấn vừa nghe đã đoán được ca cachắc chắn tối qua không ăn uống đàng hoàng, phỏng chừng là chỉ mong đến khách sạn uống americao để chống đỡ.
Vậy sao mà được, Lạc Văn Tuấn nhanh chóng tranh thủ lúc máy quay không quay họ, huynh đệ không chú ý đến họ dùng thân mình chắn cho Triệu Gia Hào rồi gắp vài đũa mì cho anh ăn. Triệu Gia Hào cũng hiểu ý, cúi đầu ăn nhanh, hai người một gắp một ăn, ăn ý vô cùng.
Kết quả là bọn họ đều quên mất đám cưới không chỉ có một cái quay, một anh quay phim khác thấy dáng vẻ này của bọn họ rất dễ thương nên đã quay lại làm Trứng phục sinh* cho hôn lễ
*Easter egg: trong văn hóa đại chúng thường được dùng để chỉ những chi tiết thú vị, bất ngờ và không ngờ tới mà người tạo ra tác phẩm (như phim, trò chơi, sách, v.v.) đã cố tình giấu đi để khán giả hoặc người chơi khám phá.
Nhiều năm sau, khi hai vợ chồng xem lại băng ghi hình đám cưới, Triệu Gia Hào nói: "Em có biết lúc đó còn có một cách khác... em có biết là gì không?"
"Cái này mà cũng cần phân tích lại sao?" Lạc Văn Tuấn nói, nhưng vẫn thành thật ôm vợ từ phía sau, đầu tựa vào vai Triệu Gia Hào, lặng lẽ nghe vợ nói.
"Đó là em nên lén đưa đũa cho anh tự ăn, lúc đó hai ta đều không ý thức được chuyện này"
"Lúc đó gấp quá, có điều dáng vẻ chu môi ăn mì của anh rất đáng yêu." Lạc Văn Tuấn lặng lẽ thêm đoạn video này vào bộ sưu tập những khoảnh khắc đáng yêu của Triệu Gia Hào, thỉnh thoảng lại lấy ra xem.
-
Triệu Gia Hào ngồi dưới sân khấu khẩn trương ôn lại lời thề trên tờ giấy. Anh sắp lên sân khấu cùng Lạc Văn Tuấn thề nguyền trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, chính thức trở thành vợ chồng. Triệu Gia Hào vừa xem vừa hít thở sâu, thật sự còn căng thẳng hơn cả khi trước đây lên sân khấu thi đấu.
Lời thề sẽ do chủ hôn đọc trước một câu, sau đó a/o mỗi bên đọc lại một lần. Lúc tập dượt, Lạc Văn Tuấn nói rất trôi chảy, sau khi được chủ hôn khen ngợi, cậu rất đắc ý nói: "Em nghĩ tiếng Phổ Thông của mình khá tốt."
Ngược lại, Triệu Gia Hào thường xuyên gặp khó khăn với những từ cần phải phân biệt l/n như "trải nghiệm"(jingli), "hành trình"(lucheng)" khiến anh vô cùng khổ não. Sau buổi tập dượt, anh đã in lời thề ra và đánh dấu pinyin, cũng ghi lại yêu cầu nho nhỏ của Lạc Văn Tuấn muốn anh nói làm sao cho ngọt ngào hơn.
Triệu Gia Hào mặc niệm hai tiếng ''ngọt ngào ngọt ngào ngọt ngào' lên sân khấu, sau đó đứng mặt đối mặt với Lạc Văn Tuấn mà không ý thức được ánh mắt nhìn Lạc Văn Tuấn của mình có biết bao nhiêu là thâm tình..
Lạc Văn Tuấn bị ánh mắt ấy làm cho mê đắm, nghĩ thầm hôm nay sao Triệu Gia Hào lại dịu dàng đến thế, xinh đẹp đến thế. Đôi mắt cún con sáng long lanh, ai mà chịu cho nổi!
Thế là người chủ hôn nhìn thấy một chú rể hôm tập dượt nói rất trôi chảy giờ lại như mất tín hiệu não bộ, kết thúc phần của mình với tư thế bị trói lưỡi và nhìn chằm chằm vợ không chớp mắt. Ngược lại, Triệu Gia Hào vì khổ luyện nên lưu loát hơn nhiều..
Kỳ thực còn có một lý do khác, đó là Triệu Gia Hào cảm thấy nếu không nói nhanh, Lạc Văn Tuấn sẽ khóc mất. Kết quả là khi Triệu Gia Hào nói: "Anh sẽ đem tất cả mọi thứ, bao gồm cả sinh mạng của mình, giao phó cho em.", một tiếng hức phát ra, Lạc Văn Tuấn bắt đầu khóc.
Lúc tập dượt, Lạc Văn Tuấn nghĩ khi đến ngày đó, nghe người mình yêu nói những lời như vĩnh viễn không rời xa, chắc chắn cậu sẽ cười tươi đến mỏi cả khớp hàm. Nhưng không ngờ, khi thực sự đến khoảnh khắc đó, nghe người yêu đứng trước mặt nói sẽ giao phó tất cả mọi thứ, kể cả sinh mệnh cho mình.
Thật sự chạm mạnh vào trái tim của cậu.
Thừa nhận đi Lạc Văn Tuấn, trước mặt Triệu Gia Hào, trái tim này chưa bao giờ cứng rắn như mày tưởng tượng đâu..
Lạc Văn Tuấn nhìn vào mắt Triệu Gia Hào, ánh mắt người yêu nói với cậu rằng, đây không chỉ đơn giản là một nghi thức, đây là lời thề Triệu Gia Hào sẽ chân thành tuân thủ trong suốt quãng đời còn lại.
Triệu Gia Hào nói rất nghiêm túc và kiên định, anh muốn nói với Lạc Văn Tuấn rằng, khi là đồng đội, anh có thể trao mạng sống trong trò chơi cho Lạc Văn Tuấn, thì từ khoảnh khắc này trở đi, với tư cách là vợ chồng, ngoài đời thực cũng có thể như vậy.
Triệu Gia Hào bề ngoài luôn điềm tĩnh, rất ít khi biểu lộ những cảm xúc mạnh mẽ, nhưng Lạc Văn Tuấn biết, đối với công việc hay với tình yêu, anh có một trái tim thuần khiết và chân thành không thua kém bất kỳ ai.
Vì thế ở cuối buổi lễ, Lạc Văn Tuấn khóc lóc ôm chặt lấy Triệu Gia Hào, giữa tiếng hân hoan của khách mời, cậu cũng đáp lại một tình yêu chân thành giống như vậy. Lạc Văn Tuấn xúc động, ôm chặt Triệu Gia Hào thế nào cũng không buông tay, Triệu Gia Hào nhìn alpha cao hơn mình nửa cái đầu khóc đến mặt mày đẫm nước mắt, liền đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, giúp cậu ổn định cảm xúc trở lại.
Lạc Văn Tuấn nghĩ thầm ca ca thật dịu dàng thật tốt, thế nên khóc càng dữ hơn.
Đoạn video này cũng được Triệu Gia Hào thêm vào bộ sưu tập những khoảnh khắc biểu lộ cảm xúc thật của Lạc Văn Tuấn, thỉnh thoảng còn nhắc lại: "Âu Ân em còn nhớ lúc lễ cưới khi anh nói lời thề không, khi đó em khóc như trẻ con ba tuổi..."
Lạc Văn Tuấn che mặt, "Ca ca đừng nhắc nữa, mất mặt quá uwu."
-
Cặp phu thê cuối về đến phòng tân hôn đã gần nửa đêm, Lạc Văn Tuấn bận rộn thu dọn thì phát hiện Triệu Gia Hào đã tắm xong, thay áo choàng ngủ nằm trên giường đợi mình, thấy Lạc Văn Tuấn đi vào, Triệu Gia Hào trở nên căng thẳng, tầm mắt không biết nhìn đi đâu. Lạc Văn Tuấn cười khẽ: "Ca ca đừng khẩn trương, không vội đâu, đói cả ngày rồi ăn chút gì đã, đây là sủi cảo chiên đặt cho anh, em đi tắm."
Khi Lạc Văn Tuấn tắm xong, Triệu Gia Hào đã ăn xong, lại chui vào chăn, có lẽ vì no bụng nên không còn căng thẳng nữa.
"Nghe nói ca ca đã chuẩn bị một bộ cao cấp." Lạc Văn Tuấn có chút chờ mong hỏi, giá trị cảm xúc dâng cao.
"Ồ ồ đúng." Triệu Gia Hào về phương diện này vẫn giữ phong cách của mình, đi đến một cửa hàng có tiếng, đặt mua loạt sản phẩm cao cấp nhất về chất bôi trơn và bao cao su. Khẩu vị không quan trọng, đắt nhất chắc chắn là tốt nhất!
Lạc Văn Tuấn nhìn Triệu Gia Hào chui ra khỏi chăn, từ tủ đầu giường lấy ra một hộp nhỏ, chiếc áo ngủ màu đỏ có thiết kế ren quanh đùi làm đôi chân của ad ca ca càng trắng hơn.
Ca ca mặc màu đỏ thật đẹp. Lạc Văn Tuấn liếm răng nanh, ánh mắt tối sầm lại.
Triệu Gia Hào đặt hộp lên giường, rộng lượng để Lạc Văn Tuấn chọn khẩu vị. Lạc Văn Tuấn nghiêm túc lật qua những thứ này, thấy toàn bộ đều viết bằng tiếng Anh, bèn chọn hai món đồ may mắn rồi lấy điện thoại ra dịch.
Vừa dịch xong, Lạc Văn Tuấn trầm ngâm. Cái này quá là kích thích rồi. Chúng đắt rốt cuộc là vì chất lượng hay là vì những công dụng kích thích vậy? Sao cứ có cảm giác dùng để ăn ca ca được một lần rồi sẽ không có lần sau nữa thế này.
"Bên trên viết gì đó?" Triệu Gia Hào thấy cậu trầm ngâm sau khi dịch xong, liền ghé lại xem.
"Omega không thích hợp để đọc." Lạc Văn Tuấn vội vàng che mắt Triệu Gia Hào, thuận thế đẩy anh xuống giường.
"Rốt cuộc là viết cái gì mà nhìn em áp lực thế?" Triệu Gia Hào ban đầu còn có sức lực đùa giỡn, dần dần được alpha nhẹ nhàng dẫn vào tiết tấu của ái tình. Lạc Văn Tuấn kiên nhẫn khơi dậy cảm xúc của Triệu Gia Hào, chỉ dùng vật phẩm cơ bản được đánh giá tốt mang lại cho Triệu Gia Hào một trải nghiệm đầu tiên thật tuyệt vời.
Dĩ nhiên, những thứ đồ kích thích khác cũng được Lạc Văn Tuấn cất giữ cẩn thận để sau này cùng ca ca từ từ hưởng thụ. Ý tốt của ca ca mà, không thể phụ lòng được.
Lạc Văn Tuấn sợ Triệu Gia Hào không thoải mái nên chỉ làm một lần rồi để Triệu Gia Hào nghỉ ngơi. Trước đó cả hai đã thực hiện đánh dấu tạm thời. Mùi hương bưởi của Lạc Văn Tuấn và hương hoa dành dành của Triệu Gia Hào hòa quyện vào nhau, tràn ngập khắp căn phòng.
Vừa làm đồng đội không lâu, Triệu Gia Hào đã ngửi thấy tin tức tố hương bưởi đặc trưng của Lạc Văn Tuấn. Tình hình lúc đó là, Lạc Văn Tuấn cúi đầu lấy nước, Triệu Gia Hào bước lên bắt chuyện, hỏi anh có phải đang pha trà bưởi không. Lạc Văn Tuấn mới nhận ra miếng dán ức chế của mình không dán kín, đáp lại một câu "Không phải", rồi vội vàng chỉnh lại miếng dán và cổ áo rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc đó, Triệu Gia Hào nhíu mũi nhún vai, nghĩ thầm sao mùi bưởi này lại chua thế. Sau đó, khi quen thân với Lạc Văn Tuấn hơn, anh mới biết đó là hương của pheromone của người ta. Sau này bắt đầu yêu nhau, cùng với sự phát triển của mối quan hệ, Triệu Gia Hào nhận ra mùi hương của bưởi càng lúc càng ngọt. Hóa ra, pheromone của Lạc Văn Tuấn phụ thuộc vào tâm trạng của cậu. Không vui, mùi sẽ chua, còn vui, mùi sẽ ngọt.
Triệu Gia Hào rúc vào vòng tay của Lạc Văn Tuấn như một con thú nhỏ hít ngửi hương thơm ấy, mèo con cuối cùng cũng có được ca ca cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Pheromone phóng thích cũng lan toả niềm hân hoan, vị chua trước kia không biết đã bay đi đâu, mùi hương của Lạc Văn Tuấn hiện tại có thể nói là diễm lệ kiêu sa, ngọt ngào như một trái bưởi đường đỏ đã lột vỏ, tươi mát và tràn đầy sức sống.
Bưởi đỏ thực sự rất hợp với Lạc Văn Tuấn, vị ngọt đem đến cảm giác thanh xuân rực rỡ, khi ngửi lại thấy rất ấm áp.
Một lúc sau, chú chó Samoyed ngây ngô mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Hình như không phải Lạc Văn Tuấn có mùi ấm áp, mà là nhiệt độ cơ thể chính mình ngày càng tăng cao.
Triệu Gia Hào ngẩng đầu nhìn Lạc Văn Tuấn, người kia cũng mở to mắt: "Ca ca... anh có phải là..."
Vậy là bọn họ lại tiện thể giải quyết luôn việc cần làm là đánh dấu hoàn toàn.
Quả là một đêm tân hôn triền miên và nồng nhiệt mà.
___
Còn một phiên ngoại hậu truyện đợi đủ kpi đăng nốt. Vote mạnh bạo zô nèo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro