5
Bản gốc không có vietsub nên suggest tạm ver của Trương Kiệt cho mọi người. Rất rất hợp với mạch truyện nên nhớ nghe nha ^o^
__
Cuối cùng cũng đến lúc chào đón em bé của Owen. Triệu Gia Hào thư giãn nằm trong chăn, bụng bầu gần mười tháng không thể giấu nổi, khuôn mặt hơi đầy đặn bị hơi ấm của máy điều hòa làm đỏ ửng, chiếc áo len mềm mại khiến anh trông vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Nhưng Lạc Văn Tuấn chẳng có tâm trí để thưởng thức những điều đó, cậu đang nhìn chằm chằm vào báo cáo kiểm tra trước mặt với vẻ mặt nặng nề.
"Em vẫn đang lo lắng về kết quả kiểm tra nồng độ pheromone đó sao?" Lạc Văn Tuấn không trả lời, nhìn chằm chằm vào tờ giấy mỏng trước mặt, dường như muốn đục thủng một lỗ trên đó. "Chỉ nói rằng việc sinh tự nhiên sẽ nguy hiểm, nếu chọn trợ sinh thì xác suất gặp nguy hiểm có thể giảm xuống 5% phải không?"
"Ừm." Lạc Văn Tuấn đáp, rõ ràng không đồng tình với quan điểm này, chỉ là theo thói quen không để lời của ca ca rơi vào khoảng không. Đối với một ca có tỷ lệ tử vong cao, xác suất 5% đã là rất lớn rồi, Lạc Văn Tuấn không dám nói, cũng không dám nghĩ.
"Chuyện này giống như chúng ta chơi lol, tỷ lệ chí mạng lên đến 75% nhưng có lúc vẫn không đạt mức đó mà." Triệu Gia Hào nói như đang chịu bất mãn và bị tổn thương sâu sắc bởi điều này, mãi đến bây giờ khi nhắc lại vẫn cảm thấy có chút oán hận. Lạc Văn Tuấn vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị không nói lời nào, thấy vậy, Triệu Gia Hào cố gắng ngồi dậy, Lạc Văn Tuấn sợ anh động mạnh làm tổn thương bản thân, vội vàng chạy tới ôm người vào lòng.
"Sắp vào phòng phẫu thuật rồi em không muốn nhìn anh sao? Anh không xoay người được, em tự tới đây đi." Cảm nhận người sau lưng đang run rẩy, Triệu Gia Hào không khỏi đau lòng, chỉ muốn nhìn vào mắt và vuốt ve đầu cậu, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng. "Em biết không, thực ra lúc này anh cũng sợ, nhưng anh biết em sẽ bảo vệ anh, nên anh lại không sợ nữa," Triệu Gia Hào vùi đầu vào ngực cậu, "Em là chỗ dựa cuối cùng của anh nên phải thật kiên cường nhé, Owen."
Lạc Văn Tuấn không nói gì, chỉ ôm chặt anh, như thể chỉ cần buông tay, người trong lòng sẽ biến mất.Bác sĩ gây mê mở cửa bước vào, nhắc họ rằng đã đến giờ. Triệu Gia Hào trong tác dụng của thuốc mê mơ màng, nhưng vẫn dùng ý thức cuối cùng liên tục nói chuyện với Lạc Văn Tuấn, cố gắng làm cậu vui lên. "Em nói xem tiểu bảo bối sẽ là con trai hay con gái, anh mang thai mà thích ăn cay như vậy, chắc là con gái nhỉ..."
"Thật kỳ diệu, sẽ có một sinh linh bé nhỏ, trông giống cả em lẫn anh..."
"Em nói xem sau này nó sẽ chơi hỗ trợ hay AD... nếu chơi hỗ trợ thì..."
Triệu Gia Hào cảm thấy ý thức của mình bắt đầu đứt quãng, muộn màng cảm thấy sợ hãi, anh luôn nghĩ rằng mình và Lạc Văn Tuấn đã đủ viên mãn, nhưng đến giây phút cuối cùng nhìn lại những gì đã qua dường như vẫn còn đầy ắp tiếc nuối, họ còn nhiều việc chưa làm cùng nhau, còn nhiều lời chưa nói với nhau.
"Owen... anh... anh muốn nghe lại lần nữa... lời cầu hôn của em... có thể... nói lại với anh lần nữa không?"
"Đợi ca ca ra ngoài, em nhất định, nhất định sẽ đem từng lời từng chữ nói rõ ràng cho anh nghe có được không?" Lạc Văn Tuấn mắt đỏ hoe như một con thú nhỏ sợ bị bỏ rơi. "Có em... đợi, anh nhất định..." Triệu Gia Hào lưu luyến nhìn Lạc Văn Tuấn lần cuối, người trước mặt đã đi cùng anh một chặng đường rất xa, từ khi chưa ai biết đến đến đỉnh cao thế giới, người này đã cùng anh vượt qua bao khó khăn, thăng trầm.
Lạc Văn Tuấn dường như luôn ở đó, không rời đi, cũng không đi xa. Người mà anh nghĩ sẽ luôn bên cạnh mình, cuối cùng cũng bị bóng tối nuốt vào cùng những lời còn dang dở.
_
Triệu Gia Hào không tỉnh lại như anh đã hứa.
Tin tức tố hỗn loạn trong cơ thể khiến anh rơi vào trạng thái hôn mê, đây là một di chứng rất hiếm gặp, chứng bệnh này rất nguy hiểm nhưng vẫn còn một tia hy vọng, chỉ cần bệnh nhân có thể tự tỉnh lại trong vòng ba ngày và hồi phục ý thức, điều hoà được lượng tin tức tố thì sẽ chuyển nguy thành an. Ngược lại, nếu sau ba ngày không thể phục hồi thì rất khó có thể tỉnh lại.
"Người mắc chứng bệnh này giống như bị nhốt trong một chiếc hộp nhỏ, không thể nói chuyện, nhưng những gì mọi người nói với cậu ấy, cậu ấy đều có thể nghe thấy được." Bác sĩ giải thích tình trạng hiện tại, thấy trạng thái tinh thần hiện tại của Lạc Văn Tuấn trông rất tệ, ông muốn mở lời nhưng không biết phải an ủi thế nào, "Cậu có thể thử trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn, nghe được giọng nói của cậu càng nhiều sẽ rất càng có lợi cho sự phục hồi của bệnh nhân."
Lạc Văn Tuấn thất thần bước ra từ văn phòng bác sĩ, bạn bè đều đang chờ ở ngoài. Bành Lập Huân thấy cậu bước ra, cái miệng thường ngày hùng hồn cười nói nay nghẹn ngào không thốt lên lời. Trần Trạch Bân hai mắt đỏ hoe vỗ nhẹ vai cậu rồi quay đầu đi, Lạc Văn Tuấn thấy được vành mắt hắn cũng đỏ lên. Tăng Kỳ chỉ vào phòng bệnh của Triệu Gia Hào và nói cậu vào trong ở bên cạnh em ấy đi
Lạc Văn Tuấn nhìn Triệu Gia Hào nằm trên giường, bỏ qua vẻ mặt hơi tái nhợt, anh ấy trông như đang ngủ. Giống như đây chỉ là một ngày bình thường, cậu từ bên ngoài mua nguyên liệu trở về thấy Triệu Gia Hào đang chợp mắt trên ghế sofa.
"Dậy thôi ca ca." Cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người yêu, nước mắt cứ thế rơi xuống.
"Để anh ngủ thêm mười lăm phút nữa, sau đó phải tỉnh dậy đấy nhé." Lạc Văn Tuấn giống như bao lần đưa ra thỏa hiệp với Triệu Gia Hào về vấn đề lười dậy, nhưng lần này Triệu Gia Hào không hồi đáp bằng thanh âm mềm mại như những lần trước.
"Vẫn còn lười dậy, em sẽ phạt anh." Lạc Văn Tuấn mắt đỏ hoe, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng đầy sợ hãi.
"Tại sao vẫn chưa tỉnh, anh không cần em nữa sao ca ca?"
"Nếu anh còn không tỉnh em sẽ không thèm để ý anh, có dỗ kiểu gì em cũng sẽ không thèm để ý anh nữa..."
...
"Em sắp giận rồi đó, ca ca."
Ngày hôm nay, bất kể Lạc Văn Tuấn có nũng nịu, đùa giỡn hay đe dọa thế nào, Triệu Gia Hào vẫn nằm yên lặng đó như không nghe thấy gì. Lạc Văn Tuấn nắm tay Triệu Gia Hào bắt đầu khóc, lần đầu tiên, người anh trai dễ mềm lòng không hề phản ứng gì với những giọt nước mắt của cậu
"Anh thay đổi rồi ca ca, sao anh cứ thế vô duyên vô cớ không để ý em? Khi mới làm đồng đội, em có bắt nạt anh thế nào anh cũng nhường nhịn em. Ca ca có phải nghĩ em lớn rồi không...em cứ nghĩ trong mắt anh, em vĩnh viễn là môt đứa trẻ."
Lạc Văn Tuấn đặt tay Triệu Gia Hào lên má mình, cố gắng làm ấm bàn tay lạnh lẽo ấy. Cậu nói cả một ngày, giọng cũng đã khàn đi nhưng chỉ uống vài ngụm nước rồi lại tiếp tục.
"Nói với anh một bí mật nhé, tối hôm đó ở MSI em rất tỉnh táo, em, em giả vờ say... chỉ để.. lén hôn ca ca một cái. Ca ca thì cứ tưởng em uống nhiều nên không dám nói với ai... Em quá đáng lắm phải không, anh có tức giận không, giận thì tỉnh dậy mắng em, đánh em một trận đi."
Giống như trước đây, nhéo mũi em như một cách trừng phạt cũng được mà...
"Còn có mùa hè năm 23, em thật sự trong thời kỳ dịch cảm, nhưng thuốc ức chế không phải hết, vẫn còn một ống em đã lén vứt đi. Em chỉ nghĩ, trong thời gian bọn họ đi mua thuốc ức chế, em có thể ôm anh thêm một chút, một chút thôi cũng được. Lúc vứt thuốc em bị Lâu Vận Phong bắt quả tang, anh ta đi mách với ca ca nhưng anh lại một mực không tin."
"Anh xem, ai cũng biết em là một tên hỗn đản, chỉ có anh coi em như đứa trẻ lần nào cũng mắc bẫy em."
Sắc trời dần tối xuống, Lạc Văn Tuấn mang đầy ắp hy vọng Triệu Gia Hào nghe thấy những điều này có thể ngồi dậy tát mình một cái, dù không hợp với tính cách của Triệu Gia Hào, nhưng vẫn tốt hơn là nằm bất động ở đây.
"Cho nên là.. em đã bị trừng phạt rồi đấy. Trước khi chính mình kịp nhận ra, hình như em đã yêu anh sâu đậm hơn cả tưởng tượng. Ca ca, em trao cả trái tim, con người và linh hồn của em cho anh. Đừng có không cần em có được không..." Lạc Văn Tuấn giọng run rẩy nói, "Em xin anh đừng bỏ rơi em, em chỉ biết cầu xin thôi, vì em giờ đây đã không còn bất cứ thứ gì để trao cho anh nữa... Mọi thứ của em từ lâu đều đã thuộc về anh rồi..."
Lạc Văn Tuấn mệt mỏi ngủ thiếp đi, chợt tỉnh giấc trong cơn ác mộng thì trời đã tờ mờ sáng. Cổ họng đau rát như bị lửa đốt, nhưng Lạc Văn Tuấn biết mình không thể dừng lại, việc Triệu Gia Hào có thể nghe thấy giọng nói của bản thân trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cậu phải để Triệu Gia Hào nghe thấy, cậu phải đưa Triệu Gia Hào về nhà.
"Anh còn nhớ lần đó ở bãi biển Busan không, em giả vờ hỏi đùa bằng tiếng Quảng Đông rằng 'Nếu em có thêm một chiếc thuyền, anh sẽ đi cùng em chứ?'. Anh lúc đó nhìn vào mắt em cười một lát rồi quay đi, bảo em nói tiếng phổ thông đi, còn nói tiếng Quảng ai mà hiểu được, thực ra lúc đó anh nghe hiểu hết rồi đúng không, nếu không tại sao khi cầu hôn anh lại trả lời em là 'Đưa anh đi đi' chứ. Anh sớm đã biết, còn chơi đùa em như một đứa ngốc."
"Vì vậy anh còn nợ em một lời giải thích, mau tỉnh lại đi, rồi tự mình nói cho em nghe..."
Đêm thứ ba lặng lẽ buông xuống, Lạc Văn Tuấn trông còn tệ hơn cả Triệu Gia Hào. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, sưng lên kinh khủng. Môi cậu nứt nẻ vì thiếu nước đến chảy máu. Giọng nói khản đặc gần như không thể nói được nữa nhưng vẫn cố gắng thì thầm những lời cuối cùng cho Triệu Gia Hào nghe.
Bác sĩ lắc đầu, ra hiệu cho gia đình kéo người ra.
Trần Trạch Bân đặt tay lên cánh tay Lạc Văn Tuấn, cố gắng kéo cậu lên. Ba ngày không ăn gì, không biết lấy đâu ra sức mạnh, cậu điên cuồng vùng vẫy thoát ra. Trong lúc giằng co, cánh tay Lạc Văn Tuấn va vào góc sắc nhọn của giá truyền dịch, rách một vết lớn, máu chảy ròng ròng, nhất thời không ai dám động vào cậu. Lạc Văn Tuấn vùng thoát, không quan tâm đến vết thương đau đớn, lảo đảo chạy về phía Triệu Gia Hào, cuộn tròn bên cạnh anh như một con thú bị thương.
"Ca ca, anh đã hứa sẽ quay lại, nếu anh còn không tỉnh, em sẽ không cần anh nữa, không gọi anh là ca ca nữa..." Lạc Văn Tuấn như con mèo bị bỏ rơi, cứng đầu bước vài bước về hướng ngược lại với chủ nhân, nghĩ rằng chủ nhân sẽ như trước gọi mình lại. Nhưng khi không thể đi nổi nữa mà quay đầu, lại chẳng còn thấy bóng dáng chủ nhân đâu.
Sao lại thế nhỉ, Lạc Văn Tuấn nghĩ, Triệu Gia Hào sẽ luôn theo kịp mình mà. Triệu Gia Hào vẫn không có phản ứng, tinh thần của Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng sụp đổ. "Triệu Gia Hào, anh là kẻ lừa đảo, anh đã hứa sẽ trở về, anh lừa em. Khi em cầu hôn anh, anh nói vĩnh viễn không bao giờ rời xa em, cũng là lừa em. Sao anh có thể nuốt lời, anh đã hứa qua, đã thề qua, là lời thề đó. Anh đã hứa gì với em lúc cầu hôn...anh quên hết rồi..sớm đã quên rồi..."
Lạc Văn Tuấn lảm nhảm không thành câu, rồi dồn chút hy vọng cuối cùng, dùng sức lực cuối cùng ghé sát Triệu Gia Hào. Trán cậu chạm vào trán Triệu Gia Hào, như lúc họ quấn quýt bên nhau, "Anh không phải hỏi khi cầu hôn em đã nói gì sao... Để em giúp anh nhớ lại... Em đã nói, Triệu Gia Hào..."
Lạc Văn Tuấn mơ màng trở lại khung cảnh cơn mưa vàng ngày ấy, Triệu Gia Hào nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe.
"Từ giải mùa xuân đến CKTG, từ London, Anh đến Busan, Hàn Quốc, chúng ta với tư cách là đồng đội đã cùng nhau trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện, cùng đã từng cùng nhau đi thật xa rất xa... Em càng lúc càng yêu anh, cũng càng lúc càng tham lam... Em không chỉ muốn làm đồng đội của anh, mà còn muốn làm chồng của anh... Cùng anh đi xa hơn, cùng anh trải nghiệm nhiều điều hơn... Em muốn luôn ở bên cạnh bảo vệ anh, đồng hành cùng anh, vĩnh viễn không bao giờ để anh cảm thấy cô đơn, muốn ở bên chăm sóc và ủng hộ anh, vĩnh viễn không bao giờ để anh buồn... Em sẽ đem tất cả những gì tốt nhất đẹp nhất trên thế gian này trao cho anh...."
Cổ họng Lạc Văn Tuấn trào lên vị tanh ngọt, với sự ra đi của Triệu Gia Hào, cơ thể cậu như bị xé toạc, máu thịt lộ ra không thể lành lặn. Cậu cố gắng nói hết câu nhưng giọng nói đã cạn kiệt không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Lời cầu hôn chưa hoàn thành như một mảnh ghép bị rách nát trong thế giới đầy nhiễu loạn trắng đen cùng vết rách nham nhở hàm chứa trong đôi mắt đau như kim châm của Lạc Văn Tuấn
Thì ra đây là chính là nuối tiếc..
Triệu Gia Hào trôi nổi trong miền ý thức như đang lạc vào một mê cung lớn. Anh nghe thấy thanh âm của Lạc Văn Tuấn nhưng không thể tìm thấy người đang ở đâu. Anh quay cuồng trong mê cung, khi nghe thấy Lạc Văn Tuấn càng lúc càng sụp đổ, anh lại càng gấp gáp hơn.
Khi bản thân cũng đang đứng trên bờ vực, anh nghe thấy một giọng nói: "Cửa ở đây."
Anh thật sự thấy một cánh cửa, rồi hỏi: "Cánh cửa này dẫn đến đâu?"
"Một nơi rất ấm áp."
"Lạc Văn Tuấn có ở sau cánh cửa không?"
"Không có," giọng nói trả lời thành thật, "nhưng thế giới sau cánh cửa rất ấm áp, không cần phải lang thang trong mê cung."
"Cảm ơn lòng tốt của bạn, nhưng tôi nghe thấy giọng nói chồng tôi, em ấy đang rất sợ hãi, tôi phải quay về thế giới của chúng tôi, về bên em ấy."
"Được thôi," giọng nói tiếc nuối, "để tôi giúp bạn."
Cảnh vật xung quanh Triệu Gia Hào bắt đầu biến đổi và định hình lại ở ngày đoạt chức vô địch. Lạc Văn Tuấn chăm chú nhìn anh, quỳ một gối, chàng thiếu niên anh yêu nhất đang nói những lời tâm tình chân thành nhất. Thế giới phảng phất ngưng đọng trong giây lát, lời tỏ tình ngưng lại ở câu cuối.
Sao lại không hỏi nữa? Triệu Gia Hào bối rối chờ đợi.
Em không hỏi, làm sao anh có thể đồng ý đây a~? Triệu Gia Hào đợi thêm chút nữa, Lạc Văn Tuấn vẫn không động đậy, chỉ nhìn anh rơi lệ. Thật ngốc, nhìn xem anh cuối cùng cũng tìm được em rồi, giúp em một tay vậy. Triệu Gia Hào nghĩ đến đây không khỏi nở một nụ cười cưng chiều...
Lạc Văn Tuấn cảm thấy chính mình đang chìm sâu trong vũng lầy, cậu vô vọng vươn tay cố gắng nhặt mảnh ghép cuối cùng. Miệng mở nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, Lạc Văn Tuấn chìm trong nỗi thống khổ bất tận nhưng không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào, vì cậu biết người vĩnh viễn lau nước mắt cho mình, dịu dàng an ủi mình... đã vĩnh viễn mất đi
"Lúc đó... em hỏi anh... em hỏi anh..." Lạc Văn Tuấn mở miệng, nhưng căn phòng vẫn không có âm thanh nào ngoài tiếng máy móc. Cậu chỉ có thể tuyệt vọng nắm lấy tay Triệu Gia Hào, cơ thể vì sợ hãi mất mát mà không ngừng run rẩy.
Ý thức dần chìm vào bóng tối, vũng lầy tối tăm sâu thẳm không đáy sắp nuốt chửng lấy cậu
"...Vậy cho nên, nắm lấy tay em, vĩnh viễn đừng bao giờ buông ra có được không?"
Lạc Văn Tuấn cảm nhận bàn tay mình được siết lại.
Triệu Gia Hào nhẹ nhàng lên tiếng, mảnh ghép chưa hoàn thiện cuối cùng được nhẹ nhàng lắp vào.
Ngay cả trái tim tan vỡ của Lạc Văn Tuấn cũng bắt đầu liền lại máu thịt...
Triệu Gia Hào vẫn như vô số lần trước, nắm lấy tay cậu, kéo cậu thoát khỏi vũng lầy tối tăm ẩm ướt.
____
Tui tính cut chỗ a Hào chưa tỉnh để ngược mí bà emo xíu mà sợ mí bà tưởng SE bỏ truyện nên thoai =))) Có ai đọc mà rưng rưng giống tui hôm T . T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro